(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Ngô đại sư nhìn gương mặt Quý Phong không có bất cứ biểu cảm gì, rõ ràng cậu thanh niên này nhìn còn chưa đến 20, nhưng cả người mang lại cho ông ta cảm giác hoàn toàn khác, nội liễm, trầm ổn, đặc biệt là sự bình tĩnh thong dong quanh thân, làm Ngô đại sư lần đầu biết mình đã đánh giá thấp đối thủ.
Nhưng ông ta không tin một thằng nhóc còn non này có thể sánh được với tu vi và bản lĩnh mà mình dốc lòng rèn luyện nhiều năm qua.
Chuyện Lâm gia lần trước chắc chắn là đối phương chó ngáp phải ruồi, lần này cũng vậy, tuy có chút năng lực nhưng ông ta cũng không cần lo lắng, bởi vì ván thứ ba tiếp theo mới là ván hai người quyết đấu.
Sau khi Ngô đại sư thông suốt, vẻ mặt hòa hoãn lại: "Nếu hai người chúng ta đều tính ra được, vậy hai ván này đương nhiên đều xem như hoà. Xem ra, tiểu hữu thật sự có chút năng lực, như vậy đi, chúng ta cũng không lằng nhằng nữa, ván thứ ba là ván định thắng thua." Hai ván trước đều hoà, vậy thì ván thứ ba chính là quyết định.
Ván thứ ba Ngô đại sư nhất định phải thắng, ông ta muốn phế bỏ oắt con cánh còn chưa cứng nhưng đã có bản lĩnh không tầm thường này rồi để mình sử dụng.
Bằng không, một khi để đối phương cứ như vậy mà trưởng thành, một khi tên tuổi người này thật sự được truyền đi, những gì ông ta có và nhân mạch tích lũy được ở Kinh thị mấy năm nay có khả năng sẽ bị cướp hết đi.
Ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Cho nên, ông ta nhất định phải thắng!
Quý Phong nhìn hai mắt vẩn đục của Ngô đại sư, nhất là ấn đường, thấy quanh thân ông ta quấn quanh các loại nghiệt nợ, xem ra những năm gần đây đối phương đã làm không ít chuyện ác, thậm chí là tiếp tay cho ác, mới có thể thu được một thân đen đủi gần như chôn vùi cả người ông ta.
Nếu không phải mấy năm nay ông ta dùng các loại biện pháp và pháp khí để áp chế thì đã sớm chết.
Quý Phong thu hồi tầm mắt: "Ngô đại sư định đấu thế nào?"
Ngô đại sư nói: "Tiểu hữu tuổi nhỏ, vì bớt để người ta nói tôi ỷ lớn hiếp bé, cho nên tôi cũng không định so đạo hạnh cao thâm với cậu, chỉ từng người lấy ra pháp khí lợi hại của mình, lấy đồ đệ tôi làm trung gian, hai người chúng ta dùng pháp khí tỷ thí trên người hắn một trận, pháp khí của ai lợi hại thì xem như người đó thắng, thế nào?"
Lời Ngô đại sư vừa dứt, đám người Lâm đại thiếu theo ông ta tới tất nhiên không có ý kiến, bởi vì đây là chuyện bọn họ đã sớm biết, nhưng ông Chu thì lại bị chọc điên, mặt đen sì: "Các người còn dám nói là không chèn ép người khác? Ông là ai? Thằng bé lại là ai? Pháp khí ư? Há mồm ngậm miệng là pháp khí, thằng bé là một sinh viên mới vào đại học, đào đâu ra pháp khí?"
Dù ông Chu không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng pháp khí thì vẫn biết đến.
Càng là pháp khí lợi hại cao thâm thì càng cần nhiều linh lực thuần túy, thứ ẩn chứa linh khí đất trời như vậy rất hiếm thấy, cho dù thật sự có thể gặp được, cũng tất nhiên đắt không tả nổi.
Thậm chí còn có giá trên trời.
Cái tên Ngô đại sư này nhìn là biết đã trà trộn trong giới Kinh thị nhiều năm, đương nhiên quen biết không ít nhân vật tai to mặt lớn, có thể kiếm được không ít thứ tốt, không đọ được thực lực lại ra tay từ điểm này, có ý gì không thể hiện rõ, chỉ biết ỷ vào khả năng Quý Phong không có thứ gì lợi hại, dùng tiền đập vào pháp khí để đè Quý Phong một đầu.
Lần này Ngô đại sư không mở miệng, Ngô đồ đệ ở bên cạnh cười lạnh: "Chu lão gia tử, chính là vị Quý tiên sinh này đồng ý tự mình đấu với sư phụ tôi, mà thứ như pháp khí, chỉ cần là người trong nghề chắc chắn là phải có một hai cái, nếu không thì lúc giúp người khác giải quyết vấn đề, không có pháp khí chả lẽ chỉ dựa vào một lá bùa chắc? Cái đó hiệu quả không được tốt lắm đâu. Chưa kể, Quý tiên sinh lợi hại như thế, thậm chí chưa đến mười ngày đã tìm được con gái của Lâm lão gia tử, với thực lực này mà cậu ta không có pháp khí ư? Chúng tôi không tin. Các người không nỡ lấy ra cho chúng tôi xem, hay là không muốn đấu? Vậy nhận thua luôn cũng được đấy."
"Các người!" Ông Chu tuy tốt tính nhưng cũng không khỏi nổi cáu.
Quý Phong trấn an vỗ vỗ tay ông Chu.
Phong Lâm ở bên cạnh cau mày sắc mặt khó coi, hắn sờ ngọc bội trên cổ mình, nhìn về phía Quý Phong: "Có cần......"
