Bất Ngữ thúc tự tay bắt mạch cho Sở An Nhan, vết thương sau lưng đã được tiểu tử Lăng Giang xử lý, nhưng Sở An Nhan sốt cao không lui, vẫn còn chưa tỉnh.
Ông vuốt mạch Sở An Nhan, cứ cảm thấy có chút quen nhưng lại không dám chắc.
“ Người trúng độc niết bàn hôm qua các ngươi nói đang ở đâu, dẫn ta đi nhìn ”. Bất Ngữ thúc đi ra cửa tìm Lăng Giang.
“ Nàng đâu? Nàng không có việc gì chứ? ”
“ Ta cần đi xác nhận một việc, nha đầu kia… Có lẽ đã trúng độc niết bàn ”
“ Sao có thể? Độc kia không phải đã rất nhiều năm chưa chế lại sao? Sao hiện tại vẫn còn, hơn nữa ngày hôm qua nàng vẫn rất bình thường ”
Lăng Giang hoàn toàn tiếp thu không nổi chuyện này, trước kia hắn không bảo được mẫu thân, cho nên chỉ có thể nhìn bà ấy chết. Về sau họ nói cho hắn biết, mẫu thân hắn bị trúng độc.
Nếu lần này lại là độc niết bàn, không biết sẽ là loại đả kích lớn nhường nào với Lăng Giang.
“ Nhất định không phải, không có khả năng ”
Lăng Giang lầm bầm.
“ Có phải hay không vẫn cần phải xác nhận mới biết được, ta cũng hy vọng không phải. Nhưng nha đầu này trúng độc không sâu, lại phát hiện sớm. Cho nên ta nghũ vẫn cứu được, ngươi không cần bi quan như vậy ”
Bất Ngữ thúc không để ý, vỗ bả vai Lăng Giang.
Tiểu cô nương xinh đẹp không ngờ lại đoản mệnh như vậy, dù sao độc là ông tạo ra, vẫn sẽ có cách giải.
Cũng không biết là ai lại làm ra nó lần nữa, mặc kệ như thế nào, ông phải đi rửa sạch môn hộ.
Người của Lăng Giang đi dò la tin tức thực, vì để mau chóng có đáp án, hắn trực tiếp để người của hân đóng giả làm mã phu trở Bất Ngữ thúc.
Không biết đã qua bao lâu, Sở An Nhan mới tỉnh lại, trừ bỏ sau lưng có chút đau, còn lại không có gì khác thường.
“ Lăng Giang, huynh sao vậy? ”
Sở An Nhan như người không có việc gì đứng dậy, thấy ánh mắt Lăng Giang nặng nề, đuôi mắt cùng hốc mắt đều phiếm hồng, giống như đã khóc.
Nàng chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, Lăng Giang đã khổ sở thành như vậy?
Không giống hắn, lúc trước nàng cũng bị thương sau lưng, Lăng Giang còn tới châm chọc nàng mà, hiện tại dáng vẻ thương tâm như có người muốn chết vậy?
Thấy Sở An Nhan dậy, Lăng Giang hoảng loạn che lại cảm xúc, không để nàng nhìn ra, “ Không có việc gì ”
“ Ha ha, không đến mức vậy chứ, vết thương nhỏ ngoài da thôi, huynh nhìn huynh xem, có cần lo lắng đến mức đó không, ta không mỏng manh vậy đâu ”
Sở An Nhan thậm chí còn cảm thấy tinh thần sảng khoái.
“ Ấy, huynh đư ta về khách điếm? ”
Lúc này Sở An Nhan mới chú ý tới bố trí chung quanh.
“ Bất Ngữ thúc đâu, ông ấy đã đi tìm Nguyên Doanh Doanh chưa, độc kia có thể giải được không? ”
Chuyện tối hôm qua vẫn khiến lòng Sở An Nhan rối rắm, sợ Nguyên Doanh Doanh sẽ xảy ra chuyện gì.
“ Ông ấy đã đi, nhưng độc kia Bất Ngữ thúc tạm thời không giải được, ông ấy nói phải nghiên cứu một thời gian, để xem có thể hay chế ra giải dược không. Có khả năng sẽ lâu chút ”
Sở An Nhan suy tư gì đó mà gật đầu, nnưng sau đó vẫn có chút lo lắng, Nguyên Doanh Doanh đã chống đỡ nhiều năm như vậy, nếu có một ngày… Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
“ Ta đi cho lấy thuốc cho nàng, lần này nàng nhiễm phong hàn có chút nặng, về sau mỗi ngày nàng đều phải uống thuốc ”
Lăng Giang suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời không cần nói cho Sở An Nhan biết chuyện này.
Hắn không biết nên mở miệng như nào. Nói nàng trúng độc niết bàn, hơn nữa độc tính rất mạnh, nhiều nhất chỉ sống được hai năm?
