(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Quý Phong thấy lạ sao Phong Lâm vào phòng vệ sinh mãi vẫn chưa ra, sợ hắn ngủ quên bên trong luôn, nghĩ vậy cậu giơ tay gõ cửa: "Anh Lâm?"
Theo động tác của cậu, cánh cửa vốn đóng không chặt bị động tác của cậu làm mở ra.
Quý Phong không kịp phản ứng, đang định đóng cửa lại.
Nhưng lúc ấy cậu đang đứng trước cửa nên chỉ cần liếc nhanh một cái cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong.
Một cái liếc này làm cậu đang định đóng cửa bỗng cứng ngắc người tại chỗ, quên phản ứng.
Trong phòng tắm, đối diện cửa phòng là một bồn tắm lớn, bên trong chứa đầy nước.
Bởi vì xả nước lạnh nên trong phòng tắm cũng không có hơi nước, rèm tắm cũng không kéo, người nằm bên trong vốn đang mơ màng, nghe thấy tiếng động theo phản xạ quay đầu sang, theo động tác của hắn, trên mái tóc đen dày có hai chiếc tai mèo màu đen, lông xù xù, dù ở khoảng cách xa Quý Phong thậm chí có thể nhìn thấy rõ đám lông xù trên đó.
Không những vậy, có lẽ do cảm thấy không thoải mái, một cái đuôi chẳng biết từ lúc nào bị kéo ra rũ cạnh bồn tắm.
Quý Phong chạm phải đôi mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh của Phong Lâm, động tác nhanh hơn não, đột ngột đóng cửa lại.
Ầm một tiếng vang lên, khiến Phong Lâm hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn mới vào phòng tắm đã cảm thấy cả người không dễ chịu, vốn định đi tắm nên cũng không nhớ mình đã đóng chặt cửa hay chưa, sau đó càng cảm thấy không thoải mái nên dứt khoát đi tắm.
Nhưng lúc định xả nước ấm, hắn đang thấy nóng nên xả thẳng nước lạnh.
Xả nước lạnh xong ngâm người bên trong, hắn mới cảm thấy cả người thoải mái không ít, có điều cảm giác nóng lạnh đan xen này lại khiến hắn ngâm đến mơ màng buồn ngủ, thẳng đến khi loáng thoáng nghe thấy giọng Quý Phong, hắn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, nhưng khi thấy người thật sự đang đứng trước cửa, Phong Lâm vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cửa vang lên một tiếng, Phong Lâm mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn vô thức ngồi dậy, gọi một tiếng: "Quý Phong? Là cậu sao? Cậu xem phim xong rồi?"
Trước cửa, Quý Phong không trả lời hắn, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ rõ vừa rồi nhìn thấy hai cái tai và cái đuôi cùng màu.
Màu đen, giống màu với miu miu.
Cậu đã từng vuốt vô số lần, không có ai hiểu cảm giác này hơn cậu, màu lông thậm chí độ cong của tai đều giống nhau.
Quý Phong cuối cùng cũng nhận ra trước đây mình cảm thấy có chỗ kỳ lạ cũng không phải là ảo giác, bảo sao cậu chưa bao giờ thấy anh Lâm xuất hiện cùng miu miu, bảo sao mỗi lần anh Lâm đến là bí thư Hách phải mang miu miu đi.
Bởi vì một người một mèo...... không thể xuất hiện cùng một lúc.
Trái tim Quý Phong thình thịch thình thịch đập mãnh liệt, cậu vô thức dùng một tay che ngực, một tay che miệng, ngón tay thon dài như ngọc phản chiếu đôi mắt trong trẻo đen láy hiện tại sáng đến kinh người đan xen cả kích động, tương phản rõ ràng.
Tim Quý Phong đập càng ngày càng mạnh, khiến mặt cậu cũng dần dần ửng đỏ, đôi mắt ướt át lấp lánh, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Thật...... Đáng yêu, muốn sờ.
Cậu biết mình nghĩ vậy là không đúng, cậu dùng lực tự chủ mạnh mẽ chậm rãi đi từng bước một dọc theo cầu thang xuống, mãi đến lúc ngồi trong phòng khách, cảm xúc mới dần dần bình tĩnh lại.
Phong Lâm rõ ràng đã nhìn thấy Quý Phong đứng ngoài cửa, nghe thấy hắn gọi lại không trả lời, hắn thấy lạ lại gọi một tiếng: "Quý Phong?"
Khi chăm chú nhìn lại, ngoài cửa đã không có bóng người.
Phong Lâm cảm thấy cảm giác khó chịu toàn thân dường như đã tốt hơn, hắn nâng tay lên xoa mi tâm, trên người dính không ít nước, hắn cầm khăn lông sạch bên cạnh lau khô, lấy áo tắm dài choàng thêm, nhưng nháy mắt khi cúi đầu xuống, hắn cảm thấy hình như áo tắm dài cọ qua một thứ không nên tồn tại nào đó.
Phong Lâm tưởng là ảo giác, cho đến khi hắn đi về phía trước vài bước, lơ đãng nhìn qua gương, đầu vốn đã xoay đi lại chậm rãi cứng ngắc mà xoay trở lại, hắn nhìn thấy người trong gương giống mình y như đúc, trên đầu mọc ra hai cái tai mèo.
Phong Lâm:???
Hắn cúi phắt đầu nhìn ra sau, quả nhiên, vừa rồi chẳng phải ảo giác, hắn thật sự mọc ra một cái đuôi.
Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Quý Phong...... Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện.
Phong Lâm:!!!
Phong Lâm chẳng thể nào ngờ sẽ có một ngày mình lại ngã ngựa như vậy, nhưng trước kia hắn chưa bao giờ xảy ra tình trạng này, từ sau khi hắn có thể biến trở lại thành người, thì hắn sẽ ở trong trạng thái mèo hoặc là người.
