Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Một đám người nói giỡn trêu chọc hai người, cô gái thẹn thùng rúc vào trong ngực người trẻ tuổi, chỉ lộ ra một sườn mặt đẹp, thanh xuân tươi đẹp, thanh âm lại mềm mại có thể véo ra nước: “Các, các cậu đừng nói bậy…… Hạo ca ca nói còn chưa tới tuổi pháp định, không muốn để tôi sớm bị hôn nhân trói buộc……”
Cô ta nói chuyện mềm nhẹ lại ngượng ngùng, cũng nói cho mọi người biết.
Không phải nhà trai không cưới, mà là đau lòng cô ta tuổi còn nhỏ, mới không làm.
Mọi người càng thêm ồn ào, thẳng đến khi người trẻ tuổi khẽ khụ một tiếng, cũng ngăn không được, lập tức uống ba ly rượu mới làm mấy người kia buông tha bọn họ.
Quý Phong bọn họ vừa vặn dựa gần mấy người kia, nhìn một màn này thu vào đáy mắt.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
Uống ly rượu cũng có thể gặp được Phong Thụy Tuyết và Phong Hạo Vũ.
Ở kiếp đầu cậu chỉ từng gặp Phong Hạo Vũ vài lần, một đời này lần nữa trở về, lần thứ hai hai người gặp mặt.
Lần đầu tiên, là mười năm trước, Phong gia đến núi Thanh Phong, Phong Hạo Vũ mới mười tuổi ham chơi chạy vào trong rừng lăn xuống triền núi, lúc ấy hôn mê bất tỉnh, là cậu đốn củi đi ngang qua, bởi vì không biết là ai nên cõng về nhà.
Lúc ấy cậu mới tám tuổi, cõng một đứa trẻ còn lớn hơn cậu hai tuổi, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn.
Lại chăm sóc một đêm, lại nói rất nhiều lời với cậu ta.
Ngày hôm sau, cậu bởi vì sinh kế mà không thể không tiếp tục đi đốn củi tìm ăn, cậu và em gái sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng là thai long phượng, nhưng khi cha mẹ chết kêu cậu phải chăm em gái cho tốt.
Cho nên cậu luôn không nỡ để em gái có chuyện được, cậu để em gái ở nhà đợi cậu trở về, lập tức vào núi.
Chờ cậu trở về, người Phong gia đã tìm tới đưa Phong Hạo Vũ đi, trong nhà chỉ còn Phong Thụy Tuyết đang chột dạ.
Năm đó Phong Thụy Tuyết mới tám tuổi, đỏ mắt cầu xin cậu, nói cô ta phạm sai lầm nói dối, sốt ruột nói là chính mình cứu anh trai kia, cầu xin cậu đừng nói ra ngoài, nếu không cô ta sẽ bị mắng.
Khi đó cậu cũng không biết Phong Hạo Vũ tỉnh lại, cảm kích ân nhân cứu hắn, biết người “cứu hắn” - Phong Thụy Tuyết cha mẹ đều không còn, quấn lấy xin bố mẹ nhận nuôi cô ta, cùng mang nhau đi.
Chờ thủ tục đều làm xong, thôn trưởng tới đây kêu Phong Thụy Tuyết chuẩn bị rời khỏi núi, Quý Phong lúc đó mới biết được.
Khi đó Phong Thụy Tuyết vẫn gọi là Quý Tuyết.
Quý Phong lúc ấy bị choáng váng, em gái kia quỳ xuống cầu xin cậu, nói cô ta không muốn lại phải trải qua tháng ngày khổ cực, muốn tới thành phố lớn, muốn mặc quần áo xinh đẹp mà không phải là ăn không đủ no, phải chịu đói.
Quý Phong lúc ấy chỉ có một người em gái là Phong Thụy Tuyết, cuối cùng vẫn đồng ý.
Phong Thụy Tuyết sợ bị bại lộ lời nói dối, thậm chí không nói cho Phong gia cô ta còn có một anh trai thai long phượng.
Quý Phong nghĩ đến những việc Phong Thụy Tuyết làm sau này, lạnh lẽo mà rời tầm mắt đi.
Hiện tại thực lực của cậu còn chưa có cách nào chống lại Phong gia, nhưng không có nghĩa những mối thù đó đã qua đi, cậu không định báo.
