Sau khi công khai, Giản Văn và Tô Dư Phong đã tổ chức một hôn lễ cực kỳ long trọng. Một ít ảnh chụp bị phóng viên chụp lén tuồn lên mạng, cư dân mạng sôi nổi thảo luận một hồi.
“Trời ơi, đây đích thực là hôn lễ hào môn mà, gato quá đi!”
“Kẹo cưới hay rượu gì cũng toàn là đồ hịn, tôi nhìn ảnh thôi cũng đỡ ghiền rồi.”
“Làm fan cp của hai người từ lúc bắt đầu chiếu “Khiêu Chiến Đi”, bây giờ thuyền cập bến an toàn rồi, hạnh phúc quá!”
“Tân hôn vui vẻ! Chồng chồng Giản Phong nhất định phải hạnh phúc nhé ~”
Đọc lời chúc phúc của các fans và người qua đường, trái tim Tô Dư Phong đắm chìm trong hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, Tô Dư Phong giảm bớt lượng công việc, lui về sau màn. Mấy năm nay cậu kiếm được không ít tiền, có thể tự mở một công ty nhỏ, bồi dưỡng người mới.
Tô Dư Phong có một ít nhân mạch trong giới giải trí, nhưng mở công ty là cả một vấn đề, phải tới tìm Giản Văn chỉ giáo.
“Để anh giúp em tìm thêm vài người tới hỗ trợ quản lý công ty.”
Nói xong, Giản Văn ôm bé cưng nhà mình đặt lên giường, thầm thì: “Tiểu Phong, chúng ta sinh một đứa nhỏ được không?”
“… Vâng.” Tô Dư Phong nhỏ giọng đồng ý.
Thế giới hai người đã trôi qua được một thời gian rồi, cậu cũng muốn trong nhà có thêm náo nhiệt…
Sự vụ ở công ty có rất nhiều vấn đề cần người chuyên nghiệp xử lý, Tô Dư Phong chỉ cần kiểm soát đại cục và kéo người mới, tìm tài nguyên…
Để ủng hộ sự nghiệp của Tô Dư Phong, Giản Văn đã đầu tư không ít tiền, gần như là hai người cùng nhau mở công ty. Có tiền có tài nguyên rồi, chỉ cần tìm một ít người mới có năng lực nữa là ổn.
Tô Dư Phong bận rộn nâng người mới, quỹ đạo công việc dần dần trở nên ổn định, cho tới một hôm cậu bị ngất xỉu.
Tới bệnh viện mới biết hóa ra mình đã có thai.
Giản Văn ngồi ở bên cạnh, sắc mặt đen thui.
“Không phải là anh đã nói không cần gắng sức, lúc mệt phải nghỉ ngơi sao?”
Để giảm bớt gánh nặng cho Tô Dư Phong, hắn đã dùng không ít tiền tìm người tới hỗ trợ.
Tô Dư Phong mấp máy môi, “Em, em, thực ra, em không thấy mệt lắm.”
“Vào bệnh viện mà còn nói là chưa mệt?” Giản Văn nhướng mày.
Tô Dư Phong chột dạ cúi đầu.
Thực ra hồi còn quay phim, có lúc mệt hơn bây giờ nhiều, nhưng cậu vẫn luôn gạt Giản Văn, không muốn để đối phương biết, vì nếu nói thật nhất định sẽ bị “giáo huấn”.
“Giản Văn, em sai rồi. Em hứa về sau sẽ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tuyệt đối không để anh phải lo lắng, tha lỗi cho em nhé…” Tô Dư Phong chớp chớp mắt, lôi kéo góc áo của Giản Văn.
Giản Văn không tức giận nổi nữa, mềm lòng nói: “Không có lần sau.”
“Vâng!”
“Nhớ rõ lời hứa của em, đừng có bằng mặt không bằng lòng, chúng ta còn có đứa nhỏ…”
“Có rồi?! Em còn tưởng xác suất không cao lắm…”
Ngay từ lúc quyết định sinh con, cậu vẫn luôn theo dõi, kết quả nửa năm trôi qua vẫn chẳng có chút tin tức gì…
Cậu đã sớm từ bỏ, quyết định sau khi công ty ổn định sẽ đi kiểm tra kỹ lại một lượt, sau đó tìm các phương pháp điều dưỡng thân thể, không ngờ, lại có thai rồi!
“Tốt quá rồi!” Tô Dư Phong dựa vào ngực Giản Văn, “Còn xấp xỉ 10 tháng nữa, bây giờ em bắt đầu học kiến thức dạy con còn kịp không? Lần đầu tiên em làm baba, không có kinh nghiệm…”
“Không sao, anh học cùng em.” Giản Văn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
—
Vài năm sau, công ty của Tô Dư Phong phát triển khá tốt. Tiểu Đậu Đinh trong nhà cũng tới tuổi đi nhà trẻ.
“Baba, vì sao con phải đi nhà trẻ vậy ạ? Con không muốn chơi với những bạn kia đâu, con muốn chơi với ba và cha cơ!”
Tiểu Đậu Định nắm tay thành đấm, khua qua khua lại, “Cha biết võ, rất lợi hại. Ba biết đóng phim, cũng rất giỏi. Đám trẻ con ở nhà trẻ chẳng biết gì, con chẳng muốn chơi với mấy bạn đấy…”
Khóe miệng Tô Dư Phong giật giật: “……”
Con thì khác gì các bạn đâu…
“Đi nhà trẻ cô giáo sẽ dạy con viết chữ vẽ tranh, đây cũng là một kỹ năng cần phải học, những bạn khác cũng giống con, đi học là chính, lúc học mệt rồi cùng nhau chơi, hiểu chưa?”
Tiểu Đậu Đinh bừng tỉnh đại ngộ, “Hiểu rồi ạ!”
Tiểu Đậu Đinh không ồn ào nữa, cầm bóng rổ đi chơi.
Tô Dư Phong hỏi Giản Văn ở bên cạnh, “Đứa nhỏ này hình như rất hiếu học?”
“Nếu nó không muốn học em càng đau đầu hơn.”
“Cũng đúng.” Tô Dư Phong gãi đầu.
Tùy vào vận khí đi.
Rất nhiều bạn nhỏ chỉ thích chơi, không thích học, nhưng Tiểu Đậu Đinh trong nhà lại cực kỳ thích học, lúc làm bài tập còn vui vẻ hưng phấn hơn cả lúc chơi bóng rổ. Mỗi người đều có một sở thích khác nhau, có người thích chơi lego, có người thích vẽ tranh, và có người… thích học.
Giản Văn vòng tay ôm eo Tô Dư Phong, “Anh đã nói chuyện với cô giáo ở nhà trẻ rồi, mấy ngày tới họ sẽ dẫn bọn trẻ ra ngoài dã ngoại mấy ngày, đến lúc đó chúng ta cũng cùng nghỉ phép nhé?”
“Được ạ.”
Tiểu Đậu Đinh mỗi ngày khao khát được đi học không ngờ rằng cha và baba mình chỉ chờ nhóc đi vắng để trải qua thế giới của riêng hai người ~
[TOÀN VĂN HOÀN]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...