Theo Sở An Nhan thấy, khả năng Triệu Đình Đình đồng ý rất lớn, cho dù không đồng ý, nàng vẫn còn cách khác.
Sở An Nhan cứ đứng như vậy một lúc lâu, Triệu Đình Đình mở miệng, “ Được, ta đồng ý với ngươi ”
“ Được, hợp tác vui vẻ ”
Sở An Nhan bảo Hồng Tô đưa sấp ngân phiếu cho Triệu Đình Đình, còn nàng thì xoay người rời đi.
Cầm được ngân phiếu khiến Triệu Đình Đình có chút kích động, hiện tại nàng có thể chữa bệnh cho cha cùng ca.
Nàng ta sờ sấp ngân phiếu một lúc, giống như sợ Sở An Nhan sẽ đổi ý, vội vàng đem chúng bỏ vào trong ngực.
Ngẩng đầu thấy Sở An Nhan muốn rời đi.
Thấy nàng như vậy, Triệu Đình Đình vội vàng gọi, “ Không phải muốn ta làm việc cho ngươi sao? Sao không nói lời nào? ”
“ Không vội, ngươi cưa chữa bệnh cho ca ngươi đã, ta sống ở Mộc viện bên kia, đến lúc đó sẽ có người dẫn ngươi tới ”
Sở An Nhan đi ra ngoài sau mới vội vàng cầm lấy tay Hồng Tô, lực có chút lớn khiến Hồng Tô không khỏi hoảng sợ.
“ Công chúa ngài sao vậy? ”
“ Không sao, có lẽ là đêm qua ngủ không ngon, ngươi đỡ ta trở về đi ”
Sở An Nhan chống đỡ đứng lên, tận lực không để Hồng Tô lo lắng.
Cảm giác quen thuộc này nhắc nhở nàng, dốc niết bàn phát tác.
Hiện tại độc phát tác càng ngày càng không có quy luật, lúc trước đều vào ngày mười lăm, hiện tại mặc kệ thời gian đều phát tác. Độc này lợi hại hơn của Nguyên Doanh Doanh.
“ Công chúa, ngài như vậy là không ổn rồi, đợi lát nữa ta đi tìm đại phu cho ngài ”
“ Thật sự không có việc gì, ngủ một giấc là ngày mai ta lại khỏe re, yên tâm ”
Khóe miệng Sở An Nhan nặn ra một nụ cười khó coi, may mà chỗ ở của Triệu Đình Đình cách chỗ nàng khôg quá xa. Hiện tại độc chưa phát tác hoàn toàn, có thể gượng được đến lúc về.
Sau khi trở về phòng, Sở An Nhan cảm thấy may mắn vì Lăng Giang không ở phòng này, lúc này nàng mới hoàn toàn xụi lơ ở trên giường.
Độc này thật biết cách tra tấn.
Mỗi lần đau đều đau đến thấu tim gan, Sở An Nhan đều thiếu chút nữa muốn dùng một đao trực tiếp kết liễu cuộc đời này.
Nàng như nhớ tới gì đó, loạng choạng đi đến bên giường nhỏ tối hôm qua Lăng Giang ngủ. Ở chỗ đó sờ so.ạng một lát, rốt cuộc tìm được một bình sứ nhỏ.
Dược bên trong nàng không biết là gì, nhưng là Bất Ngữ thúc đưa cho Lăng Giang. Lần trước thấy hắn định đưa cho nàng uống, nhưng cuối cùng lại thôi.
Sở An Nhan có chút gian nan cầm lấy một viên đặt ở trong tay, lúc này cửa đột nhiên bị người mở ra.
“ Không được! ”
Động tác của Sở An Nhan còn nhanh hơn lại người nọ, chờ Lăng Giang bắt lấy tay nàng, nàng sớm đã đưa viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.
Đau đớn rất nhanh đã thuyên giảm, hiện tại cả người Sở An Nhan đều là mồ hôi lạnh. Rốt cuộc kiên trì không nổi hôn mê bất tỉnh.
Lăng Giang ôm lấy Sở An Nhan, nhìn tay nàng cầm chặt bình dược kia, hối hận vì sao lại để thứ này ở đây.
Dược này tuy rằng có thể giảm bớt đau đớn, nhưng nó cũng làm giảm tuổi thọ của Sở An Nhan.
Đây là Bất ngữ thúc đưa cho hắn, để hắn cho Sở An Nhan uống vào lúc cần thiết nhất, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên lấy ra.
An An vì sao lại biết cái này, có phải nàng đã phát hiện ra gì rồi không.
Cũng đúng, ai lại không duyên cớ đau đớn mà không hoài nghi.
Lăng Giang ôm Sở An Nhan lên giường, nhất thời không biết chuyện này có nên tiếp tục gạt nàng không.
Nếu nàng biết hắn lừa nàng, phỏng chừng sẽ khó mà tha thứ cho hắn.
“ Chủ thượng! ”
Vân Nhất đứng ở một bên, trênn mặt hắn mang theo tươi cười, giống như là có chuyện tốt muốn nói với Lăng Giang.
Lăng Giang đang ngồi ở mép giường Sở An Nhan, cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau người nàng. Đối với sự xuất hiện của Vân Nhất, hắn có chút không vui nhíu nhíu mày, theo đó giơ tay làm thế im lặng, ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện.
“ Sao vậy? ”
Lăng Giang cau mày, tâm trạng không bui.
“ Ôn lão bên kia đã sờ vào được cánh tay của Đại hoàng tử, Đại hoàng tử vẫn luôn dựa vào thương hội, nghe Ôn lão nói thì lại là chủ ý của Ngạn công tử. Hiện tại chúng ta trở về nhất định có thể đánh cho Đại hoàng tử trở tay không kịp. Hơn nữa bên phía Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng sắp nghe ngóng được chuyện ngài còn sống. Nếu lại không quay về, chỉ sợ về sau sẽ càng thêm khó khăn ”
“ Sao lại là Ngạn công tử kia? ”. Lăng Giang có chút đau đầu, chuyện cái tên Ngạn công tử này làm đều là vì tốt cho hắn, chẳng qua hắn hiện tại chưa muốn quay về, Ngạn công tử kia quả thực chính là đang ép hắn.
Chờ khi cơ hội, hắn nhất định phải tra ra được ái đồ của Ôn lão đến tột cùng là có mưu đồ gì.
“ Chuyện trở về không vội, chúng ta còn cần một cơ hội. Quân chủ bên kia cũng không tin tức sao? Hiện tại trở về vô công vô tích, về cũng là phí công. Hiện tại quân chủ bệnh nặng, ta chọn thời điểm này về, mục đích chẳng phải là quá mức rõ ràng sao ”
“ Chủ thượng! ”. Vân Nhất sốt ruột, hiện tại hắn không biết nghe bao nhiêu lý do của Lăng Giang, nói thẳng ra chỉ vì muốn ở bên cạnh nữ nhân Sở An Nhan kia.
Rõ ràng sắp chết rồi, không biết chủ thượng thích nàng ở điểm nào.
Vân Nhất căm giận rời đi, càng thêm bất mãn với Sở An Nhan ở trong phòng.
*
“ Lời này là thật? ”
Sở An Bình có chút hưng phấn bắt lấy cánh tay người báo tin.
Vẫn có chút khó mà tin được, cầm tơ giấy trong tay người nọ.
Xác nhận xong, nàng ta đem tờ giấy để trên ánh nến.
Không nghĩ tới, Sở An Nhan vẫn trúng độc niết bàn, xem ra là trời cao cũng đứng về phía nàng ta.
“Người đi theo Sở An Nhan có thể quay về, đừng để bọn họ lộ ra nhược điểm ”
Khóe miệng Sở An Bình ngăn không được mà cong lên, hiện tại không cần nàng ta động tay với Sở An Nhan, nàng ta vẫn phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Hiện tại nang ta muốn cướp tất cả mọi thứ của Sở An Nhan.
Lại qua mấy ngày, bên phiad Lăng Giang mới thu được tin tức.
“ Chủ thượng, người này người trong hoàng cung Sở quốc ”. Hiện tại Lăng Giang đang bồi dưỡng một người, ám vệ này tên Diệp Nam.
“ Đã biết ”. Lăng Giang bóp chặt tờ giấy kia, lần này rốt cuộc hắn cũng mượn được tay kẻ đó để tra ra kẻ đứng sau.
“ Để một người ngụy trang trà trộn vào chỗ bọn chúng, đi theo bọn chúng về kinh thành, nhìn xem rốt cuộc là ai, có tin tức lập tức truyền tin lại ”
“ Tuân lệnh! ”
Là ai trong hoàng cung muốn hại An An, sẽ là ai?
Lúc trước Lăng Giang hoài nghi Thục phi, bởi vì nàng ta không phải người Sở quốc, nếu giết Sở An Nhan, đối quốc gia bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại.
Hơn nữa lúc trước An An đã từng đi gặp Thục phi.
Nếu thật sự là nàng ta, hắn sẽ khiến toàn bộ người Mãn Nguyệt chôn cùng.
“ Lăng công tử, thật sự là ngươi! Không nghĩ tới hiện tại còn có thể ở chỗ này thấy được ngươi! ”
Triệu Đình Đình có chút kích động chạy qua, lại bị Lăng Giang tránh được.
“ Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? ”
Lăng Giang có chút không vui nhìn nàng ta. Lúc trước nàng ta không chỉ xuống tay với hắn, mà về sau còn mưu hại An An, hiện tại có thể nói là chết không đáng tiếc. Khổ nỗi An An lại cầu tình giúp nàng ta.
“ A, Sở An Nhan thật sự là kim chủ của ngươi, ngày xưa ta cũng nhân vật có tiếng ở kinh thành. Hiện tại lại phải đưa đậu hũ cho các ngươi, Sở An Nhan chính là đang cố ý làm nhục ta ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...