Tối nay là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.
Hắn hồi tưởng lại xem hôm nay có chuyện gì xảy ra ngoài mong muốn không, đầu tiên là nhớ mình cảm thấy không thoải mái vì cả người nóng rực, hình như là......
Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội trên cổ, nghĩ có thể là do ngọc bội hộ thân có sức mạnh nào đó khiến hắn rơi vào tình huống này.
Phong Lâm có hơi căng thẳng, sợ mình che giấu sẽ khiến Quý Phong giận.
Nghĩ vậy, Phong Lâm nhanh chóng mặc quần áo, nhưng nhìn chằm chằm hai cái tai trên đỉnh đầu mình, sợ dọa Quý Phong, hắn đành thay một bộ đồ thể thao, đội mũ lên đầu, khi tới cầu thang, thấy Quý Phong còn ngồi trong phòng khách chưa đi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không đi là tốt rồi, ít nhất em ấy không đi là còn đường cứu vãn để giải thích, nhưng...... việc này phải giải thích thế nào?
Quý Phong nghe thấy tiếng động trên tầng, cậu vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, không phải là cậu không muốn động, mà là vì trong đầu đang nhớ lại hình ảnh lúc nãy, cảm thấy cảm xúc không ổn định, cậu cần định lực rất lớn mới có thể bình tĩnh lại được.
Cậu vốn rất yêu thích động vật nhỏ có lông, cũng đã nuôi miu miu lâu rồi, cậu càng cực kỳ thích.
Tuy không đành lòng rời xa miu miu, nhưng miu miu thuộc về người khác, cậu không phải người thích cướp đồ của người khác.
Nhưng ai biết có một ngày cậu lại phát hiện...... người cậu muốn theo đuổi lại là miu miu chứ?
Điều này khiến cậu bất giác nhớ lại ngày trước khi em trai bí thư Hách chết đã giao mèo vào tay mình, nói đây là "Ngũ gia", lúc ấy cậu còn tưởng rằng đối phương không còn sống lâu nữa cho nên nói chưa hết lời.
Nhưng hôm nay nhớ lại...... có phải đối phương vốn nói đây là Ngũ gia hay không?
Quý Phong chậm rãi suy tư, nhớ lại lần đầu tiên cậu ép miu miu đi tắm, dáng vẻ đối phương giãy giụa kịch liệt, sau đó còn bị cậu đè lại...... Đến chết lặng thành quen.
Quý Phong nghĩ đến Phong Lâm, kích động toàn thân qua đi, chỉ còn dư lại lúng túng khó diễn tả bằng lời đồng thời lại có một cảm xúc kỳ lạ.
Điều này làm Quý Phong cảm thấy rất không đúng, cậu hẳn nên tức giận, rõ ràng đối phương lừa cậu lâu như vậy, nhưng...... nghĩ đến đôi tai kia, nghĩ đến cái đuôi kia...... Nếu cậu theo đuổi được anh Lâm, vậy chẳng phải là sau này muốn vuốt mèo là có thể vuốt, còn có...... các loại phúc lợi khác nữa? Ví dụ như hình ảnh lúc nãy nhìn thấy?
Quý Phong cảm thấy mình không thể tiếp tục nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy dù có cố gắng thì vẻ mặt sắp không kìm được.
Hận không thể trực tiếp nhào qua đó tỏ tình, trực tiếp ra tay, để xem cảm giác xoa nắn tai mèo trong hình người có gì khác mèo bình thường không.
Nhưng nếu cậu thật sự làm như vậy, có khi sẽ bị coi là biến thái nhỉ? Rồi bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Cho nên...... Cậu phải kiềm chế.
Phong Lâm chậm rì rì cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện Quý Phong, âm thầm nhìn Quý Phong một cái, nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.
Phong Lâm nhìn không ra tâm trạng hiện tại của Quý Phong, đối phương mặt không biểu cảm ngồi tại chỗ, không phân biệt được có phải cậu đang tức giận hay không.
Nhưng nghĩ thế nào cũng sẽ giận nhỉ? "Chuyện này...... Tôi có thể giải thích."
Quý Phong nâng mắt nhìn hắn một cái, tận lực không nhìn nhiều, nhưng khóe mắt vẫn nhanh chóng nhận ra mũ Phong Lâm đang đội có hơi cao, hai cái tai vẫn còn đó.
Quý Phong thay đổi tư thế, hai tay bình tĩnh đặt trên đầu gối: "Anh Lâm nói đi, tôi đang nghe."
Phong Lâm thấy Quý Phong còn chịu gọi hắn là anh Lâm, thở ra một hơi đồng thời lại càng bất an, nếu giải thích không tốt, phỏng chừng sau này lại thành Phong tổng.
Phong Lâm tổ chức lại ngôn từ: "Tôi cũng không biết mình rốt cuộc tới đây như thế nào, khi tôi có ý thức cũng đã là hình người, nhưng cũng chỉ là trạng thái sơ sinh, sau đó được cha mẹ nuôi nhận nuôi. Chuyện này, ngay cả cha mẹ nuôi cũng không biết, mấy anh em Phong gia cũng không biết, tôi vẫn luôn cẩn thận che giấu chuyện này, bởi vì...... chuyện này thật sự khó có thể tin nổi. Sau này tôi gặp hai anh em bí thư Hách, trong lúc vô tình đã cứu bọn họ, bọn họ xem như...... hai người duy nhất biết bí mật của tôi. Trong vụ nổ súng ngày trước tôi bị thương cùng với kéo dài thời gian cứu người đã hao hết không ít tu vi, không có cách nào khôi phục hình người. Đúng lúc đó cậu đi ngang qua, Hách Hạo phó thác tôi cho cậu. Chuyện sau đó cậu đều biết rồi, khi đó tôi khẳng định chắc chắn tôi không phải là con ruột của Lâm nữ sĩ chính là bởi vì điều này, vì tôi không phải là người."
