Chiếc ly đế cao trong tay bỗng nhiên rơi trên mặt đất.
Những giọt rượu vang bắn lên chân cô giống như là bị nhuốm máu.
Nguyễn Nặc không có phản ứng, ngây ngốc nhìn mấy người mặc áo blouse màu trắng đi đến.
Một nhân viên cao gầy trong đám đám người nói: “Chào cô, có người tố cáo cô là yêu quái, ngụy trang thành người sống hòa nhập với công dân trong thành phố, bây giờ chúng tôi phải đưa cô về để kiểm tra.”
Từ Duy Du đi đến chặn trước mặt Nguyễn Nặc, híp mắt lại: “Chỉ với một cuộc điện thoại tố cáo mà các người có thể tùy tiện bắt người đi được hả?”
“Cô Từ, yêu quái là thứ mà xã hội này không thể khoan dung được, chúng tôi cũng không khẳng định người này là yêu quái, chỉ là làm một kiểm tra thông thường thôi, nếu như kiểm tra ra là một người bình thường thì chúng tôi sẽ thả người ngay lập tức.”
Từ Duy Du đang chuẩn bị tranh luận cùng bọn họ thì Nguyễn Nặc run rẩy đưa tay ra nắm lấy cổ tay chị ấy: “Duy Du, em đi làm kiểm tra.”
Dù trong lòng có đang vô cùng sợ hãi thì cô cũng không muốn thấy Từ Duy Du tranh luận với người khác vì một con yêu quái như cô, có thể sẽ phải gánh tội danh bao che trên lưng, không đáng giá.
“Nguyễn Nặc...” Từ Duy Du kéo tay cô, không chịu buông ra.
Tuy mới chỉ sống chung với Nguyễn Nặc chưa được một tuần, nhưng trong lòng Từ Duy Du đã biết cô là một người nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại quật cường.
Giống như là một đóa hoa lung lay trong gió, có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.
“Không sao đâu.” Nguyễn Nặc quay đầu lại nở một nụ cười ảm đạm với chị ấy, sau đó nhìn về phía mấy nhân viên của viện nghiên cứu, nói kiên định: “Tôi đi với mấy người.”
Từ Kha nhìn Nguyễn Nặc rời đi, trong lòng căng thẳng, lại hất tay Trương Nghiên ra lần nữa, đi về phía Nguyễn Nặc.
“Từ Kha, tôi biết anh cũng thích cô ta.” Trương Nghiên xông lên muốn ôm lấy anh từ phía sau nhưng lại bị Sở Từ kéo lại, bẻ ngược hai tay cô ta ra sau lưng, khiến cô ta chỉ có thể đứng im tại chỗ.
Sở Từ còn ghét bỏ khi phải nhìn hai cái tay anh ta bắt được: “Cô biết mà vẫn còn quấn lấy anh ấy.”
Trương Nghiên giống như là không nghe thấy lời nói của Sở Từ, hét lớn về phía bóng lưng của Từ Kha: “Anh sẽ hối hận, tôi sớm đã nói cho đám nhà báo rồi, cho dù anh có cách cứu cô ấy ra ngoài thì cô ấy cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn dân thôi, chẳng thể sống được.”
Từ Kha không để ý đến cô ta, bước chân dần tăng tốc.
Nghe được lời nói của Trương Nghiên, Từ Duy Du đứng một bên cũng coi như là đã biết chuyện gì xảy ra, sải bước đi về phía Trương Nghiên, giơ tay lên tát một cái, giọng nói uy nghiêm: “Im miệng.”
Sở Từ khiếp sợ nhìn Từ Duy Du, chị gái của Từ Kha hung dữ vậy sao?
Trương Nghiên bị chị ấy đánh nên choáng váng, không giãy giụa nữa, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Những nhân viên kia giống như là sợ cô sẽ chạy trốn, vây quanh cô rồi đi.
Vừa ra đến cửa nhà hàng thì Nguyễn Nặc cũng cảm giác được có không ít máy chụp ảnh đang chĩa về phía cô chụp lia lịa, hiện trường ồn ào.
“Mau nhìn đi, hóa ra cô gái bạch nguyệt quang kia lại là yêu quái, chẳng trách lại xinh đẹp như vậy.”
