Vì lần khảo hạch này, nguyên chủ đã âm thầm cố gắng hết sức luyện tập, tính toán nhớ hết tất cả đoạn phim điện ảnh.
Nhưng đoạn phim đang phát bây giờ, hoàn toàn không xuất hiện qua ở trong ký ức của hắn.
Kỷ Ly liếc nhìn Triệu Kình Phong một cái, đoán được trong này có 'mờ ám' —— tạm thời đổi nội dung khảo hạch, đơn giản là muốn để cho nguyên chủ rối loạn trận cước, từ đó dẫn đến khảo hạch thất bại.
Chỉ tiếc, bàn tính như ý của đối phương đánh lầm rồi, nói đến diễn xuất, cho tới bây giờ cũng chưa có ai vượt qua hắn.
Kỷ Ly thu hồi tâm tư, chuyên chú nhìn chằm chằm đoạn phim đang phát trên màn ảnh.
Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, bắt lấy tính cách mấu chốt của nhân vật này.
"Kiều ca, đây không phải là bộ《 Người thức tỉnh 》của Tần ảnh đế diễn sao? Đoạn phim khó như vậy, trước đó không có nói là nội dung khảo hạch a?" Có thực tập sinh lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên không phải nội dung khảo hạch quy định trước đó." Lâm Kiều đảo mắt nhìn về nơi Kỷ Ly đang đứng, cân nhắc nói, "Tôi muốn, chính là để tên nhà quê kia diễn không ra."
Triệu Kình Phong thu tiền của hắn, chính là cố ý muốn vào lúc khảo hạch làm khó Kỷ Ly.
Trước sau ba lần khảo hạch đều không thông qua, dựa theo quy củ thực tập sinh trước đó, đối phương là phải từ công ty cút đi.
Mấy tên thực tập sinh tụ ở xung quanh đổi vẻ mặt, lập tức hiểu ý của lời này, hùa nhau cười trên sự đau khổ của người khác, "Nguyên lai là bút tích của Kiều ca? Xem ra là có trò hay để nhìn."
Đoạn phim đang phát lấy từ phim《 Người thức tỉnh 》, mặc dù chiếu cũng đã 10 năm, nhưng cho tới bây giờ, nó vẫn là bộ phim được xếp hạng nằm trong top 3 phim điện ảnh nội địa chất lượng cao trên web đánh giá.
Nhân vật chính của bộ phim là Trịnh Nghị tiếp nhận nhiệm vụ trong tổ chức, mai danh ẩn tích làm một kẻ lang thang.
Coi như hắn nằm vùng ngầm, lâu dài 'giả điên giả ngu' du đãng ở trong trấn nhỏ, truyền tình báo.
Trong khoảng thời gian này, anh vô tình gặp nữ chính là một vũ công.
Đối phương cho tới bây giờ không chê qua dáng vẻ 'ngu si' của hắn, mỗi một lần đều đối với hắn ôn nhu tương trợ.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi, điểm liên lạc trọng yếu của tổ chức bị phát giác, các thành viên nằm vùng đều chết thê thảm.
Ngay tại thời khắc mấu chốt, Trịnh Nghị đột nhiên phát hiện —— Kẻ cầm đầu thực hiện chiến dịch tiêu diệt lần này, chính là nữ chính người mà hắn sinh lòng yêu thích.
Đối phương có lòng tốt là ngụy trang, trước kia đến gần đều là thăm dò.
Bây giờ trên màn ảnh truyền đến, chính là đoạn kinh điển trong đoạn phim ——
Để bảo vệ manh mối cuối cùng của tổ chức, Trịnh Nghị đã phải đích thân ra tay giết chết nữ chính bên kẻ thù.
Đúng lúc này, tên côn đồ đã từng ức hiếp anh năm xưa không có mắt mà đâm đầu vào.
Nội tâm Trịnh Nghị chết lặng, sau khi bị đối phương đùa bỡn đạp hai cái, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đánh trả.
