Nguyễn Nặc đang ăn cháo cảm nhận được ánh mắt Từ Duy Du nhìn cô càng ngày càng kỳ quái.
Nhưng cô cũng không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là mau chóng ăn xong để rời khỏi nơi này.
"Nguyễn Nặc, cô vẫn còn đang đi học sao?" Từ Duy Du cảm thấy tuổi tác của cô cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, em trai mình sẽ không thích trẻ vị thành niên đó chứ?
Trước khi xuyên sách, cô là sinh viên đại học năm thứ nhất, nhưng tới nơi này hẳn là sẽ không thể đi học được nữa.
Cô vẫn có hơi nhớ thời đại học của mình.
"Không ạ." Nguyễn Nặc nghĩ tới đây, vẻ cô đơn nơi đáy mắt đều bị Từ Duy Du nhìn thấy.
Từ Duy Du dừng lại động tác trong tay, chẳng lẽ là em trai chị cưỡng ép nuôi Nguyễn Nặc không để cho cô đi học ư?
Chị vội vàng cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Từ Kha.
Có phải em cưỡng ép giữ Nguyễn Nặc ở bên người, không để cho cô ấy trở về đi học hay không? Rốt cuộc quan hệ của hai người là như thế nào?
Từ Kha mới cầm quyết sách lên định xem thì thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.
Sau khi đọc nội dung tin nhắn, anh dừng một chút mới trả lời.
Cô ấy không cần đi học.
Mỗi bên đều có được thứ mình muốn.
Từ Duy Du thấy nội dung tin nhắn thì lửa giận bốc cao ba mét, cái gì gọi là không cần đi học, cưỡng ép một cô gái trẻ tuổi ở bên người mình chính là đối xử tốt với cô ấy sao?
"Nguyễn Nặc, nếu như Từ Kha dùng thủ đoạn hèn hạ gì cưỡng ép ở lại bên nó thì em có thể nói với chị, chị giúp em rời khỏi nơi này." Lúc Từ Duy Du nhìn Nguyễn Nặc mang theo mấy phần đồng tình.
Chị cũng biết trong giới thượng lưu sẽ tìm tình nhân gì đó, nhưng mà người phụ nữ trước mặt này nhìn thế nào cũng không phải là người vì danh lợi mà đi làm chuyện này.
"Không có." Nguyễn Nặc lắc đầu một cái, "Từ Kha đối xử với em rất tốt."
Đây là lời nói từ trong đáy lòng Nguyễn Nặc.
Mỗi đêm Từ Kha cũng để cho cô ôm, mặc dù ngủ chung một chỗ nhưng cũng không có hành động nào quá đáng.
Cộng thêm lần bị bệnh đó, anh càng chăm sóc cô kỹ hơn.
Mặc dù có lúc nói chuyện độc mồm nhưng trong lòng vẫn rất tốt.
Từ Duy Du thấy Nguyễn Nặc suy nghĩ mà khóe miệng còn hơi cong lên, haiz, là chị suy nghĩ nhiều rồi.
Sau khi nhanh chóng giải quyết xong điểm tâm, Nguyễn Nặc liền nhìn thấy từng cái vali kia đều được mang vào phòng, cái phòng mà lần đầu tiên Từ Kha bảo cô vào đó lấy quần áo.
Mới biết thì ra lần đó quần áo cô lấy đều là của Từ Duy Du, vì vậy lại quay trở lại phòng ăn tìm chị ấy.
"Chị Từ, trước đó em tới đây không có quần áo nên lấy mấy bộ của chị." Nguyễn Nặc nói, "Chị sẽ không để ý chứ."
Từ Duy Du khoát khoát tay, "Làm sao đâu, Nguyễn Nặc thích món nào cứ lấy.
Còn nữa, đừng gọi chị là chị Từ, kêu chị Duy Du đi, kêu vậy nghe già lắm."
Vừa nói, chị ấy còn vừa giả bộ tức giận.
