Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng


Thích Du nhìn nữ chính dần dần đến gần, lại nhìn Tạ Cảnh trước mặt, một chút biến hóa cũng không có.

Có chút hoang mang.

Ngược lại hệ thống đã giải đáp thắc mắc cho cô.

Tiểu Lục: 【 Kí chủ đại nhân, cô vào nhà ma gây ra náo động lớn như vậy, so với quỷ còn đáng sợ hơn.

Sau đó, đèn của toàn bộ nhà ma đều được bật lên, ngay cả cơ hội phát bệnh của bạch nguyệt quang cũng không có...!】
Thích Du: 【...!】 trách tôi đi.

Thích Du suy tư một chút, dường như lúc mới cầm tay Tạ Cảnh vào nhà ma, tay của hắn càng ngày càng lạnh.

Thích Du kịp phản ứng: 【 Đúng nhỉ, vậy chẳng phải tao hoàn thành nhiệm vụ rồi à!!! 】
Đã dựa theo kịch bản tới nhà ma, lại không để cho tình cảm của hai người họ ấm lên, chó ngáp phải ruồi hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống: 【...!】
Nó cũng không quá muốn nói.

Ai biết nhiệm vụ sẽ đi theo hướng này chứ.

Lúc đầu dựa theo tưởng tượng của nó, hẳn là bạch nguyệt quang tới nhà ma trước, sau đó ngay lúc nữ chính chuẩn bị cứu vớt bạch nguyệt quang, nữ phụ ác độc - kí chủ đại nhân lúc này lên mạng, đạp bay nữ chính, sau đó bảo vệ và bắt được trái tim nhỏ của bạch nguyệt quang.

Nhưng mà hiện tại...!
Tối hôm qua bạch nguyệt quang lại hẹn kí chủ tới đây.

Tới vậy thì thôi, bởi vì kí chủ sở hữu kĩ năng đi đường quyền đuổi tà ma là nhân viên công tác giả mà trở thành hành động vĩ đại.

Bạch nguyệt quang ngay cả chứng sợ hãi giam cầm cũng chẳng phát nổi.

Nhìn Tạ Cảnh không oán không hối chải tóc cho kí chủ, hệ thống trầm mặc: Dường như, bạch nguyệt quang đối với kí chủ đại nhân càng để ý hơn.

Tình cảm của nhân loại thật phức tạp.

Hệ thống suýt chút nữa lại bởi vì tìm kiếm dữ liệu 'tình cảm nhân loại' mà chết máy.


Tạ Cảnh đem tóc Thích Du chải chuốt chỉnh tề, nhưng không tiếp tục bện lại, dù sao đối với loại kiểu tóc này, hắn chưa từng thử làm qua.

Bởi vì làm kiểu xương cá mà mái tóc lúc này có chút quăn.

Mái tóc đen nhánh tùy ý lười biếng xõa phía sau lưng, mấy sợi rủ xuống trước ngực, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp động lòng người.

Tạ Cảnh lẳng lặng nhìn cô một lúc.

Không chú ý tới Từ Mạn Oanh đang đến.

Mãi đến khi Từ Mạn Oanh mở miệng chào hỏi: "Bạn học Thích, bạn học Tạ, hai cậu cũng ở đây à."

Thích Du đưa mắt nhìn cậu ta, biểu cảm Từ Mạn Oanh vẫn ôn nhu như cũ, trừ đáy mắt lóe lên sự ảm đạm một cái rồi biến mất, thật khiến cho người khác nhìn không ra cậu ta thầm mến Tạ Cảnh.

Sau đó Từ Mạn Oanh lo lắng nhìn Thích Du: "Thích Du, thân thể cậu khá hơn chút nào không?"
"Hôm qua thật sự là dọa tớ."
Thân thể có chỗ nào không tốt?
Ánh mắt bình tĩnh của Tạ Cảnh rốt cuộc cũng động, vô thức nhìn về phía Thích Du.

Giống như là có cảm ứng gì đó, Thích Du ngước mắt nhìn về phía Tạ Cảnh, liền đối diện với đôi mắt thanh đạm có chút nghi hoặc của thiếu niên.

