Hạ Xán thoải mái hưởng thụ Tô Tễ Tinh đút cho ăn, còn Tô Tễ Tinh vốn còn đang muốn thuyết phục Hạ Xán tiếp tục gia hạn hợp đồng với mình, nên đút vô cùng cẩn thận kiên nhẫn, một thìa cháo cậu phải thổi cho nguội rồi mới đút cho Hạ Xán ăn, sợ làm cây rụng tiền bảo bối của mình bị bỏng.
Nhưng Hạ Xán vẫn còn sốt, ăn không ngon miệng, một niêu cháo đầy mà anh chỉ ăn được nửa bát.
Chỗ đồ ăn còn lại cũng không thể lãng phí, Tô Tễ Tinh múc một bát ăn, còn lại để cho Evan mang ra ngoài cùng trợ lý Hạ Xán xử lý nốt.
Hạ Xán nằm nhìn Tô Tễ Tinh ăn cháo, bỗng chú ý thấy trên trán Tô Tễ Tinh chỗ thái dương bên trái bị đỏ một mảng, dường như còn hơi sưng.
Hạ Xán hỏi: “Sao trán cậu lại đỏ thế kia?”
Tô Tễ Tinh theo bản năng sờ lên chỗ vừa bị chai nước tạp trúng, nhưng cậu không muốn Hạ Xán biết là do người hâm mộ của anh làm, nên nói như không có việc gì: “Không sao, vừa rồi xuống xe không cẩn thận đụng đầu vào cửa.”
Lớn thế này rồi mà còn bất cẩn như thế, ngồi sau xe còn có thể đụng đầu, đúng là đồ thỏ ngốc không cho người ta bớt lo chút nào.
Hạ Xán: “Lại đây tôi nhìn xem.”
“Không cần,” Tô Tễ Tinh cười cười, sợ anh phát hiện sơ hở cố ý nói bâng quơ, “Không đau, thật mà.”
Hạ Xán cau mày, trầm giọng lặp lại, “Lại đây.”
Được rồi được rồi, anh là bệnh nhân anh lớn nhất.
Tô Tễ Tinh để bát lên bàn, chậm rãi bước tới, cúi lưng đưa đầu về phía Hạ Xán, để anh nhìn vết thương.
Da Tô Tễ Tinh rất trắng, cho nên chỗ bị ném trúng trông càng sưng đỏ hơn bình thường, kiểu này thì khi nào bớt sưng chắc chắn sẽ bầm tím cho coi.
“Bất cẩn tới cỡ nào mới đụng thành thế này hả?” Nhìn vết thương trên trán Tô Tễ Tinh, Hạ Xán vừa xót vừa giận, ngữ điệu không khỏi mang theo trách cứ, “Cũng không sợ bị đụng hỏng đầu.”
Vốn đã đủ ngốc, lại đụng thêm vài lần khéo thành tên ngốc thật.
“Đâu đến mức ấy, nếu đầu dễ hỏng như thế thì tôi cũng quá yếu ớt rồi.” Tô Tễ Tinh xua tay, cười như không có việc gì.
Hạ Xán lạnh mặt lườm cậu, dùng tay trái ấn nút bên cạnh giường, y tá chạy tới phòng bệnh rất nhanh, gõ cửa rồi bước vào, mỉm cười ngọt ngào hỏi anh có yêu cầu gì.
Hạ Xán: “Cậu đây bị thương ở đầu, phiền y tá mang túi chườm đá đến đây cho cậu ấy chườm một chút, cảm ơn.”
Y tá: “Được, cũng đã đến lúc anh đo lại nhiệt độ cơ thể, tôi đi lấy nhiệt kế, xin chờ một chút.”
Đợi y tá rời đi, Tô Tễ Tinh mới nhỏ giọng kháng nghị, “Không phải bị thương ở đầu, là ở trán!”
Hạ Xán cười nhạt hỏi lại: “Khác nhau sao?”
Tô Tễ Tinh hùng hồn biện giải cho mình đầy lý lẽ: “Đương nhiên khác nhau! Thương ở đầu nghe như thành tên ngốc vậy, tôi chỉ bị thương trên trán thôi, đầu óc không việc gì.”