Lưu Doãn vẫn luôn chú ý tới cậu, hắn biết Quý Phong từ trong núi ra, sợ cậu không quen tình cảnh như này, cảm nhận được cảm xúc của cậu không ổn trước tiên, thò lại gần, hạ giọng: “Làm sao vậy?”
“Em không có việc gì.” Quý Phong tìm cớ cho qua.
Cũng may bên cạnh cũng không chú ý tới bên này, toàn bộ quá trình đều đang lấy lòng Phong Hạo Vũ và Phong Thụy Tuyết.
Quý Phong nghe mà phát ngán, dứt khoát đi toilet.
Khi cậu ra rửa tay, có người bước ra sau một bước, Quý Phong không thấy người kia, thong thả ung dung rửa tay.
Động tác của đối phương rất nhanh, chỉ là khi muốn đi hong khô tay, lại lơ đãng nhìn gương trước mặt, chú ý tới khuôn mặt của Quý Phong, sửng sốt: “Cậu…… Chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu không?”
Quý Phong nghe được tiếng liền giương mắt lên, từ trong gương nhìn thấy bộ dáng Phong Hạo Vũ cau mày nghi hoặc nhìn cậu.
Quý Phong lạnh nhạt liếc hắn một cái, lập tức đi qua hong khô tay, nói cũng không thèm nói.
Phong Hạo Vũ lại đứng nhìn bóng dáng Quý Phong rời đi, không động đậy, từ ánh mắt đầu tiên hắn lập tức cảm thấy, khuôn mặt của người trẻ tuổi kia rất quen thuộc.
Nhưng vẫn không nhớ ra.
Chờ đến khi nhận ra đối phương lớn lên rất giống với Thụy Tuyết mới lắc đầu cười, chính mình cũng thật là, người ngày thường ở bên cạnh, hắn thế mà đã quên, nhưng cũng không thể trách hắn, người trẻ tuổi kia tuy rằng lớn lên giống nhưng khí chất hoàn toàn khác với Thụy Tuyết, hơn nữa phơi nắng có chút đen, nhìn kỹ chỉ cảm thấy quen mắt, cũng không giống đến vậy.
Phong Hạo Vũ không nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra ngoài, ngước mắt nhìn thấy Phong Thụy Tuyết đang vội vàng chạy tới đây.
“Làm sao vậy?” Phong Hạo Vũ thấy sắc mặt cô ta không ổn, đón cô ta dò hỏi.
Phong Thụy Tuyết sắc mặt có chút trắng, thanh âm cũng có chút hoảng, cô ta vừa mới ngồi ở chỗ kia chờ Phong Hạo Vũ, giương mắt lại thấy Quý Phong, cô ta sợ hãi chạy nhanh tới đây tìm Phong Hạo Vũ, sợ cậu gặp được Phong Hạo Vũ nói lời bậy bạ.
Phong Thụy Tuyết thử nói: “Hạo ca ca, anh vừa mới gặp được người nào sao?”
Phong Hạo Vũ kỳ quái: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Phong Thụy Tuyết lắc đầu: “Không…… Chỉ là thấy Hạo ca ca lâu như vậy vẫn chưa trở về, lo lắng cho anh……”
Phong Hạo Vũ ôm lấy cô ta trở về, “Không gặp được ai cả, chỉ là,” hắn dừng một chút, nghĩ đến người trẻ tuổi vừa mới gặp được kia, tự dưng vui đùa nói cho Phong Thụy Tuyết nghe: “Vừa mới ở toilet gặp được một người trẻ tuổi lớn lên rất giống em ……”
“Cái gì?! Hắn có nói cái gì với anh không?” Phong Hạo Vũ vốn đang muốn tiếp tục nói, thật ra cũng không giống đến vậy, đã bị thanh âm bén nhọn của Phong Thụy Tuyết đánh gãy.
Phong Hạo Vũ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Thụy Tuyết như vậy: “Thụy Tuyết, em có phải cảm thấy không thoải mái không?”
“Không, em chỉ là…… Chỉ là sợ anh gặp được một vài người không tốt, nói lời gì đó không dễ nghe thôi.” Phong Thụy Tuyết khẩn trương không thôi, trên mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh.
(Chịu bi*ch điên khùng này ghê)
Phong Hạo Vũ rất kỳ quái: “Thụy Tuyết, có phải ở trường học em bị bắt nạt không?”