Hắn là lo lắng cho cô sao?
So với khả năng này, Thích Du cảm thấy hắn giống hưng sư vấn tội hơn.

Dù sao hôm qua chỉ vì mình đi xem buổi concert thôi mà cố ý thẩm vấn cô.

Từ Mạn Oanh thật sự là hết chuyện để nói.

Cô mới không tin Từ Mạn Oanh quan tâm mình.

Trong sách, sợ rằng người thống hận cô nhất chính là Từ Mạn Oanh.

Hai người và tử địch không có gì khác biệt, bằng không thì Từ Mạn Oanh thừa biết rõ sự hung ác của Thôi Diệc Trạch muốn hủy hoại cô, còn có thể ngồi yên không để ý đến.

Thích Du đến giờ cũng không biết rõ mình và Từ Mạn Oanh đến cùng có thâm cừu đại hận gì.

Chẳng lẽ chỉ vì hai người cùng thích một người à.

Hoặc là tác giả cố ý viết như thế.

Bằng không thì tại sao chứ.

Một nữ phụ ác độc có khuôn mặt đẹp, một nữ chính sảng văn vạn người mê.

Xác thực rất có sự đối lập.

Thích Du cười tủm tỉm nhìn Từ Mạn Oanh: "Lớp trưởng, hôm qua thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi có thể sẽ té xỉu ngay trước cửa."
"Cậu thật đúng là người tốt."
"Hay là tôi làm cờ thưởng tặng cho cậu nha."
Thích Du chân thành hỏi Tạ Cảnh: "Tạ Cảnh, cậu cảm thấy thế nào, làm cờ thưởng đưa cho lớp trưởng nhé?"
Tạ Cảnh đối với Từ Mạn Oanh không có ấn tượng lắm.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Thích Du, thuận miệng đáp lời: "Cậu thích là tốt rồi."
Ánh mắt khi nhìn về phía Từ Mạn Oanh, chẳng khác gì nhìn một người lạ.

Hoàn toàn không nhớ rõ nữ sinh này từng đưa bữa sáng cho hắn, càng không nhớ rõ nữ sinh này còn từng thổ lộ với mình.

Từ Mạn Oanh đã nhận ra ngữ điệu lạ lẫm của Tạ Cảnh, sắc mặt nháy mắt tái nhợt bất lực.

Cô nhịn không được hỏi: "Bạn học Tạ, cậu còn nhớ tớ không?"

Tạ Cảnh vén sợi tóc rủ xuống bờ vai của Thích Du.

Làn gió ấm áp thổi qua, chỉ có mùi hương trên người Thích Du mới có thể khiến tâm tình phiền não của hắn tỉnh táo lại.

Lúc này nghe được sự chờ mong của Từ Mạn Oanh.

Đôi mắt đen nhánh lãnh đạm nhìn cậu ta một chút, không nói gì, ngược lại dời về phía Thích Du: "Nghỉ ngơi đủ chưa, không phải là cậu muốn ngồi xe điện đụng à."
Không đợi Thích Du đáp ứng, liền nắm tay của cô, không coi ai ra gì rời đi.

Thích Du quay đầu nhìn nữ chính.

Trong lòng cũng không có sự cao hứng đặc biệt gì.

Ngược lại cảm thấy là lạ.

Rất nhanh, cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao.

Kéo tay Tạ Cảnh: "Ai muốn ngồi xe điện đụng ngây thơ kia chứ, tôi muốn chơi Yun-night Speed*, tôi muốn đi cáp treo!!!"
*Yun-night Speed: tàu lượn trên không
Xe điện đụng là cái quỷ gì.

Không xứng với tiểu tiên nữ dũng cảm!
Tạ Cảnh nhàn nhạt nhìn váy cô, "Không đi."
Thích Du: "À..."
"Chẳng kẽ cậu sợ độ cao?"
"Thì ra lá gan cậu nhỏ như vậy."
"Ha ha ha, coi như cậu sợ độ cao thì tôi cũng sẽ không chế giễu cậu, ha ha ha ha."
"Bông hoa cao lãnh sợ độ cao, vậy tức là cậu mọc lên dưới chân núi sao?"
"..."
Thích Du làm càn ôm cánh tay Tạ Cảnh, cả người dựa vào trên vai của hắn cười điên cuồng.

