Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa thì Diệp Nhược Phi tiếp tục về phòng, nhàm chán lục lọi đống độc dược của mình.
Còn nhớ trước đây có lần hắn trộn Nhuyễn Cân Tán chung với chất độc Lư Nhược Tán của mình để tạo ra một loại độc mới có vẻ khá là thành công.
Nhưng mà lần đó hắn bị người ta ám sát, độc đó đã bị đổ mất chỉ còn lại tờ phối phương mà hắn nhanh tay ghi lại mà thôi.
Thiết nghĩ bây giờ không có gì làm thì có thể pha chế lại một lần nữa.
Nghĩ vậy, hắn lại đưa tay lục lọi trong hòm thuốc của mình, may mắn Nhuyễn Cân Tán dùng trong lần đó còn chưa có hết, vẫn luôn được hắn giấu trong ngăn nhỏ trong hòm, Lư Nhược Tán thì khỏi phải nói, hắn có cả đống, chiết ra để dành tầm phải hơn chục lọ.
Sai người mang đến một lò ủ nhỏ, Diệp Nhược Phi liền bắt tay vào công việc của mình.
Vì thế cho nên, hai canh giờ sau, khi Thiên Thiên cùng Âu Dương Kỳ đến trước cửa phòng của hắn, liền ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.
"Mùi gì thế?" Thiên Thiên hiếu kỳ tiến lại gần.
Cách đó không xa, một thị vệ thấy được y bèn lên tiếng nói: "Quốc sư đừng ngửi, mùi hương này có độc."
Thiên Thiên nghe vậy trợn tròn hai mắt, theo bản năng liền đưa tay áo lên che, mà Âu Dương Kỳ nghe xong sắc mặt liền biến đổi, một phát đá bay cánh cửa xông vào phòng.
"Á!" Diệp Nhược Phi bị tiếng động tương đối lớn ấy dọa nhảy dựng.
Âu Dương Kỳ nguyên bản nghĩ rằng trong phòng bị thích khách cho thả khói độc lúc này đứng im tại chỗ nhìn người đối diện, có chút không thốt nên lời.
Sao y có thể quên được Diệp Nhược Phi có cái loại đam mê này chứ?
"Vương gia? Ngài tới khi nào vậy? A, hai người chịu khó nín thở một chút." Diệp Nhược Phi vội vàng đứng dậy mở cửa sổ thoáng khí, sau đó ngạc nhiên nhìn hai người trước cửa.
"Vừa mới." Âu Dương Kỳ nhìn hắn bận rộn, trong lòng cảm khái không chỉ Quốc sư, Diệp Nhược Phi cũng đã gầy đi một vòng.
"Nhanh vậy sao? Sáng nay vừa mới báo tin thôi mà."
Diệp Nhược Phi rút hết củi trong bếp lò ra, lại đợi căn phòng trở nên thoáng đãng rồi mới cùng hai người kia ra ngoài, xuống lầu.
Cả ba đều nhất trí không nhìn đến cánh cửa bị đá hỏng kia.
Lúc nhìn thấy sảnh lớn dưới lầu của khách điếm chật nít người với người, Diệp Nhược Phi câm nín tại chỗ.
Số lượng này, nhìn có khi còn nhiều hơn đoàn thị vệ đi theo hộ tống hắn và Thiên Thiên ấy chứ.
Âu Dương Kỳ ngồi xuống bàn, nói: "Lần này dẫn theo hai ngàn quân đi đến thành Phong Châu để diệt đám người càn rỡ kia."
Diệp Nhược Phi gật đầu, vỡ lẽ thì ra ở đây toàn là người trong quân đội.
"Thành Phong Châu bị diệt, tuy nhiên vẫn còn cứu được một người." Hắn nói.
Âu Dương Kỳ nhìn hắn.
"Là một đứa trẻ, có lẽ bị đả kích quá lớn cho nên bây giờ tinh thần không ổn cho lắm." Thiên Thiên tiếp lời.