“Không phải tên ngốc mà có thể mở cửa xe đụng đầu thành thế này à?” Hạ Xán châm chọc cậu, “Ngày nào cậu cũng ăn nhiều thực phẩm chức năng như vậy, có phải quên không ăn loại bổ não rồi không?”
Tô Tễ Tinh tức đến trừng mắt nhìn Hạ Xán, nhưng không dám nói gì.
Mịa, vô duyên vô cớ bị ném đồ vào người cũng đủ oan ức rồi, lại còn bị tên độc mồm Hạ Xán này châm chọc là không có đầu óc, nếu không phải sợ anh biết sự thật sẽ nổi giận, xảy ra mâu thuẫn gì đó với người hâm mộ làm ảnh hưởng đến hình tượng, cậu mới không nuốt cục tức này đâu!
Thôi, phải lấy đại cục làm trọng, cục tức này cậu nhịn!
Y tá rất nhanh đã quay lại phòng bệnh mang theo nhiệt kế và túi chườm đá, cô cầm nhiệt kế lắc lắc cho về không độ rồi đưa cho Hạ Xán, vẻ mặt chờ mong nhìn anh: “Anh có thể tự dùng không?”
Hạ Xán nhận nhiệt kế đưa về phía Tô Tễ Tinh, “Cậu giúp tôi.”
Tô Tễ Tinh vẫn đang giận, không thích bị sai bảo, “Cái này không phải cho xuống dưới cánh tay kẹp một cái là được rồi sao? Với lại vẫn còn y tá ở đây thi, cậu có thể bảo y tá giúp.”
“Vậy để tôi làm cho.” Y tá còn đang ước được tiếp xúc thân mật cùng nam thần đây, cũng chẳng rụt rè, chủ động đề nghị.
Hạ Xán cười như không cười nhìn cậu, hình như anh chọc thỏ ngốc giận thật rồi, không còn lại chút ôn nhu săn sóc nào như lúc đút anh ăn.
Nhưng anh không đưa nhiệt kế cho y tá, vẫn giữ nguyên tư thế chĩa về phía Tô Tễ Tinh, ý đồ rất rõ ràng, Tô Tễ Tinh mà không giúp anh, anh sẽ không hạ tay xuống.
Y tá xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn hai người đàn ông giận dỗi nhau, mà choáng váng, không phải nói Hạ Xán là kiểu đẹp trai lạnh lùng à? Sao lại ấu trĩ như trẻ con thế này?
Tô Tễ Tinh thấy anh vẫn không chịu hạ tay xuống, cạn lời, vẫn có người ngoài ở đây đấy, tên này cũng không sợ mất mặt.
Rồi rồi rồi, coi như kiếp trước tôi nợ cậu vậy, Tô Tễ Tinh nhận mệnh đi qua lấy nhiệt kế từ tay Hạ Xán, đưa tay sờ trán anh trước, nhíu mày: “Đã truyền nước biển, sao vẫn nóng thế này?”
Y tá giải thích: “Không hạ sốt được ngay đâu ạ, cho dù bây giờ nhiệt độ có giảm thì sau khi truyền nước biển xong vẫn có khả năng sốt lại, còn phải xem tình huống thân thể của mỗi người.”
Tô Tễ Tinh gật đầu, hỏi Hạ Xán: “Kẹp tay nào?”
Hạ Xán nằm dài ra đó, chờ Tô Tễ Tinh cởi áo cho mình, “Tùy.”
Y tá vẫn còn ở đây, Tô Tễ Tinh cũng không thể cởi hẳn áo Hạ Xán ra, cậu cởi hai cúc áo sơ mi cuả Hạ Xán, rồi thò tay cầm nhiệt kế vào tìm nách của anh.
Nhưng vì nhìn không thấy tình hình bên trong nên tìm không đúng chỗ, Tô Tễ Tinh cầm nhiệt kế chọc loạn trên cánh tay Hạ Xán, vừa chọc vừa hỏi: “Có phải chỗ này không? Kẹp chặt chưa?”
