Kỳ Vô Quá cùng Đoạn Lệ đưa cảnh sát vào phòng quản lý tiểu khu, mở camera giám sát đêm qua ra.
Chất lượng camera hồng ngoại của tiểu khu không tệ, hình ảnh quay được rất rõ nét.
Cảnh sát căn cứ theo thời gian Kỳ Vô Quá đã cung cấp, nhanh chóng tìm được hình ảnh của Khương Tiểu Lôi trong camera.
Sau khi Khương Tiểu Lôi bước vào cổng tiểu khu, liền theo lối nhỏ đi về phía tòa nhà số ba. Cô đi được nửa đường thì gặp phải Kỳ Vô Quá đang tuần tra đêm, hai người chỉ nói chuyện vài câu rồi nhanh chóng tách ra.
Kỳ Vô Quá trong hình đi chưa được mấy bước bỗng đột nhiên lại quay người theo sau Khương Tiểu Lôi.
Trong thời điểm đó, một thanh niên trẻ tuổi lại đi bám đuôi một người phụ nữ trẻ tuổi, trông thế nào cũng thấy là kẻ bụng dạ khó lường. Viên cảnh sát kiểm định liền quay đầu về phía Kỳ Vô Quá, biểu tình rất nghiêm túc.
“Cậu theo cô ấy làm gì?”
Kỳ Vô Quá thản nhiên đáp: “Trách nhiệm của bảo an chứ sao, tôi thấy một cô gái về nhà muộn như vậy, lo rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
Cảnh sát liếc cậu một cái, trong mắt hiện lên chút hoài nghi, nhưng lời giải thích này vẫn có thể chấp nhận được.
Bảo an nhiệt tình lo lắng cho sự an toàn của mấy hộ gia đình, hộ tống đối phương về đến chung cư cũng không có gì lạ.
Sau đó Khương Tiểu Lôi trong màn ảnh phát hiện ra Kỳ Vô Quá nên dừng bước lại, hai người nói chuyện vài câu rồi lại tách ra.
Không chờ viên cảnh sát đặt câu hỏi, Kỳ Vô Quá đã giải thích: “Lòng phòng bị của cô ấy rất nặng, tôi thấy tay cô ấy thò tay vào túi muốn lôi đồ phòng hộ ra, sợ cô ấy sẽ dùng bình xịt hơi cay chống yêu râu xanh tấn công tôi, hơn nữa cũng sắp đến cửa tòa số ba, nên tôi quay về.”
Trong những hình ảnh tiếp theo không có bóng dáng của Kỳ Vô Quá xuất hiện nữa.
Cậu đúng là không tới gần khu nhà số ba, không nằm trong diện bị tình nghi nhiều.
Khương Tiểu Lôi bước vào cổng tòa nhà số ba, nhưng lát sau lại đi ra. Cô vừa chạy ra ngoài vừa nhìn di động.
Một viên cảnh sát trong phòng nói với đồng nghiệp rằng: “Chẳng lẽ là do có người hẹn cô ấy ra ngoài vào lúc đó?”
Người kia lắc đầu: “Không đúng, cô gái này còn trẻ, lòng phòng bị cũng rất nặng, chắc hẳn sẽ không dễ để hẹn vào thời điểm muộn như vậy.”
Kỳ Vô Quá nói: “Bình thường Khương tiểu thư mỗi ngày đều có rất nhiều đơn hàng, có thể là đi lấy bưu kiện chăng?”
Cảnh sát cảm thấy lời nói của cậu rất có đạo lý, hơn nữa thi thể Khương Tiểu Lôi cũng được phát hiện trong tủ bưu kiện, nên trực tiếp tua tới hình ảnh thu được từ camera đặt trên nóc tủ.
Quả nhiên sau vài phút, bóng dáng của Khương Tiểu Lôi liền xuất hiện trước tủ đựng đồ.
Một viên cảnh sát theo dõi hình ảnh thu được từ phía tủ, một người khác thì theo dõi hình ảnh thu được từ mấy cái camera gắn xung quanh.
“Không có người bám theo cô ấy.” Cảnh sát kiểm tra camera xung quanh nói.
Khương Tiểu Lôi trong màn hình đứng trước tủ, cô vươn tay mở cánh cửa có gắn mã đơn hàng của mình ra.
Cánh cửa được mở là của ô đựng trên tầng cao nhất, dáng người Khương Tiểu Lôi không được cao, cô phải nhón chân sờ hộp đồ được đựng trong đó.
