"Tôi liên lạc với ngài, nhưng bắt đầu không liên lạc được, sau này sẽ không cần." Trình Hoan ngữ khí không có một chút hận ý, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, "Không cần áy náy, cũng không cần nghĩ bồi thường cho tôi.
Tôi không phải con trai ruột của ngài, và ngài cần một người thừa kế, chọn Tề Vị Minh là chuyện bình thường của con người."
"Tôi đi trước, ngài bảo trọng thân thể."
"Trình Hoan! Ý con là sao?" Cha Trình bị ép đủ sặc, mở miệng lại trách cứ.
Nhưng lúc này đây, Tô Diệp bên cạnh lại rốt cuộc nhịn không được nữa, trực tiếp cướp lời nói với ông.
"Ý anh ấy là sao? Trình ca dẫn chúng tôi vừa trốn khỏi trường cai nghiện ma túy, vất vả lắm mới tìm được một nhà kho nhỏ có thể gọi điện thoại.
Lúc ấy tim Tô Thiều bị suy tim cấp tính, Trình ca tổng cộng gọi cho ông hai mươi bảy lần, ông một người cũng không nghe máy!"
"Sau đó khi chúng tôi từ tỉnh thành đến, Trình ca mua một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Cứ hai ngày anh ấy lại gọi điện thoại cho buồng điện thoại nhỏ kia, hỏi có ai gọi lại không, suốt hai tuần, ông cũng không nhận."
- Chuyện như vậy ông đều có thể làm được, ông không xứng làm cha!
"Không, ông vẫn tính, đối với con ruột ông ông đích thật là làm cha!"
"Cha không cố ý không nhận, cha cũng không biết, lúc ấy Niếp Hiểu quấn lấy cha cha liền không chú ý."
Tô Diệp cũng không biết Niếp Hiểu là ai, nhưng hắn lại hỏi một vấn đề đặc biệt sắc bén, "Ông có thể không biết, nhưng tôi rất muốn hỏi ông một chút, nếu như là gọi nhầm, ai sẽ một hơi cho ông hai mươi mấy cuộc!"
"Chúng tôi ở lại trong kho hàng nhỏ suốt hơn nửa ngày, mãi cho đến cuối cùng cũng không đợi được ông trả lời, Trình ca không còn biện pháp mới dẫn chúng tôi đi."
"Ông có biết huyện thành nhỏ kia đáng sợ cỡ nào không? Nhà ga xe lửa, nhà ga hành khách, tất cả các giao lộ, có người canh gác, chúng tôi đang ngồi xe chở súc sinh chạy trốn."
"Thực tế cũng thích hợp, ở trong mắt các người, mạng của chúng tôi phỏng chừng cũng không khác gì súc sinh." Tô Diệp nói đến đây đã đỏ mắt.
Tề Vị Minh đã không biết nói cái gì, cha Trình lại càng ngây ngốc.
"Được rồi, nói ít hơn hai câu, mệt mỏi." Trình Hoan hướng về phía Tô Diệp lắc đầu, sau đó mang theo hắn xoay người rời đi.
Cha Trình nuôi nguyên thân hai mươi năm, cậu cứu cha Trình một mạng trả nợ dưỡng ân.
Từ đó về sau, trời cao đất xa, không nợ nhau.
Tô Diệp nhìn Trình Hoan, hận không thể thay cậu khóc.
Nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ ở cuối cùng trước khi ra cửa hỏi cha Trình một câu, "Trình ca chỗ nào không tốt? Sao ông lại làm thế với anh ấy?"
Trình Hoan chỗ nào không tốt? Cha Trình căn bản không trả lời được.
Ông làm sao biết Trình Hoan chỗ nào không tốt? Ông bồi dưỡng Trình Hoan thật tốt, trước mười hai tuổi, ông tay trong tay khai sáng cho Trình Hoan.
Trình Hoan thích Trung y, ông tìm được y thư có thể tìm được, mỗi ngày đều đưa Trình Hoan đến nhà cụ ông.