Sao Hạ Xán không nhận ra Tô Tễ Tinh đang cố ý được, cảm nhận bàn tay của thỏ ngốc sờ loạn trên ngực mình, anh cắn răng nhẫn nại nói: “Tay cậu sắp chạy tới eo tôi rồi còn hỏi tôi kẹp chặt không? Cậu tính để tôi dùng chân kẹp hả?” ( má ơi, anh thâm quá anh Xán ơi)
“...” Tô Tễ Tinh liếc sang y tá còn đang đứng bên cạnh, quả nhiên vẻ mặt hóng chuyện của cô y tá không giấu nổi kích động.
Tên họ Hạ này chắc bị sốt hỏng rồi? Còn giở trò cợt nhả trước mặt người khác nữa?
Hừ, chẳng lẽ chỉ có cậu biết nói cợt nhả hả?
Tô Tễ Tinh đơn giản rút tay khỏi cổ áo Hạ Xán, “Cậu không hợp tác thế này, thì có đo cũng không chuẩn được.” Sau đó cậu mỉm cười nhìn y tá, “Cô y tá, tôi nghe nói trên cơ thể người có một bộ phận đo nhiệt độ sẽ chuẩn xác nhất, hay là chúng ta đo chỗ đó đi?”
Y ta sửng sốt, đợi đến khi nhận ra Tô Tễ Tinh đang ám chỉ bộ phận nào thì lập tức ngượng ngùng quay mặt đi, liên tục xua tay, “Đừng hỏi tôi! Tôi cái gì cũng không biết! Tôi không nghe thấy gì hết!”
Chính mình còn chưa làm gì mà con thỏ ngốc này đã nhòm ngó phía sau anh trước, Hạ Xán không giận ngược lại còn cười, tốt lắm, nào phải đến thăm anh, rõ ràng là tới chọc anh tức chết đây mà.
“Không dám phiền ngài, tôi tự mình làm.” Hạ Xán hơi ngồi dậy, đoạt lấy nhiệt kế trong tay Tô Tễ Tinh, tự mình kẹp vào nách.
Tô Tễ Tinh khoanh tay nhìn xuống Hạ Xán, vô cùng đắc ý, hừ, dám nói tôi khờ, đã gặp tên khờ nào thông minh như vậy chưa?
Năm phút sau, nhiệt độ cơ thể đã đo xong, vẫn là 38℃.
Ba bình nước biển đều đã truyền xong, y tá giúp Hạ Xán rút kim ra, dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc sẽ giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn.
Trán Tô Tễ Tinh chườm đá một lát cũng đã bớt sưng đỏ, nhưng ngày mai sẽ không tránh được bầm tím, cũng may tóc cậu dài, dùng tóc mái che đi nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, sẽ không ảnh hưởng tới nhan sắc.
Hạ Xán uống thuốc hạ sốt rồi nằm xuống, hai mắt hơi khép lại, “Tôi muốn ngủ chút, cậu sẽ về à?”
To Tễ Tinh lắc đầu: “Không vội, chờ cậu hạ sốt tôi lại đi, nếu không tôi không yên tâm.”
Hạ Xán mở mắt ra, quay đầu nhìn cậu, cười nhẹ, “Được, nếu ngủ một giấc mà hạ sốt, vẫn còn kịp cùng nhau ăn cơm chiều.”
***
Hạ Xán ngủ một giấc này mơ mơ màng màng hết một buổi trưa, anh ra một thân mồ hôi, lúc tỉnh lại, quần áo toàn thân ướt đẫm.
Việc đầu tiên khi ảnh tỉnh lại là tìm Tô Tễ Tinh, sau khi nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha, anh mới an tâm.
Sau đó anh sờ trán mình, đã không còn nóng, hẳn đã hết sốt, chỉ còn chút cảm giác váng vất đầu óc, tiếng nói cũng hơi khàn.
Anh lấy di động để đầu giường xem giờ, chưa tới sáu giờ, vậy là anh đã khoảng ngủ bốn tiếng.
