Mộ Nguyệt Hàm hoàn toàn không phòng bị, ngã nhào lên người đại đường ca.
Trên sân lại đầy hạt bắp, hai người trượt chân ngã xuống nền đá.
Đại đường ca không chỉ bị ngã đau, mà khi vội vàng kiểm tra khối ngọc trụy, nó đã bị nứt làm đôi trước mắt hắn.
Tức giận tột cùng, Mộ Tuấn Thanh suýt nữa đánh người.
Ngay lúc đó, Mộ Nguyệt Hàm ôm đầu, mê man sờ về phía sau, rồi hoảng hốt khi thấy tay mình đầy máu.
Nàng bật khóc đau đớn.
Đám trẻ cũng sợ hãi, vội chạy đi gọi người lớn.
Khi Mộ Ngọc Đình dẫn người tới, Mộ Nguyệt Hàm đã mất máu quá nhiều mà ngất xỉu.
Từ đó, linh hồn nàng xuyên không và nhập vào vị bác sĩ hiện đại – cũng tên Mộ Nguyệt Hàm.
Mộ Ngọc Đình, chứng kiến toàn bộ sự việc, đã kể lại rõ ràng cho gia đình nghe.
Nhưng Mộ Cầm chối bay chối biến, còn lật ngược tình thế, nói rằng Mộ Ngọc Đình vì bảo vệ muội muội mà đổ tội cho nàng, vu khống rằng nàng cố tình làm hỏng ngọc trụy.
Thực ra, Mộ Tuấn Thanh tin lời Mộ Ngọc Đình, bởi trước đó Mộ Cầm đã nhiều lần dây dưa, đòi khối ngọc trụy từ hắn, với thái độ không đạt được thì không chịu bỏ qua.
Hai ngày này Mộ Cầm đột nhiên không còn đòi ngọc trụy nữa, Mộ Tuấn Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Khi đó, người đứng gần Mộ Nguyệt Hàm nhất chính là Mộ Cầm, bây giờ ngọc trụy bị vỡ ra thành hai mảnh, mọi chuyện cũng có thể giải thích rõ ràng.
Nhưng vì Mộ Tuấn Thanh không tận mắt thấy Mộ Cầm đẩy người, nên hắn không thể đứng ra làm chứng, chỉ nói về việc trước đây Mộ Cầm quấn lấy hắn đòi ngọc trụy.
Kết quả cuối cùng là Mộ Nguyệt Hàm phải gánh trách nhiệm cho sự việc này.
Tuy là vô tình mà gây ra, nhưng việc làm hỏng ngọc trụy không phải chuyện nhỏ, Mộ mẫu đành phải bồi thường mười lượng bạc cho nhị bá mẫu.
Còn khối ngọc trụy bị vỡ thì giao lại cho nhà Mộ Nguyệt Hàm.
Mộ mẫu vào phòng gom góp số tiền tích lũy mấy năm nay, tổng cộng chỉ được ba lượng bạc, vẫn còn thiếu bảy lượng.
Để trả hết số nợ này, không biết phải dành dụm bao lâu mới đủ.
Chuyện này khiến cả nhà đều không vui.
Bề ngoài có vẻ Mộ Cầm là người chiến thắng, nhưng thực ra nàng ta không biết rằng tam gia gia mang hai đứa nhỏ đến ở nhà Mộ đã lâu, chủ yếu chỉ để ăn chực.
Thời bấy giờ, sản lượng lương thực không cao, gia đình tam gia gia ở đây ăn chực một thời gian dài đã làm giảm bớt không ít lương thực của nhà Mộ.
Sự hiện diện lâu dài của họ đã khiến người trong nhà không mấy hài lòng, chỉ là gia nãi khó lòng ra mặt đuổi họ đi.
Các mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa đám trẻ con cũng làm không khí gia đình thêm nặng nề.
Sự việc lần này còn gây thương tích, tuy Mộ Nguyệt Hàm phải chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ sự tình.
Cuối cùng, gia gia âm thầm nói chuyện với tam gia gia, bày tỏ rằng đám trẻ con trong nhà không hợp nhau, nếu tiếp tục ở chung dễ gây tổn thương tình cảm, gần như ngầm yêu cầu tam gia gia sớm mang hai đứa nhỏ rời đi.
Những chuyện lòng vòng này, Mộ Nguyệt Hàm và Mộ Ngọc Đình tự nhiên không biết.
Các nàng chỉ biết hiện tại nhà mình đang gánh một món nợ lớn.
Một lượng bạc có thể đổi được một ngàn văn tiền, mà nhà các nàng một năm tích lũy được vài trăm văn đã là tốt lắm rồi, vậy mà mười lượng bạc quả thực là một khoản nợ khổng lồ.
Sau khi ăn sáng xong, tam gia gia mang theo cháu trai cháu gái rời đi, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù tam gia gia rời đi có tình nguyện hay không, thì bề ngoài vẫn phải giữ thể diện, vì thế nãi nãi lấy từ trong phòng ra một cân bột ngô và mấy cân khoai lang đỏ để họ mang đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...