Từ lúc khai trương tiệm lẩu cay đến giờ, Vương Mai đều về nhà vào lúc 10 giờ.
Có đôi khi trong tiệm không có nhiều khách thì sẽ về đóng cửa về sớm một chút.
Mỗi lần Khuất Hướng Dân đều chở Vương Mai trở về.
Ông ấy có một chiếc Minibus, từ tiệm lẩu về đến phố Tiểu Bàng không tốn quá nhiều thời gian.
Bởi vậy nên Chử Duyên cũng yên tâm hơn không ít.
Tiếp xúc cả một kỳ nghỉ hè, cậu đã biết được tuy Khuất Hướng Dân không nói nhiều lắm nhưng lại rất đáng tin cậy.
Hôm nay Chử Duyên về nhà thì đi tắm rửa trước, chờ đến khi giặt quần áo xong, vừa mới phơi đồ trên ban công thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Vương Mai ở bên ngoài hàng hiên truyền tới.
Cậu vội vàng dọn móc phơi đồ và cái thau đi, sau đó đi mở cửa ra trước khi Vương Mai tìm thấy chìa khoá.
“Chào mẹ mới về!”
Chử Duyên vui vẻ mà thò đầu ra ngoài xem, phát hiện Khuất Hướng Dân cũng ở đó.
Khuất Hướng Dân thấy cậu liền cười hiền hậu, nâng món đồ trong tay lên, “Bác mua cua lớn, để ngày mai mẹ con làm cho con ăn!”
Chử Duyên tiếp nhận thùng mút, nghĩ một lúc rồi nói với Khuất Hướng Dân: “Vậy ngày mai bác Khuất cũng đến ăn cùng đi.”
“Thật là,” Khuất Hướng Dân mỉm cười, “Con hiểu chuyện quá.”
Vương Mai ở phía sau ông ấy cười, “Không lẽ không rủ anh lại đây sao? Mau vào thôi.”
Sau khi hai người vào nhà, Chử Duyên rót nước cho bọn họ trước, rồi sau đó mới xách thùng cua đi vào phòng bếp.
Khuất Hướng Dân mua cua không nhỏ.
Cậu lấy cua ra bỏ vào bao đựng cua, rồi nhét vào đó mấy đồ có tác dụng ướp lạnh, khó khăn lắm mới làm xong xuôi.
Nhìn con cua được sắp xếp gọn gàng, bỗng nhiên Chử Duyên rất muốn chia sẻ với Hoắc Kiệu.
Vì thế cậu chụp bức ảnh gửi qua cho Hoắc Kiệu.
[ Duyên: Ngày mai được ăn cua ]
[ Duyên: Gấu con nhảy nhót.jpg ]
Hẳn là Hoắc Kiệu đang dùng điện thoại, hắn trả lời rất mau.
[ H: Thích ăn cua à? ]
Chử Duyên liền trả lời:
[ Duyên: Món nào ngon tớ đều thích ăn hết ]
Nghĩ một lúc, cậu thành thật mà nói:
[ Duyên: Thật ra tớ thấy ăn cua hơi phiền ]
[ Duyên: Nhưng mà tại nó ngon quá nên tớ cũng thích thích ]
Hoắc Kiệu nhận được tin nhắn của cậu, quả nhiên hắn lại chê cười cậu.
[ H: Cậu là heo à? ]
Chử Duyên mếu máo, trả lời:
[ Duyên: Không phải mà! ]
...!
Cậu với Hoắc Kiệu câu được câu không mà trò chuyện với nhau.
Nghĩ một lúc, cậu nói với Hoắc Kiệu:
[ Duyên: Tớ có cảm giác hình như mẹ tớ muốn kết hôn ]
Một lát sau Hoắc Kiệu mới trả lời cậu:
[ H: Không vui à? ]
Chử Duyên gửi một nhãn dán lắc đầu.
[ Duyên: Không phải, tớ rất vui ]
Chỉ là cậu có hơi cảm khái thôi.
Cậu thật lòng hi vọng mai sau Vương Mai có thể được hạnh phúc.
