Nghe Kỷ phu nhân nói xong, Ngôn Khâu tức khắc ngũ lôi oanh đỉnh, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, há miệng nói không nên lời.
Hắn cho rằng làm vị hôn thê của Kỷ Tinh Lam đã vô cùng thê thảm, phần ăn hiện tại còn có thể thăng cấp cạnh hơn?
Kỷ phu nhân còn tưởng rằng cậu vô cùng vui vẻ, cầm tay cậu cười cười: "Tiểu Khâu, con biết mẹ thương con nhất.
Nhà của chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi con, sẽ chuẩn bị cho các con một buổi hôn lễ long trọng nhất......"
Ngôn Khâu liếc liếc mắt nhìn Kỷ Tinh Lam đang đứng ở một bên một cái, người sau lại không có phản ứng gì.
Ngôn Khâu chỉ có thể ấp úng mà chối từ nói: "Này......!Không thích hợp đi......"
"Có cái gì không thích hợp, nhà chúng ta không thiếu tiền, chỉ thiếu con dâu." Kỷ phu nhân còn tưởng rằng cậu có mỹ đức cần kiệm, nắm chặt tay cậu, nhiệt tình hào phóng mà nói.
"..." Ngôn Khâu dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Kỷ Tinh Lam, Kỷ Tinh Lam lại ngoảnh mặt làm ngơ, eo thẳng tắp mà đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, cả một chữ đều bủn xỉn nói, giống như một pho tượng tuấn mỹ lại không có cảm tình.
Ngôn Khâu nhìn biểu tình Kỷ phu nhân mặt mày hớn hở, rất ngượng ngùng phá hỏng nhã hứng người ta, nhưng mà trước mắt hiển nhiên quan trọng nhất vẫn là ngăn cản trận hôn sự này, cậu vẫn là căng da đầu mở miệng: "Con không......"
Ngôn Khâu đang định chối từ, lại bỗng nhiên không phát ra tiếng.
Cậu phẫn nộ mà trừng mắt nhìn liếc Kỷ Tinh Lam một cái, người sau một kiểu thái độ không liên quan mình, nhưng mà Ngôn Khâu bỗng nhiên chân cẳng nhũn ra mồ hôi lạnh ứa ra, liền biết là hắn dùng tin tức tố áp chế mình.
Tiểu vương bát họ Kỷ vì cái gì lại ngấm ngầm giở trò với cậu?
Ngôn Khâu bị hắn áp bách đến gần như muốn hộc máu, hắn biết ý của Kỷ Tinh Lam là đang cảnh cáo cậu không cần nói bậy.
Ngôn Khâu không định thất khiếu đổ máu mà chết, chờ cổ uy hiếp cường đại kia thu hồi, đành phải thức thời mà ngậm miệng, trơ mắt nhìn Kỷ phu nhân cao hứng phấn chấn mà mưu hoa hôn lễ, thậm chí ngay cả con của bọn họ học tiểu học nào đều đã lên kế hoạch tốt.
"Ta đem lễ phục năm đó ta mặc cùng ba ba con kết hôn tìm đến, số đo hình như lớn hơn một ít.
Bất quá không có việc gì, ta tìm người sửa lại, cho Tiểu Khâu mặc.
Chờ con các con muốn kết hôn, còn có thể mặc......"
Bà một chút đều không giống một phụ nhân gần 50 tuổi, tư duy cực kỳ nhanh nhẹn.
Kỷ Tinh Lam bất động thanh sắc, không hề có ý kháng cự.
Về chuyện kết hôn, Kỷ phu nhân trước kia đã cùng nhi tử thương lượng qua rất nhiều lần.
Đáng tiếc Kỷ Tinh Lam đối với Tiểu Khâu không chút nào để bụng, mỗi lần sẽ đều lấy các loại lý do không chút nào hợp lý thoái thác, ngay cả lấy cớ đều lười, chỉ kém trực tiếp đem chữ không muốn viết ở trên mặt.
Kỷ phu nhân cũng không phải người không thông tình đạt lý.
Kỷ Tinh Lam có thích Tiểu Khâu hay không không phải quan trọng nhất, Kỷ phu nhân chỉ là hy vọng có một Omega đáng yêu có thể đem hắn từ trong thống khổ lôi ra ngoài.
