Việc này chỉ xảy ra trong chốc láy, trong chính viện cũng đã yên lặng không còn một tiếng động, chỉ còn lại bốn cỗ thi thể đã ngã xuống đất.
Trinh Miểu Tinh đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường, nghe thấy tiếng động lập tức mau chóng ra ngoài kiểm tra, nhưng vừa ra khỏi bình phong đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa, nàng ấy chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức lao như điên vào lòng người kia.
"Nhan Chiêu ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Nhan Chiêu nhìn chằm chằm người mình đã nhung nhớ bấy lâu, ôm nàng mãi không buông: "Thiến Nhi, ta tới rồi, nàng đừng sợ."
Trinh Miểu Thiến ngẩng đầu lên, lo lắng đẩy hắn: "Nhan ca ca, huynh vào đây bằng cách nào? Nơi này rất nguy hiểm, huynh mau đi đi!"
Nhưng còn chưa nói hết, bên ngoài viện đã xuất hiện mấy ngọn đuốc sáng trưng, trên tường, trên mái hiên đều dày động thị vệ, tên trong tay đang nhắm về phía họ.
Cửa viện bị người ta đá văng, Hàn Tương Quân chắp tay sau lưng đứng ở đó, hắn nhìn bóng dáng hai người đang ôm nhau, dường như cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt đã trở lại bình thường.
"Nhan Chiêu? Kiếm khách đệ nhất Tri Quốc, nghe danh không bằng gặp mặt ha." Hắn nói.
Lúc này Nhan Chiêu đã buông Trinh Miểu Tinh ra, kéo nàng ra đằng sau, rút kiếm trong tay ra: "Thái tử Phong Quốc cũng thật là danh bất hư truyền, vậy mà lại mai phục được bí ẩn như vậy."
"Cô không có thù oán gì với ngươi, tại sao lại ám sát cô?"
"Điện hạ, vốn dĩ Nhan mỗ cũng không có ý định như vậy, chỉ quá gấp gáp muốn cứu người, nếu điện hạ bằng lòng thành toàn cho Nhan mỗ, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp ngài gấp mười."
Hàn Tương Quân cười lạnh: "Thành toàn? Nếu trước đó ngươi chủ động tìm cô nói chuyện, có thể cô sẽ thành toàn cho ngươi một hai việc, nhưng trước tiên ngươi ám sát cô không thành, sau lại lẻn vào phủ giết thị vệ của cô, bây giờ còn đứng trước mặt tất cả mọi người cướp nữ nhân của cô.
Nếu bây giờ ta đồng ý, vậy chuyện này truyền đi, mặt mũi của cô sẽ để ở đâu?"
Trinh Miểu Tinh lập tức tiến lên quỳ xuống trên mặt đất: "Điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho Nhan Chiêu, việc này là do một tay ta bày ra.
Khẩn xin ngài hãy tha cho hắn một con đường sống, tất cả sai lầm cứ để ta một mình gánh chịu."
"Ngươi ỷ vào việc cô không dám giết ngươi à? Một nước nhỏ như Tri Quốc, giết một công chúa cũng không cần phải băn khoăn."
Sau đó hắn vung tay lên, mưa tên lập tức ào ào rơi xuống.
Nhan Chiêu vừa vung kiếm chặn tên vừa lùi lại, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, tiếng tên bên ngoài cũng dừng lại.
Dường như Hàn Tương Quân rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục hay vội vàng phái người xông vào bắt, cứ để cho người ở bên ngoài chờ đợi.
Trinh Miểu Tinh lo lắng không thôi: "Nhan ca ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải ta đã kêu huynh trốn đi sao, hà cớ gì phải đi tìm chết chứ?"
Nhan Chiêu ôm lấy nàng ấy, không ngừng hôn lên trán nàng: "Thiến Nhi, ngay từ mười năm trước, khi nàng ra tay cứu ta ở bên bờ sông Cô Thủy, từ lúc đó mạng của ta đã là của nàng.
Nhan Chiêu ta đã thề, nếu sống thì sống cùng Thiến Nhi, nếu chết thì sẽ chết cùng Thiến Nhi!"