“Nghe nói là còn ký hợp đồng với Châm Duyệt nữa, thật là con yêu quái không biết sống chết.”
“Đã đi vào sở nghiên cứu thì cũng đừng ra ngoài nữa.”
...
Toàn thân Nguyễn Nặc run rẩy mạnh hơn.
Cô chỉ mặc mỗi một bộ lễ phục đơn bạc, tiết trời lạnh lẽo khiến cô cảm giác như ngay cả xương mình cũng đều đông cứng lại rồi.
Cô không để ý những nhà báo kia, đi về phía trước với ánh mắt trống rỗng, hai chân chết lặng.
Không thể ngờ đến tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu thì đã phải kết thúc rồi.
Toàn thân Nguyễn Nặc đều bị sự tuyệt vọng bao trùm, cho đến khi có một cái áo choàng phủ lên người cô thì mới kéo cô về lại thực tại.
“Anh Từ.” Nhân viên nghiên cứu dừng bước lại, nhìn anh.
“Tôi đi cùng cô ấy.” Từ Kha bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng khi người khác nghe thấy thì lại mang theo ý không cho phép cự tuyệt.
Sau khi mấy nhân viên nghiên cứu nhìn nhau một hồi thì một người trong đó nói: “Được, chúng tôi tin tưởng anh Từ sẽ phối hợp tốt.”
Nguyễn Nặc từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu cảm ngây ngốc dần biến thành khóe mắt ươn ướt.
Từ Kha đã sớm quên đi cảm giác trái tim đau nhức là như thế nào, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được rồi.
Sau khi lên xe, Từ Kha ngồi bên cạnh cô, để đầu cô dựa vào trong ngực mình, đôi môi mỏng dán sát vào lỗ tai lạnh như băng của cô: “Em là người, thỉnh thoảng cũng là mèo của tôi.”
Anh giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô: “Nguyễn Nặc, đừng sợ.”
Nguyễn Nặc thất thần nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô đọc được sự đau lòng trong mắt của anh.
Cô hé miệng ra, nhưng trái tim sợ hãi lại làm cô không nói nên lời.
Đoạn đường này cô trải qua trong sự sợ hãi, cho đến khi có kết quả kiểm tra, hoặc rời đi, hoặc là ở lại, đều do một bản báo cáo này quyết định tất cả.
Từ Kha yên lặng ngồi cạnh cô, cho khi sắp đến nơi thì anh cởi cà vạt của mình ra, dè dặt buộc lên mắt cô.
“Anh Từ...” Những nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh mở miệng ngăn cản.
Từ Kha nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái: “Tôi nhớ trong những hạng mục kiểm tra không cần phải xem mắt.”
“Ờm...” Nhân viên nghiên cứu trố mắt nhìn nhau, lại phá lệ một lần nữa.
Trên thực tế thì tập đoàn Quân Việt vẫn luôn tài trợ cho công việc nghiên cứu của bọn họ, Từ Kha cũng được coi là một nửa cổ đông nên bọn họ cũng không tiện nói gì.
“Từ Kha.” Nỗi sợ hãi về việc mất thị lực, cảm giác bóng tối bao trùm tạm thời lấn át nỗi sợ hãi trong nội tâm của cô đối với sở nghiên cứu: “Tại sao phải che mắt tôi lại?”
“Nghe lời, đừng nhìn gì cả, để cho bọn họ đưa cô đi kiểm tra là được rồi.” Từ Kha nhéo lên mặt cô một cái: “Nhớ lấy, cho dù như thế nào cũng không được phép bỏ xuống.”
Sau khi xuống xe, Từ Kha còn đi cùng cô thêm một đoạn đường nữa, cho đến khi đứng trước cửa khoa kiểm tra thì mới dừng lại, lấy áo khoác trên người cô xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh của cô, lại không nhịn được nhéo thêm một cái nữa, sau đó mới để cô đi theo nhân viên nghiên cứu đi vào.
Chờ khi cô biến mất trong tầm mắt của anh thì Từ Kha mới nhìn các mẫu vật nghiên cứu ở hai bên.
Bất cứ thi thể nào ngâm trong formalin ở đây cũng đủ khiến cô kinh hãi đến mức trực tiếp biến thành hình dáng của con mèo Xiêm.
