Tiểu kịch trường:
Khi Hồng Tô biết Lăng Giang cùng Sở An Nhan qua đêm ở bên ngoài, quyết đoán thu dọn quần áo của Sở An Nhan.
Chờ mong bọn họ sớm sinh quý tử.
*
“ Ta nhờ cô nương ở khách điếm giúp, An An đừng nghĩ linh tinh ”
Sở An Nhan có một loại cảm giác xấu hổ, vội vàng phản bác, “ Ta không nghĩ linh tinh ”
“ Ừm ”. Lăng Giang nhìn Sở An Nhan xù hết lông lên, nhịn không được cười thành tiếng. Giơ tay sờ đầu cùng lưng nàng.
“ Chớ có sờ, ba ngày ta không gội đầu, cũng không sợ bẩn ”
Sở An Nhan giơ tay ngăn bàn tay to của Lăng Giang, nàng không dám tưởng ngày đó bản thân chật vật như nào, tất cả đều bị Lăng Giang nhìn thấy hết.
“ Chỉ cần là nàng, ở dáng vẻ gì ta cũng đều thích. An An, ta vẫn luôn muốn ở bên cạnh nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, dẫn nàng đi xem thủy triều lên xuống, dẫn nàng ăn sơn hào hải vị ….. ”
Nàng chỉ có hai năm, chỉ đủ để hắn ôm mộng tưởng hão huyền.
“ Huynh đột nhiên nói như vậy làm gì, giống như ta không sống được bao lâu nữa vậy ”. Sở An Nhan nhếch môi cười, mắt đẹp cong cong, trong mắt mang theo chút bi thương.
Xem ra, nàng hẳn là không sống được bao lâu nữa.
Xem ra, nguyên chủ qua đời năm mười tám tuổi không thể thay đổi được.
Chỉ là hiện tại, nàng còn không biết mình rốt cuộc bị làm sao vậy, người nào muốn hại nàng, cơ thể này rốt cuộc bị sao?
Bất Ngữ thúc không ở đây, nàng chỉ có thể đi tìm Trần thúc.
“ Sao coa thể, An An định có thể sống lâu trăm tuổi, ta cũng sẽ sống lâu như vậy ”
Lăng Giang chua xót nói ra những lời này, phải giấu tốt để tránh Sở An Nhan phát hiện.
“ Ta coi như đây là lời hứa hẹn, khó được lúc nghe thấy huynh nói những câu buồn nôn như vậy. Đúng rồi, đợi lát nữa đi thăm Nguyên Doanh Doanh, thuốc vẫn chưa đưa nàng ”
“ Bất Ngữ thúc đã kê thuốc cho nàng ta, An An có thể yên tâm ”
Lăng Giang mập mờ nói, kỳ thật là hắn có chút không muốn để Sở An Nhan đi. Dù sao thì bên cạnh Nguyên cô nương cũng có một vị thần y, nếu An An……
Thôi, nói nhiều ngược lại sẽ khiến An An nghi ngờ.
“ Đợi lát nữa ta đi với nàng ”
“ Ta đi gặp bằng hữu, huynh đi theo làm gì, chẳng lẽ huynh còn muốn vào khuê phòng của Nguyên Doanh Doanh? ”
“ Ta sợ nàng lại xảy ra chuyện, ta không đi vào, sẽ ở ngoài cửa chờ nàng ”
Sở An Nhan cười đáp ứng. Vì vấn đề đi lại, cho nên không về phủ công chúa mà đến luôn phủ tướng quân. Lăng Giang giữ lời, ở bên ngoài xe ngựa chờ Sở An Nhan, nhưng lại phân phó người nhìn chằm chằm.
Sở An Nhan tiến vào liền đi đến phòng Nguyên Doanh Doanh. Hiện tại tình huống của Nguyên Doanh Doanh còn tốt hơn Lăng Giang nói, không cần phải nằm trên giường, lúc này đang ngồi trên án vẽ tranh.
Tại lúc Sở An Nhan tiến vào, nàng thản nhiên đứng dậy đi ra nghênh đón.
“ Doanh Doanh ”. Sở An Nhan thân thiết gọi một tiếng, chủ động đóng cửa lại.
“ An An ngươi đã đến rồi! ”
“ Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện ”
“ Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ”
Cả hai đều cùng nhau thốt ra, Sở An Nhan có chút ngoài ý muốn, lại vẫn cười để nàng ấy hỏi trước.
“ Nam tử lần trước cứu ta, ngươi biết tin tức của hắn sao? Ta cảm thấy hắn giống một vị cố nhân ”. Nguyên Doanh Doanh có chút mong đợi.
Rất giống, rất giống tiểu hòa thượng nàng gặp ở chùa Linh Quang khi còn bé. Sau này nàng đi tìm hắn, lại nghe được tin hắn đã hoàn tục, nàng còn tưởng rằng cuộc đời này không thể gặp lại.