Quý Phong lắc đầu: "Không cần đâu, chẳng qua chỉ là pháp khí cấp thấp mà thôi."
Pháp khí là do người tạo ra, chỉ cần bất cứ một ngọc thạch thượng phẩm nào cũng đều có thể chế tạo thành pháp khí, Quý Phong cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất không thiếu...... lại cố tình là mấy ngọc khí dư thừa linh lực như này, đừng nói là một cái, dù là một trăm cái cậu cũng có thể lấy ra.
Từng cái từng cái đều là trân phẩm.
Ông Chu không biết Quý Phong đã từng bán vòng hồng ngọc, nghe Quý Phong trấn an nhưng vẫn sợ Quý Phong không có, ông hạ giọng: "Nhà ông có một chiếc vòng ngọc trân quý, là lão tổ tông truyền lại, xem như thứ có linh tính, ông gọi người mang tới đây cho cháu nhé?"
Quý Phong lắc đầu, đáy mắt mang ý cười: "Thưa thầy, cháu thật sự không thiếu pháp khí. Đợi lát nữa cho thầy mở rộng trải nghiệm nhé?" Cậu chớp chớp mắt, hiếm khi có được chút dáng vẻ của thiếu niên, làm vành mắt ông Chu lại hơi đỏ, hối hận nếu lúc trước không để cậu đi thi đấu, nếu không gặp phải tên giáo sư Bàng ghê tởm này thì tốt rồi.
Ngô đại sư vẫn luôn cười như không cười nhìn cảnh này, lúc tới đây ông ta đã tìm hiểu, Phong tổng tuy có tiền nhưng đáng tiếc lại không thích những thứ như ngọc thạch, cũng chưa từng mua đồ vật thượng phẩm gì, cả ngày đều chỉ biết làm việc, cho nên ông ta không sợ vị Phong tổng này có thể cho Quý Phong.
Cho dù tạm thời đi mua, cũng sẽ không mua được gì quá tốt.
Hơn nữa, cho dù bây giờ có muốn bán thì trong thời gian ngắn có thể tạo ra một pháp khí chắc?
Đây là việc tuyệt đối không có khả năng.
Ngô đại sư: "Tiểu hữu đã quyết định chưa? Muốn đấu không?"
Quý Phong lạnh nhạt nhìn ông ta một cái: "Đấu."
Ý cười đáy mắt Ngô đại sư càng sâu: "Một khi đã như vậy, vậy chọn một cái đi, nếu chúng ta dùng pháp khí đấu, phải định ra thắng bại, yêu cầu hai bên không giống nhau, tôi có nhiều pháp khí, nên cũng không sao cả. Một chính một tà, nếu chọn tà thì phải dùng pháp khí tạo ra một việc ác, mà chọn chính thì dùng pháp khí áp chế việc ác này, chuyển nguy thành an. Cậu chọn cái nào?"
Ngô đại sư nói rồi duỗi tay ra, Ngô đồ đệ ở bên cạnh lấy từ dưới ra một cái rương rất tinh xảo.
Rương mở ra, bên trong chứa đầy các loại pháp khí, có điều bị phong ấn bằng bùa nên nhìn không ra có tác dụng gì.
Ngô đồ đệ quay những pháp khí này đối mặt với mấy người Quý Phong, cười: "Thấy được chưa? Mỗi một thứ lấy ra đặt trên thị trường, đều có giá trị mấy chục triệu."
Đây là kiêu ngạo của sư phụ, cũng là tư bản của bọn họ.
Ánh mắt Quý Phong đảo qua từng pháp khí một, bỗng nhiên cười, cậu không nghĩ rằng lúc nãy Ngô đại sư khinh địch thì thôi đi, giờ vì khoe khoang mà còn tự bại lộ tất cả quân bài ẩn trước mặt mình, mấy pháp khí này đúng thật là kiêu ngạo của ông ta, chỉ tiếc, ở trong mắt cậu, chỉ thường thôi.
Chuyến này xem ra thật sự không đến không công.
Quý Phong lâu lâu có tâm trạng tốt, khen một câu: "Rất, lợi, hại."
Lời cậu nói phối với vẻ mặt cười như không này rõ ràng chẳng phải như vậy, sắc mặt Ngô đồ đệ tức khắc đen lại: "Cậu có ý gì?"
Quý Phong từ tốn: "Tôi khen sư phụ anh...... có pháp khí xịn đó."
Phong Lâm vốn đang rất lo lắng, nhưng hắn hiểu Quý Phong, hiếm khi thấy cậu còn có tâm trạng nói đùa, xem ra cậu thật sự không để Ngô đại sư này vào mắt.
Phong Lâm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hơi thả lỏng ra.
Nhưng hắn vẫn ngồi gần Quý Phong, nếu lát nữa thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ dốc hết năng lực bảo vệ cậu.
Ngô đồ đệ còn muốn nói tiếp, Ngô đại sư đã giơ tay ngăn lại, chờ lát nữa thằng nhóc thối này bị thua phải giao máu ra, ông ta sẽ cho cậu ta thấy hối hận vì đã sống trên đời này.
Ngô đại sư: "Tiểu hữu muốn chọn cái nào?"
Quý Phong: "Tôi luôn luôn tin rằng tà không thắng chính, tôi chọn chính."
Ngô đại sư gật đầu: "Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ chọn tà." Vừa vặn ông ta am hiểu nhất là loại này, ngay từ đầu lúc ông ta tu luyện đã tài nghệ không tinh, cầm tiền không những không giúp được người, mà ngược lại hại người, nhưng cũng bởi vì vậy mà ông ta tìm được phương thức tu luyện càng thích hợp với bản thân hơn, chỉ là tổn hại âm đức của không ít người mà thôi.
