Ngày 6 tháng 8 là sinh nhật của Giang Chính.
Anh ấy đã tròn18 tuổi.
Sinh nhật của Dư Thiến là vào ngày 23 tháng 1, và cô ấy vừa tròn 17 tuổi trước thềm năm mới.
Mười tám là độ tuổi đặc biệt, nó thể hiện sự chuyển đổi từ vị thành niên thành người lớn, và cuối cùng có thể chịu trách nhiệm hình sự rồi!
Đối với những gia đình giàu có, khi con cái đến tuổi thành niên cần tổ chức một sự kiện trọng đại, lễ mừng thọ 18 tuổi của Lâm Niệm Niệm và Bạch Khải Minh đều là yến tiệc, còn Giang Chính, con trai cả của nhà họ Giang, dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Dư Thiến hiện đã hoàn toàn thoải mái, và cô ấy cũng rất quan tâm hứng thú đến bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Giang Chính.
Đối với sinh nhật của Giang Chính, cô cũng đã suy nghĩ xem nên tặng gì cho anh thì phù hợp.
Vì vụ việc này, cô còn xin chỉ giáo từ đám bạn Vương Gia Gia.
Vương Gia Gia bọn họ cũng có nhiều suy nghĩ độc đáo, từ bàn phím máy tính đến dao cạo râu và ngay cả gạt tàn cũng nghĩ tới, Phương Diễm thậm chí còn đề nghị tặng một cái dây thắt lưng nhưng Dư Thiến kiên quyết từ chối.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Dư Thiến đắn đo giữa giày và ví, cuối cùng chọn tặng giày, dù sao bây giờ đã có điện thoại di động để thanh toán, thời gian sử dụng tới ví tiền cũng ít lại.
Vì vậy..
Dư Thiến đã bỏ ra hơn ba vạn nhân dân tệ để mua một đôi giày của nhãn hiệu mà Giang Chính thường mang.
Khi thanh toán xong, trái tim của Dư Thiến đang rỉ máu.
Dù không nghèo về tiền bạc nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chi hơn ba vạn nhân dân tệ cho một đôi giày.
* * *
Vào ngày sinh nhật của Giang Chính, Dư Thiến đã đưa đôi giày cho anh ấy.
Giang Chính vẻ mặt đầy kinh hỷ nhận lấy, tuy rằng muốn mở ra ngay lập tức, nhưng nghĩ tới còn đang tiếp khách, anh chỉ có thể mang món quà bề phòng để trước.
Dư Thiến bị Lâm Niệm Niệm kéo đi ăn bánh, nhìn giới thượng lưu từ mọi tầng lớp trong trang phục vest và giày da, Dư Thiến thầm choáng váng, đây chính là khung cảnh bữa tiệc của nhà tư bản.
Giang Chính cất giày xong, lập tức đi xuống, nhìn thoáng qua Dư Thiến đang đứng ở bàn ăn, anh ta sải bước tới, định nói chuyện với Dư Thiến thì đột nhiên có một giọng nữ cắt ngang.
"Anh Giang Chính, sinh nhật vui vẻ." Một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt rất đáng yêu và sáng sủa nói với Giang Chính bằng một giọng ngọt ngào.
Giang Chính quay đầu nhìn thấy người tới, không khỏi nhíu mày, nhưng thời điểm hôm nay không thể hành động quá mức, chỉ có thể lễ phép nói: "Cám ơn."
Cô gái hoàn toàn không quan tâm đến sự thờ ơ của Giang Chính, tiến thêm hai bước, cánh tay chuẩn bị đưa lên kéo lấy Giang Chính nói: "Anh Giang Chính, đã lâu không gặp, anh nói chuyện chút với em đi"
Giang Chính lui lại một bước, tránh né tay của cô gái nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi đang bận."
Dư Thiến tò mò nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lâm Niệm Niệm khẽ ghé vào tai cô nói: "Cô gái này tên là Tô Tề.
Cô ấy là con gái của đối tác nhà họ Giang.
Trước đây cô ấy luôn quấy rầy Giang Chính, hai năm trước đã cùng với gia đình chuyển qua Nam Thành rồi"
Dư Thiến sững sờ, thảo nào cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Giang Chính bị Tô Tề làm cho khó chịu, hiện tại đầu óc chỉ toàn là 'anh Giang Chính', anh nóng nảy nói: "Tôi nói Tô Tề, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là anh, tôi không có em gái, cô suốt ngày cứ" ca ca ca ca ", không biết còn tưởng rằng cô đang muốn đẻ trứng đấy."
Ngay khi những lời này nói ra, không chỉ Tô Kỳ bị đả kích nagwj, mà Dư Thiến cũng có cảm giác bản thân đang bị chửi ngầm, là tên khốn kiếp nào lúc trước luôn kêu cô gọi là anh đó.
