Đè tới mức cánh tay nàng ta đều thấy đau.
Nhưng nghĩ đến là vì Lăng Giang, cũng không tính là cái gì.
“ Cảm ơn, ngươi không cần đỡ ta ”
Lăng Giang đứng dậy, nhíu mày đánh giá bốn phía một chút.
Hiện tại có chút không ổn. Tay Lăng Giang cầm lấy đoạn dây thừng bị đứt.
Là có người cố ý cắt đứt dây, nhìn qua thì giống như trùng hợp, nhưng vốn dĩ đã được thiết kế tốt.
Lăng Giang xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Sở An Bình, thanh âm mang theo chất vấn: “ Công chúa vì sao lại ở chỗ này, lại vì sao rơi trúng bẫy? ”
“ Ta cũng không biết, mỗi ngày vào buổi chiều ta đều tới chỗ này, hôm nay đi ngang qua không cẩn thận rớt xuống ”
Sở An Bình lảo đảo đứng dậy, nàng ta rơi xuống trẹo chân rồi.
Nhìn nam nhân trước mặt, Sở An Bình dùng dáng vẻ nhu nhược đáng thương cùng biểu cảm hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng ta không nghĩ tới cái bẫy mà Sở Tấn Tu thiết kế còn tạo ra tác dụng lớn như vậy, thật sự là trời cao giúp nàng ta.
Nàng ta mỗi ngày tới rừng trúc này cũng không phải giả, ai bảo hoàng đế bất công, sắp xếp cho nàng ta cái sân nóng nhất, mà tới rừng trúc gần chỗ Sở An Nhan lại rất mát mẻ.
Cũng bởi vì vậy, nàng ta thấy có người ở bên này đào bẫy, quan sát mấy ngày phát hiện bọn họ muốn tính kế Nguyên Doanh Doanh.
Hôm nay khéo quá hóa vụng vừa vặn thấy bọn họ đi mời Nguyên Doanh Doanh, nhưng lại không thể vào Vân Nhai viện, cho nên nàng ta chủ động yêu cầu đi dò hỏi Nguyên Doanh Doanh.
Nàng ta nhìn thấy Lăng Giang nổi giận đùng đùng đi về phía rừng trúc, ma xui quỷ khiến lại đi theo, mà Lăng Giang cũng đi qua chỗ bẫy Sở Tấn Tu đào.
Nàng ta cũng nhân cơ hội này mượn hoa hiến phật.
Nam nhân ấy à, ai mà không thích che chở kẻ yếu. Khoé môi Sở An Bình hơi cong lên, nàng ta quan sát rất kỹ.
Trên người Lăng Giang đúng thực là có khối ngọc bội hình hoa đào. Hố có chút tối, Lăng Giang không phát hiện ra thần sắc Sở An Bình. Tuy nhiên nghe giọng của nàng ta, lại không giống là giả.
Tâm tư Sở An Nhan thâm trầm, nói không chừng nàng đã chuẩn bị xong từ lâu.
Sau khi biết hắn nghe thấy lời kia rồi rời đi, lại dựa vào việc Sở An Bình thường xuyên tới rừng trúc việc này, vây nàng ta lại trước.
Nàng không phải muốn hắn ở bên Sở An Bình sao, hắn muốn nhìn xem rốt cục mục đích của Sở An Nhan là gì.
“ Lăng công tử? “
Thấy Lăng Giang thất thần một lúc lâu, xem nhẹ tồn tại của nàng ta, Sở An Bình nhẹ nhàng gọi Lăng Giang một tiếng.
“ Hiện tại khéo khi là ra không được, chỉ có thể đợi người tới tìm chúng ta thôi ”
Lăng Giang nhàn nhã vén y phục rồi ngồi trên mặt đất.
Nếu đây trò của Sở An Nhan, nàng chắc chắn sẽ tới đây tìm hắn.
Sở An Bình nết chân bị thương, nương theo ánh sáng ít ỏi đánh giá Lăng Giang.
Chẳng lẽ hắn không biết chân nàng ta bị thương sao?
Lúc này không phải hắn nên chủ động lại đây giúp nàng ta xo.a nắn chân sao?
Lăng Giang này thật sự là không hiểu phong tình.
Sở An Bình dịch chuyển vài bước, làm bộ vô tình lảo đảo về phía Lăng Giang.
Lăng Giang phản ứng vô cùng nhanh, đứng dậy lảng đi, ai biết tay Sở An Bình lại tóm được tay hắn, lực lớn làm Lăng Giang ngã xuống.
“ Đau, Lăng công tử ngươi không sao chứ? ”. Sở An Bình khua tay lung tung, chạm vào ngực Lăng Giang. “
Xin, xin lỗi, chân ta bị thương, vừa rồi muốn đi lại đây, kết quả không cẩn thận bị ngã, ta thật sự không cố ý đè lên ngươi, đều là ta sai, còn liên lụy ngươi rơi xuống đây ”
Nói đến vô cùng vô tội, Sở An Bình thậm chí còn khóc nức nở vài tiếng.
“ ….. ”
Lăng Giang nhăn mi rất sâu, vốn dĩ có chút lửa giận, nhưng vừa rồi nghe Sở An Bình nói, hắn lại bình tĩnh lại.