Nhưng sau đó, Trình Hoan phản cốt, ông có thể làm sao bây giờ? Sự nghiệp của Trình gia nhất định phải có người kế thừa! Ông đuổi theo Tề Vị Minh, cũng là bởi vì Tề Vị Minh lúc ấy có hội báo cáo rất trọng yếu, không thể coi sai!
Hơn nữa lúc ấy Trình Hoan một mình ở Yên Kinh, có tiền có bạn chơi, có thể xảy ra chuyện gì? Ông căn bản cũng không nghĩ tới phía sau sẽ có nhiều biến cố như vậy.
Về phần những y tá ở cửa kia, nghe xong một lần cũng đều hiểu.
Ánh mắt nhìn cha Trình đã trở nên không đúng.
Cha Trình bị bệnh hôn mê bao lâu, Trình Hoan liền canh giữ bao lâu.
Ở giữa thay thuốc châm cứu cũng không giả tay cậu.
Phần hiếu tâm này, đừng nói Trình Hoan không phải con ruột, cho dù là con ruột cũng hiếm khi có thể làm được.
"Trình tiên sinh, ngài khôi phục rất tốt." Bác sĩ chủ trị bình tĩnh nói với cha Trình, "Nếu không phải thầy thuốc Tiểu Trình, chỉ sợ ngài hiện tại còn không thể nói chuyện, nhìn như vậy, đại khái đang tu dưỡng hơn mười ngày là được rồi."
"Tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của ngài." Không biết có tâm hay vô tình, bác sĩ điều trị cố ý nhấn mạnh những lời này.
Cũng chính câu nói này, nghe được người ta toàn thân sinh lạnh.
Tề Vị Minh lập tức nhớ tới lúc quản gia cầu Trình Hoan lúc trước, hắn nói Trình gia không thể thiếu cha Trình, cho nên có thể bỏ Trình Hoan?
Ở trong lòng cha Trình, so sánh với Trình gia, Trình Hoan xếp ở phía sau, mà ở trong lòng người Trình gia, Trình Hoan xếp phía sau cha Trình.
Nhìn như cẩm y ngọc thực, nhưng nhà này, căn bản không có người để ý đến cậu.
Tề Vị Minh theo bản năng đuổi theo, lúc này Trình Hoan và Tô Diệp đã đi tới cửa.
Bên ngoài mặt trời rất lớn, Trình Hoan bận rộn năm ngày, thể lực cũng hao hết, lúc xuống lầu, thân thể trong nháy mắt không đứng vững thân thể lảo đảo hai cái.
- Trình ca! Tô Diệp thoáng cái đã hoảng hốt.
"Không có việc gì, trở về ngủ một giấc là tốt rồi." Trình Hoan còn chưa nói hết lời an ủi, đã đột nhiên bị Tô Diệp cõng lên.
"Không cần."
- Không được! Tô Diệp kiên trì.
Trình Hoan thở dài, tùy hắn.
Nhưng lúc này đây, Tô Diệp lại trở nên lải nhải.
"Trình ca, hôm đó em nghe thấy anh gọi điện thoại, có phải anh định đưa bọn Tô Thiều đi học không?"
"Ừm, ngươi muốn đi không?" Nhắc tới chuyện này Trình Hoan cũng có hứng thú, những người khác ngược lại tuổi tác thích hợp, nhưng chỉ có Tô Diệp và Lượng Tử tuổi hơi lớn một chút, hơn nữa so với mấy người nhỏ hơn, Trình Hoan không xác định bọn họ còn muốn trở về học hay không?
"Lượng Tử thì nghĩ, em không muốn.
Em bỏ học từ khi còn rất nhỏ, và bây giờ em không thể học được bất cứ điều gì.
Em sẽ đi theo Trình ca làm việc đi.
Nhiều nhất là một năm nữa, em chắc chắn có thể để cho anh nghỉ ngơi tốt."
"Được rồi! Chờ cho đến khi em nuôi tôi." Trình Hoan thập phần phối hợp.