Có lẽ đây là chuyện mà trước đó nguyên thân vẫn luôn kháng cự, nhưng cậu nghĩ chắc chắn nguyên thân cũng sẽ tiếp nhận được thôi.
Rồi sau đó cậu nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hoắc Kiệu:
[ H: Đây là chuyện tốt ]
Chử Duyên cong môi cười.
Cậu nhịn không được mà nói với Hoắc Kiệu:
[ Duyên: Trước đây tớ đã chiếm rất nhiều thời giờ của bà ấy rồi, hi vọng mai sau mẹ tớ có thể được hạnh phúc ]
Hoắc Kiệu trả lời cậu:
[ H: Chắc chắn rồi ]
-
Ngày hôm sau là chủ nhật.
Mới sáng sớm Khuất Hướng Dân đã đi mua nguyên liệu nấu ăn về tiếp Vương Mai nấu cơm rồi.
Tới giữa trưa bọn họ phải đến mở tiệm, bởi vậy thời gian ăn cơm dồn lên rất sớm.
Khuất Hướng Dân và Vương Mai làm một bàn đồ ăn lớn, bàn ăn trong nhà Chử Duyên nhém không đủ dùng.
Cậu giật mình hỏi: “Nhiều vậy sao ạ?”
“Muốn làm nhiều chút mà.”
Vương Mai gắp cho cậu con cua hấp hơi hồng, “Tụi mẹ ăn cơm sớm, con ở nhà chắc chắn sẽ đói, lúc đói nhớ hâm đồ ăn lại ăn nha.”
Chử Duyên liền gật đầu, “Dạ, con biết rồi.”
Cậu nhìn Vương Mai và Khuất Hướng Dân: “Mời mẹ và bác ăn cơm.”
Hai người cười, rồi bắt đầu ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Chử Duyên chủ động dọn dẹp chén đũa trên bàn.
Lúc cậu rửa chén xong đi ra thì nhìn thấy Khuất Hướng Dân ngồi trên sô pha, hơi cứng người mà nhìn cậu.
Chử Duyên giật mình, rồi sau đó đã hơi hiểu được.
Cậu cười, “Mọi người có chuyện muốn nói với con sao?”
Vương Mai lặng lẽ dùng khuỷu tay khìu khìu Khuất Hướng Dân.
Khuất Hướng Dân nhìn bà, ho khan một tiếng, “Vậy anh nói ha?”
“Đừng úp úp mở mở,” Vương Mai nói, “Anh nói thẳng ra đi.”
Vì thế Chử Duyên liền thấy Khuất Hướng Dân ưỡn ngực ngồi thẳng lưng, lớn giọng mà trang trọng nói: “Là thế này, bác định đi đăng ký kết hôn với mẹ con.
Chúng ta thật sự yêu nhau, hi vọng bé Duyên có thể đưa mẹ của con cho bác chăm sóc.”
Chử Duyên chớp mắt, nhìn thấy trên mặt Vương Mai hơi đỏ lên.
Bà cúi đầu vén tóc mai ở bên tai, nhịn không được mà lặng lẽ cong môi lên.
Có là Vương Mai đã không còn trẻ, nhưng ở trong lòng Chử Duyên, bà thật sự rất đẹp.
Chử Duyên nở nụ cười.
Cậu trịnh trọng gật đầu, “Con đồng ý.”
Ngày kết hôn của Vương Mai và Khuất Hướng Dân là ngày chín tháng Chạp.
Hai bên đều không có quá nhiều họ hàng, vậy nên bọn họ định đến lúc đó chỉ làm tiệc rượu mừng đơn giản mời bạn bè họ hàng ăn bữa cơm thôi.
Chử Duyên không có kinh nghiệm gì đối với phương diện này, chỉ cần hai người bọn họ thấy ổn thì ổn thôi.
Vì thế nên chuyện của bọn họ tạm định như vậy.
Khuất Hướng Dân dẫn Vương Mai đi chọn nhẫn cưới, rồi chờ tới ngày đã định để đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho bữa tiệc rượu mừng.
Khuất Hướng Dân ở trên đường Vĩnh Mậu, hoàn cảnh ở đó tốt hơn nhiều so với phố Tiểu Bàng.