Nhưng sống chết của người khác, thì có liên quan gì đến ông ta đâu?
Cho dù là đồ đệ của mình, nếu cần hy sinh, ông ta cũng sẽ không nương tay.
Ngô đồ đệ thì đang lo lắng, sư phụ lợi hại như vậy, lỡ tên này thua, sư phụ giáng họa quá lớn lên người hắn không thu về được thì làm sao giờ? Vậy chẳng phải là hắn sẽ bị phản phệ hay sao?
Ngô đồ đệ nhìn Ngô đại sư.
Ngô đại sư cho hắn một ánh mắt trấn an.
Lúc này Ngô đồ đệ mới yên tâm lại.
Ngô đại sư: "Tiểu hữu, pháp khí của cậu đâu?"
Quý Phong: "Sợ là còn cần Ngô đại sư chờ tôi một lát, bởi vì trước đó đại sư cũng không nói phải so pháp khí, cho nên...... tôi đành phải chế ra một cái ở đây."
Ngô đại sư sửng sốt, ngay sau đó nheo mắt lại, đáy mắt lộ vẻ cáo già xảo quyệt, quả nhiên điều tra không sai, người này căn bản không có pháp khí: "Không vội, đúng thật là chúng tôi suy xét không chu toàn. Có điều, tiểu hữu vẫn đừng để chúng tôi chờ quá lâu."
Quý Phong: "Yên tâm, rất nhanh thôi. Tôi có thể đi vệ sinh một lúc không? Mười phút là được."
Ngô đại sư giơ tay: "Xin cứ tự nhiên."
Quý Phong cho ông Chu và Phong Lâm một ánh mắt yên tâm, cậu đứng lên, đi đến gian phòng vệ sinh duy nhất trong phòng bao.
Toàn bộ quá trình Lâm đại thiếu đều ngồi tại chỗ không động đậy, hai người nước ngoài bị lôi tới lúc đầu lại càng nghe không hiểu, chỉ thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, bọn họ đang làm gì vậy? Nhưng cầm tiền ngồi chỗ này một buổi sáng, bọn họ cũng thành thật ngoan ngoãn đợi.
Quý Phong đến toilet, bởi vì biết sắp gặp Lâm đại thiếu cùng đại sư kia, cậu đã có chuẩn bị từ trước, lấy từ trong túi trên vai ra mấy lá bùa, tùy ý vung lên, những lá bùa cứ thế dán xung quanh toilet, phân nhau tản ra, hình thành một kết giới, hoàn toàn ngăn cách những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Khi làm xong tất cả, Quý Phong chọn từ trong không gian một chuỗi vòng ngọc.
Màu xanh biếc, mỗi một viên có kích thước y hệt nhau, nhìn là biết có giá trị xa xỉ, phẩm chất thượng thừa hơn gấp mấy lần so với những pháp khí lúc nãy Ngô đại sư lấy ra.
Quý Phong bắt đầu luyện ngọc châu thành pháp khí.
Cậu làm ra cái không khác lắm với cái giáo sư Bàng hiện giờ đang đeo trên tay, cũng là một chiếc vòng ngọc hộ thân.
Mà ngọc châu là vật dẫn tốt nhất để làm thành vòng hộ thân.
Mười phút sau, Quý Phong rút lá bùa về, quay trở lại phòng bao.
Ngô đại sư nhìn quanh thân Quý Phong vẫn chẳng có bất cứ thứ gì giống hệt lúc nãy đi vào, ông ta cau mày: "Tiểu hữu, không phải là cậu ở trong đó mười phút không làm được gì đấy chứ?"
Quý Phong: "Ai bảo thế?"
Cậu thản nhiên ngồi xuống, nhìn ánh mắt lo lắng của Phong Lâm và ông Chu, cậu gật đầu với họ.
Giữa Ngô đại sư và Quý Phong cách nhau một chiếc bàn trà, những người còn lại thì ngồi rải rác cách đó không xa, Ngô đồ đệ làm đối tượng để so đấu ván này, ngồi bên cạnh Ngô đại sư và Quý Phong.
Ngô đồ đệ ngồi một chỗ, vừa rồi được sư phụ trấn an, hắn đã không còn lo lắng, có sư phụ ở đây, cho dù sư phụ tạo ra hậu quả gì trên người hắn chắc chắn ông cũng sẽ hóa giải cho hắn.
Ngô đại sư nhìn Quý Phong một cái: "Thi đấu kết thúc sau nửa tiếng, trong khoảng thời gian này, nếu đồ đệ tôi hộc máu thì xem như tôi thắng; còn ngược lại thì xem như tiểu hữu thắng."
Ngô đại sư tin chắc trong vòng nửa tiếng ông ta có thể khiến thân thể đồ đệ mình xảy ra vấn đề.
Ngô đại sư nói xong, cười nhìn Quý Phong một cái, rồi chọn một vật giống ngọc thạch được khắc thành hoa đầu lâu trong số pháp khí vừa rồi, xung quanh quấn hạt châu, nhưng bên trên phong ấn lá bùa, nên tạm thời không nhìn thấy hình đầu lâu.
Ngô đại sư cầm pháp khí đưa cho đồ đệ.
Đồ đệ ngoan ngoãn tự quấn lên, nhưng rất cẩn thận tránh lá bùa, sợ không cẩn thận kéo bùa xuống sẽ lập tức bị dính tai họa xui xẻo mà pháp khí này đã hấp thu.