Thế nhưng cô đột nhiên lại rụt tay về, lùi về sau mấy bước, có vẻ như vô cùng kinh ngạc.
Khương Tiểu Lôi đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, lấy di động ra mở đèn pin lên, sau đó nhảy lên chiếu ánh đèn vào ô tủ. Dường như cô không phát hiện ra thứ đồ gì, nên lại nhón lên để lấy bưu kiện.
Ngay khi Khương Tiểu Lôi thò tay vào tủ lần thứ hai, màn hình trong nháy mắt liền tối lại.
“.….”
Cảnh sát quay đầu nhìn Kỳ Vô Quá, hỏi: “Chuyện này là sao?”
Vẻ mặt của Kỳ Vô Quá rất mơ hồ: “Tôi cũng đâu có biết?”
Đoạn Lệ mở miệng nói: “Cái camera giám sát này là do người của công ty bưu kiện cho lắp, chất lượng không được tốt lắm.”
Căn cứ vào những hình ảnh trong camera giám sát, thì trong khoảng thời gian Kỳ Vô Quá có khả năng ra tay sát hại Khương Tiểu Lôi, cậu vẫn luôn đi cùng Đoạn Lệ, đồng thời sau khi bước vào phòng bảo an thì không trở ra nữa.
Hiềm nghi của cậu tạm thời bị loại trừ, mà Đoạn Lệ đi tuần một mình sau nửa đêm lại bị tăng mối hiềm nghi không ít.
Chỉ là lúc này vẫn chưa có bằng chứng làm rõ vụ việc, cảnh sát cũng chỉ dặn dò Đoạn Lệ đừng rời khỏi chỗ này để có thể gọi tới bất cứ lúc nào, rồi thả cho bọn cậu đi làm việc của mình.
Trên màn hình giám sát không thu thập được thông tin gì hữu ích cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây cũng là trò chơi, sao có thể lấy tin tức mấu chốt dễ như vậy được.
Khương Tiểu Lôi chết, minh chứng cho việc nội dung trò chơi chính thức bắt đầu. Nguyên nhân cái chết của cô có lẽ chính là manh mối mấu chốt để qua cửa.
Mọi việc cứ kéo dài như vậy, rất nhanh trời đã chuyển trưa.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ tuần tra ca đêm lại còn bận rộn suốt cả trưa đã mệt mỏi tới cực điểm, nên bọn cậu quyết định quay về ký túc xá nghỉ trưa.
Vừa mới ngủ được một lát, Kỳ Vô Quá lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cậu vốn định vùi đầu vào gối, muốn làm bộ trong phòng không có ai, như vậy người quấy nhiễu giấc mộng của cậu sẽ nản lòng bỏ đi.
Chỉ là người ngoài cửa rất không thức thời, tiếng gõ cửa không ngừng lại thì thôi đi, lại còn bắt đầu lớn tiếng gọi.
“Là chúng tôi đây…”
Nghe thấy tiếng của Tưởng Phương vang lên, Kỳ Vô Quá đành phải bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa, phát hiện toàn bộ người chơi còn lại đều đứng ở cửa ra vào.
Được rồi, xem ra bọn cậu sẽ phải mở một cuộc hội nghị trao đổi ít thông tin mấu chốt thu được.
Thang Tĩnh Nhã nhìn Kỳ Vô Quá đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, nói: “Tôi rất bái phục cậu đấy, mọi chuyện thành thế này rồi mà vẫn còn ngủ trưa được.”
Kỳ Vô Quá nhìn cô, vò đầu nói: “Tôi đi tuần tra đêm với Đoạn Lệ, không cho ngủ trưa nữa thì độc ác quá.”
Thang Tĩnh Nhã lại nói: “Thế cái tên Đoạn Lệ kia sao không ngủ?”
Kỳ Vô Quá quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Đoạn Lệ căn bản không ở trong ký túc xá.
“Ô kìa? Người chạy đi đâu rồi?”
“Mấy người chặn cửa ra vào làm gì thế?” Tiếng của Đoạn Lệ vang lên.
Mọi người lục tục bước vào phòng, Kỳ Vô Quá hỏi: “Anh không ngủ mà chạy đi đâu thế?”
Đoạn Lệ đưa đồ trên tay qua cho cậu: “Đi lấy cho cậu hộp cơm, nếu không lúc dậy cậu lại than đói bụng.”
Kỳ Vô Quá nhận lấy, nói: “Ân lớn của anh tôi cảm ơn cũng không hết được.”
Thang Tĩnh Nhã lần thứ hai ngửi được mùi kỳ lạ giữa hai người này.
