Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế FULL


Ôn Triệu Linh đang ngồi bên trong huyện phủ cũ nát phê duyệt giấy tờ, Tiểu Tam đứng ở bên cạnh chuyên chú pha trà.

Ngày hôm qua sau khi nghe tin đoàn người Quốc sư không từ mà biệt, ông chỉ biết thở dài không thôi, còn chưa kịp báo đáp ơn cứu giúp mà ân nhân đã vội lên đường, nhất thời tâm trạng có chút u ám không vui.
"Ôn đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi." Tiểu Tam thấy sắc mặt ông mệt mỏi liền đưa qua một tách trà mới pha xong.
Ôn Triệu Linh buông bút, vươn tay ra sau gáy xoa một chút, bây giờ tuổi già sức yếu, ngồi mới một tí mà đã đau lưng đau vai đủ thứ hết cả.

Nhận lấy tách trà nóng, ông giơ lên thổi nhẹ rồi hớp một ngụm, chân mày cũng giãn ra thư thái.
"Trà ngon lắm." Ông nói.
Tiểu Tam híp mắt cười: "Vâng."
Buông tách trà xuống, Ôn Triệu Linh nhìn cậu nhóc: "Hôm qua Diệp công tử chỉ nhận điểm tâm rồi đi à?"
"Đúng vậy ạ." Tiểu Tam trả lời.
Thở ra một hơi, vẻ mặt ông có chút tiếc nuối: "Phải chi ta biết trước thì đã có thể đàng hoàng tiễn người lên đường rồi."
Quà tạ lễ ông vẫn còn đặt trong nhà mình đây, bây giờ xem ra là không kịp đưa rồi.

Nghe vậy, Tiểu Tam mới nói: "Không sao đâu ạ, Quốc sư và Diệp công tử đều là người tốt, họ không để ý chuyện cảm ơn đâu.

Với cả con cũng đã cảm ơn họ rồi."
Ôn Triệu Linh lắc lắc đầu, lại cầm bút lên, nói: "Con không hiểu, cảm ơn ngoài miệng cùng với cảm ơn bằng hành động rất khác nhau."
Dứt lời liền không nói gì nữa, để mặc Tiểu Tam ngây ra đấy suy tư giữa lời nói và hành động.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, lát sau lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Đại nhân, chỗ đài giám sát có chuyện cần báo cáo."
Ôn Triệu Linh ngẩng đầu, Tiểu Tam nhanh chân chạy ra mở cửa.
Người đến thông báo liền lui xuống, để người ở đài giám sát đi vào bên trong.
Gã bước vào liền quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến đại nhân."
Ông nói: "Đứng lên đi.

Có chuyện gì vậy?"
Gã liền đứng dậy, nhanh chóng mà cặn kẽ nói ra việc mình vừa nhìn thấy khi nãy.
"Một đoàn thuyền thương nhân?" Ôn Triệu Linh nghe xong nghi hoặc.
Người nọ gật đầu, lại bảo: "Cũng không chắc lắm, chỉ là số lượng quá đông, bọn tôi thấy có điểm nghi ngờ nên quyết định đến báo lại."
Nghe vậy, Ôn Triệu Linh trầm mặc vuốt cằm.

Thời điểm này trong các năm đúng là sẽ có một số thuyền thương nhân đến cảng thành Phong Châu để mua bán thủy hải sản, thế nhưng nghe số lượng báo cáo có thể lên đến hàng trăm chiếc của đối phương thì cảng thành Phong Châu không thể nào đủ rộng để cho họ cập bến.
"Đây nhất định không phải thuyền thương nhân." Ôn Triệu Linh nói khẽ.
Tiếp đó lại hỏi: "Có nhìn thấy chiếc đi đầu hình dáng như thế nào không?"
Người tới lắc đầu, nói: "Không thấy rõ, khoảng cách cũng khá xa."
Ôn Triệu Linh gật gật đầu, suy nghĩ nhanh rồi nói: "Các ngươi cẩn thận quan sát, nếu như đoàn thuyền kia không phải thuyền thương nhân mà muốn cập bến vào cảng nhất định phải tra hỏi rõ ràng, vạn nhất không được gây xung đột."
Nếu như là từ ngoài biển đi vào, rất có khả năng đoàn thuyền kia là của quốc gia lớn phía láng giềng, Kỳ Nam Quốc.


