Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Trong một căn phòng xa lạ, giữa phòng là một chiếc giường lớn màu trắng.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Hơi nước từ trong khe cửa tràn ra, bay ở trên không trung.
Bạch Việt ngồi ở trên giường lớn, cúi đầu.
Thân thể vẫn không thoải mái như cũ.
Tin tức tố ở trong cơ thể tán loạn.
Vừa rồi anh thử đem chúng áp chế, nhưng không ổn lắm, kết quả chúng càng thêm nghiêm trọng.
Tần suất tim đập hoàn toàn vượt qua phạm vi bình thường, ẩn ẩn truyền đến đau đớn.
Hắn tay xoa cái trán, xoa xoa giữa mày.
Không thể hiểu được bị mang đến nơi như vậy.
Tên nhân viên văn phòng kia tựa hồ đối với chỗ này rất quen thuộc, quẹo trái phải bảy tám lần trong hẻm, liền tìm tới một khách sạn nhỏ.
Nhưng mục đích, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần giúp đỡ.
Chỉ là, hiện tại anh xác thật cần một nơi để ẩn nấp như vậy.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, cửa bị mở ra.
Tên nhân viên văn phòng kia đã cởi quần áo, bên hông quấn khăn tắm, bụng hiện rõ từng thớ thịt thừa.
Người đàn ông đeo mắt kính lên, thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, lộ ra nụ cười vừa lòng.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, ngẫu nhiên ra ngoài một lần, thế nhưng có thể gặp được một cực phẩm như vậy ở trên xe bus.
Nhân viên văn phòng kia cũng không khác "Thợ săn" lắm, tìm được con mồi thì lòng nóng như lửa đốt nhào lên.
Hắn càng hưởng thụ sự dụ dỗ mang đến khoái cảm.
Vô luận đứa nhỏ này là thuận theo hay là phản kháng, đều sẽ có một tư vị khác.
Người đàn ông đeo kính đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cốc nước ấm, lại đến gần học sinh, đưa cốc nước qua.
"Hiện tại khá hơn chút nào không."
Bạch Việt nâng mí mắt, nhìn về phía người đàn ông chủ quấn một cái khăn tắm này.
Bởi vì bề ngoài, từ nhỏ đến lớn cũng không phải chưa từng bị quấy rối như vậy, nhưng lúc ấy anh luôn ở bên Thượng Vũ Phi.
Thượng Vũ Phi từ nhỏ đã vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, ngay cả người lớn cũng không bỏ ở trong mắt.
Cho nên những tên khốn đó không thể làm gì được.
Mà sau khi lớn lên, chính anh cũng phân biệt được tốt hay xấu.
Dễ dàng bị mang vào khách sạn như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.
Người đàn ông đeo kính thấy đối phương nhẹ nhàng liếc mắt một cái, trái tim liền như bị côn trùng nhỏ cắn xé, ngứa đến không chịu nổi.
Hắn để cốc nước lại trên bàn, đôi tay đưa đến khăn tắm bên hông, muốn cởi bỏ.
Sau đó tên đeo kính không giấu được suy nghĩ biến thái của mình.
"Nếu em đã ngoan như vậy, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu chính sự đi." Tên đeo kính cười ha ha, biểu tình lại không còn thuần khiết thiện lương như ban đầu nữa.
Hắn thấy thiếu niên hơi chút nhúc nhích một chút, như muốn tránh, không khỏi càng cười lớn hơn.
"Sợ hãi? Là lần đầu tiên nhỉ.
Yên tâm, chú sẽ làm con thoải mái."
Bạch Việt không nói một lời.
Sau khi tiến vào phòng này, anh cũng từng thử phóng thích tin tức tố.
Nhưng không biết có phải mới vừa rồi áp chế quá tàn nhẫn hay không, tin tức tố lại chảy ngược, gắt gao chắn ở trong tim.
"Thình thịch."
"Đùng."
Lần này, tốc độ tim đập dần dần thay đổi, càng lúc càng chậm, mấy lần dừng lại.
Bạch Việt nâng tay, lại lần nữa ôm lấy ngực.
"Sao? Ngực không thoải mái?" Dục vọng trên mặt tên đeo kính kia đã không thèm che giấu, vươn tay, "Tới đây, chú giúp cho."
Bạch Việt: "......"
Không có âm thanh.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt màu xám nhạt nhìn đối phương.
Biểu tình không giống bình thường, không có vẻ tươi cười.
Tựa như một khối băng được chạn khắc.
Tay người đàn ông đeo kính dừng lại một chút.
Vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong vẻ đẹp của thiếu niên này, cho tới bây giờ, đối diện với tầm mắt đối phương tầm, mới cảm thấy được một tia không ổn.
Nhưng mà cũng chỉ vừa hiện lên một ý niệm như vậy, chưa kịp phản ứng gì.
Bang!
Như là một vòi nước căng được xả ra, trong phút chốc, những thứ bị gắt gao đè nén kia, tin tức tố vô tận trong nháy mắt bùng nổ -- tràn ngập toàn bộ căn phòng!
Người đàn ông đeo kính chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, không thể chống cự lại, liền bị quăng xuống, ngã ở trên mặt đất.
Tứ chi hắn nằm liệt trên đó, giống như một con ếch xanh đang kéo dài hơi tàn.
Người đàn ông đeo kính hoàn toàn ngơ luôn.
Chính mình tuy rằng có hứng thú "Săn thú", nhưng bên ngoài, cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày quá bình thường không có gì đặc biệt, căn bản vô dụng khi giằng co với Alpha khác.
Tin tức tố của hắn, chỉ khi tìm được con mồi mới có thể sử dụng bằng cách đánh dấu đối phương.
Nhưng hiện tại là chuyện gì? Nguyên tưởng rằng mình tìm được con mồi cực phẩm, nhưng cực phẩm này thế nhưng là một Alpha?
Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên nhân viên văn phòng nếm trải mùi vị này, yết hầu như bị nắm lấy, không thể hô hấp, cũng không thể mở miệng.
Chỉ có thể tuyệt vọng mà ngửa đầu, hy vọng đối phương cho hắn một con đường sống.
Thiếu niên kia cũng chưa cử động, vẫn như cũ ngồi ở trên giường.
Chẳng qua, hai người đều quay cuồng.
Vài phút trước, người đàn ông đeo kính còn đứng, đắc chí đánh giá con mồi hôm nay.
Mà hiện tại, hắn lại bị đè xuống gắt gao trên mặt đất, đối phương thậm chí cũng chưa chạm vào hắn một chút nào, liền ép hắn đến không thể xoay người.
Đôi mắt xám nhạt nhìn xuống hắn.
Người đàn ông đeo kính cả người run rẩy.
Cấp bậc gien của hắn chỉ là cấp C, mà thiếu niên trước mắt này, chỉ sợ ít nhất là cấp A!
Xem ra, lúc này mình đã đâm vào ván sắt.
Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu.
Hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, tròng trắng trong mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh.
Hơn mười phút sau, Bạch Việt rốt cuộc khống chế được tin tức tố, thu một chút về trong cơ thể.
Tin tức tố của anh thập phần táo bạo, như là một con hung thú khổng lồ không chịu người khống chế, hoàn toàn không nghe lời anh.
Chỉ lo giương oai tác quái, anh phải phí công phu rất lớn, mới có thể ngăn chặn.
Mà muốn hoàn toàn khống chế, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.
Điểm này, cũng khác trong sách giáo khoa.
Đối với thanh thiếu niên sắp bước vào thời kỳ trưởng thành mà nói, tin tức tố là một loại tồn tại xa lạ.
Cho nên ngay từ đầu cảm thấy không khoẻ, khống chế không được cũng thập phần bình thường.
Nhưng sách giáo khoa hoàn toàn không có nói, nó sẽ hung bạo như vậy.
Tuy rằng hiện tại tạm thời đã thu áp lực này về trong cơ thể, nhưng không thể nói là đã khống chế hoàn toàn.
Người đàn ông đeo kính trên mặt đất vẫn lấy một loại tư thế buồn cười quỳ rạp trên mặt đất, Bạch Việt không chút nào quan tâm nhìn lướt qua, liền dời đi tầm mắt.
Anh nhặt lên ba lô rơi trên mặt đất, từ bên trong lấy ra thư thông báo hôm nay.
Bên trong là mấy tờ giấy trắng.
Mà trang đầu tiên, đã viết rõ cấp bậc gien của anh.
【 tên họ: Bạch Việt
Giới tính: Alpha
Cấp bậc gien: S+】
Quả nhiên.
Trên lớp không có nhìn lầm, kết quả kiểm tra đo lường thật sự là S+.
Anh nguyên tưởng rằng là kết quả kiểm tra đo lường bị sai, nhưng vừa rồi áp chế một người đàn ông dễ dàng như vậy.
Khiến cho mức độ đáng tin của kết quả này tăng lên không ít.
Nếu đây là sự thật, sinh hoạt lúc sau có lẽ sẽ không có cách nào lại như hiện tại.
Bởi vì sự thật này, còn có lực sát thương hơn việc anh từ Omega phân hoá thành Alpha.
Một khi có người bởi vì chuyện này tìm tới, như vậy giới tính có lẽ cũng không thể giấu giếm lâu.
Trên mặt Bạch Việt nhìn không ra cảm xúc gì, để lại thư thông báo, xách ba lô lên đi ra ngoài cửa.
Tay mới vừa xoa xoa, lại đột nhiên dừng lại.
Quay lại, nhìn về phía người vẫn nằm liệt trên mặt đất mắt.
Đối phương tứ chi chạm đất, mắt kính bay sang một bên, thập phần chật vật.
Bạch Việt lại trở về, nhặt túi công văn của người đàn ông đặt ở cửa sổ, từ bên trong tìm được di động.
Tiếp theo dùng vân tay của người đàn ông mở khóa.
Anh nhìn người đàn ông nửa người trần trụi, liên tiếp chụp vài bức ảnh.
Chụp khuôn mặt rõ ràng, chuẩn bị phát tán.
Khi chọn ảnh, lại phát hiện trong album ẩn giấu rất nhiều ảnh chụp khó coi.
Người này, dụ dỗ trẻ vị thành niên không phải lần đầu tiên.
Bạch Việt mày nhíu lại, nhìn về phía người đàn ông dưới thân.
Dù có đăng ảnh người này, cũng chỉ khiến người này mất mặt mà thôi.
Cho nên, hiện tại có khả năng làm, nên làm, cũng chỉ có một việc.
Hơn mười phút sau, người đàn ông đeo kính từ từ tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy mình bị mấy người mặc cảnh phục bao quanh.
Hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng, cả người vẫn đang đắm chìm trong sự sợ hãi, thấy cảnh sát, giống như thấy người thân, khóc lóc thảm thiết: "Các người nghe tôi nói, có một Alpha muốn giết tôi --"
Nhưng còn chưa nói được nửa câu, hắn liền nghe thấy rắc một tiếng, tay mình mình bị còng lại.
Trong tay cảnh sát cầm di động của hắn, giới thiệu: "Tôi là cảnh sát đội một của Cục Công An Lạc thành, hiện theo tội danh ' dâm loạn trẻ vị thành niên ' mà bắt, chứng cứ vô cùng xác thực."
Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay, người đàn ông đeo kính sửng sốt tại chỗ.
Khoé miệng cảnh sát nở một nụ cười: "Muốn nói cái gì, thì nói trong cục cảnh sát đi."
Ngày edit: 28/7/2021..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...