Ngày thường công việc của Tô Tễ Tinh cũng không nhàn hạ hơn anh chút nào, cũng hiếm khi có giấc ngủ trưa ngon thế này, nên Hạ Xán không vội đánh thức cậu, anh thấy cậu ngủ ngon muốn để cậu ngủ thêm chốc lát.
Nằm không nhàm chán, Hạ Xán mở weibo xem xem có gì mới mẻ, nhưng vừa lên weibo đã thấy #Người_đại_diện_của_Hạ_Xán_bị_fan_ném_chai_nước_vào_đầu_ngay_cửa_bệnh_viện# nằm trên bảng hot search.
Hạ Xán nhấn vào xem, ánh mắt dần âm trầm.
Thì ra vết thương trên trán Tô Tễ Tinh không phải do cậu ấy bất cẩn gây ra, mà là bị những người hâm mộ canh ở bệnh viện giận chó đánh mèo ném chai nước bị thương.
Ngực Hạ Xán đột nhiên như bị nghẹn một hơi, lên xuống không được, khó chịu đến muốn đánh người.
Đáng giận!
Vậy mà vừa rồi chính mình còn cười nhạo cậu ấy bất cẩn!
Hạ Xán xốc chăn xuống giường, anh đi đến sô pha ngồi xổm xuống, nhìn Tô Tễ Tinh vẫn còn đang say giấc, anh nhẹ nhàng gạt lọn tóc trên trán cậu ra, chạm vào vết thương đang sưng đỏ trên trán.
Bị trúng một chai nước khoáng, chắc là rất đau?
Anh hiểu tính của Tô Tễ Tinh, từng là đại ca của Tam trung, đã bao giờ chịu bắt nạt thế này.
Nếu là người khác ném chai nước vào cậu, Tô Tễ Tinh chắc chắn đã động thủ đánh cho họ răng rơi đầy đất, nhưng người ném chai vào thỏ ngốc lại là fan của anh.
Tô Tễ Tinh nhất định là vì anh nên không thèm so đo với họ, mà chọn nhẫn nhịn.
Hạ Xán hít sâu một hơi, bỗng dùng lực ấn mạnh.
“Xíiiiit ——” Tô Tễ Tinh đang nằm mơ đẹp thì đột nhiên cảm thấy đau rát, liền tỉnh dậy, đợi đến khi thấy rõ kẻ gây họa là ai thì tức giận vô cùng, “Cậu làm gì thế? Đau chết ông đây rồi!”
“Đau mới nhớ lâu,” Hạ Xán căng quai hàm gằn từng chữ, “Sao lại gạt tôi?”
“Gạt cái gì?” Tô Tễ Tinh khó hiểu.
Ánh mắt Hạ Xán nhìn cậu nặng nề, “Vết thương trên trán, rốt cuộc sao mà có?”
Nhìn vẻ mặt Hạ Xán, cậu liền hiểu anh đã biết sự thật, được, vậy không cần giấu nữa.
“Cậu biết rồi còn hỏi làm gì?” Tô Tễ Tinh ngồi dậy, che trán, ủy khuất lên án, “Còn ấn lên vết sưng của tôi, thật sự rất đau đấy biết không hả?”
“Ai ném? Có nhớ trông ra sao không?” Hạ Xán không thèm che giấu lạnh giá trong mắt, “Báo cảnh sát, bắt cô ta xin lỗi cậu.”
Tô Tễ Tinh kinh ngạc vỗ sô pha, “Cậu điên à? Đó là người hâm mộ của cậu đó, cậu báo cảnh sát bắt cô ta, sẽ khiến nhiều người thoát fan cậu có biết không?”
Hạ Xán cười lạnh: “Loại fan đánh người thế này, tôi không cần.”
“Nhưng mà fan sẽ không nghĩ như vậy.” Tô Tễ Tinh cười khổ, “Trong mắt họ, bọn họ ném chai nước vào tôi là để bảo vệ cậu, là xả giận giúp cậu, cậu không biết ơn còn muốn báo cảnh sát bắt họ, nếu cậu chọn đứng về phía đối lập với bọn họ thì sau này còn ai sẽ thật tâm ủng hộ cậu nữa? Bảo vệ cậu?”