Quý Phong lạnh nhạt nhìn cảnh này, chờ Ngô đồ đệ làm xong, Ngô đại sư nhìn về phía cậu, Quý Phong lấy ra chuỗi ngọc châu lúc nãy mới làm xong.
Khi lấy chuỗi vòng ngọc châu ra, Ngô đại sư vừa thấy bất chợt sắc mặt biến đổi, không ngờ Quý Phong có thể kiếm được ngọc châu dư thừa linh lực như vậy, thậm chí còn tốt hơn khối ngọc thạch ông ta kiếm được rất nhiều.
Ngô đại sư híp mắt, khó chịu nhìn Quý Phong, xem ra đã thật sự coi thường cậu ta, xem ra đợi lát nữa thắng phải giữ cho oắt con này một mạng, ít nhất, phải chiếm được toàn bộ thứ tốt của cậu ta về tay đã rồi tính sau.
Quý Phong cũng không đưa chuỗi ngọc châu cho tên đồ đệ kia.
Mặt Ngô đồ đệ tối sầm: "Cậu có ý gì?"
Quý Phong: "À không có gì, pháp khí tôi vất vả làm ra, để anh chạm vào tôi khó chịu."
Ngô đồ đệ giận dữ suýt chút nữa bùng nổ: "Cậu phải che chở tôi an toàn, tôi không cầm pháp khí thì bảo vệ như thế nào?"
Quý Phong lấy ra một sợi dây thừng không biết moi từ đâu ra, một đầu buộc trên pháp khí, một đầu còn lại thì buộc lên cổ tay Ngô đồ đệ.
Ngô đồ đệ: "............"
"Cái này thì có ích gì? Có phải cậu muốn bị thua luôn không?" Sắc mặt Ngô đồ đệ xấu xí, tuy muốn sư phụ thắng, nhưng hắn cũng muốn bình yên sống sót.
Quý Phong: "Anh yên tâm, không chết được."
Ngô đồ đệ: "............"
Quý Phong: "Đương nhiên, nếu sư phụ anh tàn nhẫn vì muốn thắng mà bất chấp tính mạng anh, anh làm nhiều chuyện ác như vậy, cũng coi như trừng phạt đúng tội."
Ngô đồ đệ: "......"
Ngô đại sư: "............"
Lần này ngay cả sắc mặt Ngô đại sư cũng đen sì nhưng không lên tiếng, cứ để cậu ta khoe khoang hai câu đi, đợi nửa tiếng sau sẽ biết mặt ông ta.
Khi kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ, thi đấu bắt đầu.
Đồng thời, Ngô đại sư đem bộ xương khô tiêu tốn lá bùa cấp xả xuống dưới, tức khắc ở nơi người khác mắt thường không thể nhìn thấy, một luồng khí đen quanh quẩn trào ra, bay thẳng đến hoa đầu lâu rồi bắt đầu lan tràn, đi vào kinh mạch Ngô đồ đệ dọc theo cổ tay bắt đầu lan lên người hắn.
Sau đó, mọi người không nhìn thấy hắc khí, chỉ có thể thấy Ngô đồ đệ kêu lên một tiếng, hắn đau đến mức trên trán lập tức ứa ra mồ hôi lạnh.
Quý Phong nhíu mày nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, Ngô đại sư có thể làm ra cái thứ cổ quái ác độc như này, có lẽ đã hại không ít mạng người.
Ánh mắt cậu nặng nề, khi khí đen sắp lan khắp toàn bộ cánh tay Ngô đồ đệ, Quý Phong kéo bùa đính trên vòng ngọc ra, tức khắc một luồng khí ấm áp có tác dụng chữa trị tràn ra, xua tan toàn bộ sương đen, biến mất trong không trung.
Mà hoa đầu lâu màu đen kia thì dần dần phai màu.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bọn họ nhìn ngọc thạch đột nhiên chuyển sang màu đen hệt như đồ giả, chỉ có Ngô đại sư mặt trắng bệch không còn giọt máu, ông ta không thể tin nổi nhìn thanh niên cực kỳ trẻ ở trước mặt mình, sao có thể?
Không có khả năng, pháp khí này của ông ta đã tích góp đen đủi của biết bao nhiêu người, người bình thường dù chỉ sờ một cái cũng có thể bị vận đen quấn thân mấy tháng, không chữa sẽ bỏ mạng.
Trước kia ông ta dựa vào chiêu thức ấy mà khiến người khác xảy ra vấn đề rồi lại chữa khỏi cho họ, kiếm được rất nhiều lợi, nhưng sao có người chỉ trong thời gian ngắn đã có thể loại bỏ những đen đủi này, thậm chí còn......
Thậm chí còn phá bỏ những thứ tất cả ông ta cực khổ vất vả để tạo ra pháp khí này.
Không được! Tuyệt đối không được!
Ngô đại sư bỗng nhiên lại cầm lấy một pháp khí, bắt đầu thi pháp trên người Ngô đồ đệ.
Ông Chu thấy vậy tức không chịu được, không phải đã nói là một người một pháp khí sao? Ông ta chơi xấu!
Mà cùng lúc ông sắp gào lên, ông Chu cũng bị tình hình trước mắt làm khiếp hồn, nhìn thấy chuỗi ngọc bích thúy bất chợt như được chiếu sáng, ánh sáng tỏa ra chói mắt, đồng thời lấy khí thế che trời lấp đất cắn nuốt toàn bộ hoa đầu lâu ngọc đen.
Khi ánh sáng tiêu tan, hoa đầu lâu màu đen kia đã hoàn toàn biến thành màu trắng.