Đi ra khu vực hơn mười phút là tới tàu điện ngầm.
Sau khi bọn họ quyết định xong, Khuất Hướng Dân liền thương lượng với Vương Mai và Chử Duyên về chuyện chuyển đến nhà của ông ấy bên kia ở.
Vương Mai có chút động tâm với lời đề nghị này.
Chủ yếu là vì bà cảm thấy nếu ở bên kia thì Chử Duyên sẽ tiện đi học hơn rất nhiều, không cần tốn nhiều thời gian như vậy.
Nhưng bà vẫn kiên trì chờ đến khi đăng ký kết hôn xong thì mới dọn qua đó.
Bà cũng có thể nhân lúc này mà tìm xem có người nào chịu thuê phòng ở phố Tiểu Bàng này hay không.
Chử Duyên không có ý kiến gì với quyết định của bọn họ.
Vì thế những tháng ngày đạp xe đi học của cậu bắt đầu bước vào trạng thái đếm ngược.
Chỉ là giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho sinh hoạt đạp xe đi học của Chử Duyên kết thúc trước dự kiến.
Đó là vào sáng thứ tư, Chử Duyên đang đạp xe đến trường.
Lúc đi qua một giao lộ, cậu nhìn thấy đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy nên đã thả chậm tốc độ chuẩn bị dừng đèn đỏ.
Cậu vừa muốn dừng lại thì sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng gió, cùng với tiếng của xe máy.
Sau đó Chử Duyên liền cảm thấy tay lái của mình bị cái gì đụng vào một chút, theo sau xe đạp của cậu đã bị đụng mạnh, cả người của cậu cùng chiếc xe đều ngã lăn ra phía trước!
Chử Duyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ngã xuống cái “Bụp”, sau đó cậu liền cảm giác được sự đau rát trên mặt và khuỷu tay.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, chì thấy bóng dáng của một chiếc xe máy vượt đèn đỏ.
Thấy cậu bị té ngã, một ít người tốt bụng xung quanh vội vàng chạy lại dìu cậu dậy.
“Ai da, anh trai không sao chứ?”
“Người gì vậy chứ, đụng người ta mà không nói tiếng xin lỗi nào!”
“Còn đứng lên được không? Hay là đến bệnh viện xem thử?”
Chử Duyên chớp mắt.
Cậu cảm thấy ngoại trừ khuỷu tay có hơi đau thì mấy chỗ khác đều không có vấn đề gì nên liền lắc đầu, từ chối sự trợ giúp của những người khác, tự mình đứng lên.
Khuỷu tay phải của cậu bị rách da, phỏng chừng trên mặt cũng có hơi trầy, nhưng Chử Duyên cảm thấy không nghiêm trọng lắm nên cậu định đạp xe đi đến trường trước, nếu trễ học thì nguy.
Chỉ là cậu không nghĩ tới, vì ngã mạnh quá nên xe đạp của cậu đã hoàn toàn bị hư rồi.
Chẳng những lớp bánh xe bị hỏng mà tay lái cũng bị trật, thậm chí kèn xe còn rớt ra ngoài...!
Nhìn chiếc xe đạp sắp tan thành từng mảnh, Chử Duyên muốn khóc không ra nước mắt.
Cậu vừa đẩy xe đạp vừa tìm xung quanh, tìm rất lâu mới thấy được một tiệm sửa xe.
Lúc này đã sắp bắt đầu tiết tự học buổi sáng rồi, Chử Duyên đành phải để xe lại tiệm sửa xe trước, rồi nhớ kỹ tên tiệm và biển báo giao thông, sau đó chạy đến trạm xe buýt đợi mười phút mới đợi được một chuyến xe buýt có thể đến trường Trung học số 7.
Rất hiển nhiên, Chử Duyên tới trễ.
Cậu thở hồng hộc chạy đến cổng trường Trung học số 7.
Bảo vệ cổng làm hết phận sự mà ngăn cậu lại, kêu cậu khai báo tên, lớp mới cho cậu vào.