“Không có ạ, em có thể bị bắt nạt gì chứ? Chỉ là những người đó đều ghen ghét em, em sợ anh bị ảnh hưởng nên trước kia không bằng đừng thích em như vậy……” Nói đến đây, vành mắt Phong Thụy Tuyết đỏ lên, bộ dáng nhu nhược đáng thương làm Phong Hạo Vũ không thể nói gì khác.
Chờ hai người trở về, mấy người đi cùng đã uống được một hồi, lúc này có vài người say khướt, lôi kéo trêu chọc Phong Thụy Tuyết, chồng hát vợ khen hay gì đó.
Phong Thụy Tuyết tốt tính cười cười, nhưng ở nơi người ngoài nhìn không thấy, ánh mắt dao động, vẫn luôn nhìn về phía ghế dài Quý Phong bên kia.
Cô ta ở ghế bên cạnh, đoàn người lại nói rất to, Từ Lĩnh và Lưu Doãn cũng không thể không nghe điếc một lỗ tai.
Cũng biết trong đám người bên cạnh có một người chính là Phong gia đại thiếu gia, Phong Hạo Vũ.
Lưu Doãn không biết, Từ Lĩnh lại biết Phong Hạo Vũ này.
Dù sao cũng là cháu trai ruột của Phong tổng tập đoàn Phong thị, cũng chỉ có một người cháu trai như vậy, ở thành phố C rất ít người không biết.
Việc Phong Hạo Vũ có con dâu nuôi từ bé cùng nhau lớn lên có không ít người biết, xem ra cô gái lớn lên rất đẹp kia hẳn là con gái nuôi của Phong gia.
Cho nên khi Phong Thụy Tuyết liên tiếp nhìn qua, Từ Lĩnh lập tức chú ý tới.
Hắn ngồi xuống Quý Phong bên kia: “Quý Phong, Phong Thụy Tuyết kia sao vẫn luôn nhìn cậu? Cô ta quen cậu?”
Quý Phong không ngẩng đầu, Phong Thụy Tuyết vì sao muốn nhìn cậu, cậu rất rõ ràng.
Đơn giản chính là sợ cậu vừa mới gặp Phong Hạo Vũ, lo lắng cậu sẽ nói gì đó.
Quý Phong: “Không quen.
Sao tôi có thể quen người của Phong gia chứ.”
“Cũng đúng, vị hôn phu trẻ tuổi này của cô ta thật đúng là đủ lợi hại, nhưng nếu muốn nói lợi hại thì vẫn là ngũ thúc kia của hắn, cậu vừa tới thành phố C nên không biết.
Ngũ thúc của hắn chính là lão tổng tập đoàn Phong thị, Phong tổng.
Nghe nói năm đó Phong gia cũng chỉ giống một gia tộc nhỏ, cho đến mấy năm trước Phong tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập tập đoàn Phong thị, mấy năm làm việc lại thành lão đại đầu rồng ngành sản xuất.
Hiện giờ ở thành phố C thật đúng là không có ai lợi hại hơn vị Phong tổng kia.
Phong tổng này còn chưa kết hôn, Phong gia mấy năm nay nhờ gió đông của Phong tổng, ở thành phố C hống hách đến hô mưa gọi gió, Phong Hạo Vũ này một khi tốt nghiệp, phỏng chừng là có thể vào Phong thị.” Từ Lĩnh nói không hâm mộ là giả, nhưng cho dù hâm mộ, hắn vẫn cảm thấy lão cha nhà mình tốt hơn, rốt cuộc thì ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.
Lưu Doãn nghe xong trừng hắn một cái: “Thôi đi, nếu cậu hâm mộ, tôi với Tiểu Phong phỏng chừng càng thêm hâm mộ muốn chết.”
Từ Lĩnh cười mắng một câu: “Tình huống nhà tôi hiện giờ, cậu cũng không phải không biết?”
Một năm này cũng không biết sao lại thế, công ty vẫn luôn đi xuống sườn núi.
Xui xẻo không chịu được.
Quý Phong nghe vậy nhìn Từ Lĩnh một cái, không nói chuyện.
