Sắc trời có chút tối, Sở An Nhan cảm thấy thời cơ đã tới.
“ Công chúa, hiện tại đã muộn, nơi này gió lớn, chúng ta trở về thôi ”
Lăng Giang mở miệng nhắc nhở Sở An Nhan, ánh mắt thoáng nhìn tên hắc y nhân cách đó không xa.
“ Cẩn thận! ”
Lăng Giang vội vàng kéo Sở An Nhan về sau mình.
Tên kia thấy bị phát hiện, lập tức lao vọt tới.
Sở An Nhan quay đầu lại nhìn, lúc này hắn ta cách vách núi khoảng một mét.
Nàng không dám nhảy, thật đáng sợ!
Tên kia đánh nhau với Lăng Giang, từ chỗ tối lại xuất hiện thêm một tên hắc y nhân.
Sao lạo có thêm một tên nữa?
Sở An Nhan choáng váng, nàng rõ ràng chỉ bảo Hành Nhất đánh nhau cho có với Lăng Giang, sau đó nàng sẽ nhân lúc loạn làm bộ ngã xuống vách núi.
Hiện tại kẻ xuất hiện là ai?
Lăng Giang che chở cho nàng đã là cố hết sức, Sở An Nhan đang do dự có nên nhảy hay không, không biết từ chỗ nào lại tới thêm một tên hắc y nhân nữa.
“ Công chúa, ngài tin ta không? ”
Bàn tay Lăng Giang gắt gao nắm lấy tay Sở An Nhan, một tay khác lấy ra nhuyễn kiếm bên hông.
Võ công ba người này đều không chênh lệch lắm, hơn nữa hắn phát hiện những người này võ công tuy không giống nhau, nhưng bọn chúng đều hướng về phía Sở An Nhan.
Sở An Nhan núp ở phía sau cũng tận lực né tránh, chỉ là nàng không nghĩ tới Lăng Giang đột nhiên nói câu này.
Câu này theo như trong nhiều kịch bản, hơn phân nửa là muốn kéo nàng nhảy vực.
Không được!
Hắn nhảy với nàng, vậy nàng bố trí vài thứ kia không phải là bị lộ!
Sở An Nhan lui lại, một chân dẫm phải đá vụn ở vách núi.
Không biết có phải Sở An Nhan gặp ảo giác không, ba người này đều cố ý không cho Lăng Giang nhảy xuống cùng nàng.
“ Lăng Giang, ba người bọn chúng đều hướng về phía ta, ngươi buông ta ra còn có thể giữ được mạng sống ”
Sở An Nhan cố để mình bình tĩnh lại, nhưng chân nàng lại không ngăn được mà phát run.
Vì ngày hôm nay, nàng đã điều hết thủ vệ ở Vân Nhai viện đi rồi.
Hành Nhất quả thật cũng ở trong nhóm ba người này, hắn ta không nghĩ tới công chúa lại phái ba người tới, nhưng có thể bọn chúng vốn dĩ chính là thích khách.
Chỉ là hắn ta hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, công chúa phân phó riêng qua, chuyện lần này rất quan trọng đối với nàng, không thể để bị phát hiện.
Hắn ta nên làm gì để công chúa nhận ra đây?
Hành Nhất do dự một lúc, nhớ tới hành động của công chúa vừa rồi.
Sở An Nhan khẩn trương nhìn ba hắc y nhân giống nhau như đúc, đột nhiên trong đó có một người giật giật tay.
Nháy mắt đó Sở An Nhan biết được người kia là Hành Nhất, trong lòng tức khắc an tâm không ít.
Sở An Nhan khẩn trương nhìn phía sau.
Thôi vậy, nhảy thôi!
Sở An Nhan cho Hành Nhất một cái ánh mắt.
Hành Nhất xông lên, Sở An Nhan dùng sức đẩy Lăng Giang về phía trước, mà lúc này Hành Nhất nhân cơ hội mượn lực đẩy Lăng Giang về một hướng.
Sở An Nhan nhân cơ hội này lùi về phía sau.
Hai người khác thấy đã hoàn thành nhiệm vụ cũng không tiếp tục dây dưa với Lăng Giang nữa, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
Hành Nhất lập tức đuổi theo.
Hai người kia quả thật đều hướng về phía công chúa, không thể buông tha.
“ Sở An Nhan! ”
Khi Lăng Giang bổ nhào về phía bên vách núi thì không thấy thân ảnh của nàng đâu.
Có người chạy tới, Lăng Giang thất hồn lạc phách đứng dậy từ trên mặt đất.
Là hắn không bảo vệ tốt cho Sở An Nhan.
Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn vô dụng như cũ.
Hắn lại không bảo vệ tốt người quan trọng bên cạnh.
“ An An đâu? ”
Hoàng thượng hoàn toàn không màng tới dáng vẻ, đi tới túm lấy Lăng Giang.
Ông vừa rồi nghe người ta nói thấy bên vách núi có người đánh nhau, ông nhìn về phía sau Lăng Giang, lại không thấy Sở An Nhan.
Dấu vết đánh nhau trên mặt đất không ít.
“ Lăng Giang, An An nhà ta nàng….? ”. Hốc mắt Ôn Xu đã đỏ lên, bà nhìn qua biểu cảm của Lăng Giang cũng đoán được kết quả không tốt.
Lăng Giang đứng dại ra tại chỗ, kiếm trong tay không biết đã rơi xuống đất khi nào.
Mặc cho bọn họ hỏi hắn, Lăng Giang đều giống như nghe không thấy.
“ Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu ”
Hành Nhất đã thay một thân hành trang, trong tay kéo theo một tên hắc y nhân bị trói chặt, cung kính quỳ trên mặt đất.
“ Thần bắt được một tên thích khách tập kích công chúa, thích khách tổng cộng có ba người, khi thần tới, công chúa đã….. Ngã xuống vách núi. Là thần bảo vệ công chúa không tốt, cầu xin hoàng thượng trách phạt! ”
Ôn Xu nghe thấy Hành Nhất nói Sở An Nhan rơi xuống vách núi, không chịu nổi đả kích hôn mê bất tỉnh.
Sở Thần ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.
“ Người tới! Mau đi xuống dưới vách núi tìm công chúa, Hành Nhất, trẫm phái ngươi ở bên cạnh bảo vệ công chúa… Ngươi! Trở về lại tính sổ với ngươi! Sở Thần, đưa mẫu hậu con trở về nghỉ ngơi ”
Sở Quảng Văn như nào cũng không nghĩ tới, những người này xuống tay nhanh như vậy, là ông không bảo vệ tốt cho An An.
“ Phụ hoàng, con đi tìm muội muội với người, nàng mạng lớn nhất định không chết được ”
“ Đúng vậy! An An nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta mau đi tìm nàng ”
Lăng Giang nghe thấy những lời này, đột nhiên nhớ tới gì đó, điên cuồng chạy về một hướng.
Hắn nhớ không nhầm thì ở phía dưới có một hồ nước, Sở An Nhan nói không chừng không có chuyện gì!
Mà Sở An Nhan trong miệng bọn họ vẫn đang ở vách núi, đối mặt với lực cản lớn, Sở An Nhan căn bản không có cơ hội lấy dù ban sáng đã chuẩn bị ra.
Trong lòng Sở An Nhan như vạn con dê bị mất đầu đàn đang chạy băng băng.
Còn may dọc theo vách núi có nhiều nhánh cây, nàng một tay nỗ lực múa may cũng bắt được một nhánh.
Một bên từ hông móc ra dù đơn giản đã được nàng chuẩn bị
May mà cuối cùng cũng thành công, khi tốc độ chậm lại, Sở An Nhan vẫn sợ hãi chưa tỉnh.
Không biết rơi xuống bao lâu mà nàng vẫn không có thấy đáy, bốn phía vẫn tối om như động không đáy, chỉ có chỗ cũ là có ánh lửa đốt đèn.
Đột nhiên, Sở An Nhan dừng ở giữa không trung.
Nhánh cây mắc vào dù nhảy.
Sở An Nhan không dám dùng sức quá lớn, nhưng trọng lượng của nàng hiện tại toàn bộ đều đặt ở trên cành cây, cử động cũng không được.
Hơn nữa hiện tại nếu đã bị mắc kẹt, đem dù kéo xuống hơn phân nửa đều hỏng rồi.
Phía dưới là một mảnh đen nghìn nghịt, nàng căn bản không biết còn bao xa nữa mới tới nơi.
Vị trí như vậy, nàng không dám nhảy xuống.
Mả cha nó!
Nhưng nàng lại không thể để đám người kia tới cứu nàng, bằng không nàng sao có thể giả bệnh nằm mấy tháng?
Cũng không biết nàng có rơi trúng xuống hồ nước phía dưới không.
Sở An Nhan nắm chặt dây dù, một tay sờ so,ạng ở bốn phía.
Răng rắc ——
Trụ dù để nhảy hình như bị nhánh cây làm đứt, Sở An Nhan bỗng nhiên rơi xuống, sợ tới mức nàng đều quên mất nên hành động như nào.
Khi dừng lại, nàng hoảng loạn thấy cạnh mình có thân cây.
Khát vọng muốn sống trỗi dậy, nàng nhìn chuẩn góc độ, một chân đặt ở trên nham thạch, mượn lực bắt được nhánh cây.
Lúc đứng vững, Sở An Nhan dùng chút sức, nàng cầm lấy dù bị nhánh cây làm hỏng.
Quả nhiên là bị đứt nhiều chỗ, hẳn là không thể dùng được nữa.
Sở An Nhan ngồi ở đây nhìn xuống phía dưới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...