Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Ông chủ Địch cho rằng hai vị khách này đã là trường hợp đặc biệt rồi, nhưng một giờ tiếp theo, khi Quý Phong bọn họ dùng cơm xong, tiệm cơm Tây đã nghênh đón tới hai mươi vị khách chưa từng có, ông chủ Địch chấn kinh rồi!
Chuyện này, chuyện này……
Trong lúc nhất thời hắn không biết nói gì hơn, đến khi lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía Quý Phong: “Quý tiên sinh, chuyện này…… Chuyện này có phải cậu hay không……” Hắn muốn hỏi có phải Quý tiên sinh hỗ trợ hay không?
Nhưng Quý tiên sinh sao có thể tìm tới nhiều khách như vậy giúp hắn gánh tình cảnh này được?
Lúc này, trong đầu hắn chợt loé lên tấm bùa vẽ quỷ lúc trước, sau khi suy nghĩ thông suốt hết thảy, đáy mắt ông chủ Địch hiện lên sự kính nể và cảm kích.
Thậm chí vành mắt hắn bởi vì kích động mà có chút đỏ, hắn đây là phúc tới vận chuyển, gặp được cao nhân rồi!
Quý Phong vỗ vỗ vai hắn, vẫn không nhiều lời: “Ông chủ Địch, những người này ăn cơm ở nhà hàng của ngài tối nay, ngày mai sẽ không có vấn đề gì, những lời đồn trước kia tự nhiên cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.
Sau khi tôi rời đi sẽ không có khách vào nữa, ông chủ Địch đi chiêu đãi khách trước đi, chúng ta…… ngày sau còn dài.”
Ông chủ Địch: “Quý tiên sinh đại ân, tôi……” Hắn không dám đi, sợ Quý Phong trong chốc lát lập tức rời khỏi: “Không được, tôi phải đưa thù lao cho Quý tiên sinh trước.” Cho dù có lấy hết của cải ra, hắn cũng không thể bạc đãi Quý tiên sinh được, nếu không nhờ Quý tiên sinh, nhà ăn này của hắn sợ là cũng không giữ được.
Quý Phong lại nở nụ cười, chỉ chỉ một bàn ăn mới vừa dùng xong: “Thù lao? Đó không phải sao? Lúc trước ông chủ Địch đã nói là mời khách.”
Một bữa cơm, đã đủ.
Ông chủ Địch không ngốc, biết mình đã chiếm được món hời lớn, mở miệng muốn nói gì đó, Quý Phong đã mang theo Lưu Doãn ra ngoài, ông chủ Địch nhanh chóng tự mình tiễn đưa.
Quý Phong tới trước nhà ăn, đưa lưng về phía cửa kính, vung tay lên, Chiêu Tài Phù trên chuông cửa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cậu, không lửa tự cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, bị Quý Phong thuận tay để vào thùng rác, mang theo Lưu Doãn đã sớm choáng váng rời đi.
Quý Phong ngược lại không cảm thấy ông chủ Địch chiếm hời, nếu cậu dự định tìm việc làm kiếm tiền, vậy cần phải có người ở thành phố C mở đường cho cậu.
Mà ông chủ Địch là người kinh doanh, quen biết và tiếp xúc với rất nhiều người, chắc chắn việc làm ăn sẽ cuồn cuộn tới cửa không ngừng, bọn họ là cùng có lợi.
Mãi đến khi Lưu Doãn theo Quý Phong ra khỏi tòa nhà cao chọc trời vẫn còn cảm thấy dưới chân có chút lâng lâng, cứ không chân thực thế nào ấy, Tiểu Phong chỉ vẽ hai lá bùa như vậy, đã xong một bữa cơm mười mấy vạn rồi hả?
Hắn vui vui vẻ vẻ, lại nhớ tới gì đó, lẩm bẩm mở miệng: “Tiểu Phong à, em mới vừa rồi…… là thật?” Hay là *thần côn lừa ăn gạt uống hả? Đến khi ý thức được mình đang nghĩ cái gì, hắn nhanh chóng che miệng phủi phui hai cái, Tiểu Phong không phải như vậy, Tiểu Phong thật sự có bản lĩnh lớn!
(*Thần côn: người làm bùa phép, lên đồng, phong thuỷ)
Nhưng Tiểu Phong sao có thể làm chuyện này được?