Lúc trước chưa từng gặp ông chủ Từ, cho nên vẫn luôn cảm thấy Từ gia kinh doanh không tốt, nhưng lúc trước gặp qua ông chủ Từ lại phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Chỉ là cậu với Từ gia không thân, liều lĩnh nói gì đó, lấy trình độ khôn khéo của ông chủ Từ sẽ phát hiện ra cái gì, cho nên, cậu định chờ lần sau hợp tác, tìm cớ đưa đồ cho ông chủ Từ.
Ông chủ Từ vốn mệnh cách trôi chảy, nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra một chút biến chuyển, sợ là có gì đó chắn vận thế của ông ấy.
Ba người Quý Phong không ở lại bao lâu liền rời đi.
Phong Thụy Tuyết vẫn luôn quan sát bên này, thẳng đến khi nhìn Quý Phong rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, hạ mắt xuống, đáy mắt đều là lạnh lẽo.
Xem ra phải nghĩ chút biện pháp nhanh chóng đuổi cậu ta ra khỏi thành phố C, nếu không, sớm muộn gì Hạo ca ca cũng gặp lại cậu ta.
Cho dù Hạo ca ca hiện giờ thích cô, nhưng mấy năm nay cô nghe qua không ít lần Hạo ca ca ôm cô nói, đêm năm đó đối phương cõng hắn vừa đi vừa hát khúc ca núi rừng dỗ hắn.
Nói rất nhiều, lúc ấy đáy mắt hắn rất dịu dàng, làm Phong Thụy Tuyết rất hoảng.
Cô ta sợ, sợ cái vạn nhất kia.
Nếu Hạo ca ca biết người lúc trước cứu hắn không phải cô ta, hắn sẽ thấy cô ta thế nào?
Lại sẽ như thế nào với Quý Phong?
Cô ta không thể để Quý Phong cướp đi hết thảy những thứ cô ta có hiện giờ được!
~~~
Sau khi Quý Phong và Lưu Doãn trở về, Quý Phong ở trong phòng gửi riêng cho Từ Lĩnh một tin nhắn.
【 Mộc Lâm Thừa Phong: Đêm mai có rảnh không? 】
Từ Lĩnh gần như một giây đáp lại.
【 Từ đại gia: Có rảnh, làm sao vậy? 】
【 Mộc Lâm Thừa Phong: 8 giờ tối mai có hội đấu giá, muốn mời anh cùng đi xem.
Được không? 】
【 Từ đại gia: Được được được, 7 giờ tối mai tôi lái xe đến nhà Doãn đại gia đón cậu.
】
Từ Lĩnh không hỏi gì khác, Quý Phong cũng không nhiều lời.
Ngày hôm sau Lưu Doãn trực ca đêm, phải đến tiệm cà phê gác đêm, 5 giờ đã ra cửa.
Quý Phong đi một chuyến đến phòng khám thú cưng kiểm tra cho mèo một phen trước, xác định vết thương đã tốt lên, cậu mua bồn cát mèo cao cấp một lần nữa, còn có thức ăn nhập khẩu cho mèo, chờ trở về đút cho mèo một bữa.
Chỉ là khi mèo nhỏ nhìn thấy thức ăn cho mèo thay đổi, ngoài ý muốn ngẩng đầu liếc Quý Phong một cái.
Quý Phong ngồi xổm ở đó, buồn cười xoa nhẹ đầu nhỏ của nó một phen: “Nhìn cái gì? Hay là nhóc thành tinh rồi, có thể xem hiểu trên này viết cái gì?”
Cậu nói đùa, mèo nhỏ lại chột dạ cúi đầu ăn tiếp.
Khó có khi nó không né tránh tay Quý Phong xoa đầu nhỏ của nó.
Quý Phong xoa nhẹ một cái, cảm thấy không đã ghiền, lại xoa nhẹ một cái.
Vuốt đến lần thứ năm, mèo nhỏ chợt né tránh, “Meo” một tiếng hung dữ với cậu, kêu đến tâm can Quý Phong đều run.
Miễn cưỡng khắc chế bàn tay đang ngo ngoe rục rịch, cười tủm tỉm: “Ăn đi.”
Lát nữa còn phải đi ra ngoài, không có thời gian, chờ buổi tối trở về…… Có thể vuốt cho đủ.
Lâu như vậy, vết thương của nhóc con này khi nào mới tốt lên, có thể thống thống khoái khoái vuốt ve một phen.
Mèo nhỏ vốn đang ăn, tự dưng rùng mình một cái:??.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...