Nhưng mới vừa nãy Nguyễn Nặc có nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của chị ấy khi gọi điện thoại, biết lúc này chị ấy cũng không tức giận thật, "Vâng, cảm ơn Duy Du."
Có điện thoại di động cũng sẽ không nhàm chán, cô trở lại phòng khách của mình nằm chơi điện thoại di động một buổi chiều, ánh mắt cũng trở nên mỏi nhừ
Cô nhìn đồng hồ, Từ Kha hẳn là đã trở lại, hơn nữa lúc này anh hẳn đang ở thư phòng.
Cô muốn cùng Từ Kha nói chuyện liên quan tới việc làm sao duy trì hình người, biến trở về người lâu như vậy, cô thật sự không biết ban đầu làm sao cô lại biến thành người, sẽ không phải là bị giường kẹp nên mới trở về hình người đó chứ.
Nguyễn Nặc đứng lên, có lẽ là nằm quá lâu, mới vừa dậy có chút choáng váng đầu, phải đi mấy bước đứng vững vàng.
Cô cầm điện thoại di động đi tới trước cửa thư phòng gõ một cái.
Mở cửa là Từ Duy Du, chị ấy thấy Nguyễn Nặc đi qua thì sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng né người để cho cô đi vào.
Từ Kha vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm như thường lệ, "Có chuyện gì?"
"Tôi..." Lời như vậy có nên nói trước mặt Từ Duy Du hay không đây, Nguyễn Nặc có chút chần chừ, bởi vì trong truyện tranh cũng không có cho thấy thái độ của Từ Duy Du đối với yêu.
"Chị biết em là mèo."
Từ Duy Du đột nhiên nói một câu nói như vậy, khiến Nguyễn Nặc bị dọa sợ hít một hơi lạnh.
Có thể vừa rồi bọn họ đang nói chuyện về cô.
Nếu đã không cần phải che giấu thì Nguyễn Nặc cũng thoải mái hỏi.
"Tôi muốn biết làm sao tôi mới có thể biến trở lại hình người." Nguyễn Nặc nhớ ban đầu cô từ lầu hai té xuống mới biến thành mèo, cô cũng bị sợ tới ngất đi.
Cũng chính là quá khiếp sợ nên cô mới biến thành mèo.
Cô cũng không muốn sau này, có một ngày bị giật mình biến thành mèo cũng không biết làm sao trở lại hình người.
"Ngày đó là tự cô biến về, tới hỏi tôi?" Từ Kha không trả lời cô.
Ngày đó rất hỗn loạn, cô bị Thẩm Dư Tinh dọa, nhưng cô không cho rằng bị dọa là sẽ biến lại thành người.
"Tôi không biết." Nguyễn Nặc thành thật nói.
"Không sao, bây giờ cô cố gắng dũng cảm hơn một xíu, đừng bị hù dọa là được rồi." Từ Kha nói.
Nếu như muốn duy trì hình người thì phải hoàn toàn không bị sợ hãi, vậy làm sao được chứ, từ trước đến giờ cô chính là một người nhát gan.
Thấy gương mặt nhỏ trắng noãn của Nguyễn Nặc như đưa đám, Từ Duy Du vỗ vai cô một cái, "Nó là người mạnh miệng mềm lòng, chờ ngày đó nếu như em biến trở lại thành mèo, không chừng nó sẽ lập tức có cách để em biến về dạng người thôi."
Nguyễn Nặc cảm kích nhìn về phía chị ấy, mặc dù lời chị ấy nói không có trọng lượng bằng Từ Kha, nhưng cũng có thể để cho mình nhận được sự an ủi.
"Đi, đi ăn cơm, không để ý tới nó." Từ Duy Du kéo Nguyễn Nặc đi ra ngoài.
Lúc Nguyễn Nặc đi ra quay đầu nhìn lại thì thấy Từ Kha đang nhìn cô chằm chằm.
Thân thể cô run một cái, thuận tay đóng cửa lại.
Ánh mắt của anh có chút kinh khủng.
"Chị biết sơ sơ về tình huống của em đó mèo con." Từ Duy Du trêu ghẹo nói.