Quý Phong không giải thích quá nhiều, tạm nói là trước đây có một thế ngoại cao nhân ẩn cư ở trong núi, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm nên dạy cho cậu mấy chiêu mà thôi.
Khi Lưu Doãn về đến nhà nhìn Quý Phong một cách kính nể, tại một tòa nhà cao tầng nào đó trong thành phố C, phòng hội nghị của tổng công ty dưới cờ Tôn thị đang khẩn cấp tổ chức đại hội cổ đông, công ty đột nhiên gặp phải một nguy cơ lớn, chỉ có thể tăng ca để xử lý.
Nhưng khi hội nghị tiến hành được một nửa, lão tổng sắc mặt không ổn đứng lên vừa muốn nói gì đó, đột nhiên thân thể loạng choạng một cái, đầu đáp xuống đất.
Chuyện này dọa cho tất cả mọi người ở hội nghị đều choáng váng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện, thông báo cho lão tổng phu nhân.
Khi Lý nữ sĩ nhận được điện thoại, cô mới vừa đi dạo phố với chị em ở bên ngoài về, tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo hưu nhàn rộng thùng thình, ngồi trong phòng trang điểm đắp mặt nạ, cổ tay nâng lên, vòng hồng ngọc loá mắt đỏ tươi trượt xuống, làm da thịt cô càng thêm nổi bật giống bạch ngọc.
Đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang, một dì cầm điện thoại tới, vẻ mặt mang theo chút bất an: “*Phu nhân, công ty bên kia gọi điện thoại tới, nói là có việc gấp tìm ngài!”
(*Gốc: Thái thái)
Lý nữ sĩ thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì bây giờ đã đến thời gian tan tầm, lão Tôn sao còn chưa về? Cô không để ý lắm mà nhận điện thoại, nhưng mới vừa nghe xong vài câu, sắc mặt đại biến, sợ tới mức đứng phắt lên, nhanh chóng thay quần áo, vội vàng kêu tài xế trong nhà đưa cô đến bệnh viện.
Lý nữ sĩ ở bệnh viện suốt hai ngày, tiều tụy bất kham, nhưng chồng vẫn không tỉnh lại.
Không chỉ vậy, bệnh viện cũng không kiểm tra ra là nguyên nhân gì, chỉ nói là làm việc quá vất vả, trước mắt tạm thời chỉ có thể chuẩn bị dịch dinh dưỡng, nếu vẫn không tỉnh lại thì chỉ có thể đến Kinh thị xem thử.
Lý nữ sĩ xoa xoa mi tâm, đỏ mắt trông người đàn ông trung niên trên giường bệnh, mới chỉ qua hai ngày, gương mặt đối phương vốn phúc hậu giờ đã gầy đi nhiều, hốc mắt lõm xuống, Lý nữ sĩ nhìn mà đau lòng không thôi.
Cửa được nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài, bí thư Đinh Văn mặt ủ mày chau đi vào, nhẹ giọng mở miệng: “Phu nhân, cổ đông bên kia lại gọi điện thoại tới, vẫn là lý do kia, nói ông chủ đột nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh, công ty nhiều chuyện như vậy không thể không có người làm chủ, kêu…… ngài nhân lúc còn sớm ra quyết định, để cổ đông đứng thứ hai tạm thay vị trí tổng giám đốc.”
Lý nữ sĩ rũ mắt giống như không nghe thấy, hồi lâu mới cười cười trào phúng.
Mới có hai ngày thôi! Mới hai ngày mà bọn họ đã gấp không chờ nổi rồi sao?
Cô cho bí thư Đinh rời đi trước, rũ mắt kề trán lên mu bàn tay Tôn tổng: “Chồng ơi, anh nghe thấy không? Đây là anh trai ruột của anh đấy, mới hai ngày mà thôi, anh ta đã gấp không chờ nổi muốn thay thế anh rồi……”
Nhưng cô không cam lòng, một nhà bác cả đối tốt với bọn họ cũng được, nhưng mấy năm nay bởi vì Lý nữ sĩ và Tôn tổng không có con nối dõi, anh cả bên kia không ít lần đề nghị đưa con thứ của mình qua cho bọn họ làm con nuôi, mục đích là gì không cần nói cũng biết.