"Nhan ca ca, huynh là đồ ngốc!" Trinh Miểu Tinh nức nở, sau đó lại mau chóng lau khô nước mắt nói: "Nhan ca ca, huynh hãy nghe ta nói, bây giờ không cần chết cùng với ta, dựa vào thân thủ của huynh chắc chắn có thể chạy trốn, còn về phần ta, huynh yên tâm, Hàn Tương Quân sẽ không giết ta, ít nhất cũng không phải bây giờ.
Nếu giờ huynh chạy đi, sau này vẫn còn hi vọng, huynh hiểu chứ?"
Hai người lưu luyến không rời, Hàn Tương Quân bên ngoài hạ lênh xông vào phòng bắt sống Nhan Chiêu.
Vì thế Nhan Chiêu không thể không lập tức buông nàng ấy ra, xoay người cầm kiếm đánh nhau cùng với bọn chúng.
Đao kiếm chạm nhau, lửa tóe ra bốn phía, tiếng vang bên tai không ngừng, tình hình lập tức trở nên nguy cấp.
Giao chiến trong chốc lát, mắt thấy Nhan Chiêu không chống cự được nữa, cách đó không xa có người ném một ống khói xuống, tầm nhìn của mọi người bị che mờ.
Nhan chiêu cũng nhân lúc loạn mà bay lên mái nhà, rồi lập tức biến mất trong màn đêm.
...
Phương Phỉ Uyển, Tô Ly vừa tắm rửa xong, đang mặc một bộ đồ ngủ vừa đi vừa tiêu cơm, nồi lẩu hôm nay quá nhiều, khiến nàng ăn phình cả bụng.
Thải Vân bưng trà đến, đang chuẩn bị hầu hạ Tô Ly thì đột nhiên có người lăn từ trên xà ngang xuống, máu me be bét khắp người, trên tay còn cầm một thanh kiếm dài đẫm máu.
Nàng ấy "A" một tiếng đang định chạy ra khỏi cửa thì đã bị người nọ nhanh chóng điểm huyệt, không thể động đậy.
Mà Tô Ly, khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi cũng đã lập tức nhấc chân ra ngoài, khi vừa nhìn thấy rõ người tới thì thanh trường kiếm cũng đã chĩa thẳng vào cổ của nàng.
Tô Ly không biết chuyện gì đã xảy ra, người tới là ai, nhưng ánh mắt nhìn thấy trên thân kiếm còn để lại vệt máu, bộ dáng như vừa mới giết người xong, nàng sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
Nàng sợ hãi lắp bắp nói: "Được rồi, hảo hán, tráng sĩ, đại...!đại ca, ngài đừng kích động, ngài cần gì ta cũng nhất định ngoan ngoãn phối hợp, tuyệt đối đừng giết ta.
Ngài...!ngài cần tiền sao? Ta có, ta có rất rất nhiều tiền."
Nhan Chiêu che vai trái của mình, vết thương nơi đó đau âm ỉ, trước đó hắn ta đã quan sát con đường đến Phương Phỉ Uyển, Tô cô nương này chính là nước cờ bất đắc dĩ hắn ta mới phải đi.
Hắn ta cưỡng ép một cô nương, tuy không phải hành vi quân tử, nhưng lúc này hắn ta đã đến đường cùng, hy vọng vô nương này có thể lên tiếng nói gì đó khiến Hàn Tương Quân có đối xử khác biệt với nàng, như vậy hắn ta mới có thể cứu Thiến Nhi ra.
"Ngươi đừng động đậy, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, nếu có ý định bày trò khôn lỏi gì..." Hắn ta áp mũi kiếm lên da nàng, trầm giọng nói: "Đừng trách kiếm của ta không có mắt."
Tô Ly vội vàng giơ tay lên đầu hàng: "Không nha, không nha, ta rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời của ngài, ngài có thể...!bỏ kiếm ra xa chút được không, ta sợ không cẩn thận sẽ..."
Nghe vậy Nhan Chiêu thoáng kiềm chế lại một chút.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó Hàn Tương Quân đứng bên ngoài lớn tiếng nói: "Nhan Chiêu, ta khuyên ngươi mau chóng khoanh tay chịu trói, đừng có chọc giận cô!"
Nhan Chiêu giải huyệt cho Thải Vân, sai nàng ấy: "Ngươi đi mở cửa."
Thải Vân lập tức run rẩy mở cửa phòng ra.