Tâm trạng kiềm nén bao lâu nay rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, trong lòng anh điên cuồng, thống khổ, khó hiểu, đem bạo lực kích thích đạt tới tột cùng.
...!
Năm đó, vai chính Tần Lịch thân là người mới, dựa vào một bộ phim này mà đã nhận được rất nhiều lời khen, còn có nhận được hai hạng mục nam chính xuất sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ.
Mà kỹ thuật diễn trong đoạn này, lại là bùng nổ nhất.
Thực tế việc tuyển chọn diễn viên xuất sắc trong mấy năm gần đây cũng từng xuất hiện qua đoạn phim này.
Không ít diễn viên được đào tạo chính quy tranh nhau bắt chước, lại chưa có người nào diễn qua Tần Lịch.
Từ đó có thể thấy độ khó của nó.
Vương Chướng xem xong đoạn phim này, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra mấy phần hứng thú.
Ông cùng Tần Lịch từng có hợp tác với nhau, hắn vẫn luôn là diễn viên mà ông hết sức thưởng thức lại xem trọng.
"Kỷ Ly?" Vương Chướng lần nữa quan sát người tuổi trẻ trước mắt, ngạc nhiên phát hiện, "Cả người cậu lúc này còn thật phù hợp với tình huống của vai diễn."
Trong phim nhân vật chính gặp trời mưa, cả người quần áo cũng là nhăn nhíu bẩn thỉu ẩm ướt như vậy.
Còn không chờ Kỷ Ly trả lời, Tống Lam đứng ở ngoài cửa liền đi vào, "Vương đạo diễn, xin lỗi, hẳn là nhân viên làm việc đưa sai đoạn phim khảo hạch rồi, nếu không chúng ta..."
"Cái gì mà đưa sai? Thân là một diễn viên, không thể thiếu nhất chính là biểu diễn năng lực ngay tại hiện trường!" Vương Chướng khoát tay cắt đứt lời Tống Lam, "Mạnh tổng các người mất công mời tôi tới đây, chẳng lẽ chỉ là để làm công cụ chấm điểm sao?"
Với đôi mắt sắc của ông, chẳng lẽ không thể không biết đoạn phim khảo hạch này là một cái 'ngoài ý muốn'? Nhưng ngày thường ông liền thích cái 'ngoài ý muốn' này, dù sao thì xem đoạn phim này cũng tốt hơn so với để ông nhìn những thứ đã được tập luyện qua trước đó.
Tống Lam nhìn thấu cảm xúc của Vương Chướng, thầm thở dài.
Nếu là thực tập sinh khác rút được, cũng được đi, nhưng cố tình lại đụng vào là Kỷ Ly.
Kỹ năng diễn xuất của đối phương có bao nhiêu cân lượng, cô thân là tổng phụ trách còn có thể không biết?
Nói cho dễ nghe chút là 'còn chưa thông suốt', nói khó nghe chút căn bản là 'một bãi bùn nát'.
.
ngôn tình hoàn
Tống Lam lại thử giải thích một câu, "Vương đạo diễn, Kỷ Ly dẫu sao chẳng qua còn là thực tập sinh, nơi nào có thể so với Tần lão sư?"
"Cái gì so với không thể so? Năm đó Tần Lịch ra diễn phim này, cũng chỉ chừng hai mươi tuổi." Vương Chướng vỗ một cái lên tài liệu cá nhân của Kỷ Ly, trực tiếp đem đề tài ném qua, "Chính cậu nói đi, diễn hay không diễn? Thi hay không thi?"
"Vương đạo điễn, chị Tống Lam, em muốn khảo hạch." Kỷ Ly lạnh nhạt trả lời, hắn nhìn về phía hình ảnh đang dừng trên màn ảnh, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng nhạt, "Em liền diễn đoạn này."
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ năng.
Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Kỷ Ly hết sức thưởng thức vị diễn viên diễn vai nam chính này, tâm trạng phải thả ra có mức độ, đem cảm giác mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật diễn giải hết sức xuất sắc.