Thậm chí còn âm thầm châm chọc mỉa mai cô, cũng làm không ít chuyện khiến bọn họ khó xử, không phải lần nào cũng là bọn họ nén giận sao?
“Chồng ơi, em phải làm sao bây giờ……” Lý nữ sĩ đỏ vành mắt, cô biết rõ nếu lão Tôn không tỉnh lại, những cổ đông khác vì lợi ích chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cho bác cả bên kia tạm thay.
Lý nữ sĩ và chồng giữ 40% cổ phần ở công ty, một nhà bác cả là 35%, một khi bác cả thu mua 5% cổ phần trong tay cổ đông khác cũng đã đủ thay thế bọn họ.
Hai ngày này ăn cơm không ngon nổi, Lý nữ sĩ nằm nhoài ra đó ngủ thiếp đi, mãi đến sau nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là người chồng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng bệnh đen như mực, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào, cô nâng lên tay xoa xoa giữa mày, khi mở mắt ra, ánh trăng vừa vặn chiếu vào chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay cô, cô bị hấp dẫn, tầm mắt đảo qua, nhìn chằm chằm vòng ngọc đỏ tươi ướt át kia.
Trong chớp mắt, đầu óc hỗn độn đã nhiều ngày đột nhiên tỉnh táo lại, một câu nói bất chợt xông lên.
【 Ba ngày sau, nếu Lý nữ sĩ cùng đường tuyệt lộ, có thể liên hệ với giám đốc Tiền, hắn biết tìm tôi như thế nào.
】
……
Khi Quý Phong nhận được điện thoại là 9 giờ sáng ngày hôm sau, nằm trong dự kiến, là điện thoại của Lý nữ sĩ.
Cậu đang cầm đủ loại thức ăn cho mèo kiểu dáng cao cấp đút cho mèo nhỏ.
“Miu miu à, nhóc xem đồ ăn cho mèo này có thơm không? Có muốn ăn không? Anh đút cho nhóc một miếng, để anh sờ một chút, chỉ một chút thôi, tuyệt đối không sờ nhiều.” Quý Phong tận tình khuyên nhủ dụ dỗ.
Mèo con sâu kín liếc cậu một cái, xoay đầu nhỏ đi: Tin cậu mới là lạ.
Nó nâng móng vuốt lên sờ sờ lông trên người, cảm thấy không bị xõa tung.
Người này nhìn thì đoàng hoàng nghiêm trang, nhưng bắt được cơ hội là lại tuốt mèo, quá chó.
Bên này Lý nữ sĩ đêm qua vừa cầm điện thoại đã muốn gọi tới, nhưng nghĩ đến lúc ấy vẫn là hơn nửa đêm, sợ làm phiền giấc ngủ của Quý tiên sinh, vẫn luôn nhẫn nại chờ đến 9 giờ, nhanh chóng gọi điện thoại qua.
Quý Phong nhận điện thoại xong cúp máy, nhìn mèo nhỏ vẫn không để ý tới cậu, đứng lên: “Được rồi, việc làm ăn đã tới, buổi tối lại đùa nhóc sau.”
Miu nhãi con nhìn cậu, cái đuôi vung vẩy không định để ý đến cậu.
Quý Phong đi thay quần áo, híp mắt nhìn nhãi con nằm bò trên sô pha cách đó không xa, mở rộng túi áo lớn trên áo ra, mê hoặc: “Muốn ra cửa không, miu miu, nhóc thật sự không muốn đi với anh sao?”
Mèo nhỏ rũ mắt, đầu nhỏ chôn trong móng vuốt, nhưng cái đuôi lại vung vung.
Quý Phong kiên nhẫn chờ, không qua bao lâu đã thấy mèo nhãi con xù lông tức giận nhảy tới đây, cánh tay Quý Phong ôm nó vững vàng, cười tủm tỉm kiểm tra trong ngực một chút, sờ soạng nhiều một phen, thỏa mãn!
Mèo con:!!!
Khi Quý Phong muốn ra khỏi cửa, vừa vặn Lưu Doãn cũng trở về, vừa hỏi là việc làm ăn tới, hắn cũng không biết mệt mà tinh thần phấn chấn giơ tay: “A a a, anh có thể đi không? Anh có thể đi không?!” Bởi vì quá mức kích động mà liên thanh nói vài câu, sợ Quý Phong không mang theo hắn.
Từ hai ngày trước gặp qua một màn kia, Lưu Doãn cảm thấy thuyết vô thần xưa nay mình tin tưởng bị đả kích chưa từng có, nhưng cố tình lại không kiềm chế được mà kích động tò mò, muốn chính mắt mình đi nhìn một cái, lúc trước nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn thật sự khó mà tin được.
Quý Phong không phản đối, mang theo Lưu Doãn và mèo nhỏ hầm hừ trong ngực đến bệnh viện.
Tôn tổng ở bệnh viện trong trung tâm thành phố, cách Lưu gia không xa.
Khi bọn họ đến cửa bệnh viện, Lý nữ sĩ vẻ mặt tiều tụy nôn nóng đã chờ ở đó, nhìn thấy Quý Phong thì đôi mắt sáng đến kinh người, khác hoàn toàn với trạng thái uể oải lúc trước, giống như người kề bên tử địa bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bí thư Đinh đi theo bên cạnh Lý nữ sĩ, buổi sáng hắn tới đây thay cho phu nhân thì nhìn thấy phu nhân vẫn luôn đi tới đi lui trong phòng bệnh, giữa chừng còn gọi điện thoại, gọi xong vẫn luôn chờ ở cửa bệnh viện, nói là muốn tiếp đón một người rất quan trọng.
Bí thư Đinh cũng xốc lên tinh thần, nhưng khi đám người tới, theo phương hướng Lý nữ sĩ nghênh đón vừa nhìn đã choáng váng: Cậu thanh niên này sao? Phu nhân nói người rất quan trọng chính là người trẻ tuổi này……
Đã thành niên rồi sao?
Dù sao thì da mặt người trẻ tuổi này cũng quá mức ngây ngô, giống như học sinh ở trường học vậy.
Nhưng nhìn bộ dáng Lý nữ sĩ cung kính có thừa đối với vị Quý tiên sinh này, bí thư Đinh thông minh mà không mở miệng, chỉ đi theo sau, có lẽ là vị nhị thế tổ nào đó.
Chuyện công ty hắn cũng nghe nói, có lẽ là phu nhân tìm ngoại viện, nói không chừng là để ổn định những cổ đông kia.
Nhưng khi tới phòng bệnh rồi, cửa vừa đóng, Lý nữ sĩ thương tâm nhìn Tôn tổng trên giường bệnh, mang theo chút mong đợi: “Quý tiểu tiên sinh, cậu nhìn chồng tôi xem…… Có thể cứu hay không?”
Bệnh viện không kiểm tra ra được gì, thân thể không có vấn đề nhưng lại vô duyên vô cớ ngất xỉu, điều này quá không bình thường.
Cô sợ lão Tôn trong lúc ngủ đột nhiên cứ thế……
Lý nữ sĩ lau lau đôi mắt đỏ gần như sắp rơi nước mắt, cố nén không rơi xuống.
Bí thư Đinh kinh ngạc nhìn sang:??? Là lỗ tai hắn dùng không đúng cách? Hay là phu nhân nói nhầm rồi? Để vị…… Tiểu tiên sinh này cứu ông chủ ư?!
Chẳng lẽ vị tiểu tiên sinh này là truyền nhân y dược thế gia nào đó?
Hiển nhiên bí thư Đinh nghĩ nhiều rồi, chỉ thấy vị Quý tiểu tiên sinh này nâng bước đi đến giường bệnh, thậm chí không chạm vào ông chủ một chút nào, chỉ quan sát trên mặt, cũng không bắt mạch, nhưng ngón tay bất chợt như có như không dừng trên ấn đường của ông chủ một chút, cũng chỉ một cái chớp mắt như vậy đã thu tay về, sắc mặt trầm xuống.
Lý nữ sĩ nhìn mà lộp bộp trong lòng: “Lão Tôn…… Bị sao vậy?”
Quý Phong nhàn nhạt lắc đầu: “Không sao, có thể cứu.”
Bốn chữ đơn giản lại khiến Lý nữ sĩ đột nhiên nhẹ nhàng thở phào.
Bí thư Đinh:???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...