“Nhưng chẳng lẽ cứ dung túng họ như vậy? Lần này là ném chai nước, cái trán chỉ sưng có hai ngày, nhưng lần sau thì sao? Nhỡ đâu là gạch hay dao thì làm sao bây giờ?” Mới nghĩ đến có khả năng này là Hạ Xán đã không nhịn được siết chặt nắm đấm.
“Cũng không nói sẽ dung túng họ.” Tô Tễ Tinh vỗ vỗ Hạ Xán bảo anh bình tĩnh, hỏi, “Cậu thấy tin này ở đâu, trên weibo phải không? Tôi biết ngay mà, lúc ấy có hai gã săn tin cũng ở hiện trường, bọn họ nhất định sẽ cố tình làm to chuyện này.
Đợi tôi nhìn xem bình luận về chuyện này thế nào đã.”
Tô Tễ Tinh lấy di động của mình vào weibo, trong bài viết chỉ nói cậu cùng người hâm mộ xảy ra xung đột, lại không nói rõ là ai ra tay trước, cuối cùng thế nào cũng nói hàm hồ, chỉ nói cuối cùng fan đều rời đi.
Thế này thì những người không biết đầu đuôi sự việc đều sẽ nghĩ rằng là do công ty quản lý cậy thế hiếp người, bắt nạt người hâm mộ ép buộc họ phải rời đi, nên phía dưới khu bình luận có rất nhiều người chửi rủa Thước Tinh không tôn trọng người hâm mộ.
Tô Tễ Tinh ấn vào xem những tài khoản có ý đồ châm ngòi thổi gió rõ ràng trên weibo, danh sách theo dõi của những tài khoản này đều không có Hạ Xán, thậm chí những bài đăng và chia sẻ gần đây đều không có nội dung nào liên quan đến anh.
Cậu lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đâu phải chỉ để chơi, nhìn qua đã biết là có người thuê thủy quân định dẫn hướng dư luận, muốn Hạ Xán, người hâm mộ cùng Thước Tinh đối đầu nhau.
Người đứng sau trò này có thể là đối thủ của Hạ Xán, cũng có thể là đối thủ của chính Thước Tinh, dù là ai thì cũng không có ý tốt.
Tô Tễ Tinh ảo não nghĩ đáng ra mình không nên ngủ, nếu phát hiện hot search sớm hơn thì sự việc đã không đi xa tới vậy.
Nhưng không sao, chỉ cần có phương pháp đối phó thích hợp, vẫn chưa quá muộn.
Đầu tiên Tô Tễ Tinh gọi cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty, bảo họ liên hệ với những đại fan, nói rõ tình huống với họ, nhờ họ hỗ trợ trấn an những người hâm mộ khác, đừng để bị người xấu lợi dụng.
Sau đó tìm người đã ném chai nước kia từ nhóm người hâm mộ, cho dù là cưỡng ép hay dụ dỗ cũng phải bắt họ nói rõ chân tướng sự việc, tẩy trắng cho người đại diện bị đồn thổi thành ỷ thế hiếp người là cậu đây.
Cuối cùng, là muốn Hạ Xán đứng ra lên tiếng, anh chính là mồi-lửa của tất cả những việc này.
Mỗi người hâm một là một thể riêng biệt, làm nghệ sĩ, tuy không thể ước thúc từng người bọn họ, nhưng vẫn có trách nhiệm dẫn đường bọn họ theo đuổi thần tượng một cách đúng đắn.
“Cậu lên một bài weibo trấn an người hâm một chút đi, thuận tiện gỡ cái nồi này giúp tôi.” Tô Tễ Tinh gọi điện xong ngồi trở lại sô pha, bất đắc dĩ nói với Hạ Xán, “Người hâm mộ của cậu giờ đều mắng tôi là quỷ hút máu, không cho cậu nghỉ ngơi, bắt ép cậu kiếm tiền cho tôi.
Nhưng thiên địa chứng giám, những phim cậu đóng tôi đều hỏi ý kiến cậu rồi mới nhận, không có chuyện ép buộc đúng không? Thật ra tôi cũng không hiểu sao cậu phải tự ép mình làm việc mệt như vậy.”