Cho nên hắn không thể nào là con của Lâm nữ sĩ và Thịnh Chiêu.
Quý Phong vâng một tiếng, không nói gì nữa.
Phong Lâm trong lòng không chắc: "Tôi không cố ý muốn giấu cậu, chỉ là việc này...... Không biết phải mở lời với cậu như thế nào." Chẳng lẽ nói là người mỗi đêm vuốt vô số lần, còn hôn rất nhiều lần, thậm chí còn nói đủ lời dụ dỗ ân cần để hắn đi tắm, là...... em ấy sao?
Lời như này, hắn nói không nổi.
Quý Phong vâng một tiếng, bỗng nhiên mở miệng: "Anh Lâm không nóng sao?"
"Hả?" Phong Lâm ngẩn ra: "Nóng ư?"
"Tôi thấy anh cứ đội mũ, anh không nóng à?" Quý Phong chỉ chỉ cái mũ trên đầu hắn, cậu đã lén lút ngắm mấy bận, chỉ thấy một lần không hề đủ chút nào, ít nhất hãy cho cậu nhìn thêm lần nữa.
Sờ không tới, thì nhìn cho đỡ nghiện cũng được.
Tay Phong Lâm không khỏi ấn lên đỉnh đầu: "Cậu...... Không ngại chứ?"
Quý Phong lại cười, nụ cười này cũng khiến Phong Lâm hoàn toàn yên tâm, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, Quý Phong thật sự không giận.
Quý Phong nói: "Anh Lâm đã quên tôi học gì rồi sao? Tôi đã gặp rất nhiều chuyện, chỉ là lúc đầu đột nhiên nhìn thấy có hơi ngạc nhiên thôi, nhưng tôi cũng...... là lần đầu tiên nhìn thấy anh Lâm trong...... tình trạng này."
Phong Lâm thấy cậu thực sự không để ý, lại sờ mũ trên đầu, vẫn cảm thấy không tự nhiên, nhưng nhìn ánh mắt cổ vũ của Quý Phong, Phong Lâm nghĩ cũng không phải Quý Phong chưa từng thấy, nếu đã nói vậy, vẫn nên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thì hơn.
Phong Lâm tháo mũ xuống.
Tức khắc, hai chiếc tai mèo lộ ra, vì bị mũ đè xuống một lúc nên lông trên thính tai vốn phải dựng thẳng có hơi loạn, Phong Lâm tùy ý duỗi tay ra xoa tóc đen còn ẩm ướt, động tác của hắn làm thính tai dường như giật một cái, Quý Phong nhìn mà tay đặt trên đầu gối đột ngột siết chặt. Đam Mỹ Cổ Đại
Anh Lâm, động tác của anh quá thô lỗ, tai nhỏ không phải vuốt như vậy đâu.
Cũng may Quý Phong căng chặt vẻ mặt.
Cho dù có hận không thể làm thay, nhưng hiện tại cũng chưa phải lúc.
Quý Phong nhắc nhở: "Anh Lâm đi sấy đầu trước đi? Anh để như vậy lát nữa bị cảm thì sao?"
Phong Lâm lắc đầu: "Không sao đâu, lát nữa rồi sấy."
Quý Phong không ủng hộ: "Anh vẫn nên đi sấy tóc đi, ngày mai còn phải đi gặp mấy người Lâm Gia Vân, tình hình này của anh lát nữa còn cần tôi cẩn thận quan sát lại, tôi không ngờ anh...... lại có thể chất đặc biệt nên lúc làm ngọc bội thành bùa hộ thân đưa cho anh, tôi đã không cân nhắc đến điều này."
Quý Phong truyền tu vi của mình vào, vì sợ đại sư đi theo Lâm đại thiếu giở trò, cho nên dùng tu vi loại bỏ vận đen, sẽ tự động bài trừ sức mạnh không thuộc về bản thân cậu.
Vì thế sau khi Phong Lâm đeo lên, tu vi hắn vẫn luôn áp chế bị kích phát, bị ngọc bội bài xích, hai lực lượng đấu tranh với nhau, bị tu vi của Phong Lâm áp chế.
Nhưng vì vẫn có chút ảnh hưởng nên không hoàn toàn biến trở về thành mèo, mà xuất hiện tình huống này.
Phong Lâm đoán là do ngọc bội, được Quý Phong khẳng định, hắn không khỏi cúi đầu nhìn ngọc bội: "Vậy bây giờ tháo xuống để cậu chỉnh lại sao?"
Quý Phong: "Không vội, anh Lâm sấy tóc trước đi." Nếu bây giờ tháo xuống, cậu sẽ không còn nhìn thấy tai mèo nữa.
Lúc này trong đầu Phong Lâm chỉ còn biết là Quý Phong không giận, làm gì còn nghĩ nhiều như vậy, Quý Phong bảo hắn sấy tóc, hắn lên tầng hai cầm máy sấy xuống.
Chỉ có điều khi hắn lên tầng, không biết có phải ảo giác không, hắn cứ cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình.
Chắc là ảo giác thôi.
Ánh mắt Quý Phong chăm chú đuổi theo Phong Lâm lên tầng, đáng tiếc là cái đuôi bị che khuất.
Động tác Phong Lâm rất nhanh chóng, hắn sợ Quý Phong lừa hắn là cậu không giận, quay người cái lại chạy mất, sau khi hắn xuống dưới thì chỉ đứng ở chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy Quý Phong, khi xác định Quý Phong thật sự không có ý định chạy, hắn mới yên tâm từ tốn sấy tóc.