Bởi vì trong Tứ Đại Quốc trên bản đồ, chỉ có Kỳ Nam Quốc là giáp biển với Thiên Quốc, và số lượng thuyền cập cảng của họ trong một năm cũng có rất nhiều.
Người nọ nghe vậy liền tuân lệnh, sau đó được cho phép lui ra, lại nhanh chóng quay trở về đài quan sát.
Ôn Triệu Linh vẫn ngồi trên bàn, bưng tách trà hớp thêm vài hớp, lẩm bẩm: "Này đúng là có điểm đáng ngờ."
---oOo---oOo---
Ra khỏi cổng thành Phong Châu một đoạn xa chính là khu rừng giáp với lãnh thổ Miêu Cương, đám người Diệp Nhược Phi chậm rãi lên đường.

Lúc đi thì lâu nhưng lúc về lại thấy nhanh, bởi vì đã nhớ đường nên tốc độ tăng không ít, chỉ trong một ngày bọn họ đã đi được một nửa khu rừng.
Thiên Thiên ngồi bên trong kiệu xe còn Diệp Nhược Phi thì vẫn như cũ ngồi bên ngoài tán dóc với mọi người, một đường trở về không khí rất vui vẻ.
"Đợi mấy ngày sau ra khỏi chỗ này là thời tiết sẽ nóng dần, lúc đó sẽ chẳng khác gì lúc mới lên đường." Thị vệ Bính cầm lương khô cắn miếng lớn, một bên má phồng lên nhai nhai.
"Ngươi lại cướp đồ của ta." Thị vệ Ất cưỡi ngựa đi bên cạnh mặt không đổi sắc nói.
Thị vệ Bính nghe vậy cười xòa, phủi phủi tay: "Èo, có một miếng thôi mà, ngươi đầy cả một túi còn gì, đừng keo kiệt vậy chứ."
Thị vệ Ất không nói gì chỉ chăm chăm nhìn miếng lương khô dần biến mất trong miệng thị vệ Bính.
Vậy mà thị vệ Bính sau khi giải quyết xong một miếng thì vẫn còn thèm thuồng, liếm môi một cái, vương móng vuốt về phía cái túi bên hông thị vệ Ất.
"Huynh đệ, cho xin miếng nữa đi."
"Cút." Thị vệ Ất một phát đánh bay vuốt heo.
Thị vệ Bính tức thì rụt tay, đáng thương hề hề quay đầu nhìn Diệp Nhược Phi cũng đang gặm lương khô ở đằng sau.
Thấy vậy, thị vệ Ất lên tiếng: "Đó là của công tử, ngươi giữ liêm sỉ chút đi."

Một câu nói này thành công khiến thị vệ Bính bỏ cuộc, dù sao cũng không thể giành đồ ăn với chủ tử được, phải tôn trọng thân phận, nếu không sau khi trở về bị tên này mách lẻo chắc chắn cậu sẽ bị trách phạt.
Mà Diệp Nhược Phi nhìn một màn này liền cảm thấy buồn cười, ghé đầu hỏi thị vệ Giáp đang đánh xe bên cạnh: "Hai người họ lúc nào cũng vậy hả?"
Đương nhiên thị vệ Giáp cũng nhìn thấy, nhất thời cười nói: "Vâng, chúng ta từ nhỏ ở bên nhau, hai người bọn họ là thân nhất."
Hóa ra là bạn thân nha.

Một người hoạt bát lanh lợi, một người lại trầm mặc kiệm lời còn có chút hung dữ, đây đúng là tổ hợp hoàn hảo rồi.
Diệp Nhược Phi híp mắt cười: "Bọn họ rất đáng yêu."
"Vâng." Thị vệ Giáp đáp.
Mà một câu đáng yêu này thế mà lại lọt được vào tai thị vệ Bính làm cậu ta suốt cả chặng đường cứ liên tục he he cười ngốc nghếch, khiến thị vệ Ất bên cạnh không khỏi rùng mình, chủ động cưỡi ngựa tránh xa một chút.
Sau khi dừng lại dùng bữa trưa cùng nghỉ ngơi nhanh, đoàn người lại tiếp tục nói cười lên đường.
___________________________________
Năng suất năng suất ????????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui