Vừa vào tới cửa, Sở An Nhan đã thấy Hồ Bưu đứng cách đó không xa, nhìn chả khác tôn sát thần.
Hồ Bưu vừa nhìn thấy Sở An Nhan, lập tức chạy lại đón, “ Công chúa rốt cuộc đã tới, ta nhớ ngài muốn chết! ”
“ Dừng lại ngay ”. Sở An Nhan duỗi tay ngăn cản Hồ Bưu đang muốn lao tới. Nhìn hắn kìa, nàng nhìn vào cứ tưởng hắn nghĩ nàng chết rồi ấy.
“ Ngươi đứng chỗ này làm gì, còn không mau ra sau bếp hỗ trợ ”
“ Bọn họ không cho ta vào bếp, bởi vì lúc trước ta làm hỏng vài cái mâm ”. Hồ Bưu có chút chột dạ gãi đầu, “ Nhưng ta đứng ở đây cũng khá tốt, có thể ngăn được không ít người tới quấy rối ”
“ Vậy được, ngươi làm cho tốt! ”
“ Tuân lệnh ”
Sở An Nhan thuần thục dẫn Đường Trạch lên trên lầu.
Sau khi gọi xong món, Đường Trạch bắt đầu nói tới chuyện muốn hợp tác cùng Sở An Nhan.
“ Chúng ta định đến kinh thành phát triển ngành may dệt cùng một số sản nghiệp khác. Yêu cầu người bên này giúp xử lý các hạng mục. Ta thấy tỷ tỷ xinh quen thuộc với kinh thành, hơn nữa về phương diện này làm rất tốt, cho nên tới đây tìm ngươi ”
Bọn họ muốn mở thêm công tychi nhánh, sau đó để nàng làm tổng giám đốc, tin nàng như vậy!
“ Ta có thể làm được, nếu các ngươi tin tưởng ta, vậy ta sẽ không để các ngươi thất vọng ”
Advertisement
“ Vậy hợp tác vui vẻ, đợi một thời gian nữa ta sẽ đem sổ sách tư liệu tới cho ngươi nhìn trước ”
Hợp tác thành công, kế tiếp chính là ăm một bữa cơm đơn giản.
Phòng cách âm không tốt, thanh âm cách vách có chút lớn, Sở An Nhan vẫn có thể nghe được.
Mơ hồ tiếng nữ tử kêu cứu, còn có tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Sở An Nhan nhíu mày, giọng nữ vừa rồi nghe rất quen.
“ Tỷ tỷ xinh đẹp, cách vách xảy ra chuyện gì thế, chúng ta có cần qua nhìn thử không? ”
“ Qua ”
Sở An Nhan đứng dậy, tiện thể gọi tiểu nhị bê đồ ăn đang đi ngang qua.
“ Nhã gian bên cạnh là người phương nào? ”
“ Hồi bẩm công chúa, người bên trong là Nhị hoàng tử, rất khó hầu hạ, hơn nữa hắn hình như còn dẫn theo một tiểu cô nương vào. Hiện tại động tĩnh bên trong lớn như vậy, đợi lát nữa chúng ta cũng khó mà làm ăn buôn bán, công chúa mau mau nghĩ cách ”
“ Đừng hoảng, ngươi gọi Hồ Bưu lên đây ”
Sở An Nhan đem cửa mở ra, Sở Tấn Tu ở bên trong quần áo không chỉnh tề, đang đè người khác ở trên tường.
“ Không phải đã nói không được phép tiến vào sao, ai cho ngươi lá gan hả? ”
“ Nhị ca thật sự rất biết hưởng thụ ”
Sở TTấnTu nghe thấy thanh âm này liền hoảng loạn tránh ra, mà Nguyên Doanh Doanh cũng nhân cơ hội này chạy tới bên cạnh Sở An Nhan.
“ Công chúa….. ”. Hai mắt Nguyên Doanh Doanh đều là nước mắt, quần áo lộn xộn lại cưỡng bách không để nước mắt rơi xuống.
Hôm nay chỉ vừa vặn muốn tới Lăng Giang lâu mua trà sữa, ai biết lại đụng mặt Sở Tấn Tu.
Hắn dùng những người khác lừa nàng vào đây, còn muốn khinh bạc nàng.
“ Sở An Nhan, sao ngươi lại tới đây! ”
Trong mắt Sở Tấn Tu đầy hoảng loạn, hôm nay việc còn không thành. Nếu để Sở An Nhan đem việc này nói cho phụ hoàng, vậy hắn ta coi như xong, không chỉ như thế, phủ tướng quân sẽ tha cho hắn ta.
Hôm nay hắn ta định bất chấp tất cả, ai biết Sở An Nhan lại xuất hiện, hiện tại nên làm gì bây giờ.
“ Sở Tấn Tu, lá gan ngươi quả đúng là lớn ”
“ Hồ Bưu, ném tên này ra ngoài, về sau tửu lâu không hề hoan nghênh Nhị hoàng tử vào ”
“ Tuân lệnh công chúa! ”
“ Nhị ca, nếu để ta phát hiện còn có lần sau, ta không ngại giúp ngươi phế cái chân thứ ba kia đâu ”
Sở An Nhan mở miệng uy hiếp, Sở Tấn Tu còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hồ Bưu bịp miệng lôi ra ngoài.