Có yêu quái gương mặt quái dị, trong mắt lộ ra sự hung dữ, lúc này đã bị mổ bụng.
Có yêu quái cười rất bình thản, nhưng toàn bộ tay chân đã bị chặt ra.
...
Nguyễn Nặc bị đưa lên một bàn mổ lạnh như băng, có một nữ nhân viên nghiên cứu đỡ cô đi vào bên trong.
“Cô Nguyễn, đi lên rồi nằm xuống đi, vì để giảm bớt đau đớn lát nữa tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô, sau đó mới tiến hành kiểm tra.” Cô ta nói chuyện cũng lạnh lùng như một cái máy.
Nguyễn Nặc gật đầu một cái.
Đoạn này trong truyện tranh là phân cảnh đen tối nhất.
Rất nhanh, cô cũng đã cảm giác được cánh tay mình bị miếng bông nhúng cồn bôi lên, sau đó mũi kim tiêm lạnh như băng liền đâm vào.
Trước khi mất đi cảm giác, cô bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Từ Kha.
Cũng đau khổ giống như vậy.
Khi Từ Duy Du và Sở Từ đuổi đến, chỉ nhìn thấy Từ Kha đang đứng ngẩn người ở hành lang nhìn những mẫu vật thí nghiệm.
Trương Nghiên bị người của Sở Từ trông chừng.
Cả đám nhà báo ở bên ngoài kia cũng bị Từ Kha cưỡng chế đưa đến cửa viện nghiên cứu cùng chờ đợi kết quả.
“Tấm lưới bày ra cho Trương thị đã được thu lại rồi.” Sở Từ nhìn theo ánh mắt của Từ Kha, khi tầm mắt chạm đến yêu quái bị chia năm xẻ bảy kia thì thấy rợn hết cả người.
Ở thế giới này không cho phép yêu quái tồn tại.
Điều này luôn theo anh từ nhỏ đến lớn, Sở Từ còn biết thậm chí Từ Kha cực kỳ ghét yêu quái.
Thường ngày, anh im lặng không nói đến chuyện của yêu quái và còn từng chán ghét yêu quái như vậy, tại sao bỗng nhiên lại thay đổi cái nhìn?
Sở Từ hé miệng, muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Từ Duy Du bên cạnh vỗ vỗ vào vai ngăn lại.
Chờ đợi vẫn luôn rất dài.
Qua ba giờ đồng hồ, cuối cùng thì cửa của khoa kiểm tra cũng mở ra.
Nữ nhân viên nghiên cứu đi ra, gỡ khẩu trang trên mặt xuống, đưa báo cáo trong tay cho Từ Kha: “Cô ấy là người.”
“Ừm.”
Từ Kha lặng lẽ nhận lấy, sau đó chuyển qua cho Từ Duy Du, tự mình đi vào phòng kiểm tra.
Từ Duy Du biết, bây giờ bề ngoài của anh càng tỉnh táo thì nội tâm lại hoàn toàn ngược lại, đã đến bên bờ vực của lửa giận rồi, tốt nhất là không nên quấy rầy.
Từ Kha đi đến bên cạnh bàn mổ, thấy Nguyễn Nặc vẫn đang hôn mê, anh lấy áo choàng đắp lên người cô, bế ngang cô đi ra khỏi phòng kiểm tra.
Những nhà báo bị ép đứng ở cửa đã bị lạnh cóng vì gió thổi, thấy Từ Kha đi ra ngoài lại run lên lẩy bẩy, bọn họ sớm đã thủ tiêu hình và video ban nãy vừa mới quay chụp được, tránh rước họa vào thân.
Trương Nghiên đang bị người của Sở Từ giữ lại trước cửa sở nghiên cứu.
Cô ta trợn to mắt nhìn một màn trước mặt này.
Tại sao, người phụ nữ này rõ ràng là không điều tra được thân thế, vậy mà vẫn còn có thể đi ra khỏi sở nghiên cứu.