Tô Kỳ bị Giang Chính nói đến muốn khóc không khóc, nhìn rất đáng thương, đáng tiếc Giang Chính không có ý định an ủi cô chút nào, nhìn thấy Tô Kỳ muốn vồ tới, còn bổ thêm một nhát dao: "Cô có thể hay không đi xử lại lại trang điểm của bản thân không, lem luốt như một con ma nữ vậy."
Tô Kỳ nghe nói trang điểm của cô đã bay hết, cuối cùng cũng từ bỏ Giang Chính, vội vàng đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Giang Chính thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười, đang định nói chuyện với Dư Thiến thì phát hiện cô đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Tiểu Ngư Nhi, sao vậy?"
Dư Thiến nhìn Giang Chính từ trên xuống dưới, Giang Chính trong tiềm thức đứng thẳng người, để cho ánh mắt Dư Thiến lướt trên cơ thể anh.
"Không được anh Giang Chính lại nổi tiếng như vậy." Dư Thiến cố ý nhấn mạnh ba chữ 'anh Giang Chính'.
Đáng tiếc, Giang Chính hoàn toàn không nghe thấy, khi lời nói của Dư Thiến lọt vào tai anh, chúng tự động biến thành bốn chữ - cô đang ghen.
Nghĩ đến đây, Giang Chính khóe miệng bất giác cong lên, một đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng.
"Tô Tề là con gái của một đối tác trong gia đình anh.
Cô ấy luôn như vậy, luôn thích những người cao và đẹp trai, trước đây cô ta cũng có quấy rầy qua Khải Minh."
Giang Chính nghĩ thầm, cái này không chỉ cho thấy hắn bất động thanh sắc, còn có vẻ đẹp trai hấp dẫn sao?
Còn Bạch Khải Minh bị anh kéo xuống nước thì..
ai quan tâm.
Dư Thiến nhìn Giang Chính, không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của cô, ngược lại trông có chút tự mãn, và đột nhiên không nói nên lời.
Sau một vài câu trò chuyện, Giang Chính được cha gọi đến gặp các trưởng bối.
Dư Thiến và Lâm Niệm Niệm trốn trong góc và ăn bánh suốt.
Lâm Niệm Niệm không thích ăn, lại rất kén ăn, thứ cô thích duy nhất là bánh ngọt, hai người đang ngồi ăn thì phát hiện một đứa trẻ đứng cách đó không xa nhìn thẳng vào mình.
"Tiểu Dịch, em có muốn ăn bánh không?" Dư Thiến nâng chiếc bánh trong tay lên nói với cậu nhóc, đây là em trai của Giang Chính, cô đã gặp qua mấy lần rồi.
Cậu bé lắc đầu, đến gần bọn họ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Chị Thiến Thiến, chị Niệm Niệm, hai chị ăn quá nhiều rồi, em có thể nhìn thấy bụng nhỏ mấy chị rồi đấy."
Dư Thiến: "..."
Lâm Niệm Niệm: "..."
Cậu bé, một đứa trẻ năm tuổi, đã biết bụng nhỏ là gì rồi sao?
Sự thật chứng minh, cậu bé thực sự biết điều đó.
Bị ảnh hưởng bởi việc mẹ Giang hàng ngày nói về việc bảo dưỡng và làm đẹp, trong lòng Giang Dịch, tất cả các cô gái đều yêu cái đẹp và muốn giảm cân, vì vậy nhìn thấy Dư Thiến và Lâm Niệm Niệm ăn bánh ngọt không chút lưu tình, cậu không khỏi nhắc nhở họ.
Hai người đều khó chịu với ánh mắt của Giang Dịch, họ vô thức nâng ngực hít vào, hóp bụng lại, sau đó..
Vẻ mặt của bạn trẻ Giang Dịch càng thêm kỳ quái.
Giang Dịch kinh ngạc nhìn cái bụng nhỏ của bọn họ biến mất, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Oa~Chị Thiến Thiến, chị có thể làm phép, cái bụng nhỏ đã biến mất, vậy chị có thể làm phép cho mẹ em để mẹ có thể ăn liên tục mỗi ngày và không suốt ngày đòi giảm cân không."
Dư Thiến & Lâm Niệm Niệm: "..."
Phải trả lời thế nào đây, thực sự không tiếp lời được.
Nhìn thấy răng dưới của Giang Dịch bị khuyết một chiếc, Dư Thiến vội vàng đổi chủ đề: "Tiểu Dịch, em thay răng sao?"
Giang Dịch ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, hôm trước mới nhổ răng."
Dư Thiến: "Nhổ răng có đau không?"
Giang Dịch thắc mắc: "Cái răng đó là do mẹ em ném đi, em không biết nó có đau hay không."
Dư Thiến "?" Cái quái gì vậy?
Lâm Niệm Niệm: "Hahahahaha."
Lâm Niệm Niệm bị đoạn đối thoại của họ làm cho cười che miệng cười không ngùng, vai giật liên tục.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...