Còn Quý Phong thì sung sướng nhìn chằm chằm vào hai cái tai của Phong Lâm.
Khi Phong Lâm sấy xong nhìn qua, cậu lại thu tầm mắt về, làm bộ như đang chăm chú nhìn bàn trà.
Phong Lâm nhìn gò má bình thản của Quý Phong, qua bước đệm lúc này, trái tim trập trùng khi nãy dường như đã bình ổn lại.
Phong Lâm lại lần nữa ngồi đối diện Quý Phong: "Bây giờ tháo ngọc bội xuống sao?"
Quý Phong vâng một tiếng.
Phong Lâm tháo ngọc bội xuống, cùng lúc đó, hai cái tai trên đầu và cái đuôi đều biến mất không còn nữa, Phong Lâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Quý Phong nhận lấy ngọc bội rồi hạ mắt nhìn xuống, ở nơi Phong Lâm không thấy được, đáy mắt cậu ánh lên vẻ tiếc nuối.
Không nhìn thấy nữa, lần sau muốn nhìn thấy cũng không biết là khi nào.
Tuy muốn thấy Phong Lâm trong dáng vẻ này, nhưng Quý Phong cũng biết nếu bị người ngoài phát hiện Phong Lâm như vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt, cậu cầm lấy ngọc bội, nhanh chóng dùng tu vi làm lực dẫn, hóa giải phù chú đã vẽ vào ngọc bội, rồi lại vẽ thêm vài nét, sau khi xem xét kỹ càng, không còn ảnh hưởng xung khắc với tu vi Phong Lâm nữa, cậu mới giao ngọc bội cho Phong Lâm.
"Anh đeo lên thử xem, nếu còn có chỗ nào không thoải mái, tối nay anh Lâm nói với tôi sớm chút, tôi sẽ chỉnh lại cẩn thận." Nếu tối nay tai không còn hiện ra nữa, vậy hẳn sẽ không còn bất cứ ảnh hưởng gì khác.
Phong Lâm ừm một tiếng, lại đeo ngọc bội lên.
Trong ngực cũng không còn xuất hiện cảm giác nóng rát nữa.
Nhưng vẫn còn cần thời gian quan sát.
Phong Lâm đề nghị: "Hay đi xem tiếp một bộ phim nhé?"
Quý Phong không dám ở cạnh Phong Lâm thêm nữa, phòng chiếu phim vốn đã yên tĩnh, lại còn là không gian kín, Phong Lâm còn ngồi ở bên cạnh, cứ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy nhìn thấy, Quý Phong cũng không dám đảm bảo lỡ mình nóng đầu nói ra điều gì đấy, lúc đó...... dọa người chạy mất thì làm sao giờ?
Quý Phong lắc đầu: "Không cần đâu. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, ngày mai anh dậy sớm nhìn xem, nếu có vấn đề thì tạm thời đừng đeo ngọc bội này nữa." Nhưng tỷ lệ chuyện này xảy ra cũng rất nhỏ.
Lần này xảy ra ngoài ý muốn là bởi vì Quý Phong không hề nghĩ là Phong Lâm lại có thể chất như này.
Nhưng mà tai nạn tối nay...... lại là niềm vui bất ngờ.
Tiếc nuối duy nhất chính là, trước khi theo đuổi được ai kia...... có lẽ ngay cả mèo cũng không vuốt được.
Chẳng lẽ...... Thật sự phải tìm một em mèo con về cho đỡ thèm?
Phong Lâm còn chưa biết Quý Phong có ý định kiếm một em mèo xem như miu miu.
Tuy hắn không nỡ, nhưng tối nay có nhiều kích thích quá rồi, mà lúc nãy ngọc bội tương khắc với tu vi của hắn, làm hắn tiêu hao một phần tinh lực nên cũng thấy hơi mệt, cũng sợ ngày mai còn có chuyện phải đối phó sẽ làm ảnh hưởng Quý Phong nghỉ ngơi, chỉ có thể để từng người trở về phòng mình.
Quý Phong trở về phòng lại không ngủ được.
Trước kia có mèo để vuốt quá sung sướng, vốn tưởng tối nay có thể vuốt mèo, ai ngờ không những không vuốt được, còn thèm chết cậu.
Quý Phong: "......"
Mà nghĩ đến một chuyện, tim Quý Phong đập bang bang, lúc trước anh Lê nhắn tin tới hình như cậu cũng không tránh miu miu, vậy về sau...... có phải không thể dùng chiêu nấu canh để theo đuổi người nữa không? Hay vẫn cần cách khác?
Nếu mèo có thể tự mình chui vào bát thì tốt rồi.
Quý Phong bên này ngủ không được, Phong Lâm bên kia tình huống cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Từ đầu muốn theo đuổi Quý Phong đã đủ khó khăn, hiện tại hắn còn không phải là người, vậy tỷ lệ theo đuổi được...... có phải là càng nhỏ hay không?
Đêm nay hai người không ai ngủ ngon, cũng may cả hai đều là người có tu vi, dù mấy ngày không ngủ cũng không có việc gì, cho nên đúng giờ rời giường cũng không thấy bất cứ điều gì khác thường.
Trời mới chập sáng Quý Phong đã dậy, cậu rửa mặt trong phòng tắm ở phòng cho khách rồi ra ngoài, thấy Phong Lâm cũng đi ra từ một phía khác.
Quý Phong đi tới, vẻ mặt tự nhiên chào một câu, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên đầu Phong Lâm một lát: "Xem ra không có vấn đề gì."
Phong Lâm gật đầu: "Sao không ngủ thêm một lúc?" Hiện tại còn chưa đến 6 giờ.
"Bình thường giờ này tôi đã dậy, anh muốn đi chạy bộ không?" Quý Phong đề nghị.