Chử Duyên ủ rũ cụp mắt mà điền thông tin của mình, biết chắc chắn lần này lớp mình sẽ bị trừ điểm.
...!
Hoắc Kiệu vẫn đến trường sát giờ như cũ.
Lúc hắn bước vào phòng học, học sinh tự giác trong lớp đã bắt đầu tự học buổi sáng trước rồi.
Hắn liếc nhìn một cái thì thấy ngay chỗ ngồi trống không của Chử Duyên, hắn không khỏi nhíu mày lại.
Hắn nhìn khắp nơi nhưng vẫn chưa nhìn thấy Chử Duyên đâu, liền đá ghế của Tần Mạc rồi hỏi: “Chử Duyên đâu?”
“Không biết nữa,” Tần Mạc nói: “Không thấy cậu ấy.”
Tiêu Trình Trình cũng quay đầu sang: “Hình như Chử Duyên chưa có tới.”
Lưc này, tiếng chuông báo buổi tự học bắt đầu vang lên, mấy người bọn họ giáp mặt nhìn nhau.
“Có phải ngủ quên rồi không,” Tần Mạc ngáp một cái, “Để tao lên nhóm hỏi cái.”
Hắn cẩn thận tránh giáo viên mà gửi tin nhắn ở dưới hộp bàn.
[ Ông Hoàng Vũ Trụ: @Duyên Chử Duyên cậu sao vậy, vào học luôn rồi ]
Chử Duyên không trả lời.
“Sao thế này?” Tần Mạc không khỏi nói thầm một câu.
Tiêu Trình Trình lập tức lo lắng, “Đã lâu rồi Chử Duyên không có tới trễ như vậy.”
Hoắc Kiệu nhíu mày, hắn gọi điện thoại cho Chử Duyên.
Không bắt máy.
Hoắc Kiệu lập tức cảm thấy bực bội, hắn lại gọi điện thoại cho Chử Duyên.
Vẫn không bắt máy, tự động ngắt máy.
Lúc gọi đến cuộc thứ ba, có người tắt máy.
Hoắc Kiệu: “?”
Lúc này tin nhắn của Chử Duyên được gửi qua.
[ Duyên: Không phải cậu đang đi học sao ]
Sau đó Chử Duyên lại gửi tin nhắn vào nhóm “Hội Bạn Tốt Ở Hàng Sau”.
[ Duyên: Tớ đang trên xe buýt ]
[ Duyên: Tới trễ rồi T—T ]
Lúc này mọi người mới thở phào một hơi.
Tần Mạc, Tiêu Trình Trình, Lục Khải Thanh đều trêu chọc cậu trong nhóm.
Hoắc Kiệu nhìn chằm chằm dòng chữ Chử Duyên nói đang ở trên xe buýt mà hơi nhíu mày.
Hắn trò chuyện riêng với Chử Duyên.
[ H: Sao lại ngồi xe buýt ]
[ H: Cậu không đạp xe à? ]
[ H: Có chuyện gì sao? ]
Bên Chử Duyên hiển thị “Đang nhập tin nhắn...”, qua một lúc mới có tin nhắn trả lời.
[ Duyên: Đi xe buýt khá mau ]
[ Duyên: Hi vọng có thể tới trước khi vào tiết đầu ]
[ Duyên: Hoắc Kiệu, cậu tự học tốt nha ]
Hoắc Kiệu nhíu mày.
-
Chử Duyên vào được trường liền quải cặp chạy như điên, rốt cuộc cũng chạy tới tầng 5 trước khi chuông tan học tiết tự học buổi sáng vang lên.
Cậu thở phào một hơi, rồi nhìn thoáng vào trong phòng học, giáo viên dạy văn đang đứng trên bục giảng nói gì đó.
Chử Duyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn chờ ở cửa phía sau phòng học.
Đợi cỡ một phút thì chuông tan học liền vang lên.
Giáo viên dạy văn cầm sách giáo khoa đi ra ngoài từ cửa trước.
Chử Duyên liền lặng lẽ đi vào phòng học từ cửa sau.
Cậu vừa mới đến hàng phía sau là Hoắc Kiệu đã quay đầu lại.
