Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn được đặt giữa giường, nơi có một cậu thiếu niên đang nằm gọn trong lòng một người thanh niên khác.
Như bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh ngủ, người thanh niên nhíu mày, đôi mắt mở ra không có tiêu cự, mất một lúc người thanh niên mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, hắn đưa mắt nhìn xuống người đang cuộn tròn trong lòng mình, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, hắn đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn.
“Ưm?”
Thiếu niên bị đánh thức, cậu dụi mắt ngửa đầu lên nhìn nhìn người thanh niên khẽ gọi:
“Tiêu”
Người thanh niên cũng chính là Sở Tiêu bị tiếng gọi này là cho trái tim muốn tan chảy, hắn cúi xuống liên tục hôn lên trán, mắt, mũi, hai má cậu thiếu niên, cưng chiều nói:
“Vũ, chào buổi sáng”
“Ừm”
Dường như Trương Hạ Vũ còn chưa tỉnh ngủ, cậu vẫn chỉ có thể đáp lại những từ ậm ừ từ trong cổ họng.
Sở Tiêu mỉm cười đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi đi ra kéo Trương Hạ Vũ từ trong chăn ra, bế cậu vào nhà tắm, Trương Hạ Vũ vẫn ngơ ngác để Sở Tiêu hầu hạ mình từ A-Z.
“Tỉnh ngủ chưa?”
Sở Tiêu nhìn Trương Hạ Vũ ở trong gương, bây giờ cậu ngốc mới phản ứng lại gật gật đầu với hắn.
Sở Tiêu vùi mặt vào hõm cổ Trương Hạ Vũ, hắn nghiêng đầu nhìn vết căn hôm qua của mình, trong lòng không khỏi muốn dấu vết này mãi mãi không mờ đi.
“Cậu chủ, cậu Sở Tiêu, hai người đã dậy chưa?”
Tiếng dì Vương ngoài cửa vang lên khiến khoảnh khắc tốt đẹp hiếm có của hai người chấm dứt.
Sở Tiêu hôn vào má Trương Hạ Vũ một cái rồi mới đứng thẳng người dậy đi ra phòng ngủ.
Dì Vương đợi bên ngoài thấy mãi không có ai trả lời liền lên tiếng thúc giục:
“Cậu chủ, cậu Sở Tiêu, đã sắp muộn giờ đi học rồi ạ, hai người đã dậy chưa?”
“Bọn con dậy rồi ạ, bọn con xuống ngay đây ạ”
Nghe thấy tiếng Sở Tiêu đáp lại, dì Vương nhíu mày lo lắng, nhưng rồi bà vẫn không nói thêm gì nữa mà đi xuống tầng.
Trương Hạ Vũ vừa đi ra khỏi nhà tắm đã thấy Sở Tiêu đang quay lưng lại với mình cởi áo ngủ.
Cậu ngơ ngác đứng đực người ra nhìn, thân hình Sở Tiêu rất đẹp, không biết là do chơi thể thao hay là do cơ thể Alpha đều đẹp, cũng có thể là do cả hai, Trương Hạ Vũ không biết, cậu chỉ cảm thấy như Sở Tiêu đang quyến rũ mình khiến cậu không thể rời mắt khỏi cơ thể hắn.
Sở Tiêu như cảm nhận được đường nhìn nóng bỏng từ phía sau, hắn quay lại thấy cậu ngốc đang ngơ ngác nhìn mình liền cảm thấy buồn cười.
“Đẹp sao?”
“Ừm”
Trương Hạ Vũ thành thật gật đầu khiến người ngại lần này lại biến thành Sở Tiêu, hắn gãi gãi má, mắt liếc sang bên cạnh không dám nhìn Trương Hạ Vũ.