Nhưng mà mấy tay lão luyện sẽ có chút biết điều, họ chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác ở đời thật, cuối cùng cô vẫn lựa chọn nhẫn nhịn không hỏi ra.
Tưởng Phương thì ngược lại, cậu ta không thấy có gì không đúng, trực tiếp đi vào chuyện chính: “Tôi vừa mới trở thành kẻ bị tình nghi trọng điểm, bị nghi ngờ đã lâu.”
“Sao vậy?”
“Thi thể được bọc trong thùng giấy, mà mấy thùng giấy này chính là đơn chuyển phát của công ty tôi.” Tưởng Phương xụ mặt nói: “Tôi có biết đống bưu kiện này đào từ đâu ra đâu, lại nói mấy viên cảnh sát này là chuyện gì vậy… Đây cũng đâu phải trò chơi trinh thám, thật quái đản.”
Kỳ Vô Quá nói thẳng: “Tôi báo án đó.”
Mọi người lại dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cậu, sau đó Triệu Xu lên tiếng: “Đã lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có người báo cảnh sát.”
Tưởng Phương nói tiếp: “Mấu chốt là, cảnh sát vậy mà đến thật.”
Kỳ Vô Quá liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Lúc tôi tới gần rương điểm danh thì thấy có vô số bàn tay bò từ trong ra ngoài, lít nha lít nhít như châu chấu chạy nạn vậy.”
Cậu bắt đầu dùng cảm nhận của người làm nghệ thuật mô tả thật tỉ mỉ và trần trụi cảnh tượng lúc đó.
Cuối cùng, Kỳ Vô Quá nhún vai một cái, nói: “Trong tình huống này, nếu mở cửa là chết, mà tôi thì chưa muốn chết.”
Mọi người bị cảnh tượng cậu miêu tả làm nổi hết cả da gà, liên tục xua tay ngăn cản cậu. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy hành vi của Kỳ Vô Quá rất đúng đắn, tránh được một lần đi vào cửa tử.
Thang Tĩnh Nhã nói: “Nói vậy thì, nếu sau này chúng ta còn gặp phải tình huống như thế, có thể báo cảnh sát tới xử lý.”
Kỳ Vô Quá nói: “Có lẽ không được đâu, tôi chỉ là nhớ tới hình ảnh trong sơ lược cốt truyện nên mới thử xem sao thôi.”
Tưởng Phương vỗ tay một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Thì ra là được sơ lược cốt truyện cung cấp đầu mối, xem ra nó cũng không hoàn toàn vô dụng đến vậy, lần sau tôi cũng phải thử chút.”
Triệu Xu đảo mắt nhìn cậu ta, phì cười ra tiếng: “Lấy năm mươi điểm đi đổi một lần đánh cược, anh nỡ dùng à?”
“.…”
“Nói chuyện chính.” Đoạn Lệ mở miệng.
Mọi người lúc này mới đem đề tài suýt nữa bẻ lái thật xa quay trở về, Triệu Xu và Lý Chính Lâm vẫn như cũ không có manh mối.
Thang Tĩnh Nhã nói: “Buổi sáng lúc tôi đi quét dọn không phát hiện vết máu dưới đáy tủ bưu kiện bên kia, chỉ thấy mấy cái hộp bưu kiện chất thành đống mà thôi.”
Cô nhìn Tưởng Phương một cái: “Tôi vốn tưởng là đồ Tưởng Phương vừa đưa qua nên không để ý nhiều.”
“Tôi làm gì qua đây sớm vậy được…” Tưởng Phương tỏ vẻ vô tội.
Thang Tĩnh Nhã nói: “Mà khi tôi quét dọn xong xuôi tòa nhà số ba, quay trở lại đó thì không thấy chúng nữa.”
Đoạn Lệ hỏi: “Lúc thấy đống bưu kiện là mấy giờ?”
“Năm giờ hơn.”
Xem ra về mặt thời gian đã có chút bất thường.
Thời điểm Kỳ Vô Quá gặp được Khương Tiểu Lôi là hơn một giờ sáng, từ hình ảnh mà camera thu được, thì Khương Tiểu Lôi đi lấy hàng là khoảng từ một đến hai giờ. Còn Thang Tĩnh Nhã nhìn thấy đống thùng giấy chất trước tủ bưu kiện là hơn năm giờ.
Vậy khoảng thời gian còn lại kia, Khương Tiểu Lôi rốt cuộc đã ở đâu?
