Thích Du tùy ý lướt, đối với những bình luận ác ý hãm hại kia, cô căn bản không để vào mắt.
Chỉ là Tạ Cảnh đi bệnh viện rồi?
Cô cũng không có hạ độc, cơm cùng dưa leo đều rất sạch sẽ.
Mà Tạ Cảnh chỉ ăn một miếng!
So với móng tay còn nhỏ hơn.
Làm sao có thể vừa ăn xong là chạy đến bệnh viện luôn chứ?
Những lời nói cô hạ dược này đều không có đầu óc hết à?
Trước mặt bao nhiêu người hạ dược?
Muốn hạ cô cũng phải tìm một chỗ không người chứ!
Những người này ngu xuẩn đến vậy?
À, có lẽ vẫn sẽ có những người bình luận ngốc đến thế.
Thích Du cảm thán, thật sự là không thể đánh giá giá trị trí thông minh thấp nhất của nhân loại mà.
Thích Thần vừa lên xe, liền thấy em gái nhà mình đang chơi điện thoại.
Bên trong buồng xe tia sáng lờ mờ, ánh sáng tái nhợt của điện thoại chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Du, dọa Thích Thần tim suýt ngừng đập.
"Ở trong xe mà sao không lên tiếng, hù chết anh rồi!" Thích Thần tức giận gõ gõ đầu của cô.
Thích Du lười nhác nhìn hắn một chút, sau đó nhàn nhàn mở miệng: "Kít -- "
Thích Thần im lặng: "..."
Được thôi.
Sau khi ngồi yên, Thích Thần quét mắt nhìn bình luận trên màn hình điện thoại di động của cô, cười trên nỗi đau của người khác: "Ai ui, nổi tiếng quá nha."
"Tiểu minh tinh."
Thích Thần vừa rồi mải xem bài viết này, bằng không thì cũng chẳng về trễ tận mười phút.
Thật sốt ruột với em gái mà, có một buổi trưa không coi chừng thôi, em ấy đã gây ra chuyện lớn như vậy.
"Em cũng thật lợi hại, ngay cả người uy phong như anh đây cũng không dám trêu chọc tên biến thái Tạ Cảnh đó."
Thấy Thích Du chơi điện thoại không để ý đến hắn, Thích Thần không chịu cô đơn, tiến tới nắm bả vai em mình: "Thế nào, nói một tiếng anh trai tốt nhất thế giới, anh sẽ giúp em xử lý bài viết này."
Hắn ở trường học nhiều năm như vậy, xóa bỏ một bài đăng thôi mà, dễ như trở bàn tay.
Thích Du vừa hỏi Lâm Mặc Hàm, quả thật là Tạ Cảnh đã đi bệnh viện.
Liền nghe anh trai mình ríu rít bên tai.
Thích Du bỗng nhiên cười: "Nếu em có thể tự mình giải quyết, anh gọi em là ba ba nhé?"
Thích Thần nhìn gương mặt tinh xảo của cô, tự mình giải quyết ư, nếu có thể giải quyết được, vừa rồi cần gì phải trưng ra cái biểu cảm như ăn phải mướp đắng chứ?
Cô làm sao có thể.
"Được!"
Thích Thần hất cằm nói, đối với lời khoác lác của em mình chẳng thèm để ý tới.
Thích Du liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía người lái xe: "Bác Lý, bác có thể cho cháu mượn laptop dùng một chút được không?"
Bên trên ghế lái phụ quả thật có một chiếc máy tính.
Lái xe đưa cho Thích Du, cười nói: "Tiểu thư tùy tiện dùng."
Thích Du cám ơn, sau đó ngay trước mặt Thích Thần, hững hờ mở máy tính, động tác nhìn như tùy tiện gõ mấy hàng code.
Thích Thần còn tưởng em mình gõ lung tung.
Còn đang đắc chí: "Em đang luyện tập đánh chữ à?"
Thích Du ngón tay run rẩy một trận: "..."
Cmn, vì sao lại có người anh ngốc như thế.
Cô rất hoài nghi, lúc cha mẹ chế tạo Thích Thần, có phải là quên đem trí thông minh lắp đặt cho hắn.
Thích Du không thèm để ý, sau khi làm xong, liền đem laptop giao cho Thích Thần, nhắc nhở: "Anh reset đi."
Cái quỷ gì?
Thích Thần tiếp nhận máy tính Thích Du đưa cho hắn.
Là giao diện forum của trường học, bài viết liên quan tới Thích Du.
Thích Thần reset một cái, sau đó...!
Giao diện ngay lập tức trắng xoá.
Đồng thời ở giữa xuất hiện một dãy chữ in hoa màu xanh lá cực lớn: Học tập cho giỏi, ăn dưa lý trí.
Hắn vô thức nhìn về chỗ ngồi bên cạnh.
Thích Du mỉm cười từ ái: "Gọi ba ba đi."
Thích Thần: "???"
Gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.jpg
*
Cùng một thời gian, bệnh viện tốt nhất Lăng thành.
Trong phòng bệnh VIP tầng mười ba, thiếu niên có dung nhan hoàn mỹ nhưng lạnh lùng đang cầm một quyển sách, không nhiễm bụi trần ngồi ở trên giường.
Toàn bộ phòng bệnh sạch sẽ, nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng.
Cửa phòng bệnh bị gõ vang mấy tiếng.
Thiếu niên an tĩnh giống như sinh vật mô phỏng chậm chạp ngẩng đầu.
Lộ ra đôi mắt màu đen hờ hững.
Quản gia đẩy cửa đi tới, trong tay mang theo một hộp cơm năm tầng xa hoa, bên ngoài được phủ một lớp vải chống bụi, sau khi đặt xuống bàn, quản gia bỏ lớp vải bên ngoài xuống, bên trong lộ ra hộp cơm màu trắng hoa văn tinh xảo phức tạp.
Nhìn thiếu gia nhà mình sắc mặt tái nhợt, quản gia vừa bày đồ ăn ra vừa nói: "Cậu có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, chưa từng ăn đồ ăn bẩn ở bên ngoài, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tạ Cảnh trên mặt không có chút biểu cảm nào: "Cô ấy không bẩn."
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi chép Đại Ngư Ngư nói lời yêu thương: Không, tôi bẩn! Vừa nhìn thấy cậu, đầu óc tôi mọi nơi mọi lúc đều đen thui lại hết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...