“ Đường Trạch? ”
“ Hắn tên Đường Trạch sao, khi đó ta không kịp hỏi tên thật của hắn ”
“ Ừ, hôm nào ta giúp ngươi gặp hắn, hiện tại ta cần Trần thúc tới đây một chuyến, nhưng lại khônh muốn để người khác biết ”
Sở An Nhan tuy không biết thế lực hiện tại của Lăng Giang, nhưng nếu hắn đã muốn giấu, vậy nhất định sẽ nghĩ cách không cho nàng chạm mặt thầy thuốc. Nếu không ngay từ đầu hắn đã ngăn cản nàng đến tìm Nguyên Doanh Doanh.
Tuy Nguyên Doanh Doanh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn rất phối hợp với Sở An Nhan, Trần thúc cũng là thành công đến được đây.
“ Phiền thúc bắt mạch giúp ta, ta muốn biết cơ thể ta làm sao, làm ơn ”
Sở An Nhan vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay. Hiện tại nàng phải nắm chặt thời gian, bằng không lát nữa Lăng Giang chờ không nổi sẽ tiến vào tìm nàng.
Sở An Nhan đã chuẩn bị tinh thần, đợi đến khi Trần thúc khiếp sợ nhìn về phía nàng, trong lòng Sở An Nhan vẫn là nhảy lên một chút.
“ Công chúa vì sao lại trúng độc niết bàn? ”
“ Niết bàn, sao có thể? Bất Ngữ thúc không phải đã nói loại độc dược sớm đã thất truyền sao? ”
“ Độc công chúa trúng không giống tiểu thư nhà ta, hẳn là về sau lại có người chế ra, hơn nữa độc tính này…… ”. Trần thúc muốn nói lại thôi, có chút khó xử.
“ Độc này làm sao? Ta muốn nghe sự thật ”
“ Độc tính so với phía trước còn mạnh hơn vài phần, nếu không có thuốc giải, công chúa sợ là…… ”
“ Không sống được bao lâu nữa? ”
Trần thúc trầm mặc gật đầu.
Trong lòng Sở An Nhan phảng phất như rơi vào hố băng, khó trách thái độ Lăng Giang lại lạ như vậy, hóa ra là vì độc niết bàn.
“ Trần thúc, ngươi có phải khám sai rổig không, An An nàng sao có thể…… Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà! ”
Trong lòng Nguyên Doanh Doanh biết rõ trúng niết bàn sẽ thống khổ ra sao. Không dám nghĩ tới, cũng không hy vọng có người giống như nàng.
“ Tiểu thư, vô cùng chắc chắn ”
“ Ừ, ta đã biết, không sao. Trần thúc ngươi nói cho ta biết, ta còn sống nhiều nhất được bao nhiêu lâu nữa? ”
“ Hai năm…… ”
Nghe thấy con số này, Sở An Nhan vẫn bình tĩnh, bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra trên người nàng.
Hai năm, vừa vặn đúng với số tuổi trong sách của Sở An Nhan.
Sợ cái gì chứ, nói không chừng nàng hoàn thành cốt truyện của nguyên chủ là nàng có thể về nhà. Trở lại thế giớ thực, tiếp tục làm trạch nữ.
Hơn nữa hiện tại nàng có tiền, chi bằng thừa dịp nayd đi du ngoạn cổ đại, coi như là đang nghỉ phép. Trước đó lời Lăng Giang nói với nàng không phải chính là ý này sao.
“ Chuyện này mong các ngươi giữ kín giúp ta, bên ngoài còn có người đang chờ ta, ta đi trước, hôm nào lại gặp ”
Trên đường quay về, Sở An Nhan hít sâu vài hơi mới lấy lại tâm tình, trên mặt mang theo tươi cười đi ra ngoài gặp Lăng Giang, “ Đi thôi, chúng ta về phủ công chúa ”
“ Sao lại đi lâu như vậy? ”
“ Vừa rồi nói chuyện của Đường Trạch với Doanh Doanh, hai người bọn họ hình như quen biết nhau, ta còn nói giúp bọn họ hẹn gặp nhau một lần. Tính cách Nguyên Doanh Doanh ngay thẳng, vô cùng xứng đôi với Đường Trạch. Nói không chừng ta còn có thể làm Nguyệt Lão ”
Sở An Nhan làm bộ như chưa hể xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy hai người này hẳn là không thể nào.
Lúc mới gặp Nguyên Doanh Doanh, nàng ấy để lại trên cây nhân duyên một dòng chữ, đến giờ nàng vẫn còn nhớ:
Nguyện quân tìm được người như ý.
Nếu người Nguyên Doanh Doanh luôn tâm tâm niệm niệm là Đường Trạch, nàng ấy nhất định sẽ nói cho hắn thân phận thật của mình.
Sở An Nhan cảm thấy nàng rất giống Nguyên Doanh Doanh, hiện tại nàng cũng trúng độc niết bàn, biết mình không sống được bao lâu nữa, sao có thể nguyện ý đi chậm trễ người trong lòng.
Đối với Lăng Giang, tương lai hắn còn dài, không cần thiết phải lãng phí trên người nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...