Cùng lúc đó, pháp khí Ngô đại sư mới vừa lấy ra cũng hoàn toàn bị đánh tan màu đen, biến thành màu trắng.
Mà Ngô đại sư đột ngột nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, hoa đầu lâu và pháp khí Ngô đại sư cầm trong tay đều tan thành bột phấn.
Ngô đồ đệ cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, mặt hắn trắng bệch, vừa rồi lúc hai bên tranh đấu, hắn là người cảm nhận rõ ràng và trực quan nhất, khi tai họa từ pháp khí của sư phụ xâm nhập vào người, hắn đau đớn khó chịu nhưng cũng ngay lập tức, một luồng khí ấm áp phảng phất như chặn lại tất cả bên ngoài, sau khi bao trùm hết, hắn thậm chí còn cảm thấy toàn thân dễ chịu thoải mái hơn bao giờ hết.
Lâm đại thiếu ở một bên đang rất bình tĩnh xem biến đột nhiên thẳng người dậy, đứng lên không thể tin nổi nhìn cảnh này.
Sau khi Ngô đại sư hộc máu, Quý Phong bình tĩnh khẽ vung tay, liên kết giữa chuỗi ngọc và Ngô đồ đệ bị cắt đứt, Quý Phong xua đi một vệt khí đen còn sót lại trên chuỗi ngọc, nhìn chuỗi ngọc một lần nữa khôi phục hơi thở thuần tịnh, cậu mới thong thả ung dung thu về, lúc này mới nhìn về phía Ngô đại sư đang thở dốc từng hơi được giáo sư Bàng nâng dậy: "Ông thua rồi."
Ngô đại sư bất giác nhìn đồng hồ trên tường, mười phút.
Chỉ trong mười phút, cậu ta không những thắng mình, thậm chí còn phá huỷ hai pháp khí của ông ta?
Thậm chí còn xóa sạch mọi vận xui ông ta trăm cay ngàn đắng tích góp trong đó.
Ván này Ngô đại sư tổn thất nặng nề, nhiều năm rồi ông ta chưa bao giờ ăn thiệt lớn như vậy.
Ngô đồ đệ lúc này dù có ngu cũng hiểu ra, sư phụ không những kém hơn Quý Phong, thậm chí...... có khả năng còn không bằng cọng lông của đối phương.
Đứng trước thực lực tuyệt đối vừa rồi, Ngô đồ đệ đột nhiên cảm thấy bọn họ vốn tưởng rằng đối phương cùi bắp, nhưng không ngờ bọn họ mới cùi bắp.
Sư phụ hắn đã xem như rất lợi hại trong nghề này, vậy cậu thanh niên kia chẳng phải là......
Ngô đồ đệ thậm chí còn không dám nghĩ.
Lâm đại thiếu đi tới, cùng giáo sư Bàng đỡ Ngô đại sư ngồi xuống một chỗ, lúc này Ngô đồ đệ chân đã mềm không đứng vững nổi, chỉ có thể ngồi đờ ra như vậy.
Ông Chu nghe thấy ba chữ này của Quý Phong, thở ra một hơi thật dài, tâm trạng cũng tốt lên: "Tốt tốt tốt, Tiểu Phong nói đúng, tà không thắng chính, ha ha ha, các người thua rồi!"
Ngô đại sư bình phục lại cảm xúc, ông ta tối tăm nhìn chằm chằm Quý Phong, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu, không hiểu sao ông ta lại rùng mình, run lên: "Cậu phá huỷ hai pháp khí của tôi."
Quý Phong cười giễu: "Dựa vào bản lĩnh của mình, mà trước đó không nói là so đấu không được hủy pháp khí. Nếu Ngô đại sư có bản lĩnh thì cũng có thể hủy pháp khí của tôi."
Ngô đại sư tức đến đau não, nhưng một ván vừa rồi ông ta cảm nhận được thực lực chênh lệch, không dám xằng bậy nữa.
Quý Phong thấy ông ta không nói lời nào, quét mắt về phía giáo sư Bàng cứ trốn phía sau Ngô đại sư: "Là các người muốn so đấu, cũng là các người hẹn chúng tôi tới. Hiện giờ thắng bại đã định, có phải cá cược nên thực hiện rồi không? Hay là, Lâm đại thiếu làm nhân chứng, lại muốn nhìn bọn họ chơi bẩn?"
Quý Phong lạnh lùng đưa mắt về phía Lâm đại thiếu không hề lên tiếng, nhìn khuôn mặt Lâm đại thiếu đã không duy trì được vẻ ấm áp hòa nhã, ánh mắt cậu trào phúng khiến Lâm đại thiếu siết nắm chặt tay.
Lâm đại thiếu hít sâu một hơi: "Tất nhiên họ sẽ không chơi bẩn."
"Không được!" Giáo sư Bàng gắt gao che chở vòng hộ thân trên cổ tay mình, sắc mặt trắng bệch, hắn không thể để mất thứ này, tên Quý Phong này lợi hại đến vậy, ngay cả Ngô đại sư cũng thất bại, nếu tháo vòng hộ thân này xuống, tên này chắc chắn có thể nhìn ra quá khứ của hắn, có thể biết được những chuyện hắn đã làm, vậy hắn hoàn toàn xong đời.
Sắc mặt Lâm đại thiếu âm u: "Giáo sư Bàng, đưa cho cậu ta, chẳng qua chỉ là một cái vòng hộ thân mà thôi."
