Không bao lâu sau, Du Âm cảm nhận được có hai người khác tới khách điếm, người tới lôi kéo tóc của y, giống như nhìn chằm chằm mặt y quan sát cẩn thận một lát, rồi làm giao dịch với chưởng quầy, đem Du Âm và đàn em mang lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy nhanh ra ngoài thành, Đỗ Khang thành nằm ở biên giới của Nhân tộc, ra khỏi Đỗ Khang, qua Kính Tuyết Quan, lại qua một khe núi sâu, đó là địa bàn của Yêu tộc.
Chỉ nghe người phía trước xe ngựa đắc ý tán gẫu.
Một người nói: "Mặt hàng lần này không tồi, ta nghĩ nên bán tới đô thành đi."
Một người khác có chút thất vọng: "Muốn bán tới đô thành? Ta còn muốn tự mình thử trước, người kia thật là đẹp mắt, mấy năm gần đây còn không gặp được mặt hàng nào đẹp như vậy."
"Đẹp cũng không đến lượt ngươi!" Người nọ trách mắng, "Đây là bút đại sinh ý, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Sắp tới Hoa Nguyệt Tiết rồi, nghe nói tính tình của tôn chủ gần đây không tốt, Cửu Vĩ muốn tìm chút đồ vật cho tôn chủ giải sầu, ta muốn đem hai người này tặng cho Cửu Vĩ."
Tôn chủ, tôn chủ Yêu tộc! Tới thì tới sợ cái gì, tôn chủ Yêu tộc tân nhiệm chẳng qua chỉ là thích ăn thịt tiểu hài tử, lấy việc tra tấn tu sĩ Nhân tộc làm thú vui, thích tàn sát dân trong thành thôi sao......
Du Âm nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Xe ngựa đi vào một tòa thành, ngoài xe mưa rơi tí tách, Du Âm đời trước từng nghe qua một truyền thuyết, thời tiết trong Yêu tộc như nào là dựa vào quyết định của tôn chủ, khi Cửu Anh tại vị, Yêu tộc thường là nắng hè chói chang, vị này hiện giờ, thế mà khiến lãnh địa Yêu tộc mưa dài không dứt.
Không biết nguyên hình của vị này là gì, thích ngày mưa như vậy?
Du Âm mở to mắt, không biết người trong khách điếm hạ cho y loại dược gì, ý thức đã thanh tỉnh, thân thể lại hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể tiếp tục nằm bên trong xe lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cố gắng nghe cuộc nói chuyện của hai tên lái buôn.
"Tôn chủ cho mưa đến thật là tốt, không bao giờ thiếu nước, tôn chủ anh minh!"
Du Âm: "......"
Cũng nghe không ra nội dung gì có ích, người cùng yêu bản chất đều là vua nịnh nọt.
"Mưa tốt biết mùa, tôn chủ anh minh, qua Cầm Châu, lại đi theo hướng Bắc, đêm nay là có thể đến đô thành."
Cầm Châu? Du Âm hơi giật mình, từ trong lời nói của người nọ, có vẻ đã tới địa điểm bắt giữ.
Y cảm thấy mình mới chỉ ngất xỉu không bao lâu, vậy mà đã đến Cầm Châu.
Kiếp trước, y từng đến Cầm Châu.
Khi đó y mới mười tuổi xuống núi rèn luyện, đi tới Đỗ Khang Thành ở biên cảnh nhân tộc.
Đỗ Khang Thành thịnh hành buôn bán người, y đáp ứng thỉnh cầu của một ông lão, một đường truy tung tung tích của Yêu tộc, đi tìm cháu gái của ông lão bị lừa bán cho Yêu tộc.
Y mười tuổi linh lực không đủ mạnh mẽ, cũng chưa có được thanh kiếm của riêng mình, người đồng hành vừa nghe đến Yêu tộc đã nhao nhao lui bước, năm đó y chính là dựa vào tố chất liều lĩnh đặc biệt, một mình lén lút một ngày một đêm, thiếu chút nữa bỏ mạng trên đường, cuối cùng đuổi đến Cầm Châu của Yêu tộc, trong một phủ đệ hẻo lánh ở Cầm Châu, tìm được cháu gái của ông lão kia.