Người của hắn cũng tra không được Sở An Nhan trúng loại độc này khi nào, loại này không mùi không vị, căn bản khó có thể xuống tay.
Nói như vậy, ngày bình thường Sở An Nhan tiếp xúc với ai hoặc thứ gì, tất cả đều có khả năng. Chứ đừng nói là ngược dòng thời gian tới lúc nàng bị hạ độc.
Giống như mò kim đáy biển, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, cầu mong sớm ngày chế ra thuốc giải.
Sở An Nhan ngồi trên giường lắc lư cái chân, nàng cảm thấy Lăng Giang hơi lạ.
Hiện tại nàng cảm thấy bản thân rất khỏe, vì sao lại phải uống thuốc?
Nàng giơ tay sờ lên vết thương sau lưng, nơi đó hiện đã kết vảy.
Sở An Nhan càng thêm nghi hoặc, nhảy xuống giường đi đến bên cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài vẫn vậy, chẳng qua mây hơi nhiều nên không quá nóng.
Nàng đã ngủ mấy ngày rồi?
Ngưc và bụng đột nhiên đau nhức khiến Sở An Nhan cong eo lại.
“ Sao thế? ”
Lăng Giang nôn nóng xông tới đỡ lấy Sở An Nhan, dìu nàng đến bên giường.
Cơn đau tới mau đi cũng mau, Sở An Nhan bắt lấy cánh tay Lăng Giang, nhìn đôi mắt khác lạ của hắn.
Lúc trước nhánh cây làm nàng bị thương, cách Lăng Giang hỏi nàng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại giọng điệu giống như sớm đã biết.
Lăng Giang khẳng định có chuyênh giấu nàng.
Cơn đau biến mất nhanh chóng, Sở An Nhan ngẩng đầu, có vài sợi tóc hỗn loạn dừng trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn về phía Lăng Giang, “ Ruốt cuộc ta bị làm sao? ”
“ Không bị làm sao cả, chỉ bị nhiễm phong hàn, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Lại đây, ta đút thuốc cho nàng ”
Lăng Giang trốn tránh, xoay người lấy chén thuốc do ban nãy hoảng loạn mà đặt trên bàn.
Trong lòng Sở An Nhan biết, dù có hỏi thì hắn cũng không nói, hắn không nói thì nàng tự tra
Thuốc rất đắng, lại còn đen, mùi vị không giống thuốc lần trước Hồng Tô đưa cho nàng uống.
Đau dài không bằng đau ngắn, Sở An Nhan trực tiếp cầm chén thuốc uống cạn, mà Lăng Giang cũng đúng lúc đưa vào miệng nàng một viên mứt hoa quả, cay đắng hòa quyện trong miệng.
Động tác quá mức thuần thục, nàng cũng không hề kêu đắng, Lăng Giang tại lại chuẩn bị mứt hoa quả cho nàng.
Bình thường thuốc trị cảm cũng không cần phải như vậy.
Sở An Nhan không biết, bởi vì mấy ngày nay nàng luôn hôn mê, đều là Lăng Giang tự mình đút thuốc cho nàng, cho nên vị cay đắng hắn đều nếm qua.
“ Ta đã ngủ mấy ngày? ”
Lăng Giang có chút do dự, nhưng nghĩ đến thời gian Sở An Nhan khẳng định có thể phát hiện ra, hắn cố giấu giếm mới thật sự có quỷ, vì thế hắn mở miệng, “ Ba ngày ”
“ Lâu như vậy ”
Sở An Nhan có chút không thể tin được, cơ thể nàng không yếu đến mức này chứ?
“ Ừ, ta chưa nói chuyện này với phụ hoàng nàng, chuyện nàng bị thương ta tạm thời vẫn giấu. Ngày ấy người đưa chúng ta tới nơi hẻo lánh không phải lão Trương, hơn nữa người nọ nhắm vào nàng. Giấu giếm tin tức có thể khiến kẻ đằng sau đứng ngồi không được. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng ”
“ Được ”
Lại ở đây thêm một lát, vì không để mọi người lo lắng, Sở An Nhan dọn dẹp một chút rồi lên xe ngựa trở về cùng Lăng Giang.
“ Hồng Tô không tới sao? ”
Xe ngựa đi được một lúc, Sở An Nhan mới nghi vấn, bởi vì người đánh xe không phải Hồng Tô, trên xe ngựa cũng không thấy Hồng Tô.
Nếu Hồng Tô không tới, vậy ai thay quần áo cho nàng, ai mang quần áo sạch đến?
“ Không tới, làm sao? Chê ta chăm sóc không tốt? ”
“ Không, ta chỉ nghĩ Hồng Tô không tới thì ai đưa quần áo đến? ”. Sở An Nhan không hỏi ai thay đồ cho nàng, nàng sợ câu trả lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...