Tô Diệp mím môi cũng đem lời trong lòng nói ra, "Trình ca ơi, sau này anh cũng không nên đi tìm những người đó nữa.
Em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, hơn nữa không cần hai năm, Tô Thiều bọn họ cũng sẽ trưởng thành, chúng em không để cho anh quan tâm, cũng không để cho anh mệt mỏi.
Trình ca, chúng em vẫn ở bên cạnh anh."
"Cho nên..." Anh cũng không cần đi tìm đám vương bát đản Trình gia kia.
Tô Diệp nói xong thì nghẹn họng.
"Đừng khóc." Trình Hoan thở dài, đưa tay sờ vào mắt Tô Diệp.
"Em không khóc." Tô Diệp miệng cứng rắn, nhưng lại không khống chế được lòng.
Tề Vị Minh nhìn từ xa, nửa ngày cũng không dám đi lên, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói với bọn họ.
Nhất là khi hắn nghe được Trình Hoan kêu Tô Diệp đừng khóc, trong lòng càng nhịn không được cân nhắc, vậy Trình Hoan chính mình thì sao? Cậu ấy đã khóc đủ rồi, hay cậu ấy sẽ không khóc?
Nghĩ đến tư liệu điều tra hai ngày nay lục tục nhìn thấy, Tề Vị Minh có loại xúc động, hắn muốn vì Trình Hoan làm cái gì đó.
Bằng không, hắn không cách nào đối mặt với lương tâm của mình, cho dù là làm con trai thay hai người cha chuộc tội cho Trình Hoan.
Nghĩ như vậy, Tề Vị Minh trở về phòng bệnh định cùng cha Trình nói một tiếng chuyện mình muốn rời đi.
Nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện cha Trình đã ngủ thiếp đi.
Nhìn bộ dạng đó không chỉ mệt mỏi mà còn bị đả kích nặng nề.
Nhưng lúc này đây, Tề Vị Minh lại chỉ cảm thấy dối trá.
Lúc trước vừa mới nhận ra, đối với cha Trình thân cận bao nhiêu, hiện tại cảm thấy phần từ ái kia thật mỏng manh.
Nhất là lúc quản gia mở miệng nói, lúc cha Trình muốn hắn đưa tiền cho Trình Hoan, Tề Vị Minh trực tiếp tức giận.
"Ba có nghĩ rằng cậu ấy sẽ thiếu tiền? Đừng tổn thương cậu ấy nữa được không?" Tề Vị Minh nói xong, xoay người rời đi.
- Thiếu gia, ngài định đi đâu?
- Đừng gọi tôi là thiếu gia, ta sợ có một ngày, Trình gia ra khỏi ấp, các người thuận tay là có thể đem tôi cũng đi theo tế trời! Tề Vị Minh nói xong quay đầu bỏ đi.
Trên đường đi, hắn nhịn không được gọi điện thoại cho cha Tề.
Trong điện thoại, cha Tề vẫn quan tâm đến hắn như mọi khi, thậm chí còn khuyên hắn và cha ruột làm tốt quan hệ.
"Ba, vậy ba hỏi qua Trình Hoan vui vẻ chưa? Cậu ấy không phải con trai ruột của ba sao?"
"Cha không liên lạc được với cậu ấy." Thanh âm cha Tề thập phần sa sút.
"Vậy cha có tới Trình gia tìm cậu ấy không?"
"Trình gia không phải là nơi ba có thể đi."
Vì thế thực sự không thể đi? Hay ba không muốn đi? Tề Vị Minh không dám suy nghĩ kỹ, vội vàng lưu lại một câu "Con biết rồi, con còn có chút việc, có thể tạm thời không về nhà, ba bảo trọng thân thể tốt nha" rồi đỏ mắt cúp điện thoại.
Hai người cha, một người muốn có một người thừa kế, chọn ưu tú mà bỏ qua con nuôi thiếu chút nữa.
Mà một người khác, chỉ để ý ân dưỡng, huyết thống cái gì cũng có thể lui một bước.
Có lẽ bọn họ đều không sai, chỉ là lựa chọn thứ mình muốn nhất.
