Thôi, nghĩ nhiều làm gì, trước tiên cứ vui vẻ đã.
Một tháng trước ở Sở quốc, động tác của Thẩm Tử Sâm rất mau. Đại Hổ cũng được đưa về.
Sở An Nhan khi đó mới biết hắn tên Chu Đậu An, Chu quốc lấy hắn làm cớ gây khó dễ bị ngừng. Không chỉ như vậy, Sở Quảng Văn còn dùng cớ dưỡng thương để giữ hắn lại Sở quốc, phòng ngừa Chu quốc giở trò.
Nghe nói hiện tại quan hệ của hắn với Sở Quân Hành rất tốt, Sở An Nhan cảm thấy là Sở Quân Hành đơn phương cho rằng như vậy mà thôi.
“ An An, tàu xe mệt nhọc, giường đã trải xong, nàng mau nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ cơm tối ta sẽ gọi nàng ”
“ Được ”
Sở An Nhan nhìn quanh sân một vòng, vô cùng có sinh khí, tuy không xa hoa như phủ công chúa, nhưng cảnh đẹp ý vui.
Phòng được Lăng Giang bố trí đơn giản thoải mái, giường rất lớn cũng rất êm. Sở An Nhan chú ý thấy trong phòng còn một cái giường ngắn khác.
Lăng Giang quả nhiên vẫn không yên tâm về nàng. Tính toán thời gian, độc tính càng ngày càng nhanh tái phát. Lúc trước ở trên xe ngựa, cái loại cảm giác đau thấu tâm can ấy, đến bây giờ Sở An Nhan vẫn còn cảm nhận được. Lăng Giang lại chỉ lấy cớ nói nàng ăn phải đồ không sạch sẽ, cũng làm khó cho hắn rồi.
“ Hành Nhất ”
“ Công chúa có gì phân phó? ”
“ Đồ lúc trước bảo ngươi chuẩn bị đã xong chưa? ”
“ Hồi bẩm công chúa, đều đã an bài thỏa đáng ”
“ Rất tốt, tìm thời cơ thích hợp nói cho Ôn lão ”
Hành Nhất rời đi, Sở An Nhan mới nghỉ ngơi. Lúc trước Ôn lão đáp ứng Lăng Giang quay về Đại Lăng quốc tham dự triều chính.
Sở An Nhan tất nhiên cũng không buông tha cơ hội này, nàng vẫn luôn hợp tác với Ôn lão, tận lực trải đường sau này cho Lăng Giang.
Đương nhiên, hiện tại nàng cũng có thân phận khác, là đệ tử Ôn lão, dùng tên giả Ngạn Trang.
Chạng vạng, Lăng Giang rón rén vào phòng Sở An Nhan, nhìn thấy nàng ngủ cũng không nhẫn tâm đánh thức nàng dậy.
Hắn định rời đi, lại phát hiện trong lúc ngủ, mày Sở An Nhan nhăn lại. Hình như là mơ thấy điều phiền lòng, Lăng Giang giơ tay vuốt phẳng lông mày nàng, tinh tế hôn lên giữa trán nàng.
Bọn Vân Nhất đã thúc giục vài lần, hiện tại hoàng đế Đại Lăng quốc bệnh nặng, lại có Ôn lão ở trong triều âm thầm mượn sức nhân mạch, ngay cả bên Đại hoàng tử cũng an phận không ít, có thể nó là cơ hội tốt nhất để trở về.
Hắn lúc trước muốn điều tra rõ chân tướng để báo thù cho mẫu thân, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ở bên cạnh Sở An Nhan, Đại Lăng quốc bên kia hắn không thèm để ý.
Cứ như thế, không biết vì sao, vẫn luôn có người âm thầm trải phẳng con con đường phía trước cho hắn, giống như thúc giục hắn nhanh trở về.
“ Ấy? Huynh đã tới, sao không gọi ta ”
Sở An Nhan ngủ có chút không yên, vừa rồi nàng còn tưởng rằng là mình mơ thấy Lăng Giang, không nghĩ tới vừa mở mắt ra Lăng Giang ở ngay trước mắt.
Xem ra không phải mơ.
“ Ta thấy nàng ngủ rất ngon, nên định để nàng ngủ thêm một lát nữa ”
“ Có chút muốn ăn cơm, đi thôi ”. Sở An Nhan xoay người xuống giường, giống như người không có việc gì vui bằng việc ăn cơm.
Hiện tại nàng ở trước mặt Lăng Giang phải diễn cho thật tốt, nếu để hắn biết nàng không chỉ biết bản thân trúng độc, còn biết thân phận hoàng tử của hắn. Vậy hết thảy đều thất bại trong gang tấc.
Cơm nước cùng tâm rửa xong xuôi, Sở An Nhan nhìn thấy Lăng Giang ngồi ở trên giường mà sửng sốt nửa nhịp.