Nghe hai từ cuối cùng chị ấy nói, Nguyễn Nặc cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Mèo Xiêm là một loài mèo lông ngắn, có vẻ ngoài không đáng yêu.
"Bây giờ em không phải mèo." Nguyễn Nặc ngượng ngùng cúi đầu.
Đến phòng ăn, Nguyễn Nặc tiếp tục ngồi chỗ ngồi trước đó, mà Từ Duy Du ngồi cách cô khá xa.
Từ Kha cũng từ từ đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nặc.
Từ Duy Du yên lặng quan sát hai người.
Xem ra Từ Kha và Nguyễn Nặc có tương lai, em trai cô rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi.
Ngồi xa như vậy, làm sao Duy Du gắp được thức ăn, trong lòng Nguyễn Nặc thắc mắc.
Chờ đến khi người giúp việc mang thức ăn lên, Nguyễn Nặc mới hiểu.
Thì ra là thức ăn được chia làm hai phần, Từ Duy Du một phần, cô và Từ Kha một phần.
Vậy tại sao lần đầu tiên lúc cô tới ăn cơm lại chỉ có thức ăn ở chỗ Từ Kha thế?
Nguyễn Nặc đang muốn mở miệng hỏi, Từ Kha lại nhìn cô một cái, "Ăn cơm."
Cô liền phải đè nghi ngờ trong lòng xuống, nếu cô và Từ Kha ăn thức ăn ở đây, vậy cô ăn nhiều một chút, Từ Kha sẽ ăn ít hơn.
Vì vậy cô cắm đầu gắp thức ăn, chất đầy chén mình xong mới bắt đầu ăn.
Từ Kha nhìn dáng vẻ tức giận của cô, quai hàm chuyển động vì nhai thức ăn.
Anh biết mặt cô mềm cỡ nào, nếu như không phải là Từ Duy Du ở đây, anh thật sự muốn bóp Nguyễn bánh bao này một cái.
Nguyễn Nặc dĩ nhiên là không biết suy nghĩ của anh, cô còn đang vui mừng vì ăn được nhiều thức ăn của anh.
Sau khi ăn xong, Từ Duy Du giữ Nguyễn Nặc ở phòng khách nói chuyện phiếm.
"Nguyễn Nặc, em có hứng thú vào giới giải trí không?" Từ Duy Du đi thẳng vào vấn đề, mở ra một cơ hội mới cho cô.
Căn cứ trong truyện tranh, công ty giải trí của chị ấy hẳn là mời Ôn Nhã mới đúng, tại sao lại đột nhiên cho cô vào.
Nhưng mà, cho dù mình đồng ý thì cũng không ảnh hưởng đến chị ấy.
"Em rất hứng thú." Hứng thú thì có nhưng cô cũng tự biết mình.
Cô không được đào tạo chuyên nghiệp, chính là một Tiểu Bạch, bây giờ mọi người theo đuổi kỹ năng diễn xuất và dáng ngoài cũng tham gia, nếu như cô vào thì cũng chỉ là tiểu thấu minh* mà thôi.
*Tiểu thấu minh: là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng.
Nguyễn Nặc lại bổ sung một câu, "Nhưng mà em không biết gì cả, cũng không phải xuất thân chính quy, không có ưu thế."
"Ưu thế?" Từ Duy Du dựa nửa người ở ghế sa lon tay vịn, "Vẻ ngoài của em đã là ưu thế rồi.
Còn kỹ năng diễn xuất, chỉ cần em không sợ khổ cực thì chị cũng có thể giúp em tập luyện."
Nguyễn Nặc bị lời nói của chị ấy làm cho có chút động lòng, nhưng mà sau này không ở nhà họ Từ, cô muốn ôm Từ Kha thì làm thế nào.
Vốn dĩ cô mới vừa vui vẻ, làm sao mặt mày đã lập tức ủ dột rồi.
Tuổi trẻ bây giờ cảm xúc thay đổi thật nhanh.
