Nghe nàng nói, mọi người đều thấy có lý.
Hạt dẻ được nhặt ở sau núi, mà sau núi lại không thuộc về nhà ai riêng.
Nếu cả thôn biết, ai cũng có thể đến nhặt, thì kế hoạch của họ sẽ thất bại.
Mộ Nguyệt Hàm tiếp tục đề xuất: "Hay là chúng ta tạm thời không bán hạt dẻ vội.
Hạt dẻ chỉ chín trong khoảng thời gian này thôi, chờ chúng ta nhặt hết rồi mới đem bán.
Lúc đó, dù người khác có biết, cũng chẳng còn gì để nhặt.
Ít nhất năm nay, toàn bộ hạt dẻ đều thuộc về nhà chúng ta."
Nói xong, nàng mới nhận ra mình có vẻ đã nói hơi quá, liền nhìn quanh xem có ai chú ý không.
May thay, dường như không ai để ý đến lời nàng, có lẽ mọi người chỉ tập trung vào ý kiến mà nàng đưa ra.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quyết định lần sau phải cẩn trọng hơn, không nên nói tùy tiện như vậy.
Nhưng nàng không để ý đến ánh mắt khác lạ của Mộ gia gia đang dừng lại trên người mình.
Mộ Ngọc Đình, vốn là đứa trẻ thông minh, nghe muội muội nói xong liền hiểu ngay ý tứ của nàng.
Đúng vậy, tương lai thì khó đoán, nhưng nếu nhìn vào hiện tại, chỉ cần thu hết hạt dẻ năm nay về nhà, thì hạt dẻ năm nay sẽ trở thành món hàng độc quyền của nhà họ.
Như việc bán đường mạch nha ở trấn trên, mọi người đâu ai biết cách làm, nhưng vì đường mạch nha ngọt ngào nên ai cũng thích; dù giá có cao, vẫn có rất nhiều người mua, đôi khi đến trễ còn không chắc mua được.
Mộ Ngọc Đình tiếp lời: "Đúng vậy, hạt dẻ sau khi phơi khô có thể để được rất lâu.
Chúng ta nên đợi thu gom hết hạt dẻ rồi mới mang ra bán, lúc đó chẳng còn ai bán hạt dẻ nữa, chỉ có mỗi nhà chúng ta, giá hạt dẻ vì thế cũng có thể đẩy cao hơn một chút."
Mộ nãi nãi nghe xong cũng thấy cách này là hợp lý nhất.
Vì vậy, bà quyết định rằng công việc chính trong những ngày tới sẽ là đi nhặt hạt dẻ, đợi khi thu gom hết, rồi mới bàn tính chuyện mang ra ngoài bán.
Trong hơn mười ngày tiếp theo, họ đều bận rộn với việc thu gom hạt dẻ.
Những ngày đầu, hạt dẻ rụng rất nhiều, mỗi ngày nhặt mãi cũng không hết.
Sau đó, khi hạt dẻ đã chín hẳn và rụng hết, công việc nhặt nhạnh cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Giờ đây, mỗi lần đi nhặt hạt dẻ, chỉ cần nửa ngày là có thể kết thúc và trở về nhà.
Hôm nay là lần cuối cùng họ đi nhặt hạt dẻ, còn mang theo cả công cụ.
Công cụ chính là hai cây gậy trúc, dùng để đánh hạ những quả hạt dẻ vẫn còn bám chặt trên cành cây nhưng chưa rụng.
Mộ nãi nãi đã tính toán từ trước.
Nhà họ Mộ là nhà gần với rừng sau núi nhất.
Trong thôn, nhiều người không muốn ở gần khu vực này vì sợ thú hoang từ trong rừng thỉnh thoảng ra ngoài vào ban đêm.
Gặp phải thú hoang, nếu chỉ bị thương thì còn nhẹ, nhưng nếu bị coi như mồi ăn thì thật thảm.
Tổ tiên nhà họ Mộ đã định cư ở đây từ lâu, để phòng ngừa thú hoang, tường vây quanh nhà họ được xây rất cao, cũng là ngôi nhà duy nhất trong thôn có tường vây bao quanh toàn bộ khu nhà.
Nhà họ Mộ ngoài việc ở gần nhà Tiểu Hoa, cũng chẳng có nhà nào khác xung quanh.
Giờ đây, Tiểu Hoa đã dọn đi, chỉ còn lại nhà họ Mộ ở khu này.
Dù lần trước vì bắt được gà rừng mà sau núi náo nhiệt một thời gian, nhưng từ khi không ai bắt thêm được gà rừng, nơi này lại trở nên yên tĩnh.
Vì thế, trong suốt thời gian qua, họ đi đi về về nhặt hạt dẻ mà không bị ai phát hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...