Phong Lâm cũng muốn ở bên Quý Phong nhiều hơn nên không từ chối.
Hai người chạy xong trở về, chia nhau đi rửa mặt, cùng nhau làm bữa sáng, sau khi ăn xong, tài xế cũng đã tới đây.
Lúc này mới 7 giờ rưỡi, đi đến đại học C cũng chưa đến 8 rưỡi.
Quý Phong nói với ông Chu trước, ông Chu biết lần này có người đi cùng bọn họ thấy yên tâm hơn.
Đoàn người ngồi xe đến hội sở giáo sư Bàng hẹn sẵn, đúng lúc tới thời gian đã hẹn, hội sở này cách đại học C không xa, không biết có phải cố ý chọn nơi này hay không.
Tài xế ở trong xe chờ bọn họ, ba người Quý Phong, ông Chu và Phong Lâm vào hội sở.
Báo tên xong, có người dẫn ba người tới một căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất, vì thời gian quá sớm, lại còn là buổi sáng, cho nên hiện tại toàn bộ hội sở không có người, đi trên hành lang cực kỳ yên tĩnh.
Tới trước phòng riêng, nhân viên phục vụ gõ cửa, nghe thấy âm thanh bên trong mới mở cửa ra, cung kính mời ba người Quý Phong đi vào.
Quý Phong và Phong Lâm để ông Chu đi trước, ngay sau đó hai người theo vào.
Phòng riêng đèn đuốc sáng choang, không ít người ngồi bên trong, trừ Lâm đại thiếu ra còn có hai ba người mặc vest phẳng phiu trông giống thương nhân, hẳn là người trong giới kinh doanh ở Kinh thị mà giáo sư Bàng nói tới.
Trừ mấy người này ra thì là giáo sư Bàng và hai người nước ngoài, ngồi cạnh giáo sư Bàng là một người đàn ông trung niên bốn năm chục tuổi mặc đường trang.
Người đàn ông còn lại ở bên cạnh ông ta là một người khoảng 30 tuổi, giữa mày đeo một dải lụa.
Lâm đại thiếu không ngờ lần này Quý Phong tới lại dẫn cả Phong Lâm tới đây, đây đúng là chuyện vui.
Hắn đứng lên, ra vẻ kinh ngạc: "Không ngờ tiểu hữu lợi hại mà giáo sư Bàng nói lại là Quý tiên sinh, thật trùng hợp, Phong tổng, cậu cũng tới sao?"
Phong Lâm nhàn nhạt gật đầu với Lâm đại thiếu, lần này Lâm đại thiếu tới đây có lẽ đã đoán ra bọn họ biết chút manh mối, bên ngoài vờ vịt khách sáo đã sắp không duy trì nổi.
Nhưng có mặt người ngoài, Lâm đại thiếu không định xé rách mặt, Phong Lâm cũng tạm thời cư xử như trước.
Giáo sư Bàng làm người chủ trì cuộc gặp lần này, đi tới giới thiệu ông Chu và Quý Phong.
Lâm đại thiếu giới thiệu những người hắn dẫn đến, hai ông chủ tới từ Kinh thị, một người họ Vương, một người họ Trương.
Ông chủ Vương là người đầu trọc, khoảng bốn mươi năm tuổi, bụng phệ; ông chủ Trương trẻ hơn chút, hơn ba mươi tuổi, đeo kính, nhìn lịch sự văn nhã.
Còn hai người nước ngoài kia, một người tên John một người tên George.
Quý Phong nhìn khuôn mặt bọn họ, có lẽ là được tùy tiện tìm tới, trước kia không dính líu gì đến mấy người Lâm đại thiếu.
Xem ra, cái gọi là không để bị mất mặt trước bạn bè quốc tế chỉ là cái cớ làm màu, còn mục đích chính là muốn xem tình hình bên cậu mà thôi.
Ba người Quý Phong ngồi xuống đối diện, cậu nhận ra đại sư bốn năm chục tuổi kia cứ mãi nhìn về phía cậu, cậu cũng giương mắt lạnh nhạt nhìn lại: "Giáo sư Bàng không giới thiệu hai vị này sao? Có vẻ như bọn họ với ông...... có chút duyên phận đấy."
Mấy chữ cuối cùng vừa dứt, đại sư lớn tuổi chưa lên tiếng, nhưng người đeo đồ trên trán lại ngồi không yên, kinh ngạc nhìn Quý Phong.
Không ngờ giáo sư Bàng đeo vòng ngọc hộ thân mà sư phụ hắn cho, vẫn bị Quý Phong nhìn ra giáo sư Bàng có quan hệ với sư phụ.
Giáo sư Bàng không khỏi nhìn đại sư một cái, lại mân mê vòng hộ thân, đợi thấy người kia gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra: "Vị này là Ngô đại sư, đây là đồ đệ của ông ấy cũng họ Ngô, bọn họ là cao nhân nổi danh ở Kinh thị."
Nói đến đây, vẻ mặt giáo sư Bàng có chút đắc ý, mấy năm nay hắn thuận buồm xuôi gió đều dựa vào vị Ngô đại sư này, hơn nữa đã quen biết nhiều năm nên biết rõ bản lĩnh của Ngô đại sư, giáo sư Bàng được lợi, đương nhiên cũng tình nguyện đi theo Ngô đại sư làm tùy tùng.