Nhan Chiêu mang Tô Ly tới cửa phòng: "Hàn Tương Quân, nhìn cho rõ, đây mới là nữ nhân của ngươi, Trinh Miêu Tinh là bị ép tới nơi này, Nhan chiêu ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, nếu ngươi thả hai bọn ta ra thì ta sẽ không làm khó nữ nhân của ngươi.
Trừ phi ngươi không để ý đến sống chết của nàng, cố ý muốn đuổi cùng giết tận ta."
Tô Ly khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói chuyện cầu xin Hàn Tương Quân giúp đỡ, nhưng lúc này nàng không dám mở miệng, rất sợ cổ khẽ cử động thì binh khí sắc bén này sẽ đâu vào họng nàng.
Vì thế nàng chỉ có giương mắt nhìn hàn Tương Quân, hy vọng vào giờ khắc này hắn có thể nhìn sự tận tâm hầu hạ của nàng mà thương xót cho nàng một chút.
Nhưng Hàn Tương Quân chỉ trầm mặt đứng đó, dường như không có ý định vì nàng mà nhượng bộ.
Tô Ly cười khổ, cũng đúng, tên Hàn Tương quân này, trước này chỉ có hắn uy hiếp người khác, khi nào đến lượt khẻ khác tới uy hiếp hắn chứ? Nàng chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường của hắn mà thôi, còn chưa đến mức khiến hắn vì nàng mà nhường nhịn.
Lúc này trong lòng nàng cảm thấy bi thương, mắt thấy những thị vệ kia giương cung lên, nàng từ từ nhắm mắt, nghĩ thầm, thôi bỏ đi, bây giờ kết thúc tình tiết pháo hôi này cũng tốt, nàng thực sự phiền chán cái nơi quái quỷ này lắm rồi.
Sau đó nàng nói: "Vị đại hiệp này, nếu ngươi muốn giết ta thì có thể đừng rạch cổ ta được không? Ta sợ ngứa, cũng sợ đau, ngươi nghĩ cách nào để ta chết nhanh và ít đau đớn hơn được không? Chắc chắn ngươi có thể."
Dừng một chút, nàng nói với Thải Vân: "Thải Vân, sau khi ta chết ngươi lấy hộp tiền trong tủ chia ra, đó đều là tiền tiết kiệm của ta.
Sau này cũng đừng làm nha hoàn nữ, tự mình chuộc thân, sau đó tìm một nơi bình yên mua một trang trại nhỏ, sống vui vẻ qua ngày.
À đúng rồi, ngươi còn nhỏ như vậy, người lại ngốc nghếch, nếu sau này lập gia đình cũng phải lau sạch mắt, chớ để cho một nam nhân mặt mày đẹp đẽ nhưng lòng dạ lại hiểm độc lừa mất nhé."
Câu cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là đang ám chỉ Hàn Tương Quân.
Mà lúc này sắc mặt Hàn Tương Quân lại càng đen hơn, nữ nhân này, nhắn nhủ "di ngôn" không có hắn thì cũng thôi đi, ấy thế mà "sắp chết" rồi còn chỉ cây chó mắng mèo với hắn, thực quá đáng ghét!
Hắn im lặng một lát, sau đó phất tay để đám thị vệ lùi lại ba bước: "Nhan Chiêu, hy vọng lần sau ngươi đừng rơi vào tay cô, nếu không, cô chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Hắn hét lớn một tiếng: "Thả người!"
Nhan Chiêu vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại nóng bừng lên, hắn mang theo Tô Ly cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa lớn, trước cửa có một xe ngựa đang chờ, Trinh Miểu Tinh đang ngồi trên xe rưng rưng nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Nhan ca ca, cuối cùng ta cũng được tự do rồi."
Nhan Chiệu gật đầu, dẫn theo cả Tô Ly lên xe, để lại một câu: "Một canh giờ sau, đến miếu Thành Hoàng cách ngoại thành hai mươi dặm tìm người."
Sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa mau chóng rời đi.
Cửa chính, Hàn Tương Quân mặt không thay đổi nhìn xe ngựa đi xa, bông tuyết rơi trên ngọc quan của hắn, bên mái tóc dường như sắp đóng thành bằng, hơi thở lạnh lẽo.
Qua một hồi lâu mới ra lệnh cho Tần Trung: "Còn không mau đi!"
"Rõ!"
Nhưng chờ khi Tần Trung mang người đến miếu Thành Hoàng cách ngoại thành hai mươi dặm thì bên trong lại không có người.
Tô Ly, mất tích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...