Bà đối với trạng thái tinh thần Kỷ Tinh Lam vẫn rất không yên tâm như cũ, nhưng trừ bỏ kêu quản gia chú ý nhiều một ít cũng không còn biện pháp.
Hiện tại thấy Kỷ Tinh Lam đối với Tiểu Khâu từ từ để bụng, cùng đối với hôn nhân thái độ bỗng nhiên biến hóa, Kỷ phu nhân cũng thực kinh hỉ, cảm thấy nhi tử tựa hồ có hi vọng đi ra từ trong bóng tối.
Ngôn Khâu biết mình không hề có đường sống cự tuyệt, chỉ có thể ngược lại đem hy vọng ký thác ở trên người Kỷ Tinh Lam—— tuy rằng hắn không có tỏ thái độ gì, nhưng Ngôn Khâu biết Kỷ Tinh Lam không thích mình, đại khái sẽ không cùng cậu kết hôn.
Chờ Kỷ phu nhân nói mệt, uống nước nghỉ ngơi, Ngôn Khâu rốt cuộc tìm được cơ hội, lấy cớ nói mình mệt nhọc muốn nghỉ ngơi.
Kỷ phu nhân vén chăn tốt cho cậu, kêu nhi tử ở lại chiếu cố cậu, rốt cuộc mặt mang theo tươi cười, lưu luyến mỗi bước mà đi xuống lầu.
Chờ bà vừa đi, Ngôn Khâu lập tức giống cái lò xo từ trên giường ngồi dậy.
Cậu thấy Kỷ Tinh Lam ngồi ở trên sô pha đơn chơi di động, tựa hồ không tính toán giải thích chuyện vừa rồi chút nào.
"Này, sao lại thế này." Ngôn Khâu nhịn không được trước, "Mẹ anh vì cái gì nói chúng ta muốn kết hôn hả?"
Kỷ Tinh Lam thu hồi ánh mắt từ trên màn hình, nhàn nhạt mà nhìn cậu: "Cậu mới biết được à.
Bà vội vã muốn chúng ta kết hôn cũng không phải một ngày hai ngày."
"Này, vậy anh vì cái gì không phản đối? Anh hẳn là không muốn cùng ta kết hôn chứ......" Ngôn Khâu trong giọng nói nhiễm một tầng nôn nóng.
"Ai nói tôi không muốn cùng cậu kết hôn?" Kỷ Tinh Lam lắc đầu, tựa hồ cảm thấy buồn cười.
Ngôn Khâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hào môn thiếu gia bị mẫu thân cưỡng ép lấy vị hôn thê hắn không hề yêu, chẳng lẽ không nên cùng mẫu thân phản kháng, khăng khăng muốn theo đuổi chân ái sao?"
Nghe vậy, Kỷ Tinh Lam lại thảm đạm cười: "Tôi lớn như vậy chỉ từng thích một người.
Hắn đã chết tôi còn có thể truy cái gì."
Dùng miệng lưỡi lơ đãng nói ra nói, nghe lại thấy ghê người.
Ngôn Khâu sửng sốt một chút, chứa đầy đồng tình mà nhìn hắn một cái.
Vậy thì cũng thật là rất bất hạnh.
Không nghĩ tới Kỷ Tinh Lam còn có một tầng chuyện xưa như vậy, khó trách tính tình không tốt.
Xem như hắn từng bị tổn thương chuyện tình cảm, mình trước kia hẳn nên đối tốt với hắn một chút.
Nhưng mà bất hạnh thì bất hạnh, có bất hạnh nữa cũng không thể lấy cậu khai đao nhá!
"Khụ, đừng nói giỡn.
Anh khẳng định không muốn cưới tôi, đúng không." Ngôn Khâu chính mình đều không quá có tự tin.
Dương quang sáng lạn xuyên thấu qua pha lê phóng ra tiến vào, rơi tại trên mặt thiếu niên.
Rõ ràng là một khuôn mặt thiên thần, lời cười nói ra lại giống như ma quỷ:
"Ai nói, có một Omega xinh đẹp làm ấm giường, tôi không cần cũng uổng."
"Anh!" Ngôn Khâu lui lại phía sau, tận khả năng cách cái tên bệnh tâm thần này xa một chút.
Kỷ Tinh Lam lại còn cười được, Ngôn Khâu bị gia hỏa này chọc tức đến mặt đều đỏ, từ trong tầm tay nắm lên gối ôm trực tiếp mà ném vào mặt hắn.
............!