Còn Trình Hoan thì sao? Trình Hoan có gì sai?
Buồn cười, thật sự là quá buồn cười.
Tề Vị Minh nhìn di động cười khẽ ra tiếng, nhưng cười cười, cười nhẹ liền biến thành cười to, cuối cùng lúc phản ứng lại, mặt đã đầy nước mắt.
Trong nháy mắt này, Tề Vị Minh cảm thấy tất cả mình đều được trời ưu ái, đều ti tiện như vậy.
Mà Lúc này Trình Hoan cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Cậu vừa mới trở lại Dược Thiện quán, đã bị đám người Tô Thiều vây quanh.
Từ sau khi trốn thoát, bảy người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, bọn họ chưa từng rời khỏi Trình Hoan lâu như vậy.
Lại nghe nói Trình Hoan đi khám bệnh cho cha Trình, lại càng cảm thấy không được tự nhiên.
Hơn nữa Tô Diệp đỏ mắt trở về, lập tức theo bản năng cho rằng Trình Hoan bị ủy khuất, vội vàng thay đổi cách chỉ ầm ĩ muốn chọc Trình Hoan vui vẻ.
"Được rồi, để Trình ca nghỉ ngơi."
Tô Diệp đưa Trình Hoan vào phòng ngủ.
Sau khi đi ra nói chuyện với những người khác về những ngày này.
- Bọn họ làm sao có thể như vậy! Năm bạn nhỏ trong nháy mắt liền tức giận nổ tung, Nguyên Ích là người đầu tiên mắng ra miệng, ngay cả Hướng Phán cuối cùng cũng nhịn không được mắng chửi tục.
"Nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ với Trình ca." Tô Diệp nhíu mày, ngăn cản lời nói của mấy người.
Mà mọi người cũng bởi vậy mà lâm vào trầm mặc.
Thẳng đến hồi lâu, Tô Thiều đột nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, "Không phải Trình gia cần gì phải để ý như vậy? Huống chi chuyện do người tạo, cái loại hố lửa này chúng ta đều chạy ra ngoài, còn có Trình ca chúng ta chúng ta ai biết tương lai chúng ta không thể đưa cho Trình ca một Trình gia mới?"
"Đến lúc đó, bất kể là chúng ta ai kiếm được tiền, tất cả đều cho Trình ca.
Bọn họ mù quáng vứt bỏ Trình ca, đây không phải là chuyện tốt sao? Sau này Trình ca chính là của chúng ta, ai cũng không cho! Chúng ta thương anh ấy!"
Tô Thiều ngược lại dám nghĩ, nhưng sau khi hắn nói ra, mấy người khác lại ngoài ý muốn cảm thấy, có lẽ thật sự có thể.
Phú một đời khởi nghiệp bọn họ đều nghe rất nhiều, chết cũng không sợ, còn sợ liều mạng xuất đầu nhân địa sao?
"Cho nên vẫn phải học." Lần này ngược lại Hướng Phán trước tiên làm rõ manh mối, "Chúng ta trước tiên phải có một kỹ năng mới có thể có hy vọng khởi nghiệp, cho dù là lên chức cao hoặc là trường kỹ thuật thì sao?"
"Nói đúng." Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu.
Nguyên bản bọn họ đối với việc trở về trường học có chút sợ hãi, dù sao ra khỏi phòng an toàn Trình Hoan xây dựng cho bọn họ, đi ra ngoài nhà sẽ đối mặt với lời đồn nhảm gì, ai cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng bây giờ, bọn họ không còn sợ hãi nữa.
Người luôn phải đi về phía trước, Trình Hoan ở ngay trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ không sợ hãi!
Mấy người nhỏ nhìn nhau, trong lòng đều có ý nghĩ.
Mấy ngày kế tiếp, Trình Hoan rõ ràng phát hiện trạng thái tinh thần của mấy đứa nhỏ đều bắt đầu dần dần thay đổi.