Diễn viên mà, tự nhiên là muốn khiêu chiến nhân vật mình cảm thấy hứng thú.
Nhiều thực tập sinh nghe Kỷ Ly trả lời như vậy, sôi nổi đem tâm tình xem kịch vui ra, có người cười nhẹ nói, "Kỷ Ly đây là không trâu bắt chó đi cày a?"
"Vương đạo diễn cũng đã lên tiếng, hắn dám nói mình không diễn sao?"
"Với cái kỹ thuật diễn nát như bùn của hắn, bây giờ hẳn là nhắm mắt đáp ứng, nếu muộn tí nữa trở thành trò cười rồi."
"Chúng ta không phải chờ xem hắn làm trò cười sao ha ha ha..."
Tống Lam liếc tới ánh mắt không vui, đám thực tập sinh trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, không dám nghị luận nữa.
"Đạo diễn." Lâm Kiều trong đám người đột nhiên giơ tay, "Trong đoạn phim này không phải còn có một nhân vật côn đồ sao? Em tới phối hợp diễn với Kỷ Ly được chứ?"
Thực tập sinh hai bên Lâm Kiều hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhau đốt nến trong lòng cho Kỷ Ly ——
Chiêu này của Kiều ca đủ tàn nhẫn!
Ai mà không biết Kỷ Ly bình thường nhìn thấy Lâm Kiều, liền là cẩn thận đi trốn a? Cho dù bị khi dễ, cũng không dám lên tiếng.
Bây giờ đưa vào cảnh diễn, coi như Kỷ Ly đóng vai nhân vật cuối cùng sẽ phản kích, e rằng tự bản thân hắn cũng không có gan dám đánh Kiều ca đi?
"Ta thật là càng ngày càng mong đợi vở diễn này."
"Ai mà không mong đợi? Tên nhà quê lúc thì diễn kịch, diễn xong lại là một chuyện tiếu lâm."
Lúc người ngoài đang xì xào bàn tán, Lâm Kiều cũng đã lấy được sự cho phép của đạo diễn, hắn rạng rỡ mà đi tới bên cạnh Kỷ Ly, làm bộ làm tịch, "Biểu hiện tốt một chút, cũng đừng có áp lực a."
Diễn côn đồ, quyền đấm cước đá nhất định phải động thật khí phách a.
Mới vừa nãy ở nhà vệ sinh ăn thua thiệt, hắn nhất định phải đòi lại.
Kỷ Ly đã sớm hiểu rõ ý đồ Lâm Kiều, không mặn không nhạt liếc hắn một cái, nói ra yêu cầu, "Đạo diễn, em muốn hồi tưởng lại từ đầu đến cuối nội dung đoạn phim vừa rồi."
"Có thể, cho cậu thời gian năm phút chuẩn bị." Vương Chướng vui vẻ đáp ứng.
Tống Lam im lặng không lên tiếng lắc đầu một cái, lui về chỗ cũ.
Việc đã đến nước này, cô chỉ cầu Kỷ Ly có thể chịu được áp lực, không cầu có thể diễn tốt, nhưng cầu đừng cho công ty mất thể diện quá.
Thời gian năm phút chuẩn bị, thoáng một cái đã qua.
"Đạo diễn, em đạp thật không sao chứ?" Lâm Kiều khởi động gân cốt một chút, cố đè xuống kích động trong lòng.
Vương Chướng gật đầu, dặn dò, "Khống chế điểm lực đạo là được."
Kỷ Ly cúi đầu không có lên tiếng, không chút do dự liền té quỵ trên đất.
Rất hiển nhiên, hắn đã đem mình nhập vai vào trong cảnh diễn.
Bóng người đơn độc, tận lực 'sụp' sống lưng xuống, khoảnh khắc đó liền cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời.
Ánh mắt Vương Chướng sáng lên, "Bắt đầu đi."
Lâm Kiều nghênh ngang đi tới, lúc đi ngang qua Kỷ Ly đột nhiên dừng lại.