Sau khi các nhà báo thấy Từ Kha đi ra ngoài thì không dám nhúc nhích, đáy lòng âm thầm mắng Trương Nghiên, nếu như không phải là cô ta báo cáo láo thì bọn họ cũng không phải đứng đây chịu tội, bây giờ lại còn đắc tội với tổng giám đốc Từ nguy hiểm nữa chứ.
Từ Kha cũng chẳng thèm nhìn bọn họ đã trực tiếp đi lên xe, tài xế không dám thất thần, chờ anh đóng cửa xe lại thì lập tức lái xe đi.
Từ Duy Du và Sở Từ chậm rãi đi ra từ sở nghiên cứu.
Từ Duy Du đi đến trước mặt Trương Nghiên, khóe miệng hơi nhếch lên, lấy bản báo cáo trong tay kia mạnh mẽ đập lên mặt cô ta: “Cô ấy là người.”
Những vệ sĩ sau lưng Trương Nghiên được Sở Từ ra hiệu thì buông tay ra để cô ta ngã nhào xuống đất, liếc nhìn tập tài liệu trong tay kia.
“Không thể nào, không thể nào...” Cô ta liều mạng lắc đầu.
Từ Duy Du nâng cằm cô ta lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng nói cũng đủ để cho những nhà báo xung quanh có thể nghe rõ: “Dựa vào cô mà cũng muốn đào được tài liệu về người của nhà họ Từ ư?”
Các nhà báo nghe được lời này của Từ Duy Du thì trong lòng rét run, đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Trương Nghiên.
Sở Từ đứng phía sau Từ Duy Du lặng lẽ nhìn cô ta.
Từ Kha ôm thật chặt cô gái đang nằm trong ngực mình, sau ba giờ làm kiểm tra thì dường như sắc mặt cô càng tái nhợt hơn, ngay cả môi cũng mất đi màu sắc.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô: “Em yên tâm đi, những người ức hiếp em, tôi sẽ không tha cho một ai cả.”
...
Khi Nguyễn Nặc tỉnh lại thì cô vẫn đang ngủ trong lòng Từ Kha giống như ngày thường.
Ngón tay cô hơi giật giật, đau, toàn thân đều rất đau.
Cũng không biết ngày hôm qua nhân viên nghiên cứu đã tiêm bằng kim gì cho cô, bây giờ cô chỉ cần hơi cử động một chút thôi là đã khiến cho toàn thân cũng đau đớn theo rồi.
Động tác của cô không lớn, nhưng Từ Kha vẫn cảm nhận được, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào cô.
Thường ngày đối mắt không ít lần, trước kia mỗi lần như vậy là cô lại muốn trốn tránh tầm mắt của anh, nhưng lần này cô mở mắt ra, cô không trốn nữa.
Bởi vì anh sớm đã nắm chặt lấy gáy cô, ép cô nhìn mình.
“Tôi không phải là người sao?” Nguyễn Nặc cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ bây giờ lại giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Khi ở trên xe tôi đã nói em là người, em không tin tôi hả?”
Nguyễn Nặc đọc được sự không vui từ trong mắt anh, muốn tức giận với cô nhưng vẫn hỏi vấn đề này.
“Từ Kha, tôi đã trở lại rồi.”Nguyễn Nặc không để ý đến sự đau đớn trên cơ thể, chủ động ôm lấy anh.
“Mèo của tôi, ngoại trừ ở bên cạnh tôi thì còn có thể ở đâu được cơ chứ.” Anh nói giống như đây là chuyện hiển nhiên.
Quả nhiên chỉ ba giây sau, anh lại độc miệng trở lại, nhưng Nguyễn Nặc nghe mà lòng thấy ấm áp.
Chỉ là, bây giờ lại có một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của cô: “Từ Kha, tại sao quần áo của tôi lại bị đổi?”
Hôm qua cô mặc bộ lễ phục màu đỏ đô, bây giờ lại đổi thành quần áo ngủ rồi.
“Tối hôm qua cả người em bẩn thỉu như vậy, em nghĩ tôi sẽ để cho em nằm trên giường tôi chắc?” Từ Kha chê bai nhìn cô một cái.
Nguyễn Nặc biết, đúng là Từ Kha có tính sạch sẽ, nhưng trọng điểm cô hỏi không phải nằm ở đây: “Vậy..
là ai thay quần áo cho tôi.”
“Tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...