“ Không có việc gì chứ? ”
Sở An Nhan xoay người quay lại xem tình huống của Nguyên Doanh Doanh, ai ngờ lúc này nàng ấy đột nhiên thấy đau đớn, sau đó hôn mê bất tỉnh.
“ Công chúa, nàng làm sao vậy? ”
Đường Trạch vừa vặn ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Nguyên Doanh Doanh.
“ Phủ tướng quân phủ cách chỗ này xa, trước tiên đưa nàng tới phủ công chúa. Hạ Phúc! Phái người tới phủ tướng quân tìm Trần thúc ”
“ Tỷ tỷ xinh đẹp, chỗ ta ở cách đây khá gần, đưa nàng ấy tới chỗ ta, ta thấy tình hình của nàng không ổn ”
“ Cũng đúng, chúng ta đi mau ”
Sở An Nhan vẫn luôn chờ Trần thúc tới tìm Nguyên Doanh Doanh.
“ Lần này đa tạ công chúa, tiểu thư nàng không có chuyện gì, chỉ là bệnh cũ tái phát ”
“ Không có chuyện gì là tốt ”
“ Chỉ là sao hiện giờ nàng vẫn chưa tỉnh, có khả năng sẽ phải ở đây một lát ”
Lúc nói, Trần thúc vẫn luôn sầu lo, Sở An Nhan lấy lại tinh thần mới ý thức được có điểm không hợp lý.
“ Trần thúc, ngươi nói thật với ta, Doanh Doanh rốt cuộc bị làm sao? Ta là bằng hữu nành, ta cũng muốn giúp nàng ”
“ Tình huống không tốt, tiểu thư nhà ta trước kia trúng độc, tuy rằng không yếu ớt như ở trước mặt người ngoài, nhưng mỗi lần độc phát tác đều rất thống khổ. Trải qua chuyện lần trước, tình huống càng ngày càng kém. Mà ta vô dụng, vẫn không tìm được cách có thể chữa khỏi hoàn toàn cho tiểu thư ”
“ Không có biện pháp nào sao? Trúng phải độc gì? ”. Sở An Nhan đột nhiên nghĩ tới Bất Ngữ thúc, có lẽ ông ấy có thể thử một lần.
“ Độc này tên là niết bàn, độc tính rất mạnh, tạm thời không có cách giải độc. Mà ta chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính ”
Độc niết bàn, niết bàn trọng sinh, tìm được đường lui ở chốn chết. Nếu ban đầu người tạo ra lấy tên này, vậy chứng minh nó vẫn có cách giải, có thể đi hỏi Bất Ngữ thúc một chút.
“”Được, ta sẽ tận lực giúp ngươi ”
“ Đường Trạch, bên này nhờ ngươi giúp đỡ ”
“ Không thành vấn đề ”
Đường Trạch cũng rất lo lắng, hắn không biết vì cớ gì, cứ cảm thấy người này rất quen.
Sở An Nhan không dám trì hoãn, trở về phủ công chúa liền muốn một chiếc xe ngựa, hy vọng Bất Ngữ thúc còn ở khách điếm kia.
“ Nàng muốn đi đâu? ”
Xe ngựa đã chạy được một đoạn, ai biết lúc này đột nhiên nhảy vào một người.
“ Lăng Giang, sao huynh lại tới đây, làm ta giật cả mình ”
Sở An Nhan vẫn còn lo lắng chuyện của Nguyên Doanh Doanh, Lăng Giang đột nhiên nhảy vào dọa trái tim nhỏ bé của nàng chịu không nổi.
“ Ta thấy nàng đi vội vàng, nên chạy theo xem thử ”
Lăng Giang rời khỏi pphủyhừa tướng, vừa vặn thấy Sở An Nhan hoảng loạn gọi xe ngựa.
Lúc ấy cách còn xa, hắn còn tưởng rằng nàng về phủ, ai ngờ đợi một lát vẫn không thấy người, nên hắn tự mình tới đây.
“ Sao đi vội như vậy, đên cả Hồng Tô cùng hộ vệ cũng không dẫn theo, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? ”
“ Có việc đột xuất, ta muốn đi tìm Bất Ngữ thúc. Đúng rồi, huynh còn đang bị thương trên người, không ở trong phủ nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì? ”
“ Lo lắng cho nàng ”
“ Được rồi, cảm thấy phụ hoàng cấm túc huynh chẳng có tác dụng muốn đi liền đi ”
Sở An Nhan để Lăng Giang ngồi xuống, lấy khăn tay lau thái dương cho hắn.
Đang vào giữa trưa, Sở An Nhan ngồi trong xe đều cảm thấy nóng, chứ đừng nói vừa rồi Lăng Giang còn chạy tới đây.
“ Nguyên cô nương xảy ra chuyện gì mà khiến nàng sốt ruột như vậy? ”
“ Độc trên người nàng phát tác, độc kia tên niết bàn. Đến cả Trần thúc cũng không có cách giải, cho nên ta muốn đi hỏi Bất Ngữ thúc, xem ông ấy có cách giải đôc nào không ”
“ Niết bàn? ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...