Thời gian bữa tối, quản gia lên lầu tới thúc giục ba lần, Ngôn Khâu mới được Kỷ Tinh Lam dìu xuống lầu.
Tuy rằng cậu năm lần bảy lượt nói rõ mình không cần đỡ, nhưng Kỷ Tinh Lam một hai phải làm trò trươc mặt mẫu thân hắn, xum xoe với cậu.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Ngôn Khâu rốt cuộc bi thống mà tin tưởng, Kỷ Tinh Lam thật đúng là không tính toán phản kháng.
Chẳng lẽ hắn thật sự tính toán giống như lời Kỷ phu nhân nói, cùng mình kết hôn, sau đó sinh con?
Tưởng tượng đến sinh con, Ngôn Khâu trong đầu lập tức hiện lên mấy cái hình ảnh R18, quần áo đơn bạc thân thể run nhè nhẹ, hô hấp khó khăn.
Không, không, vẫn là từ bỏ đi.
Nhà ăn vẫn sử dụng phong cách trang trí cung đình kiểu Tây, đỉnh đầu cao cao treo một chùm đèn treo thủy tinh lộng lẫy, ven tường là tranh sơn dầu cùng bình sứ, trên bàn cơm thật dài trải tốt khăn trải bàn cùng bộ đồ ăn, ở giữa là bình hoa cắm đầy hoa tươi.
Phòng ở trang hoàng là Kỷ phu nhân một tay xử lý, bà rất thích cách điệu như vậy, có thể khiến bà nhớ tới nhà trước kia.
Kỷ Tinh Lam giữ cánh tay Ngôn Khâu, giống như đem cậu trở thành một con búp bê sứ chiếu cố, không đợi người hầu lại gần, tự mình kéo ra ghế dựa giúp cậu, một bộ diễn xuất tri kỷ thân sĩ.
Kỷ phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn ăn cười ngâm mỉm mà nhìn bộ dáng bọn họ ấm áp "Cầm sắt hài hòa".
Trên thực tế ở nơi bà nhìn không thấy, Ngôn Khâu cố ý hung tợn mà dẫm một chân Kỷ Tinh Lam.
Bị Kỷ phu nhân dùng loại ánh mắt nóng rực đảo qua, Ngôn Khâu không khỏi rùng mình một cái.
Cậu chỉ từng ở trong mắt bạn học nữ cuồng CP gặp qua biểu tình đáng sợ như vậy.
Ngôn Khâu ngoan ngoãn mà cùng Kỷ phu nhân lên tiếng chào hỏi, lại ở trong lòng chửi thầm nói: Còn là một bà mẹ thích màu hường.
Kỷ Tinh Lam ngồi phía đối diện cậu, bọn họ rõ ràng chỉ có ba người, lại chiếm dụng một bàn ăn thật dài kiểu Tây, trên bàn đã bày gan ngỗng tương cùng cá hồi xông khói.
Ngôn Khâu không quen ăn cơm Tây.
Cậu từ nhỏ đến lớn ăn nhiều nhất chính là món chính hệ thứ chín của Trung Quốc ——đồ ăn quán cơm.
Cậu đối với ăn uống không có gì theo đuổi, thích ăn nhất chính là quán ăn khuya ven đường, nhưng mà hiển nhiên nơi đó cùng cậu hiện giờ là thân phận Kỷ gia Thiếu phu nhân không hợp.
Câu nệ ăn cơm làm Ngôn Khâu thực không quen, trước mặt là ba bộ dao nĩa, cậu cũng không biết nên dùng cái nào, tùy tiện cầm một cái nĩa lên ăn.
Sau khi đặt món chính lên bàn, Kỷ Tinh Lam cũng chú ý tới bộ dáng Ngôn Khâu gian nan đấu tranh, chủ động giúp cậu đem bò bít tết cắt thành khối, đem thịt tôm hùm Úc đều cẩn thận lấy ra, còn thuận tay rót cho cậu non nửa ly rượu nho, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, chỉ kém không lau miệng cho cậu.
Ngôn Khâu tiếp nhận chén rượu, cùng hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, trong thoáng chốc thế nhưng cảm giác được một chút ôn nhu.
Nếu đổi thành một Omega nào đó, được Kỷ Tinh Lam dùng phương thức này đối đãi, khẳng định đã sướng đến tìm không ra bắc.