"Đối với các người đây chỉ là vòng hộ thân, nhưng đối với tôi lại là mạng! Tôi không thể đưa cho các người!" Có lẽ giáo sư Bàng cũng biết không trông cậy được Ngô đại sư, đột nhiên chạy ra ngoài, ai ngờ nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo: "Có chạy đến chân trời góc biển thì những chuyện ông đã làm cũng rửa không sạch, ông có thể trốn được chỗ nào? Một cái vòng thân châu mà thôi, thật sự có thể bảo vệ ông cả đời được chắc?"
Khi giáo sư Bàng chậm rãi quay đầu, một lá bùa không biết từ khi nào đã dán lên cổ tay ông ta, vừa vặn bao trùm cái vòng hộ thân kia.
Mà khi hạn chế trên vòng hộ thân được giải trừ, Quý Phong cuối cùng cũng thấy rõ quá khứ của giáo sư Bàng.
Cậu nhìn giáo sư Bàng, ánh mắt lạnh lùng như nhìn cặn bã khiến cả người giáo sư Bàng run lên, mà cùng lúc đó, vòng hộ thân mất đi tác dụng vốn có đột nhiên đứt toạc rơi xuống, từng viên nện trên mặt đất vang lên lạch cạch, làm giáo sư Bàng như phát rồ bất chợt nhào xuống đất muốn nhặt lên xâu lại lần nữa.
Ông Chu khó tin nhìn cảnh tượng buồn cười này, ông nhìn giáo sư Bàng ngày thường kiêu ngạo tự phụ lòng dạ hẹp hòi quỳ gối như vai hề, liều mạng nhặt những hạt châu kia: "Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Quý Phong: "Lúc ông ta 18 tuổi vì một vị trí của trường học, không cẩn thận lỡ tay đẩy bạn học xuống, người kia chết rồi, ông ta bỏ trốn, sau này bị Ngô đại sư nhìn ra, chế ra cái vòng hộ thân này che giấu cho ông ta, mà những năm này giáo sư Bàng cũng làm việc cho ông ta."
Tuy nói nghe rất đơn giản, nhưng những năm này chuyện hai người kia làm ra thật sự không ít.
Nhất là hãm hại lừa gạt, chỉ tiếc, Ngô đại sư như đã sớm tính sẵn, toàn bộ đều để giáo sư Bàng nhúng tay, còn ông ta thì đứng ngoài cuộc.
Lần này cho dù có thể nhốt được giáo sư Bàng, nhưng Ngô đại sư vẫn có thể trốn thoát một lần.
Ngô đại sư nghe Quý Phong nói vậy, dù đã sớm biết cậu thanh niên này thực lực cao cũng không khỏi nhìn thêm một cái, nhưng lúc này ông ta đã bình tĩnh lại, còn khẽ cười một tiếng: "Giáo sư Bàng, đã biết làm thế nào chưa? Nếu chuyện đã bại lộ, vẫn nên sớm tự thú đi. Nếu không, sợ là đêm dài lắm mộng." Bốn chữ cuối cùng, Ngô đại sư nói rất chậm, nhưng uy hiếp trong đó lại được giáo sư Bàng nghe hiểu.
Giáo sư Bàng tuyệt vọng nhìn Ngô đại sư một cái: "Không phải ông nói sẽ che chở tôi hay sao? Không phải ông nói......" Nhưng đụng phải ánh mắt vẩn đục âm trầm của Ngô đại sư, giáo sư Bàng giật bắn người, chợt hiểu ra không phải đối phương đang thương lượng với hắn, mà là thông báo, bảo hắn đi tự thú, còn chối bỏ tất cả tách bọn họ ra khỏi mọi chuyện.
Còn hắn thì trở thành một vật hi sinh.
Giáo sư Bàng còn muốn cố chối cãi: "Không có chứng cứ, đã nhiều năm vậy rồi......"
Ngô đại sư: "Ông thật sự cho rằng cậu ta chỉ biết được chút ít này thôi sao?" Sợ là những chuyện mấy năm nay cái tên Quý Phong này đã thấy hết, cũng nhận ra tính người này ghét ác như thù, nếu giáo sư Bàng không đi tù, thậm chí những chuyện dơ bẩn công ty ông ta và giáo sư Bàng hợp tác mấy năm nay cũng sẽ bị bại lộ, nếu đã là tốt thí, không bằng cứ gánh vác tất cả mọi chuyện đi.
Chỉ cần ông ta còn có cây đại thụ Lâm đại thiếu này đây, về sau không sợ không thể ngóc đầu trở lại một lần nữa.
Mà thả giáo sư Bàng ở bên ngoài, Ngô đại sư lại càng lo lắng đối phương bị Quý Phong moi ra càng nhiều chuyện.
Còn không bằng dứt khoát nhốt vào.
Ít nhất, dù Quý Phong có ghê gớm đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường, cậu ta cũng chẳng thể duỗi tay đến tận ngục giam được.
Giáo sư Bàng cuối cùng cũng hiểu, cũng nhận ra Ngô đại sư đang đe dọa mình, cả người run rẩy, hồi lâu sau như đã cam chịu, cúi đầu: Ông ta hối hận, ông ta không nên tới lần này, sớm biết thế đã không tới......
Quý Phong lạnh lùng nhìn cảnh này, như đang nhìn một trò hề.
Giáo sư Bàng đi ra ngoài, những người còn lại trong phòng cũng không lên tiếng, Lâm đại thiếu biết sau chuyện lần này sẽ hoàn toàn trở mặt với Quý Phong, hắn nhìn Quý Phong một cái thật sâu: "Quý tiên sinh, đúng là thâm tàng bất lộ."
Quý Phong: "Như nhau thôi."
Lâm đại thiếu chậm rãi sửa lại âu phục, rồi mới đi tới nhìn Ngô đại sư: "Đi được chưa?"