Kỳ Vô Quá thở dài: “Tôi vẫn còn là tay mơ, video bị cảnh sát mang đi mà không biết đường giữ lại.”
“Tôi có.” Đoạn Lệ mở miệng nói, “Lúc tôi đi báo cho bọn họ có tiện tay sao lưu lại một bản.”
Ánh mắt Kỳ Vô Quá sáng rực lên, lúc nhìn về phía Đoạn Lệ quả thực còn mang theo sự sùng bái: “Anh đúng là Doraemon phiên bản đời thật.”
Trong ký túc xá bảo an không có máy vi tính, mọi người liền chuyển địa điểm tới nhà Lý Chính Lâm.
Thiết lập nhân vật của anh ta là người bán Taobao, trong nhà có vài cái vi tính, lại còn có phần mềm xử lý hình ảnh từ video.
Hình ảnh thu được từ camera trên tủ bưu kiện khá mờ, trước đó cảnh sát cũng không nhìn ra được gì từ những đoạn video thu được này.
Bọn họ đem video chuẩn bị xử lý soát lại lần nữa xem còn thu được manh mối gì khác không, còn nhiệm vụ xử lý hình ảnh video tất nhiên sẽ do Kỳ Vô Quá phụ trách.
Nghề chính của Kỳ Vô Quá là họa sĩ vẽ tranh minh họa, cậu sử dụng những phần mềm xử lý hình ảnh này cũng rất thành thạo.
Đoạn video mờ mờ kia sau khi được xử lý xong, rốt cuộc cũng đã có thể nhìn ra được nhiều chỗ rõ ràng hơn, từ vẻ mặt sợ hãi của Khương Tiểu Lôi đến hình dáng vật thể nằm trong tủ đựng bưu kiện tối đen như mực.
“Đó là một cái tay?”
Sau đó hình ảnh được phóng to lên, mọi người miễn cưỡng nhìn ra được chút manh mối.
Lúc Khương Tiểu Lôi thò tay vào trong tủ lục lọi, ngón tay chạm phải một bàn tay, cho nên cô mới vô cùng hoảng sợ mà lùi về phía sau.
Thử nghĩ mà xem, khi bạn đang nửa đêm mò mẫm trong tủ bưu kiện, lại tìm thấy một bàn tay trắng bệch mà lạnh lẽo là chuyện kinh khủng cỡ nào.
Ngược lại Kỳ Vô Quá không thấy có gì phải sợ, cậu chỉ liên tưởng đến cảnh tượng tay người ào ào tuôn ra lúc trước, như vậy thì những gì cậu đã trải qua ở sân cỏ không phải do Khương Tiểu Lôi đã chết tạo thành.
Hai cô gái đứng ở hai bên có chút chịu không nổi, trong đời thật các cô cũng là những người cuồng mua sắm qua Internet, quanh năm chạy đến tủ bưu kiện để nhận đồ.
Sắc mặt Triệu Xu trắng bệch: “Đậu, có lẽ lần này qua cửa sẽ để lại bóng ma tâm lý cho tôi rồi.”
Thang Tĩnh Nhã gật đầu: “Ít nhất là tôi sẽ không dám đi lấy đồ vào buổi tối nữa, đặc biệt là trong mấy cái tủ không thấy rõ thứ bên trong.”
Đoạn Lệ nói: “Nói như vậy thì mấy cái tay cậu thấy không liên quan gì đến Khương Tiểu Lôi.”
Kỳ Vô Quá nhìn sang, nói: “Anh nghĩ giống tôi đấy, xem ra Khương Tiểu Lôi bây giờ cũng chỉ là người bình thường bị sát hại thôi.”
Triệu Xu cùng Thang Tĩnh Nhã nhìn hai con người không xem ai ra gì mà bắt đầu thảo luận này, tựa hồ như những chuyện xảy ra trước mắt đều là chuyện hoàn toàn bình thường, đồng thời cũng giống như đang chơi game bình thường mà tính toán tìm ra manh mối.
“Tôi thấy hai người này có gì đó là lạ.” Thang Tĩnh Nhã thì thầm vào tai Triệu Xu.
“Cảm giác bọn hắn tự tạo thành một không gian riêng ấy nhỉ, tôi thấy chúng ta bị cho ra rìa rồi.”
Chọc ghẹo thì chọc ghẹo, nhưng manh mối trước mặt lại liên quan tới sống chết của người chơi. Mặc dù những hình ảnh trên video khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng hai cô gái cũng chỉ oán giận vài câu, sau đó lại hết sức chăm chú mà xem tiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...