Mấy người Tô Thiều tranh thủ thời gian bắt đầu ôn tập bài học trong quá khứ, ngay cả Tô Diệp ngoài miệng nói không muốn trở lại trường học, cũng bắt đầu thoạt nhìn quản lý sách liên quan đến ăn uống.
Trình Hoan thấy thế thuận thế nói một câu, "Có muốn gọi giáo viên dạy thêm tới không?"
Nếu là bình thường, mấy đứa nhỏ này khẳng định vì tiết kiệm tiền mà nói không cần.
Nhưng lúc này đây lại không hẹn mà cùng tỏ vẻ muốn đòi, nhưng hiện tại còn không sốt ruột, chờ bọn họ xác định một chút đều kém ở nơi nào thống nhất tìm.
- Trình ca, chúng em nhất định học tập thật tốt!
"Ừm.
Anh tin tụi em." Trình Hoan gật đầu, thuận tay tiếp lấy Tô Thiều cọ tới sờ sờ đầu, "Cũng phải chú ý thân thể, đừng mệt mỏi."
- Không, chúng em có Trình ca mà! Tô Thiều đầy mắt đều là ỷ lại, "Trình ca anh yên tâm, chúng em rất nhanh sẽ trưởng thành!"
"Được được được." Trình Hoan bật cười, đáp ứng có chút có lệ.
Cứ như vậy có thể làm nũng, thả dài mới có thể lớn lên đây!
Những ngày kế tiếp thì trở nên làm theo từng bước, mấy người học tập hằng ngày làm việc chăm chỉ, Trình Hoan kê đơn thuốc thỉnh thoảng ra ngoài khám bệnh cho khách hẹn trước.
Ngày hôm nay, Trình Hoan vừa vặn không ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác bắt kịp Dược Thiện Quán lên hàng.
Vì thế Tô Diệp sau khi gọi điện thoại cho Trình Hoan xác nhận, mình mang theo năm bạn nhỏ đi đàm phán với người giao hàng.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, người giao hàng để lại một cái gì đó và rời đi.
Tô Diệp liền dẫn người dọn vào trong phòng.
Bọn họ đang làm việc vô cùng náo nhiệt, đối diện nhiều ngày như vậy trong phòng khám nhỏ cũng không có động tĩnh lại ngoài ý muốn xuất hiện một người.
Là một tiểu đầu* hơn năm mươi tuổi, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng tuổi tác lớn, tiểu lão đầu này làm cho người ta có cảm giác rất xinh đẹp.
*Tiểu lão đầu:???
- Tôi cảm thấy Trình ca già khẳng định so với hắn đẹp hơn! Lượng Tử đánh giá một lúc lâu, nhỏ giọng nói với Tô Thiều bên cạnh mình.
- Đừng nói nhảm, Trình ca mới sẽ không già! Tô Thiều nhầm ót Lượng Tử một chút, cảm thấy người này sao lại không biết nói chuyện chứ!
Ngược lại Tô Diệp nhìn chằm chằm tiểu lão đầu kia một hồi, đột nhiên nhíu mày.
"Các ngươi có cảm thấy tiểu lão đầu kia cùng Trình ca có chút quá giống nhau không? Giống như hai cha con!"
- Mẹ kiếp thật đúng giống! Lượng Tử nhìn một lúc lâu, cũng mở to mắt.
Cùng lúc đó, Tô Diệp đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Trình Hoan đi Trình gia, từng nghe nói cha ruột của Trình Hoan mở phòng khám nhỏ Trung y, thì ra là thầy thuốc Trung y.
Tô Diệp nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phản ứng lại tiểu lão đầu bọn họ nhìn thấy, chính là cha ruột của Trình Hoan!
Từ sau khi chuyện ôm nhầm bộc phát, một cú điện thoại, một tiếng thăm hỏi, một lần quan tâm cũng chưa từng có người cha ruột kia!
Tác giả có một cái gì đó để nói: Tô Diệp: Tại sao tôi cảm thấy hai người cha của anh tôi rất ngu ngốc?【Mặt nghi hoặc】.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...