Từ Duy Du nghiêm túc nhìn về phía Nguyễn Nặc, "Trước tiên em cứ suy nghĩ đi, không cần phải vội vàng cho chị câu trả lời đâu, em muốn vào thì chị có thể giúp em."
Trong truyện, người được đích thân Từ Duy Du dẫn dắt chỉ có Ôn Nhã.
"Để em suy nghĩ một chút." Nguyễn Nặc đứng lên, "Em trở về phòng trước."
"Được." Từ Duy Du gật đầu.
Nguyễn Nặc trở lại phòng của Từ Kha, gõ cửa một cái.
Hôm nay anh không phải xử lý nhiều văn kiện, về đến nhà cũng không xem hồ sơ nữa.
Từ thư phòng cầm một quyển sách về phòng đọc.
"Từ Kha." Nguyễn Nặc chủ động đi tới ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh đang tập trung vào cuốn sách, còn chưa tới thời điểm muốn ôm anh.
"Làm sao?" Tầm mắt của anh vẫn dừng lại ở trong sách, không nhìn cô lấy một cái.
Chưa tới lúc thì không thể ôm sao? Từ Kha cảm thấy mình càng ngày càng giống như đồ chơi của cô.
Tới giờ mới muốn ôm.
Nghĩ như vậy, Từ Kha đặt cuốn sách trong tay lên trên đùi, sau đó cánh tay duỗi một cái rồi ôm cô vào trong ngực, mới tiếp tục đọc sách.
Nguyễn Nặc phải hầu ở bên cạnh không dám lộn xộn, ngoan ngoãn ở bên, cũng đọc sách cùng anh.
Nhưng mà quyển sách này của anh thuộc lĩnh vực kinh tế học, Nguyễn Nặc là sinh viên âm nhạc nên nhìn chỉ buồn ngủ.
Mới nhìn mười mấy phút, Từ Kha liền thấy Nguyễn Nặc nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Ha, còn xem anh làm gối nữa cơ à?
Từ Kha nhớ tới vừa rồi lúc ăn cơm anh muốn bóp mặt cô, bây giờ đã có thể thực hiện điều mình muốn rồi.
Nghĩ vậy anh liền đưa tay chọt má cô.
"Ưm." Nguyễn Nặc bất an cựa quậy, theo bả vai của anh trượt xuống cuốn sách mà anh đang đặt trên bắp đùi.
Lại không tỉnh.
Từ Kha vén mái tóc cô sang một bên, lộ ra gương mặt trắng nõn, nhẹ nhàng nhéo một cái.
Thật mềm.
Đột nhiên, cửa phòng Từ Kha bị gõ mấy cái.
Nguyễn Nặc đang ngủ nghe thấy liền tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn Từ Kha.
Sao tay của anh lại để ở trên mặt mình.
Không đúng, tư thế này của cô có chút kỳ quái, không phải mới vừa rồi cô còn ngồi hay sao, làm sao bây giờ lại ngã lên người anh ngủ mất vậy?
Sau khi Nguyễn Nặc nhận ra mình đang đè ở trên đùi Từ Kha, cô lập tức tỉnh hồn lại, ngồi thẳng.
"Tôi đi mở cửa." Nguyễn Nặc lúng túng hắng giọng một cái.
Nguyễn Nặc mở cửa ra thì thấy Từ Duy Du đang đứng ở trước cửa.
"Không phải em mới về phòng sao?" Từ Duy Du che miệng, mặt đầy khiếp sợ nhìn cô.
"Em..." Nguyễn Nặc không biết nên giải thích thế nào, từ trước đến giờ cô luôn ngủ chung với Từ Kha nhưng không xảy ra chuyện gì cả.
Nói như vậy, sợ là sẽ khiến cho Từ Duy Du hiểu lầm.
"Em đến tìm anh ấy nói chuyện liên quan đến vào giới giải trí." Nguyễn Nặc chột dạ không dám nhìn chị ấy.
"Ồ..." Từ Duy Du do dự một chút, vẫn vạch trần nàng, "Mặt em ngủ ra dấu lằn kìa.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...