Ngô đại sư gật đầu, được Ngô đồ đệ đỡ, dẫn theo hai người nước ngoài còn ngây ngốc rời đi.
Ông Chu đi đến bên cạnh Quý Phong: "Tiểu Phong, chuyện này...... rốt cuộc là sao? Người Lâm gia này...... không phải cháu đã giúp đỡ bọn họ à? Sao bọn họ còn......"
Quý Phong nói: "Mong muốn của hắn ta và Lâm lão gia tử không giống nhau, Lâm lão gia tử muốn tìm được người, còn hắn...... thì không muốn để chúng ta tìm thấy người."
Ông Chu không hiểu, không phải Lâm nữ sĩ đã không còn sống rất nhiều năm rồi sao? Vậy thì tìm được hay không có gì khác nhau?
Quý Phong thấy vậy, giải thích thêm một chút: "Lâm nữ sĩ lúc trước viết thư gửi về nói còn có một đứa con."
Ông Chu kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt hiểu ra, thoáng mở miệng nhưng cũng không nói gì.
Quý Phong và Phong Lâm đưa ông Chu về trường học trước, hai người ngồi lên xe, bởi vì có tài xế nên không ai lên tiếng nói chuyện.
Tài xế nhìn sếp và Quý tiên sinh qua gương xe, suy nghĩ rồi hỏi: "Chủ tịch, về công ty hay là về nhà?"
Phong Lâm nhìn về phía Quý Phong: "Công ty hôm nay không có việc gì, về chỗ cậu hay là...... về chỗ tôi?" Nói xong mới phát hiện liệu mình có rõ ràng quá không, dừng một chút, hắn bổ sung một câu: "Chuyện hôm nay, trở về rồi thương lượng cẩn thận."
Quý Phong đồng ý, hôm nay cậu đã xem tuyệt chiêu của Ngô đại sư, tuy Ngô đại sư tính uy hiếp không lớn, nhưng trước khi chưa loại bỏ, cậu vẫn cảm thấy không thể yên tâm.
Hơn nữa cậu không thấy được mệnh cách của Phong Lâm, cậu lo lắng một khi Phong Lâm xảy ra chuyện cậu lại không thể bảo vệ cho Phong Lâm.
Mà vì suy nghĩ riêng của mình, muốn bồi dưỡng tình cảm với Phong Lâm nhiều hơn, cậu quyết định nhân lần thương lượng này, thực hiện mục đích đã nghĩ sẵn trước đó cả về công lẫn tư.
Bởi vì chỗ ở của Phong Lâm khá xa, Quý Phong dứt khoát để Phong Lâm đến căn nhà gần đại học C của cậu.
Khi tới nơi mới vừa 11 giờ, Quý Phong tùy tiện làm chút đồ ăn, sau khi hai người ăn xong, cậu rót hai cốc nước, dự định nói chuyện thẳng thắn.
Quý Phong và Phong Lâm ngồi cạnh bàn: "Anh Lâm, tình hình phía Ngô đại sư tôi đã xem qua rồi, tu vi của ông ta bình thường nên cũng không cần lo lắng, tuy nói vậy nhưng trên tay ông ta thật sự có không ít pháp khí lợi hại, cho nên, trước khi chưa giải quyết xong Ngô đại sư, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."
Phong Lâm gật đầu: "Cậu nói đi."
Quý Phong: "Lần trước tôi không nhìn ra mệnh cách của anh Lâm, còn tưởng là vì nguyên nhân khác...... Nhưng từ ngày hôm qua biết anh có khả năng không phải là...... người, nên cũng có thể có một phần là vì nguyên nhân này. Thế nên vì nghĩ cho an toàn của anh, mà hiện giờ Lâm đại thiếu còn chưa rõ anh có phải con ruột của Lâm nữ sĩ hay không nên sẽ có khả năng bí quá hoá liều, tôi có hai cách, anh nghe thử nhé?"
Phong Lâm đáp.
Quý Phong: "Cách thứ nhất, là tôi nói thẳng ra tôi mới là con của Lâm nữ sĩ, để Lâm đại thiếu trực tiếp nhằm vào tôi."
Quý Phong vừa nói xong điều này, Phong Lâm lập tức từ chối: "Không được, chuyện này tạm thời không thể nói ra." Sao hắn có thể vì an nguy của bản thân mà để Quý Phong lâm vào nguy hiểm được chứ, lựa chọn này tuyệt đối không được.
Quý Phong: "Vậy để tôi nói cách thứ hai, vì sự an toàn của anh Lâm, mặc dù tôi cho anh vật hộ thân nhưng vì để đề phòng, cũng an toàn hơn chút, hay là...... anh Lâm chuyển đến chỗ này ở đi? Đương nhiên, anh Lâm vẫn ở phòng cho khách, giống như trước đây." Thật ra cũng có thể đến nhà Phong Lâm ở, có điều cách trường học cậu quá xa, cả đi cả về cũng không tiện.
Cho nên chỉ có thể để đối phương tạm thời ủy khuất.
Phong Lâm ngơ ngác, không ngờ có một ngày Quý Phong lại chủ động mời hắn...... sống chung?
Đây là sống chung đúng không?
Tuy tiền đề là vì bảo vệ an toàn cho hắn, nhưng điều này......
Phong Lâm dựa vào lực tự chủ mạnh mẽ mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, ra vẻ bình tĩnh: "Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề."
Quý Phong cầm lấy chén trà uống một ngụm, che đi khóe miệng hơi giương lên: "Vậy sau khi anh Lâm tan làm thì tới đây luôn nhé, thời gian này tôi sẽ nhờ thầy Chu giúp một tay, ở bên ngoài." Ông Chu biết rõ tình hình lần này nên chắc chắn sẽ hỗ trợ.