"Vậy à." Âu Dương Kỳ nói.
Vốn dĩ ban đầu khi nghe tin thành Phong Châu bị tấn công, y còn lo lắng sợ rằng hai người bọn họ gặp bất trắc, thế nhưng khi trên đường đi ngang qua Bồ Đề Thôn này nhìn thấy có thị vệ quen mắt, y quyết định ghé vào, quả nhiên là bọn họ.
Y trong phút chốc nhìn thấy Thiên Thiên đã thở phào nhẹ nhõm, may là không sao.
"Vương gia, ngày mai ngài xuất binh liền sao?" Diệp Nhược Phi hỏi.
Âu Dương Kỳ lắc đầu: "Bổn vương trong đêm nay sẽ đi."
"Gấp như vậy?" Diệp Nhược Phi ngạc nhiên.
"Đây là chuyện rất hệ trọng, không thể chần chừ mất thời gian, nếu để bọn người kia tràn ra ngoài thì vùng biên giới sẽ rơi vào nguy hiểm." Âu Dương Kỳ nói.
Nếu như bọn chúng là quân đội Kỳ Nam Quốc phái tới, vậy thì trong lúc này có thể dẫn phát chiến tranh, phải tiêu nhanh diệt gọn, tốt nhất là lấy được ưu thế ngay trong trận đầu.
Thiên Thiên gật đầu đồng tình.
Vì thế, sau khi cho binh sĩ nghỉ ngơi đủ lâu, Âu Dương Kỳ mới ra lệnh chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Thiên Thiên cũng theo đó nhờ y giúp tìm kiếm xác của Ôn đại nhân, có lẽ làm như vậy một phần nào đó sẽ khiến tình trạng Tiểu Tam tốt hơn đôi chút.
Âu Dương Kỳ đáp ứng.
Lúc leo lên lưng ngựa, Diệp Nhược Phi đứng bên cạnh nhìn y, khóe miệng mấp máy như có điều muốn nói.
"Sao thế?" Âu Dương Kỳ hỏi.
"Ờm..." Diệp Nhược Phi ngập ngừng, "Ngài có muốn đưa thêm một số người không, dù sao ta và Quốc sư cũng không cần nhiều hộ tống đến vậy."
Âu Dương Kỳ chỉ im lặng nhìn hắn không nói gì, Diệp Nhược Phi nghiêng đầu nhìn lại y.
Lúc sau, trên đầu truyền đến một cảm giác ấm áp.
Âu Dương Kỳ xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp: "Không cần đâu, các ngươi cần được an toàn."
Nói xong liền hô với binh sĩ một tiếng, kéo dây cương ngựa lộc cộc rời đi.
Diệp Nhược Phi đứng trước cửa khách điếm nhìn theo hồi lâu cho đến khi toàn bộ đoàn quân kia chìm vào bóng tối rồi mới ngây ngẩn trở vào.
Vừa mới quay người đã nhìn thấy Thiên Thiên nở nụ cười với mình.
Trong mắt của y có ẩn ý, Diệp Nhược Phi vành tai không khỏi hơi nóng lên, ánh mắt lảng tránh bước nhanh lên lầu.
Hắn đi có chút vội, chân nọ trẹo chân kia, xém chút còn va phải thị vệ Bính đang ôm bánh bao đi xuống.
Thị vệ Bính có chút ngơ ngác: "Diệp công tử làm sao vậy?"
Thiên Thiên buồn cười, nhún vai nói: "Tiểu Phi Tử đang ngượng ngùng thôi mà."
______________
Cho những ai thắc mắc tại sao Diệp Nhược Phi hít phải khói độc mà lại không trúng độc.
Giải thích ngắn gọn thì khói độc đó chỉ có tác dụng với những người có võ công thôi, người không có võ hít vào chỉ là chóng mặt tí ti, muốn rõ hơn xin mời đọc lại chương 26 để xem biểu hiện cụ thể.
Xin cạm ơn =)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...