Lúc này hắn đã cởi bỏ bộ đồ mặc vào ban ngày, nhìn là biết vừa tắm gội qua, tóc vẫn còn có chút ướt. Một bộ quần áo lót trắng, cổ áo hơi rộng mở, loáng thoang có thể thấy được lồng ngực săn chắc.
Dưới ánh nến, gương mặt kia như mỹ nam trong tranh, hoàn mỹ không tì vết. Thấy Sở An Nhan tiến vào, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng.
Sở An Nhan dừng lại bước chân, tránh tầm mắt hắn rồi ra vẻ thong dong đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình một chén nước.
Còn lâu nàng mới thừa nhận rằng bản thân ở cạnh Lăng Giang lâu như vậy rồi mà vẫn còn bị sắc đẹp dụ hoặc.
Sở An Nhan trộm nhìn Lăng Giang trên giường, trường kỷ kia có chút nhỏ so với hắn.
Lăng Giang ngồi trên giường nhắm hai mắt lại, miệng niệm Thanh Tâm Quyết. Hắn muốn loại bỏ tạp tâm với Sở An Nhan.
Rõ ràng nàng đi vào không hề nói gì, nhưng động tác ngoan ngoãn như thể đang cào vào tim hắn, hơn nữa bây giờ có chút nóng, nàng mặc áo ngủ rất ít, áo làm tôn lên dáng vẻ lả lướt của nàng.
Vừa bình ổn lại nỗi lòng xao động, bất thình lình nghe thấy một tiếng nói mềm mỏng, “ Lăng Giang, huynh mau lên giường ngủ ”
Lúc Sở An Nhan nói lời này, tay nắm chặt lấy chăn, đã làm phải thì phải đến cùng. Hiện tại thời gian vốn đã muộn, hơn nữa có lẽ là bởi vì nàng đang bị bệnh. Một hai tháng nay Lăng Giang chưa hề chạm vào nàng, nhiều nhất chỉ hôn lên giữa trán nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt.
Lăng Giang vẫn không trả lời, sợ hắn từ chối, Sở An Nhan lại vội vàng yếu ớt nói: “ Chỗ huynh ngủ quá nhỏ, giường này lại to. Hơn nữa hôm nay đi đường mệt nhọc, huynh phải ngủ một giấc thật ngon thì mai mới có thể đi chơi với ta được ”
Ánh nến leo lắt, không khí phảng phất vắng lặng đi vài phần, Sở An Nhan vô cùng khẩn trương chờ Lăng Giang trả lời, thậm chí còn nhích vào bên trong, chỉ chờ hắn đi tới.
Trong lòng Lăng Giang phảng phất như hồng thủy mãnh thú, hắn hơi hơi hé miệng, cũng không bản thân có phát ra tiếng không.
Tại lúc Sở An Nhan cảm thấy Lăng Giang sẽ không đồng ý, lúc sắp từ bỏ ý định, Lăng Giang đột nhiêm cử động, hắn mang theo cái chăn, đi tới bên giường, sau đó tắt đèn, còn không quên chỉnh lại chăn cho Sở An Nhan.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, bởi vì buổi chiều ngủ hơi nhiều, cho nên hiện tại không sao ngủ được. Nàng nghiêng người tinh tế nhìn góc mặt Lăng Giang.
Qua một hồi lâu, Sở An Nhan cảm thấy Lăng Giang hẳn là đã ngủ.
Nàng hình như là nhớ tới gì đó, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, ngón tay không an phận đẩy cái chăn trên người Lăng Giang, ngón tay chọc chọc vào bụng hắn.
Có cơ bụng nè! Quả nhiên là nam chính, nàng phát hiện đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa sờ qua cơ bụng hắn, thật sự là quá thất bại.
Cảm thấy xúc cảm không tồi, Sở An Nhan thậm chí định sờ xem có phải tám múi hay không.
“ Làm gì đấy? ”
Sở An Nhan bị một tiếng dọa đến mức vội vàng rút tay về, nhưng lại bị Lăng Giang bắt được, tránh cũng không thể tránh.
Lúc này hắn nghiêng người nhìn Sở An Nhan, trong mắt nói không rõ cảm xúc, thanh âm cũng hơi khàn.
Hắn vẫn luôn không ngủ, động tác vừa rồi của An Nhan, hắn đều biết hết, chỉ là không nghĩ tới tay nàng lại không an phận như thế, thật sự là do nhịn không nổi hắn mới phát ra tiếng.
Nếu bị Sở An Nhan khiêu khích như vậy nữa, hắn sợ là hắn chịu không nổi.
Sở An Nhan bị nhìn như vậy có chút chột dạ, chưa kịp chú ý tới lỗ tai hơi đỏ của Lăng Giang, nàng chỉ biết mặt nàng hiện tại rất nóng, “ Huyng, huynh không ngủ ”
“ Ừ ”
“ Vậy giờ ngủ đi, vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra ”
Lăng Giang bị khiêu khích nhìn Sở An Nhan đột nhiên có chút buồn cười.
“ Cả người ta đều là của công chúa, sao lại phải lén lén lút lút như vậy? ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...