Ông Chu cuối cùng mới nhận ra không đúng, sắc mặt lạnh xuống: "Giáo sư Bàng, không phải ông nói lần này tới thi đấu hội họa thư pháp hay sao? Ông có ý gì đấy?" Này một vòng, lại còn nhảy ra một người gọi là đại sư, nhớ đến bản lĩnh của Quý Phong, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Giáo sư Bàng cười nói: "Ông Chu đừng nóng vội, chỉ là hâm nóng không khí trước thôi, tôi giới thiệu cho ông, vị này chính là Lâm gia đại thiếu gia từ thành phố S, chính là Lâm gia lần trước Quý tiên sinh xin nghỉ học tới giúp Lâm gia tìm người ấy. Cũng nhờ có Quý tiên sinh mà Lâm gia đại tiểu thư mất tích hơn 30 năm cũng được tìm về. Mấy người Ngô đại sư nghe nói chỗ chúng ta có một đại sư lợi hại như vậy nên muốn gặp một lần, muốn luận bàn đôi chút, còn không phải là vì tôi sợ ông không đồng ý cho nên mới lấy cái cớ kia làm lý do hay sao? Nhưng đây cũng xem như là thi đấu, chỉ là thi đấu ở một phương diện khác mà thôi, hay là Quý tiên sinh...... tài không bằng người nên sợ thua?" Câu nói cuối cùng này của giáo sư Bàng là phép khích tướng, Quý Phong chẳng thèm đặt vào mắt, nhưng cậu không thèm để ý chủ yếu là vì muốn thăm dò cái gọi là át chủ bài của Ngô đại sư kia.
Từ lúc Phong Lâm xuất hiện, tầm mắt Ngô đại sư vẫn luôn dừng trên người hắn.
Nếu trước đó Ngô đại sư có thể tính ra Phong Lâm cùng Lâm nữ sĩ có quan hệ, tất nhiên là đã từng gặp Phong Lâm, là lúc ở Kinh thị, được Lâm đại thiếu mang theo trốn trong góc lén lút quan sát.
Nhưng lần trước rõ ràng vẫn có thể nhìn ra được vài điều, lần này gặp lại, ông ta hoàn toàn không nhìn ra được tí gì về mệnh cách đối phương.
Điều này khiến Ngô đại sư dần nghiêm túc, người có thể làm được việc này, có lẽ chỉ có cậu thanh niên kia.
Nhưng sao có thể chứ?
Đối phương nhìn chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể có tu vi cao vậy được?
Sắc mặt ông Chu đen lại, mở miệng muốn nói, lại được Quý Phong trấn an: "Thầy đừng lo lắng, cháu có thể xử lý được."
Ông Chu thấy vẻ mặt Quý Phong không có chút bất ổn nào mới nhẹ nhàng thở ra, may là lần này mình tới đây, nếu không lão già giáo sư Bàng này định ỷ thế hiếp người à?
Ỷ vào bối phận của mình lớn hơn sao?
Hắn cũng không nhìn xem đây là học sinh của ai, đến lượt hắn ở chỗ này khoa tay múa chân chắc?
Ánh mắt Quý Phong nhìn thẳng vào Ngô đại sư: "Mục đích của các người rốt cuộc là gì? Nói thẳng đi."
Ngô đại sư rất tán thưởng nhìn cậu, chỉ tiếc hai người đứng ở lập trường khác nhau, đã chú định là đối địch, đương nhiên nếu thanh niên này tình nguyện chịu thua, ông ta cũng không ngại xem ở thiên phú của cậu ta mà thu làm đồ đệ.
Có điều lần này phải để ông ta bẻ gãy cánh chim của đối phương, cho cậu ta biết *nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là gì.
(*Người giỏi còn có người tài giỏi hơn)
Ngô đại sư không lên tiếng, Ngô đồ đệ ở bên cạnh cố làm ra vẻ: "Lần này cũng coi như là luận bàn, nhưng là từ sư phụ tôi luận bàn với cậu mấy trận, ba ván thắng hai, nếu thua, bên bại trận phải lấy một thứ trên người mình đưa cho đối phương."
"Vậy à?" Vẻ mặt Quý Phong lạnh lùng: "Các người muốn thứ gì trên người tôi?"
Ánh mắt Ngô đồ đệ đảo qua trên người cậu: "Máu của cậu."
Những người còn lại nghe chả hiểu hai người này đang thần bí cái gì, nhưng lại nghe hiểu máu, tuy thứ này rất bình thường, nhưng đột nhiên há mồm nói muốn cái này, rất dễ khiến người ta sởn tóc gáy.
Tầm mắt Quý Phong dừng trên người Ngô đại sư, ánh mắt lạnh băng: Xem ra đối phương rất tự tin vào chính mình, cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thua.
Tuy ông ta cảm thấy cậu sẽ thua, nhưng vì huỷ hoại chướng ngại vật là cậu mà định dùng máu của cậu để thi chú, hoặc là huỷ hoại tu vi của cậu, hoặc là muốn khống chế cậu, khiến cậu mặc ông ta điều khiển sao?
Phong Lâm cau mày, hắn biết tầm quan trọng của máu đối với người như bọn họ, hắn đè lại cổ tay Quý Phong, lắc đầu với cậu.
Quý Phong cho hắn một ánh mắt trấn an: "Cho cũng được thôi, nhưng nếu Ngô đại sư thua, có phải tôi cũng có thể lấy một thứ từ trên người ông ta không?"
Sắc mặt Ngô đồ đệ đen lại: "Sư phụ tôi sẽ không thua."
"Vậy ư? Vậy các người còn tới thi đấu làm gì? Ỷ lớn hiếp bé à?" Quý Phong trào phúng một tiếng, khiến mọi người không khỏi so sánh lại tuổi tác của Ngô đại sư với Quý Phong, cũng cảm thấy đối phương lớn tuổi vậy rồi còn đấu với một học sinh chưa đến 20, đúng là...... có hơi không biết xấu hổ.
Nhưng bọn họ đều là người Lâm đại thiếu tìm tới, đương nhiên sẽ không kéo chân sau người mình.
Trước khi Ngô đồ đệ mở mồm, Ngô đại sư đã nói: "Nếu tôi thua, cậu cũng có thể làm giống vậy."