Phong Lâm đương nhiên không ý kiến.
Khi bí thư Hách biết sếp sắp dọn đến nhà Quý tiên sinh ở còn chưa kịp hồi thần: "Sếp sắp đến ở nhà Quý tiên sinh ư? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phong Lâm vừa gọi điện thoại bàn giao tình hình, vừa bình tĩnh thu dọn đồ đạc: "Không có việc gì, chỉ là Quý Phong nói tình hình gần đây tương đối đặc biệt, còn không phải là vì Lâm Gia Vân mang Ngô đại sư kia tới thành phố C hay sao? Hôm nay bọn tôi đã gặp, Quý Phong lo lắng sắp tới Lâm Gia Vân sẽ giở trò, cho nên tôi qua đó ở sẽ an toàn hơn chút."
Bí thư Hách: "Vậy tôi nói với Quý tiên sinh là boss miu miu được đưa đến nhà bạn sao?"
Phong Lâm tay cầm điện thoại chợt dừng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, hắn khẽ hắng giọng một tiếng: "Không cần đâu."
"Hả? Vì sao? Thế nếu Quý tiên sinh hỏi thì làm sao giờ?" Bí thư Hách sầu não không thôi, sao sếp lại không quan tâm hả?
Phong Lâm: "Em ấy biết rồi."
Bí thư Hách chưa kịp hồi thần: "Quý tiên sinh đã biết rồi? Biết boss miu miu được đưa đến nhà bạn ư? Vậy coi như là......"
Phong Lâm: "Không phải biết mèo được đưa đi, mà là biết tôi chính là...... mèo." Một chữ cuối, Phong Lâm gần như là thều thào nói ra, lần đầu tiên cảm thấy sao bí thư Hách hỏi khó đỡ như vậy.
Bí thư Hách phía bên kia đờ người hồi lâu rồi bàng hoàng, không thể tin nổi: "Gì cơ? Quý tiên sinh biết rồi á? Làm sao mà Quý tiên sinh biết được?! Tại sao sếp lại bị bại lộ?"
Sao có thể bị lộ được? Chuyện sếp vừa là người vừa là mèo ấy.
Trừ khi sếp biến thành mèo trước mặt Quý tiên sinh?
Nhưng vấn đề là không phải sếp không mặc quần áo sao?
Chẳng lẽ...... đã xảy ra chuyện gì khó lường?
Ngắn ngủi vài giây bí thư Hách đã tưởng tượng ra một vở kịch lớn, thậm chí còn đã hoàn.
Phong Lâm vốn muốn lấy lệ cho qua, nhưng nghe thanh âm bí thư Hách càng ngày càng kích động, hắn biết nếu để bí thư Hách tiếp tục tưởng tượng, vậy có lẽ lần sau gặp Quý Phong, hắn còn chưa kịp làm gì, bí thư Hách đã tiết lộ sạch ngọn nguồn về hắn trước: "Không phải như cậu nghĩ đâu, là......"
Phong Lâm nói giản lược chuyện đã xảy ra với ngọc bội tối hôm qua, không cẩn thận để lộ tai.
Bí thư Hách nghe xong cả người đều không ổn: Hắn còn chưa được thấy đâu!
Trời ạ, hóa ra sếp còn có một mặt này.
Vậy mà Quý tiên sinh vẫn kìm nén được?
Bí thư Hách hoàn toàn dấy lên hiếu kỳ: "Vậy, vậy lúc ấy Quý tiên sinh có phản ứng gì?"
Phong Lâm: "...... Bí thư Hách, cậu không cảm thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều sao?"
Bí thư Hách: "Có ư? Sếp còn chưa nói cho tôi Quý tiên sinh có phản ứng gì khi biết sếp là mèo đâu? Có phải cực kỳ khiếp sợ, cực kỳ kinh ngạc hay không, cảm thấy trên đời này sao lại có......"
Phong Lâm quyết đoán cúp điện thoại, nếu để bí thư Hách hỏi tiếp, hắn lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, vấn đề là Quý Phong còn ở dưới tầng.
Phong Lâm thu xếp hành lý xong đi theo Quý Phong trở về chỗ ở của cậu.
Ông Chu biết Quý Phong muốn ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, có lẽ là vì chuyện Ngô đại sư, ông không hỏi nhiều, duyệt cho cậu nghỉ hai tháng, đều có thể ngoại túc, lúc đó nếu không đủ thì có thể quay lại xin thêm.
Quý Phong cầm giấy xin phép nghỉ đi xử lý, buổi tối không cần ở lại ký túc xá.
Sau khi làm xong mọi thứ, Quý Phong cùng Phong Lâm đi mua đồ ăn, buổi tối làm một bữa cơm, ăn xong rửa mặt rồi chia nhau về phòng đi ngủ, Quý Phong nằm trên giường lại không ngủ được, xung quanh im ắng, phòng bên cạnh không nghe được động tĩnh nào, cậu có hơi hối hận vì lắp đặt cách âm tốt như vậy.
Nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy đôi tai mèo và cái đuôi dài, Quý Phong nâng cánh tay lên che khuất mắt, sợ là giờ có ngồi thiền cũng chẳng thể tĩnh tâm lại.
Cậu suy tư, dứt khoát lật người dậy, lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một cục lông được làm từ lông mèo trước kia vuốt bị rụng xuống, nắm trong tay, cảm giác lông bồng bềnh làm Quý Phong nhớ đến khi vuốt miu miu, xong đời rồi, cậu lại càng muốn vuốt mèo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...