Đáng tiếc đối mặt hắn chính là Ngôn Khâu, Ngôn Khâu sẽ chỉ ở trong lòng cười lạnh.
Diễn đến quá giả đi.
Cũng chỉ có thể lừa gạt Kỷ phu nhân có lăng kính CP.
Tuy rằng Kỷ Tinh Lam thật sự có một chút soái, nhưng mà Ngôn Khâu có thẩm mỹ thẳng nam hộ thể, không dao động.
Cơm ăn đến một nửa, Kỷ phu nhân nhận được điện thoại lão tỷ muội hẹn đi thẩm mỹ viện, lúc này mới nhớ tới bà hôm nay vội vã tới xem Ngôn Khâu, cả hộ lý đều đã quên làm, không đợi điểm tâm ngọt mang lên bàn, vội vội vàng vàng đi trước.
Trước khi đi, Kỷ phu nhân còn cho cậu một cái hôn gió: "Mẹ qua hai ngày lại đến xem con, cục cưng nhỏ của ta!"
Người hầu đều đứng rất xa, "cục cưng nhỏ" Ngôn Khâu hết sức chuyên chú mà kéo rau salad cùng kem ly, Kỷ Tinh Lam bỗng nhiên mở miệng:
"Ngôn Khâu."
"Hử?" Ngôn Khâu không lấy lại tinh thần, theo bản năng mà nhìn hắn một cái.
Kỷ Tinh Lam biểu tình lạnh xuống, cứng đờ hỏi: "Tôi gọi cậu sao?"
Ngôn Khâu ngẩn ra, cúi đầu "Thiết" một tiếng, lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi lạnh.
Dù cho tim cậu có lớn hơn, cũng cảm thấy không đúng.
Cậu cho rằng kỹ thuật diễn của mình rất tốt mà, sẽ không nhanh như vậy đã lộ tẩy chứ.
Ngôn Khâu chột dạ mà trộm ngắm bàn ăn đối diện Kỷ Tinh Lam.
Hắn sẽ không phải là thật sự biết cái gì chứ?
Nhưng mà Kỷ Tinh Lam không tỏ vẻ gì, giống như chuyện vừa rồi đều chỉ là Ngôn Khâu ảo giác vậy.
Ngôn Khâu ước gì hắn đem chuyện này quên cmn đi, cũng vùi đầu ăn cơm không dám nhắc lại.
Thật vất vả ăn xong bữa tối, Ngôn Khâu đang chuẩn bị chuồn, Kỷ Tinh Lam bỗng nhiên gọi cậu lại.
"Ăn ngon không?"
Ngôn Khâu gật gật đầu, mở mắt nhìn Kỷ Tinh Lam cầm khăn ăn lên —— giống như còn thật muốn lau miệng cho cậu.
Ngôn Khâu hoảng sợ: "Diễn đủ rồi sao, mẹ anh đã đi rồi."
Kỷ Tinh Lam cười cười, đem khăn ăn trong tay ném ra một bên, khôi phục biểu tình bình thường: "Tắm rửa xong đến phòng tôi."
Khóe miệng Kỷ Tinh Lam có một tia ý cười làm Ngôn Khâu thực bất an.
Dưới ánh mắt Ngôn Khâu hồ nghi nhìn chăm chú, hắn khí định thần nhàn mà đặt dao nĩa xuống, tự dùng khăn lông lau tay.
"Nhất định phải tới, có chuyện quan trọng phải nói cho cậu."
............!
Phòng tắm máy sưởi bật đầy đủ, ánh đèn rộng thoáng bị gương phản xạ đến có chút lóa mắt.
Ngôn Khâu co chân ngồi trong bồn tắm lớn, chậm rì rì mà dội nước lên cổ, làm bọt nước trong suốt theo cổ cùng một thân tinh tế da thịt trượt xuống.
Trên cổ tay ban ngày bị Kỷ Tinh Lam dùng sức nắm chặt, hiện tại có hai vết hồng nhạt, dấu vết ở trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, thật giống như đã chịu ngược đãi gì đó.
Ngôn Khâu nhíu mày nhìn tay mình, càng thêm không hài lòng khối thân thể Omega này.
Mặt mày thì rất xinh đẹp, nhưng lại không có nhiều dương cương chi khí, toàn thân tìm không ra mấy chỗ có thịt, làn da còn trắng nõn hơn con gái, hơi chạm vào một chút liền ứ thanh, thật là cái búp bê sứ nuông chiều từ bé.