Quý Phong lại lạnh lùng nhìn ông ta, ngay sau đó đưa mắt, dừng trên người giáo sư Bàng ở bên cạnh: "Vậy sao? Nhưng tôi không có hứng thú với đồ trên người ông, nếu tôi thắng, tôi muốn cái vòng ngọc hộ thân trên tay ông ta."
Quý Phong cần máu Ngô đại sư chẳng để làm gì, tuy cậu học lĩnh vực này nhưng sẽ không dùng thủ đoạn âm tà hại người.
Điều này là đi trái lại giới bọn họ.
Nhưng có lợi thế không chiếm mới ngốc, cậu thật sự tò mò rốt cuộc giáo sư Bàng có nhược điểm gì trong tay Ngô đại sư mà khiến hắn nghe lời làm việc cho đối phương đến vậy, mà Ngô đại sư còn không tiếc phí công sức lớn làm ra một cái vòng ngọc hộ thân như này, đến ngay cả cậu lúc đầu vẫn chưa thể nhìn thấy mệnh cách và quá khứ thật sự của giáo sư Bàng.
Trừ khi, quá khứ của giáo sư Bàng...... không thể đưa ra ánh sáng.
Vậy nếu lấy được vòng hộ thân này, khiến những chuyện hắn ta từng làm hoàn toàn bị bại lộ thì sao?
Đến lúc đó chuyện ác giáo sư Bàng đã làm cũng không thể che giấu nổi nữa nhỉ?
Quả nhiên, lời Quý Phong vừa dứt, giáo sư Bàng cứng ngắc người, vội vàng nhìn về phía Ngô đại sư, lo lắng lắc đầu: "Đại sư!"
Ngô đại sư kinh ngạc nhìn Quý Phong, cũng không ngờ là Quý Phong lại muốn cái vòng hộ thân kia, ông ta cau mày: "Một thứ khác."
Quý Phong lại cười: "Sao vậy? Ngô đại sư cũng sợ tài không bằng người, bại bởi tôi ư? Vậy nên không dám đánh cược sao?" Cậu hoàn trả y nguyên lời lúc nãy của giáo sư Bàng.
Giáo sư Bàng hối hận mình lắm miệng đụng chạm Quý Phong, tuy biết bản lĩnh của Ngô đại sư, nhưng nghĩ đến chiếc vòng hộ thân này là bùa cứu mạng của mình, hắn không thể không có nó, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng Quý Phong sẽ thắng, hắn cũng không dám cược.
Ngô đại sư sống hơn nửa đời người, luôn được người khác tôn trọng cung kính, đây là lần đầu tiên bị trào phúng thẳng mặt, mặt ông ta tối sầm, nghĩ đối phương cũng chỉ khiêu khích mà thôi: "Được."
"Đại sư!" Giáo sư Bàng hơi nổi điên, càng thêm nóng nảy.
Ngô đại sư liếc hắn một cái: "Ông sợ cái gì? Có tôi ở đây, chẳng lẽ có thể khiến ông thua được chắc?"
"Nhưng mà......" Tuy giáo sư Bàng tin tưởng, nhưng mà vật này......
Tuy nhiên ánh mắt Ngô đại sư càng ngày càng lạnh, giáo sư Bàng chỉ có thể căng da đầu nhịn xuống, ngồi im một chỗ, đột nhiên như gà trống bại trận, không dám lắm mồm nữa.
Nếu đã đặt điều kiện xong, Quý Phong nhìn về phía Ngô đại sư: "Muốn đấu như thế nào?"
Ngô đại sư: "Lần này ông chủ Vương và ông chủ Trương cùng tới đây cũng muốn mở mang bản lĩnh của Quý tiên sinh. Ván thứ nhất ván thứ hai, tùy hai người chúng ta để bọn họ viết chữ hay như thế nào cũng được, từ trên người bọn họ đoán ra chuyện khiến bọn họ cảm thấy sầu lo ở hiện tại. Vì để tránh cho Quý tiên sinh cảm thấy chúng tôi chơi xấu, cho nên chúng tôi đã để ông chủ Vương và ông chủ Trương viết đáp án ra trước, chỉ cần tính ra giống đáp án thì coi như thắng. Nếu đều tính ra, vậy coi như hoà."
Quý Phong nhìn tướng mạo Ngô đại sư, ông ta quá tự cao, cho nên để đồ đệ của mình che trán tránh bị nhìn ra điều gì, nhưng lại không che cho bản thân.
Ông chủ Vương và ông chủ Trương chẳng qua chỉ là để Ngô đại sư thử thực lực của mình, sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi, huống chi chỉ cần là người trong giới kinh doanh Kinh thị, muốn điều tra cũng rất dễ dàng tra ra được.
Quý Phong: "Được, tôi không có ý kiến."
Ngô đại sư không ngờ cậu dứt khoát đến thế, ông ta híp mắt, nhìn cậu thanh niên rất bình tĩnh này, khuôn mặt cuối cùng hơi nghiêm túc chút.
Ông chủ Vương là người đầu tiên ngồi trước mặt hai người.
Quý Phong duỗi tay ra: "Kính già yêu trẻ, mời Ngô đại sư trước."
Ngô đại sư: "............"
Mọi người ở đây cũng hơi trầm mặc, cảm thấy vị Quý tiên sinh này hơi độc miệng, nhưng nhìn tuổi tác của Ngô đại sư, đúng là lớn hơn Quý tiên sinh rất nhiều.
Ngô đồ đệ muốn nói sư phụ mình không hề già một chút nào, nhưng thấy không có ai lên tiếng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục xem, chờ sau khi kết thúc lấy được máu của thằng nhóc thối này sẽ cho cậu ta biết sư phụ hắn lợi hại.