Chử Duyên sờ mũi, cười với Hoắc Kiệu.
Cậu ngồi vào chỗ ngồi của mình, rũ đầu nhét cặp vào hộp bàn.
Hồi nãy trên xe buýt Chử Duyên đã lau sạch cặp sách và quần áo bị dơ rồi, cậu cảm thấy hẳn là trông mình không chật vật lắm đâu.
Nhưng Hoắc Kiệu vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Cậu nghe thấy Hoắc Kiệu trầm giọng hỏi: “Bị sao thế này?”
Chử Duyên chớp mắt.
Muốn bịa một lý do để nói.
Hoắc Kiệu lại nói: “Nói thật.”
Chử Duyên ngẩn người.
Hoắc Kiệu nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên nâng cằm cậu lên.
Hắn nhìn má bên trái của Chử Duyên bị trầy da mà nhăn mày lại.
“Mặt bị sao thế?”
Bị Hoắc Kiệu hỏi như vậy, đột nhiên Chử Duyên cảm thấy trên mặt vốn không đau mấy lại trở nên rất đau.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Sáng nay lái xe không cẩn thận nên bị ngã.”
Hoắc Kiệu nhăn mày nhìn cậu một cái, rồi sau đó nói: “Chờ chút.”
Chử Duyên liền thấy Hoắc Kiệu đứng lên ra khỏi phòng học.
Cậu hơi ngẩn người.
Tiêu Trình Trình và Tần Mạc đều quay xuống hỏi thăm cậu, Chử Duyên chỉ cười rồi nói lại với bọn họ lời nói dối với Hoắc Kiệu một lần nữa.
Hoắc Kiệu trở về phòng học trước khi vào tiết, trên tay hắn còn có một cái túi.
Hắn ngồi xuống chỗ mình, lần lượt lấy ra mấy vật phẩm cần dùng như tăm bông, cồn, thuốc, băng dán ra.
Chử Duyên ngơ nhác nhìn hắn, “Cậu đến phòng y tế hả?”
“Chứ gì nữa?” Hoắc Kiệu nâng mí mắt lên quét cậu một cái, “Lại đây.”
Chử Duyên lại cảm thấy trái tim của mình nhảy lên “Thình thịch”.
Phòng y tế ở bên sân thể dục, cách khu khoa học tự nhiên rất xa.
Hoắc Kiệu dùng tăm bông dính cồn, nhẹ nhàng giúp cậu trừ độc trên chỗ bị trầy da ở mặt.
Chử Duyên nhịn không đuoqjc mà co rúm lại một chút.
“Đau à?” Hoắc Kiệu nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Ráng chịu đi.”
Nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn.
Chử Duyên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hoắc Kiệu, nhỏ giọng nói: “Không đau.”
Cậu nghĩ đến hồi đại hội thể thao, vốn dĩ trong tiểu thuyết là Hoắc Kiệu dìu Tô Niệm Thanh đến phòng y tế, trời xui đất khiến mà lúc đó Hoắc Kiệu lại từ chối.
Mà bây giờ Hoắc Kiệu lại chạy đến phòng y tế ở rất xa để mua thuốc về bôi cho cậu.
Trong lòng cậu như bị ngâm bởi một loại chất lỏng chua xót nào đó.
Chử Duyên ngơ ngẩn nói: “Hoắc Kiệu, cậu tốt thật đó.”
Trông Hoắc Kiệu vẫn rất lạnh nhạt.
Hắn xử lý tốt vết thương trên mặt Chử Duyên rồi hỏi: “Còn chỗ nào bị thương không?”
Chử Duyên lắc đầu.
Hoắc Kiệu lạnh mặt nói: “Cậu không nói thì tôi tự tìm.”
Chử Duyên lập tức luống cuống.
Cậu nghĩ một lúc, đành phải duỗi khuỷu tay phải ra rồi vén ống tay áo lên.
Ở khuỷu tay bị rách da một vùng lớn, Chử Duyên vén ống tay áo lên mới phát hiện nó có dính chút máu.
Hoắc Kiệu như muốn bị tức cười.
Hắn lạnh lùng nói: “Ngốc chết đi được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...