Thời điểm Ngôn Khâu từ bồn tắm bước ra lau mình, chán nản nhìn dáng người mình trước gương.
Chiều cao 1m7 đối với Omega tới nói không tính lùn, thậm chí tỉ lệ chân cậu còn rất thon dài, nhưng mà đứng ở trước mặt một Alpha như Kỷ Tinh Lam, căn bản không đủ nhìn.
Chính cậu đã cùng Kỷ Tinh Lam xác nhận, bản thân chính chính xác xác là đã chết, thi thể sớm đã hoả táng, tìm về thân thể cũ hà hoàn toàn không có khả năng.
Ngôn Khâu ở trong phòng tắm rửa rất lâu, Kỷ Tinh Lam sợ cậu chết đuối trong bồn tắm, vì thế đi tới gõ cửa:
"Sao lại lâu như vậy, chờ tôi đi vào giúp cậu tắm sao?"
Ngôn Khâu run run một cái, vội vàng tăng nhanh động tác trong tay: "Không có, lập tức xong rồi, anh tránh ra đi!"
Kỷ Tinh Lam không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Nhanh lên."
Chờ đến khi Ngôn Khâu vội vàng lau khô thân mình, khoác áo tắm dài đi ra, bên ngoài đã không còn người.
Ngôn Khâu một bên dùng khăn lông chà lau tóc ướt, một bên do dự không biết có nên qua đó không.
Nhớ tới thái độ của Kỷ Tinh Lam, hiển nhiên phải có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Ngôn Khâu lau tóc được một nửa, vẫn là đi vào phòng Kỷ Tinh Lam ở cách vách.
Kỷ Tinh Lam bật đèn bàn, ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.
Nghe thấy thanh âm mở cửa, hắn ngẩng đầu thấy Ngôn Khâu đứng ở cạnh cửa, để cậu ngồi xuống sô pha.
"Tắm xong?"
Ngôn Khâu gật gật đầu, ngồi trên sô pha hai người, thuận tay cầm gối ôm đặt trên đùi.
Kỷ Tinh Lam đi tới chỗ cậu, chui đầu vào cần cổ cậu ngửi một chút.
Trên người Ngôn Khâu là mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, hỗn hợp mùi tin tức tố vị cam nhàn nhạt.
"Làm gì?" Ngôn Khâu thấy hắn sáp lại, lập tức rụt rụt cổ, đẩy hắn ra.
Kỷ Tinh Lam cũng không tức giận, trong mắt mang theo chút ý vị nói không rõ, quay đầu đi đến bên ngăn tủ.
Bởi vì thời gian dài đãi ở trong phòng tắm kín, Ngôn Khâu môi ướt át đỏ tươi, trên má bởi vì thiếu Oxy sinh ra nhàn nhạt đỏ ửng.
Tóc lau được một nửa còn vương giọt nước, cơ hồ đem vạt áo trước của cậu làm ướt.
Kỷ Tinh Lam đem thư ném đến một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, quay đầu nói với Ngôn Khâu: "Vươn tay ra."
Thái độ người này lúc nóng lúc lạnh có chút không thể hiểu được, làm Ngôn Khâu có chút chột dạ.
Ngôn Khâu cắn răng, chầm chậm mà vươn tay ra, nhìn Kỷ Tinh Lam đi tới phía cậu, sau đó —— quỳ xuống.
Ngôn Khâu hoảng sợ, trơ mắt mà nhìn hắn quỳ một gối ở trước mặt mình, Ngôn Khâu cúi đàu xuống chỉ có thể thấy mái tóc vàng của hắn cùng một cái khuyên tai.
Kỷ Tinh Lam không cảm thấy có gì không ổn, động tác tự nhiên mà nâng tay cậu, nhẹ nhàng cuốn lên cổ tay áo của cậu, lộ ra một đạo vệt đỏ trên cổ tay trắng nõn.
Ngôn Khâu cũng cúi đầu nhìn tay mình.
Vừa rồi đã chú ý tới vết bầm này, không cảm thấy có bao nhiêu đau, ngược lại cảm thấy da thịt Omega quá mảnh mai.
Bất quá khi Kỷ Tinh Lam dùng ngón tay mềm nhẹ mà mơn trớn vệt đỏ kia, cậu vẫn làm bộ như rất đau, nhíu mày "A" một tiếng.