Này đều là bút tích của Sở An Nhan thì nàng ta cũng là người bị hại mà thôi.
“ Ngươi ngồi xuống, để ta xem xem có thể nắn lại chân bị thương của ngươi không? ”
Nội tâm Sở An Bình mừng rỡ, tưởng rằng cách nàng ta làm có hiệu quả, vì thế khi nghe Lăng Giang nói, có chút do dự chân duỗi ra.
Làm bộ phải làm cho đủ, đối với loại người như Lăng Giang, đã từng chịu qua quá nhiều tra tấn, hiện tại tính cảnh giác nhất định vô cùng cao, muốn đả động với lấy được tín nhiệm của hắn thì phải đi bước dài.
Không thể lộ ra sơ hở, khiến hắn hoài nghi.
Lăng Giang nhìn ra biểu hiện hoảng sợ của Sở An Bình, trong lòng càng thêm kinh thường Sở An Nhan.
Lăng Giang quỳ một chân trên mặt đất, nửa ngồi xổm xuống, lại dựa vào ánh sáng nhìn về phía mắt cá chân Sở An Bình.
Hắn mím môi, tay lại không vươn ra.
Dù sao cũng là tỷ tỷ Sở An Nhan, hắn làm như vậy có chút không đúng phép tắc.
Thôi vậy, cứu người quan trọng hơn, bằng không chung quy đều là phiền toái.
“ Mạo phạm ”
Lăng Giang nói câu này, lúc này mới đem tay đặt lên mắt cá chân Sở An Bình.
Chân nhỏ của Sở An Bình hơi rụt lại, nhưng đáy lòng nàng ta càng kinh ngạc hơn là Lăng Giang dùng thái độ khách khí với nàng ta như vậy.
Đã lâu lắm rồi không có người chăm sóc nàng ta.
Từ góc độ của Sở An Bình vừa vặn có thể nhìn thấy lông mi Lăng Giang, vài sợi nắng vừa lúc chiếu vào trên người hắn.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng giúp nàng ta ấn mắt cá chân, cảm nhận được ngón tay hắn lành lạnh.
Giống như hắn vậy, lạnh nhạt khó gần.
“ Trước kia Lăng công tử thường xuyên nắn xương sao? ”
Sở An Bình mở đầu câu chuyện, nàng ta có thể nhìn ra thủ pháp chuyên nghiệp của Lăng Giang.
Sở An Bình đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn mở miệng, khi sắp từ bỏ, Lăng Giang ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái:
“ Không có, trước kia có thói quen xoa bóp cho mình, gần đây lại nhìn chút y thư ”.
Vì Sở An Nhan, hắn mới đi nghiên cứu những y thư đó. Lăng Giang tự giễu cười khẽ, mấy ngày này hắn xem rất nhiều y thư, chính là vì tìm thứ có thể trừ sẹo cho Sở An Nhan.
Lại lo lắng nàng ngã xuống xương cốt có khả năng có vỡ vụn, cho nên đi học cách nắn xương.
Kết quả là, Sở An Nhan không hề cảm kích hắn, thậm chí còn vẫn luôn muốn đẩy hắn cho người khác.
Đã từng nói hắn không phải món đồ, không nên mang ra làm đồ trao đổi, hiện tại chẳng qua đều là nàng nói cho có thôi.
Nghĩ như vậy, lực trên tay Lăng Giang mạnh hơn, nhận thấy Sở An Bình lùi lại, hắn mới hồi phục tinh thần.
“ Xin lỗi, vừa rồi dùng sức hơi mạnh ”
“ Không sao, chút đau này đã tính là gì, sớm đã thành thói quen. Ta tuy rằng có thân phận công chúa, nhưng cuộc sống ngày thường còn không bằng cung nữ, Sở An Nhan thì lại nhận được hết mọi sủng ái. Khi còn nhỏ luôn thích đoạt đồ của ta, thậm chí còn thường xuyên bắt nạt ta, va chạm ngã bị thương đều là nhẹ. Nhìn thấy mấy ngày nay nàng thay đổi như vậy, ta còn không thể tin được đây là thật sự ”
Sở An Bình bình đạm nói những lời này, giống như đang nói chút chuyện mình đã trải qua.
Nhưng nàng ta biết, con cá đã mắc câu.
Vừa rồi Lăng Giang nguyện ý mở miệng nói ra chuyện của hắn, chứng minh sự đề phòng của Lăng Giang với nàng ta đã ít đi một chút.
Điều mà nàng ta hiện tại phải làm là nói ra một chút bi thảm từng trải qua khiến cho hắn đồng cảm, đồng thời lại khơi dậy việc trước kia Lăng Giang bị Sở An Nhan tra tấn.
Quả nhiên, nàng ta nói xong lời này, Lăng Giang giống như suy nghũ gì đó, nhưng không hề mở miệng.
Sở An Bình không vội, gần đây Sở An Nhan bị bệnh, đám người tới tìm bọn họ còn chán mới tới.
Khoảng thời gian này, đủ cho nàng ta mở được tâm của Lăng Giang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...