Cô nương kia lớn hơn y hai tuổi, cả người đều là vết thương, nhưng vẫn còn một hơi thở, tiểu nữ hài kia còn cao hơn y.
Trong tiếng la hét chói tai của cô bé, y liều cả tính mạng, chém chết đại yêu trong phủ đệ.
Y cả người tắm máu không còn sức lực, lại cố mạnh mẽ kéo nữ hài tử bị dọa sợ tới mềm chân, một bước đi đều để lại một dấu chân máu, đi ra sân.
Trong sân viện, một đám bóng đen đang lơ lửng, nữ hài tưởng là yêu, sợ tới mức run rẩy, Du Âm rút kiếm tiến lên, mới phát hiện đó hóa ra chỉ là một yêu thú nho nhỏ, bộ dáng mơ mơ hồ hồ, thấy thế nào cũng là một cục màu đen thui phúc hậu và vô hại.
Du Âm vừa thấy liền hiểu, tiểu yêu này bị một cấm chế chú định trong sân viện, không biết đã ở đây bao nhiêu năm, không có ai đến giúp nó, nó cũng không thể tự đi được.
Tiểu nữ hài bên cạnh sợ tới thở không nổi, Du Âm nghĩ nghĩ, thuận tay hóa giải cấm chế, nói với cục bột đen kia: "Chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi có thể đi rồi."
Cục bột đen không biết bị giam cầm bao nhiêu năm, thần trí cũng không rõ ràng lắm, sau khi gỡ bỏ cấm chế trên người, lập tức bay vào bên trong tiểu viện, lơ lửng một vòng lại không chịu rời đi, ngược lại dừng ở trên mũi kiếm nhiễm máu của Du Âm.
"Đi mau đi mau." Du Âm phất tay đuổi cục bột đen đi, lôi kéo nữ hài nhập vào bóng đêm ngoài viện.
Sau đó, khi trở lại Tam Thanh Sơn báo cáo kết quả lần xuống núi này, cục lông đen từ trong ống tay áo của y chui ra, hại Du Âm bị sư phụ cho ăn đòn một trận còn bị treo trên xà nhà ba ngày.
*
Nhiều năm như vậy, hơn nữa cách một thế hệ, một lần nữa nhớ tới đoạn chuyện cũ này, cũng coi như là ngũ vị tạp trần.
Lúc ấy, Thanh Tầm chân nhân sư phụ y tu chính là Vô Tình Đạo, nhất quyết phản đối Du Âm giao du cùng người ngoài, không cho Du Âm cùng bất kỳ ai phát sinh nhân quả, vì thế từng đánh Du Âm không ít lần, nhưng mà Thanh Tầm chân nhân lại chưa từng đọc qua phương pháp giáo dục con cái hiện đại, không biết trẻ nhỏ ngỗ nghịch càng đánh càng nổi loạn, lợn chết không sợ nước sôi, nhân quả của Du Âm cùng thế nhân cứ như vậy kết càng lúc càng nhiều.
Nói như vậy, người đáng thương nhất vẫn là sư phụ Thanh Tầm chân nhân của y.
Mơ mơ màng màng nhớ lại không ít chuyện cũ, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại, Du Âm ngửi thấy một mùi hương, tiếp đó y phát hiện thân thể mình có thể di chuyển, chỉ là không có sức lực, nhóc đàn em vẫn còn đang ngủ, đúng là vô tư không chịu được.
Có người đỡ y xuống từ trên xe ngựa, rồi nâng Trần Thề xuống, ném vào một cái lồng sắt, phát ra tiếng vang nặng nề.
"Đưa đến phòng bếp đi." Có người phân phó.
Du Âm: "....." Vừa bắt đầu đã có đãi ngộ khác biệt rồi.
"Ngươi muốn mang cậu ấy đi đâu?" Tuy rằng bản thân còn khó bảo toàn nhưng tình cảnh của đàn em thoạt nhìn còn nguy hiểm hơn.
"Nói trước, ta mua chính là ngươi, hắn chỉ là hàng tặng kèm." Phía sau một người chậm rì rì nói, "Ngươi nên lo lắng cho chính mình trước đi."
Du Âm nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện bên cạnh có thêm một người, người tới vóc dáng không cao, rõ ràng là Yêu tộc lại hơi béo, mặc một thân trường bào màu xanh xám, phần đuôi hai mắt có ba cái vẩy màu xanh lá, ngoại trừ cái này còn lại đều nhìn không ra nguyên hình là cái gì.
Du Âm đánh giá người nọ, đối phương cũng đánh giá y.
Trong nháy mắt khi đối phương thấy y, hai mắt liền phát sáng.
Là thật sự sáng, trực tiếp sáng lên.
Du Âm: "?"
"Giống, thật giống, quá giống, đúng là giống nhau như đúc." Người nọ bỗng kích động đến nói năng lộn xộn, lập tức bắt lấy cổ tay của Du Âm, đi vào trong hoàng thành Yêu tộc: "Tôn chủ nhất định sẽ thích ngươi."
Cái gì giống nhau như đúc, đây là muốn làm gì? Du Âm thầm nghĩ, hai mươi năm không thấy, sở thích của Yêu tộc bây giờ kỳ lạ vậy sao?
Nhưng là mà nơi này là Yêu đô, chung quanh đều là đại yêu.
Nhìn thái độ của con yêu này, bí đao tinh này hẳn là người bên cạnh của một con yêu khác không dễ chọc, hơn nữa hiện giờ thân thể phàm nhân không có nửa phân linh lực, Du Âm chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người này bắt lấy chính mình đi sâu vào trong hoàng thành.
"Năm đó tôn chủ đi du lịch, đánh mất hôn ước quan trọng nhất đối với đại yêu Yêu tộc, đến nay vẫn không chịu cưới vợ, mấy năm nay ta đã dâng cho tôn chủ không ít người, nhưng mà kết cục của những người này đều không tốt lắm." Người nọ lải nhải nói với Du Âm,"Có điều tướng mạo cùng khí chất này của ngươi, luôn làm ta cảm thấy nhất định sẽ có chuyển biến tốt hơn.
Ngươi chỉ cần lo hầu hạ tôn chủ cho tốt, sẽ cho ngươi lợi ích, vị bằng hữu kia của ngươi chúng ta cũng sẽ chiếu cố cẩn thận, bằng không, hậu quả ngươi tự mình hiểu."
Du Âm nghe yêu tu này bên tai y nói những lời vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tiếp theo lại lải nhải những việc cần chú ý nửa canh giờ, như thể đang cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải của một cuộc phẫu thuật sắp tiến hành.
"Tôn chủ các ngươi là ai? Là Cửu Anh sao?" Du Âm nghi hoặc, cho rằng tôn chủ Yêu tộc hiện giờ chắc không phải cái tên trước kia y từng chém đâu nhỉ.
"Cửu Anh?" Bí đao tinh đáp "Cái tên Cửu Anh vô dụng kia, nào có được như tôn chủ hiện nay."
Du Âm: "....." Ngại quá, năm đó y chém tên vô dụng kia cũng không dễ dàng gì, cũng coi như là phải liều mất non nửa cái mạng.
Chỉ là không biết tôn chủ Yêu tộc hiện tại là loại yêu gì.
Thay bộ y phục do thị nữ Yêu tộc mang lên, Du Âm nhìn bí đao tinh biến ra một cái gương trước mặt y.
Du Âm đánh giá bản thân trong gương, thay ra áo sơ mi hiện đại cùng quần jean, đổi về y phục của thế giới này, y vậy mà không hề cảm thấy khó chịu.
Bộ y phục do bí đao tinh đưa đến có áo ngoài màu xanh lá, là kiểu dáng phất phơ theo gió thịnh hành hiện giờ, không có chút trang trí dư thừa nào, nhìn cực kỳ giống trang phục thường ngày kiếp trước của y.
Trời xa đất lạ, không thể nói chuyện, y chỉ có thể ngồi yên trên ghế, mặc cho thị nữ thay y phục.
Bí đao tinh dạo quanh Du Âm một vòng, lộ ra biểu tình phức tạp vừa hài lòng vừa không hài lòng.
Bí đao tinh nhìn chằm chằm Du Âm một lúc lâu, cuối cùng như ngộ ra điều gì đó, vươn tay phải ra búng một cái.
Khi Du Âm một lần nữa mở to mắt, nhìn mình trong gương, tóc đen như mực phía sau đã kéo dài xuống tới eo, giống y hệt như kiếp trước.
Du Âm: "....." Oh no, thầy Tony (từ lóng chỉ thợ cắt tóc) xin hãy buông tha ta.
Con yêu kia cuối cùng cũng hài lòng, chỉ huy thị nữ chải tóc cho Du Âm, dùng một cây trâm bạc cố định lại, rồi đẩy Du Âm vào trong nội điện một cách mạnh bạo.
"Cư xử cho tốt vào."
Cửa lớn dày nặng đóng lại sau lưng Du Âm, xung quanh đều yên tĩnh.
Vốn tưởng rằng sau cửa lớn là điện phủ nguy nga tráng lệ, nhưng thật sự nằm ngoài dự kiến của Du Âm, nội điện này không có ánh sáng, cũng không có minh châu chiếu sáng, chỉ có ánh nến lay động, yên tĩnh không một tiếng động.
Nội điện dường như không có người, Du Âm quyết định đi xung quanh xem thử, tìm cơ hội thoát khỏi đây.
Chỉ là nội điện này cấu tạo kỳ quái, phong cách trong điện, bày biện giống như hoàng lăng y từng thấy trên ti vi.Dọc theo đường đi về phía trước đến trung tâm nội điện, Du Âm đã chứng thực được ý nghĩ của mình.
Bởi vì ở trên phần cao nhất của đại điện, y nhìn thấy một cỗ quan tài rất lớn.
Tôn chủ Yêu tộc trong truyền thuyết quả thật bị điên không nhẹ, trong nội điện bày đủ các loại dụng cụ tra tấn dữ tợn, một số Du Âm còn không thể gọi tên được, nương theo ánh nến, hình như còn có thể nhìn thấy vết máu lưu lại trên hình cụ.
Chung quanh không có bất cứ một tia sáng ngoài nào, lối ra vào duy nhất tựa hồ chỉ cánh cửa mà y vừa mới tiến vào.
Du Âm vẫn chưa từ bỏ ý định, vòng ra sau quan tài, lúc này mới phát hiện, phần sau của đại điện là một hồ nước cạn, nước khó khăn lắm mới có thể tràn qua chân y.
Trung tâm hồ nước có một cái đài, bên trên bày một cái gì đó, còn lập lòe ánh sáng nhạt.
Trong điện không có người, Du Âm đánh bạo đi vào hồ nước, đi về phía trung tâm.
Lúc đến gần, Du Âm mới phát hiện, trên đài kia thế mà có một người đang nằm.
Không phải là tôn chủ Yêu tộc chứ?
Ban ngày ban mặt, tôn chủ nằm ở chỗ này, là muốn trải nghiệm quá trình làm xác chết sao?
Du Âm cảm thấy thú vị, muốn tiến lên vài bước, chỉ là vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, y liền nhìn thấy gương mặt của người nằm trên đài, tức khắc sững sờ tại chỗ, cảm giác ớn lạnh dọc theo cột sống bò lên người.
Đó là khuôn mặt của chính y..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...