Thiếu niên Omega rũ lông mi mảnh dài, trên mặt còn ướt dầm dề mà dính một chút hơi nước, như là bị lộng khóc vậy.
Quả nhiên, trong mắt Kỷ Tinh Lam hiện lên một chút biểu tình thương tiếc động tác,trong tay cũng chậm lại không ít.
Ngôn Khâu rũ mắt thấy người trước mặt, trong lòng trộm cười lạnh.
Hiện tại biết đau lòng, lúc trước là ai đem cổ tay cậu véo hồng?
Kỷ Tinh Lam cầm một cái bình nhỏ, dùng tăm bông chấm thuốc bôi cho cậu, tinh tế mà bôi một vòng, sau đó dùng mảnh vải bao một vòng trên cổ tay mảnh khảnh của cậu.
Thuốc mỡ hơi lạnh thực thoải mái, Ngôn Khâu cảm giác nơi bôi thuốc hơi tỏa nhiệt.
Kỷ Tinh Lam lại cầm lấy một cổ tay khác của cậu, cẩn thận mà bôi thuốc cho cậu.
Làm xong mọi việc, lúc này hắn mới buông tay Ngôn Khâu đứng lên.
Nhìn hai vòng băng gạc hơi mỏng trên cổ tay, Ngôn Khâu cảm thấy có chút không quen.
Loại thái độ này của Kỷ Tinh Lam, tổng cảm thấy như là chồn đến chúc tết gà.
Bất quá tốt xấu là được người ta chiếu cố, Ngôn Khâu cười gượng một tiếng: "Không thể tưởng được Kỷ thiếu gia còn sẽ chiếu cố người."
"Rất ít." Kỷ Tinh Lam đem bình thuốc bỏ lại ngăn kéo, Ngôn Khâu nhịn không được nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của hắn, "Nể mặt cậu là vị hôn thê của tôi, đối với cậu tốt một chút."
Ngôn Khâu không vui mà bĩu môi: "Này, anh nháo đủ rồi sao.
Nháo đủ rồi thì nói cho mẹ anh một tiếng, chúng ta không thể kết hôn."
"Ai nói không thể kết," Kỷ Tinh Lam nhướng mày, "Làm Omega của tôi không tốt sao?"
Đụng phải ánh mắt hài hước của hắn, trái tim Ngôn Khâu run rẩy, ở trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó đột nhiên dời mắt đi.
"Làm cái đầu của anh đấy, anh mau nói một tiếng với mẹ anh, tôi không thể kết hôn cùng anh." Cậu giả vờ tức giận nói.
Kỷ Tinh Lam không nhanh không chậm đi tới, kéo bức màn lên, đem đèn đường linh tinh cùng ánh trăng sáng trong ngăn cách bên ngoài.
"Không được, cậu nhất định phải kết hôn với tôi." Trong ngữ khí ôn hòa của hắn lộ ra khẳng định không thể chen vào.
Nói xong, hắn đi đến trước mặt Ngôn Khâu, một tay chống lưng ghế phía sau Ngôn Khâu, chậm rãi cúi xuống phía cậu.
Ngôn Khâu rụt về phía sau, trơ mắt mà nhìn Kỷ Tinh Lam duỗi tay nâng cằm cậu, thực ôn nhu mà ở trên trán cậu ấn xuống một nụ hôn.
Ngôn Khâu cứng lại rồi.
Kỷ Tinh Lam tại sao lại hôn hắn! Quá phận rồi đó nhá!!
"Cậu nhất định phải kết hôn với tôi."
Thiếu niên tóc vàng ánh mắt lập loè, đôi mắt thâm thúy lộ ra chiếm hữu dục mạnh đến đáng sợ cùng tình yêu ẩn nhẫn tuyệt vọng, làm Ngôn Khâu trong thoáng chốc cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Hắn dễ như trở bàn tay mà đem Ngôn Khâu xốc ngã trên sô pha, sau đó nhấc đầu gối, đem một cái chân dài trực tiếp đè ở bên cạnh người cậu, duỗi tay vén áo sơ mi cậu lên.
Trong ánh mắt mờ mịt của Ngôn Khâu, bàn tay thiếu niên ấm áp nhẹ nhàng phủ lên, thản nhiên cười nói:
"Nơi này của em đã có con của tôi, chẳng lẽ chuyện này cũng có thể quên sao."
Chúc mọi người có một năm 2021 thật bình an vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...