Hạ Xán cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm để làm dịu cổ họng, thản nhiên nói: “Vì tôi muốn kiếm tiền cho vợ.”
Tô Tễ Tinh: “...!Có phải cậu nghĩ quá xa rồi không? Nhỡ đâu vợ tương lai của cậu cũng rất biết kiếm tiền thì sao?”
Sở Điềm tốt xấu gì tương lai cũng là thị hậu, tiền khẳng định không thiếu.
Hạ Xán nhàn nhạt liếc cậu, “Còn chưa chắc, nhỡ đâu là một người vô công dỗi nghề, ham ăn biếng làm thì sao?”
Lo chuyện không đâu, Tô Tễ Tinh trợn trắng mắt.
“Được rồi, bây giờ vấn đề chính là cậu đó, nghĩ xem nên viết bài đăng weibo như thế nào đi.”
Hạ Xán đặt bình giữ nhiệt xuống ngồi lại giường, anh cầm di động gõ chữ, chưa được một lúc đã tuyên bố: “Xong.”
“Nhanh vậy á?” Tô Tễ Tinh không tin lấy điện thoại từ tay anh, vừa nhìn liền, cậu được lắm, đây đâu phải trấn an, rõ ràng là uy hiếp!
Anh viết thế này: [Người đại diện Tô Tễ Tinh của tôi, là người mà tôi quan tâm nhất, nếu còn có ai dám làm tổn thương cậu ấy, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng.]
“Sao cậu lại viết thế này?” Tô Tễ Tinh lập tức phủ quyết.
Hạ Xán ném điện thoại lên giường coi như xong, “Không thích? Vậy cậu viết.”
Tô Tễ Tinh thở dài: “Thôi, cũng chẳng mong chờ gì cậu viết được mấy lời sến súa, vẫn là tôi ra tay thôi.”
Tô Tễ Tinh cầm điện thoại của Hạ Xán, vừa viết vừa suy ngẫm, qua chừng hai mươi phút sau mới viết xong bài đăng cho weibo.
Hạ Xán cầm lại đọc, thì thấy mấy lời Tô Tễ Tinh viết đều là mấy câu khách sáo thông thường, cái gì “Với người đại diện là bạn bè, là tri kỉ, là người nhà cũng là chiến hữu, hy vọng người hâm mộ có thể khoan dung và thông cảm cho cậu ta.”, “Tôi và công ty sẽ cùng chăm chỉ làm việc hơn trong tương lai”, “Hy vọng người hâm mộ có thể duy trì ủng hộ một cách hợp lý, cho cậu có nhiều không gian riêng tư hơn” vân vân và mây mây.
Hạ Xán đọc xong thì khịt mũi coi thường, “Người hiểu biết về tôi, vừa nhìn là biết ngay không phải do tôi viết, không có chút chân thành nào.”
Nhất là chỗ người nhà, bạn bè, chiến hữu này, viết cái gì đây không biết, nhỡ đâu sau này hai người hẹn hò, thì chẳng phải thành lịch sử đen tối sao.
“Có phải do cậu viết hay không, không quan trọng, đăng trên weibo của cậu là được rồi!” Tô Tễ Tinh dĩ nhiên không biết được lo lắng trong tương lai của Hạ Xán, cậu vung tay, ấn đăng bài weibo, không phục nói, “Lại nói, những lời này có chỗ nào không chân thành?”
Hạ Xán lười giải thích, anh nằm lại xuống giường, “Vậy weibo của tôi sau này cứ để cậu quản đi, tôi mặc kệ.”
Tô Tễ Tinh khó tin hỏi, “Thật á? Vĩnh viễn đều mặc kệ?”
Hạ Xán bỗng như nhớ tới cái gì, hơi ngẩng đầu, “Đợi chính thức tuyên bố thì để tôi đích thân nói với người hâm mộ, đây là tôn trọng.”
Tô Tễ Tinh ngơ ngác, “Tuyên bố chính thức cái gì?”
Hạ Xán nhìn cậu, uể oải nhướng mày, “Hẹn hò.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...