Hoàn toàn không chú ý tới khoảng cách lúc này của họ, thân mật đến mức nào.

Từ Mạn Oanh nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, sắc mặt tái nhợt càng có vẻ tiều tụy.

Cuối cùng cả người lâm vào tuyệt vọng.

Chân mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất.

Một cánh tay hữu lực đỡ lấy người cô, tiếng nói nặng nề của Thôi Diệc Trạch vang lên bên tai: "Oanh Oanh, cậu nhìn đi, chỉ có tôi mới quan tâm cậu nhất."
Từ Mạn Oanh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, siết chặt cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn về phía nam sinh cao lớn: "Giúp tớ, cậu sẽ giúp tớ đúng không."
Lúc nói chuyện, nước mắt óng ánh sáng long lanh như trân châu theo gò má trắng nõn trượt xuống.

Yếu ớt dễ gãy, khiến cho trái tim đau nhói.


Ngón tay Thôi Diệc Trạch nhẹ nhàng đụng vào mắt của cô, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước ấy, thấp cười một tiếng: "Đương nhiên."
"Tôi yêu cậu như vậy, đương nhiên sẽ giúp cậu."
Từ Mạn Oanh ôm lấy cổ của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tùy ý để Thôi Diệc Trạch siết chặt bờ eo mình, cánh môi theo con mắt của cô, trượt đến bờ môi.

Dưới cây ngô đồng, hai người ôm nhau mà hôn.

Giống như một đôi tình lữ ân ái triền miên.

Cách đó không xa.

Thích Du lôi kéo Tạ Cảnh nấp đằng sau một khối đá, cầm điện thoại di động quay chụp lại cảnh vừa rồi.

"Chậc chậc chậc, hôn rồi hôn rồi."
"Thật kịch liệt nha."
"Trước mặt mọi người, thật sự rất cởi mở."
Thích Du một bên nhìn, một bên chụp, một bên hết sức kích động bình luận.

Vừa rồi sắp bị Tạ Cảnh đưa đến chỗ xe điện đụng bên kia, bỗng nhiên nghe hệ thống nhắc nhở, Thôi Diệc Trạch tới.

Đây chính là tình tiết không có trong sách nha.

Ai biết vậy mà lại nhìn thấy một màn mạnh bạo như thế.

Nhưng mà ngẫm lại cũng biết, quyển sách này vốn chính là thể loại sảng văn nữ chính cùng các loại con trai chất lượng tốt thể hiện tình cảm, không có lửa nóng như thế mới là lạ.

Nguyên nhân Thích Du quay chụp lại, là muốn nhìn một chút, tình tiết bên ngoài có bị xóa giống video bọn họ trao nụ hôn đầu cho nhau lần trước hay không.

Ngược lại, Tạ Cảnh nhìn Thích Du quay chụp.

Mắt hơi tối lại: "Cậu chụp cái này làm gì?"
Thích Du thuận miệng trả lời: "Học tập."
Học tập?
Bàn tay Tạ Cảnh chặn ống kính: "Không cần học người khác."
Thích Du lập tức kịp phản ứng, vô thức che miệng nhỏ của mình: "Tôi cũng đâu cùng cậu thực hành."
Tạ Cảnh nháy mắt kinh ngạc.

Tựa hồ không rõ vì sao cô lại có suy nghĩ này.

Thích Du chỉ lộ ra một đôi mắt, phát giác được biểu cảm vi diệu của Tạ Cảnh.

Chớp chớp lông mi: "Chẳng lẽ cậu không có ý tứ này?"
Từ Mạn Oanh bên kia không biết đã kết thúc khi nào, Tạ Cảnh nắm tay Thích Du quay người rời đi.

Trước khi đi, nói bên tai Thích Du: "Cậu còn là trẻ vị thành niên."
Thích Du vừa mới chuẩn bị ưỡn ngực ngẩng đầu nói cô chỉ còn hai tháng nữa là thành niên rồi.