Hắn khom người đối diện với người sau đang mang gương mặt chết lặng, há mồm chính là một câu giễu cợt, "Chó má, là mày a?"
Chó má, là cách bọn côn đồ đường phố gọi kẻ lang thang này.
Đối phương là kẻ ngu, bị đánh cũng không biết trả đũa, mỗi lần trở về đụng phải, bọn họ liền tóm hắn tới trút giận.
"Cản trở đường của ông đây, cút ngay." Lâm Kiều ra lệnh, dùng mũi giày đạp về phía đầu gối Kỷ Ly.
Kỷ Ly như cũ cúi đầu không nói.
Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hai tay hắn vốn là bày ra trên mặt đất mơ hồ nổi gân xanh, tựa như đang đè nén một cổ lực lượng cực kỳ mạnh.
Đắm chìm trong tiết mục 'khi dễ' của bản thân, Lâm Kiều hoàn toàn không phát giác điểm này, mới vừa nãy dùng 'mũi giày đạp đầu gối' động tác hắn còn khống chế, tiếp theo coi như không cần thiết như vậy nữa.
Lâm Kiều gấp không chờ nổi nói lời kịch tiếp theo, "Lỗ tai điếc sao? Tao bảo mày cút ra chỗ khác, không nghe thấy?"
Trong lúc nói chuyện, hắn hung hăng đưa chân đá ra ngoài.
Làm người ta không nghĩ tới là, Kỷ Ly vốn đang quỳ dưới đất chợt giống như một con báo hoang dã đột nhiên thức tỉnh, hắn lấy cùi chỏ móc ngược chân Lâm Kiều, thân thủ khỏe mạnh nhào tới đánh trả.
Lâm Kiều bị hắn lôi kéo làm mất trọng tâm, lấy tư thế bay lên không hung hăng nện xuống đất.
Tiếng té ngã vang lớn làm cho cả phòng huấn luyện đầy người đều hút một ngụm khí lạnh, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy động tác ngoài dự liệu của Kỷ Ly.
Đối phương còn đắm chìm trong vở diễn, chỉ thấy hắn áp chế ở trên người Lâm Kiều, tay phải trực tiếp bóp cổ.
Ánh mắt Kỷ Ly gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Kiều, hai bắp thịt ở phía dưới khuôn mặt căng lên một cách chặt chẽ, ngay cả răng cũng đang dùng sức.
Lâm Kiều cuối cùng cũng từ trong đau đớn thống khổ phản ứng kịp, bắt đầu dùng sức giãy giụa.
Cùng trong nháy mắt, hai tay Kỷ Ly gia tăng thêm lực đạo, "Tao để cho mày động sao?"
"Nhịn lâu như vậy, chúng ta cũng nên tính sổ một chút."
Hơi thở lạnh lẽo từ trong kẻ răng đi ra, gân xanh trên mu bàn tay Kỷ Ly theo từng điểm từng điểm hiện lên, tựa như một giây kế tiếp là có thể tay không bẻ gãy cổ đối phương.
Sắc mặt Lâm Kiều đỏ lên, chỉ cảm thấy không khí trong cơ thể đều đã sắp bị tiêu hao hết.
Lúc đang giãy giụa, hắn bắt gặp đôi mắt mà Kỷ Ly che đi ở giữa những lọn tóc lộn xộn —— chúng đỏ đến điên cuồng đáng sợ.
Mẹ! Nó đang chơi thật!
Lâm Kiều ý thức được điểm này, bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn.
Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngày thường nhìn Kỷ Ly gầy yếu, thời khắc này khí lực lại lớn đến đáng sợ.
Hai tay Lâm Kiều tùy tiện vung vẩy, mà lực đạo hai chân đá đạp lung tung một lần so với một lần càng xụi lơ.
Ngay tại lúc hắn cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, người phía trên đột nhiên buông lỏng hắn.
Không khí chen nhau tràn vào miệng mũi, Lâm Kiều cuộn tròn co người lại mãnh liệt ho khan, trong đầu chỉ còn lại cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn.
Kỷ Ly không để ý đến hắn nữa, chẳng qua là đứng thẳng người lên.
Hắn nhìn về ống kính, hoặc như là nhìn về nơi ấy, ánh mắt sắc bén như một cái móc sắt vô hình có thể đem tim của người khác sống sờ sờ từ trong lồng ngực móc ra.
Trầm mặc mấy giây không tiếng động, Kỷ Ly lúc này mới chậm rãi sửa sang lại chỗ nhăn loạn trên quần áo.
Kèm theo đó là động tác ngày thường, điên cuồng trong mắt hắn rốt cuộc một chút, một chút tản đi.
...!
Đám thực tập sinh vây xem toàn bộ sợ ngây người, hoàn toàn quên đi việc đi tới đỡ Lâm Kiều còn đang nằm dưới đất.
Phải biết, khảo hạch ngày trước của Kỷ Ly bọn họ đều đã thấy qua, kia quả thực đều có thể mang đi làm trò cười đứng đầu hàng năm.
Nhưng tình hình mới kia, đã không thể dùng 'diễn không tệ' để hình dung.
Đơn giản là thần!
Nếu như là đòn phản công "bạo lực" của Tần Lịch trong phim mang đến cho mọi người cảm giác phát tiết thống khoái thì màn biểu diễn điên cuồng trong câm lặng của Kỷ Ly vừa rồi có thể khiến mọi người vô thức sợ hãi.
Tựa như chỉ cần dùng sức chút nữa, là có thể sống sờ sờ lấy mạng Lâm Kiều.
Những thực tập sinh mới vừa rồi còn cợt nhả lời Kỷ Ly, giờ phút này cũng tự ti mặc cảm không lên tiếng.
Bọn họ coi như là người đứng xem, hiển nhiên cảm nhận được sức hấp dẫn của vai diễn này.
Đối phương mới vừa biểu diễn tựa như một cái tát vang dội, hung hăng tát ở trên mặt bọn họ!
Tống Lam ngăn chặn đáy lòng kinh ngạc, không tự chủ thay Kỷ Ly thở phào nhẹ nhõm ——
Thành thật mà nói, với giá trị nhan sắc của đối phương, tuyệt đối có thể ở trong vòng giải trí có một vị trí.
Chỉ tiếc, kỹ năng diễn ngày trước quá kéo chân sau, đừng nói xuất đạo, ngay cả ở công ty huấn luyện muốn tốt nghiệp cũng khó khăn.
Nhưng không nghĩ tới, khối 'bùn nát' này ở nơi cô không nhìn thấy, lắc mình một cái, cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Vương Chướng để cho nhân viên làm việc lấy video ra, trở về xem lại một lần đoạn phim khảo hạch của Kỷ Ly, lúc này mới thỏa mãn đứng lên.
Không tệ.
Không những không rập khuôn, ngược lại còn diễn ra sức hấp dẫn khác.
Còn không chờ ông mở miệng nói chuyện, Lâm Kiều vốn nằm trên mặt đất thật lâu nay liền chật vật lên tiếng, "Vương đạo diễn! Hướng dẫn Triệu! Chị Tống Lam! Em muốn khiếu nại!"
"Kỷ Ly căn bản là dùng việc công để báo thù riêng!" Lâm Kiều chỉ vết sưng đỏ trên cổ mình, cắn răng nghiến lợi, "Hắn mới vừa rõ ràng muốn mạng em! Đây chính là bằng chứng!"
Kỷ Ly đã sớm từ đi ra từ trạng thái diễn xuất, hắn liếc mắt hướng về phía cổ Lâm Kiều, trong mắt thoảng qua một tia sung sướng như ý.
Đối với cặp mắt người sau giận đến không kiềm được, hắn nhẹ như bay bỏ lại một câu nghẹn chết người không đền mạng.
"Tôi mới vừa rồi nhập vai quá, anh hẳn sẽ không để tâm chứ?"
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Kỉ Ly: Ta nhập diễn, ta cố ý:).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...