“Cậu, đi thay quần áo đi, chúng ta sắp muộn rồi”
“Ồ”
Trương Hạ Vũ gật đầu nhưng vẫn đứng đơ ra đấy nhìn Sở Tiêu khiến hắn dở khóc dở cười, hắn mặc nhanh quần áo của mình, đi lục quần áo trong tủ đưa cho Trương Hạ Vũ rồi đẩy cậu vào nhà tắm.
Lúc này, Trương Hạ Vũ mới thực sự tỉnh táo lại, nhớ lại những hành động lúc này mình làm cậu chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi.
Trương Hạ Vũ chậm rì rì mặc quần áo, Sở Tiêu đứng ngoài đợi đến suốt ruột, hắn tiến lên gõ cửa, giục:
“Vũ, cậu xong chưa, sắp muộn học rồi!”
Sau tiếng thúc giục là tiếng mở cửa, một cơn gió thổi qua, Sở Tiêu đã không còn thấy sự hiện diện của Trương Hạ Vũ trong căn phòng này nữa, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu ngốc này vậy mà còn cầm tinh con thỏ nữa à, chạy nhanh như vậy.
Trương Hạ Vũ gục mặt xuống ăn đồ ăn sáng trên bàn không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, cậu đứng bật dậy chạy một mạch ra ngoài xe, Sở Tiêu cười tủm tỉm từ từ đi theo ra xe.
Dì Vương đứng một góc trứng kiến tất cả, bà lo lắng nhíu mày, không biết hai người đã sảy ra chuyện gì mà cậu chủ nhỏ nhà bà lại ngại ngùng như vậy.
Dù sao thì, hiện tại hai nhân vật chính của chúng ta cũng phải lên đường đi học.
Xe vừa dừng lại, Trương Hạ Vũ đã mở cửa xe lao vào trong trường mà không thèm đợi Sở Tiêu.
Đột nhiên, cánh tay Trương Hạ Vũ bị cầm lấy, Sở Tiêu kéo cậu vào đằng sau dãy nhà học.
Mặc dù Sở Tiêu rất muốn trêu Trương Hạ Vũ thêm lúc nữa, nhưng hắn cũng biết, ở trường này Trương Hạ Vũ có quá nhiều người để ý, nếu hắn lơ là, thì sẽ có người đến hớt tay trên của hắn mất.
Ấn cậu vào tường Sở Tiêu chăm chú nhìn Trương Hạ Vũ hỏi:
“Vũ, sao lại không để ý tới tôi?”
Trương Hạ Vũ lí nhí nói: “Không phải”
“Vậy sao không nhìn tôi?”
Sở Tiêu nắm lấy chiếc cằm xinh xinh của Trương Hạ Vũ, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Trương Hạ Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì mỗi lần nhìn Sở Tiêu cậu lại nhớ đến hình ảnh không mặc đồ của hắn.
Sở Tiêu thấy mắt Trương Hạ Vũ cứ liếc láo liên, liền cúi xuống hôn lên môi cậu.
Trương Hạ Vũ trợn tròn mắt, cậu không ngờ Sở Tiêu không nói không rằng cứ thế hôn cậu.
“Buông”
Trương Hạ Vũ đẩy người Sở Tiêu muốn thoát ra nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, tin tức tố cũng được hắn nhẹ nhàng thả ra cuốn lấy Trương Hạ Vũ khiến cậu dần thả lỏng người ra đáp lại hắn.
Sở Tiêu ôm lấy Trương Hạ Vũ, hắn vùi mặt vào cổ cậu, có vẻ như đây là hành động yêu thích của Sở Tiêu khi hắn tiếp xúc với cậu.
“Vũ, đừng không để ý đến tôi, có được không?”
Sở Tiêu không thấy Trương Hạ Vũ đáp lại hắn đứng thẳng người dậy nhìn cậu hỏi:
“Có được không?”
Trương Hạ Vũ liếc mắt sang chỗ khác, trúc trắc gật đầu.
Sở Tiêu mỉm cười vuốt ve gò má cậu nói:
“Vào lớp thôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...