Ai ngờ, Tạ Cảnh tiếp tục nói: "Không muốn cậu cả ngày nghĩ những thứ loạn thất bát tao này."
Gì cơ?
Ai suy nghĩ.

Cô đơn thuần như thế!
Còn không phải là bởi vì Tạ Cảnh loạn thất bát tao, cô mới có thể nghĩ loạn thất bát tao như vậy.

Thích Du nhẹ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lúc cậu ôm tôi cũng đâu nghĩ đến tôi còn là trẻ vị thành niên."

Bàn tay Tạ Cảnh cầm tay của cô hơi nắm chặt mấy lần.

Bỗng nhiên kéo cô đi đến một lâu đài nơi hẻo lánh.

Ép cô sát vào tường, cánh tay dài chống hai bên, có chút cúi người, môi mỏng dán sát vào tai nhỏ mẫn cảm, hô hấp có chút nóng hổi: "Thích Du, đừng gọi tôi."
Lúc nói chuyện môi mỏng vô tình hay cố ý đụng vào vành tai của cô, về sau ――
Một chút, lại một chút.

*
Mãi cho đến khi Thích Du về nhà, nhiệt độ đôi tai vẫn nóng hổi.

Huhu, hôm nay suýt nữa là mất đi nụ hôn đầu!!!
May là Tạ Cảnh chỉ hôn nhẹ vành tai của cô.

Nhưng vành tai...!
Thích Du che lấy đôi tai vừa nóng vừa ngứa của mình lại, luôn cảm thấy xúc cảm khi cánh môi mềm mại chạm vào không biến mất được.

A a a a.

Đôi mắt Thích Du ánh lên chút hơi nước như sương mù.

Không biết còn tưởng rằng ở bên ngoài làm chuyện gì xấu.

Thích phu nhân thì đang ở trong nhà chờ con gái bảo bối, dù sao cũng là lần đầu hẹn hò.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé rất bình tĩnh, trừ một đôi mắt ngập nước ra, hoàn toàn không có bất kỳ dáng vẻ thẹn thùng nào.

Da mặt con gái còn dày hơn so với bà khi còn trẻ.

Tâm tính đứa bé thật sự rất ổn.

Thích phu nhân trong lòng cảm thán.

Sau đó lôi kéo Thích Du ngồi trên ghế sa lon: "Bảo bảo, hôm nay hẹn hò thuận lợi chứ, có chụp ảnh không, cho mẹ nhìn xem."
"A, tóc của con sao lại thế này rồi."
Lúc Thích phu nhân nói chuyện, muốn vén mấy sợi tóc lên giúp cho con gái.

Thích Du lập tức né tránh tay mama nhà mình, đưa di động cho bà: "Có chụp ảnh."
"Con ngồi Yun-night Speed nên tóc rối loạn, thành ra chỉ buộc lại thế này thôi."
Thích phu nhân hiểu rõ: "Thì ra là vậy."
Tầm mắt của bà hoàn toàn bị ảnh chụp trên điện thoại di động hấp dẫn, không chú ý tới dưới sợi tóc của con gái mình là lỗ tai đỏ phừng phừng.

Ngay lúc Thích phu nhân nhìn ảnh chụp, cảm thán giá trị nhan sắc của Tạ Cảnh.

Thích Tầm đứng trên tầng hai thấy em gái mình có biểu cảm mất tự nhiên, hơi nheo mắt.

Chậm rãi đi xuống: "Bảo bảo, ngày hôm nay em đi ra ngoài chơi với ai?"
Thích Tầm cao lớn, đứng phía sau ghế sa lon, lực áp bách rất cường đại.

Thích Du mở to đôi mắt vô tội: "Với bạn học.

Mẹ biết người đó."
"Bạn học nào?"
Thích Tầm bỗng nhiên đưa tay vén mấy sợi tóc bên tai Thích Du lên, nghiến răng nghiến lợi: "Sao lại có ấu răng, chuyện gì xảy ra!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui