Sau Khi Xuyên Sách Ta Bị Vai Ác Theo Dõi
Đầu Lâm Thanh Vãn đau đến mức như muốn nứt toạc ra, ngồi một hồi lâu trên giường.
Đột nhiên, cửa bị người ta đẩy ra, là Triệu Hoan Nhân bưng một đĩa bánh ngọt đi đến, thấy nàng đã tỉnh bèn nói: “Mau đến nếm thử bánh hạt dẻ nước ta sai người mua này, còn nóng đấy.
"
Lâm Thanh Vãn bước xuống giường, xoa xoa vết xanh trên trán, nàng vừa đi vừa nói: "Sao ta lại đến đây?"
"Tối hôm qua, ngươi say rượu đi ngang qua viện tử của ta, vốn muốn đưa ngươi trở về, có điều ngươi đã ngủ mê man rồi, liền để ngươi ngủ ở đây.
"
Uống say rồi, thân thể này quả thật còn chưa trải qua sự đời.
Nàng cầm một miếng bánh ngọt lên nếm thử, nhưng sau khi cắn mấy cái, hậu tri hậu giác phát hiện ra dường như bản thân mình đã quên chút gì đó.
Bởi vì ký ức có chút mất kiểm soát.
Đợi sau khi Triệu Hoan Nhan đi luyện kiếm, nàng vẫn còn đang suy nghĩ.
Cũng không phụ kỳ vọng, nàng đã nhớ lại.
Hmmm! Nói đến cũng có vẻ hơi mơ hồ.
Nàng lại dám chính miệng mắng Hề Huyền Lương là biến thái chết tiệt ngay trước mặt hắn.
Bình thường, nàng tự nghĩ loại chuyện này trong lòng cũng thôi đi, lần này còn để cho người ta biết.
Kỳ thật, đơn giản cũng là vì chuyện hắn làm đối với Lâm Thanh Vãn trong nguyên tác có thể khiến nàng gọi là biến thái hoặc kẻ điên.
Hề Huyền Lương của hiện tại hoàn toàn không thực tế chút nào cả.
Cuộc thi đấu ngoại môn mỗi năm một lần chính thức bắt đầu.
Lúc này, tất cả ba vị tông chủ đều đã xuất động, ngồi ở trên cao, bễ nghễ trước đám đệ tử phía dưới.
Đại tông chủ - Lăng Tiêu chính là người thừa kế của bản tông, là phụ thân của Lăng Tức Trần, sư phụ của Lâm Thanh Vãn, có trong tay một nửa quyền khống chế tông môn.
Hai vị khác thì theo thứ tự là nhị tông chủ tính tình nóng nảy Địch Phi Xiết, tam tông chủ bị phế tu vi Công Tôn Ngọc.
Nhị tông chủ ấy à, chỉ thấp hơn Lăng Tiêu ở cả cái Linh Đạo Tông này, nhưng lại nổi tiếng là có tính tình cổ quái, đồ đệ của ông ta đều vô cùng không thích người sư phụ này.
Tam tông chủ đã từng có một thời phong quang, được vinh dự gọi là đệ nhất kiếm đạo của Linh Đạo Tông, cộng thêm vẻ ngoài của ông ấy, người muốn bái ông ấy làm sư đều sắp đạp nát cánh cửa luôn rồi.
Thế nhưng khoảng chừng năm năm trước.
Trên sách nói, Công Tôn Ngọc là thiếu niên thiên tài, từng phi thăng thành tiên, lại gặp phải kiếp nạn, đánh một trận với chiến thần của Ma tộc, khiến ông ấy trở thành một kẻ phế vật, cũng trở thành một trường hợp thất bại truyền miệng được truyền khắp Linh Đạo Tông.
Cho nên, cho đến hiện tại, người mà đám đệ tử này muốn bái chỉ có mỗi đại tông chủ Lăng Tiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...