Ngô đại sư yêu cầu ông chủ Vương viết một chữ, căn cứ vào chữ này để phỏng đoán ra khủng hoảng hiện tại trong sự nghiệp của ông ta, trong đó có một hạng mục không được bên trên phê duyệt khiến ông ta mỗi ngày đều bị thua lỗ, đây là chuyện hiện tại khiến ông ta buồn bực.
Ông chủ Vương nghe xong liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, là như vậy không sai, sầu chết tôi."
Có điều ông ta nói xong lại nhìn Lâm đại thiếu, chuyện này là sự thật, nhưng lần này ông chủ Vương chịu tới đây hẳn là vì Lâm đại thiếu hứa hẹn sau khi thành công sẽ giúp ông ta giải quyết khủng hoảng này, cho nên ông ta cũng không lo lắng.
Ngô đại sư nói xong nhìn về phía Quý Phong: "Tới phiên cậu, tiểu hữu."
Quý Phong mặt không cảm xúc ừm một tiếng, nhìn ông chủ Vương, khi ông chủ Vương cầm bút định viết chữ, cậu ngăn cản: "Không cần đâu, trừ vấn đề Ngô đại sư nói lúc nãy, hẳn là ông chủ Vương còn có vấn đề về tình cảm nhỉ? Con riêng bên ngoài của ông bị vợ phát hiện, hiện giờ đã mâu thuẫn đến mức sắp ly hôn, vậy xin chúc mừng vợ ông...... À vợ cũ, sắp thoát khỏi biển khổ."
Ông chủ Vương nghe vậy đột nhiên ngồi thẳng lên, sắc mặt đại biến: "Cậu, làm sao cậu biết được?" Hôm trước ông ta mới vừa ly hôn, vì công ty nên tạm thời không thể công bố, cho nên không có ai biết cả.
Quý Phong: "Tôi kiếm cơm bằng nghề này mà."
Sắc mặt ông chủ Vương rất khó coi, liếc nhìn ông chủ Trương ở bên cạnh, cảm thấy lần này mình thiệt lớn, nếu lão Trương trở về lắm mồm truyền ra ông ta đã ly hôn, đến lúc đó công ty chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Nhưng ông chủ Vương nói như vậy cũng có nghĩa đã xác nhận Quý Phong tính ra sự thật.
Ngô đại sư cuối cùng cũng chịu nghiêm túc hẳn, ông ta cau mày nhìn Quý Phong, không ngờ đối phương chẳng cần đoán chữ, chỉ thoáng nhìn đã tính ra đường nhân duyên của ông chủ Vương xảy ra vấn đề, xem ra...... ông ta đã khinh địch.
Nhưng hôm nay ông chủ Trương có lẽ cũng không thể vượt qua.
Ông ta chỉ có thể nhìn về phía ông chủ Trương: "Bây giờ ông chủ Trương viết một chữ đi."
Ông chủ Trương viết một chữ, Ngô đại sư rất nhanh đã tính ra: "Cậu với vợ kết hôn 10 năm vẫn chưa có con, hiện giờ muốn nhận nuôi một đứa trẻ về nhà, chỉ là không biết nên nói như thế nào với vợ, có đúng không?"
Ông chủ Trương dáng vẻ lịch sự văn nhã, nghe vậy gật đầu: "Đại sư thật lợi hại, tính rất đúng."
Quý Phong nghe xong thì lại cười, Ngô đại sư cau mày nhìn qua: "Tiểu hữu, cậu cười cái gì?"
Quý Phong cũng nhìn ông chủ Trương, ánh mắt lạnh lẽo: "Là nhận nuôi hay là tìm người sinh cho anh? Chỉ tiếc, cũng chỉ có mỗi anh nghĩ là con của mình, chắc anh không biết...... Anh vốn bị vô sinh, mệnh số cả đời này là không có con nối dõi. Cho nên, đứa bé kia không phải con của anh."
"Không thể nào!" Khuôn mặt ông chủ Trương vốn văn nhã bởi vì những lời này mà bạo nộ.
Quý Phong: "Không tin anh có thể hỏi vợ anh xem, cô ấy hẳn là đã sớm biết anh vô sinh." Nhưng lại đổi lấy cái ngữ lòng lang dạ sói.
Mặt ông chủ Trương vặn vẹo một cái, không chút do dự gọi một cú điện thoại cho vợ mình, sau khi kết nối, hỏi có phải mình thật sự vô sinh hay không, không biết bên kia nói gì mà sắc mặt ông chủ Trương trở nên vụn vỡ, thều thào một tiếng sao có thể, ngay lúc hắn hoảng loạn, một bàn tay bình tĩnh lấy đi điện thoại trong tay hắn, nhanh chóng nói vào điện thoại: "Anh ta đã ngoại tình, đứa con muốn nhận nuôi lại là do tình nhân bên ngoài sinh, chỉ tiếc là không phải con của anh ta, cô muốn ly hôn hay không hãy tự quyết định."
Dứt lời, không đợi ông chủ Trương phát rồ xông tới cướp điện thoại, cậu bình tĩnh cúp máy.
Ông chủ Trương bị ánh mắt lạnh lùng của Quý Phong dọa sợ, đợi Quý Phong ném trả điện thoại cho hắn, cũng không dám lắm mồm một câu nào, hoảng loạn cầm điện thoại chạy ra ngoài rồi không quay trở lại nữa.
Quý Phong nhìn cả phòng im phăng phắc, rồi nhìn về phía Ngô đại sư: "Ván này có tính là hoà không?"
Sắc mặt Ngô đại sư càng đen hơn trước, lông mày khẽ dựng lên, cảm thấy lần này mình...... bất cẩn, thật sự gặp phải một đối thủ mạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...