Hoắc Nghiên Từ ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Thời Niệm đang đứng trên sofa: "Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Nếu thực sự muốn ly hôn, hãy thể hiện chút thành ý."
Nói xong, hắn ném hai bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn rồi đi thẳng đến bàn làm việc.
Chỉ vì lần trước làm thủ tục gặp chút sự cố mà Hoắc Nghiên Từ luôn lấy cớ không tin tưởng cô. Cũng vì vậy mà rắc rồi tới tận hôm nay.
Kiều Thời Niệm buồn bã nhảy xuống khỏi sofa, thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi về phòng.
"Kiều Thời Niệm, đừng có hai ba ngày lại gây chuyện thị phi, tôi không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn quay về nghe cô giải thích rồi lại trình bày đâu." Hoắc Nghiên Từ lạnh giọng cảnh cáo.
Ý của anh ta là chuyện hôm nay phát sinh tại nhà Bạch Y Y là kế hoạch của cô, mục đích là muốn gọi hắn trở về hay sao?
Bệnh thần kinh.
"Anh có kiên nhẫn hay không liên quan gì đến tôi?"
Kiều Thời Niệm ngẩng mặt khiêu khích nói: "Nếu anh một ngày không chịu ly hôn, tôi sẽ lại gây sự thêm một ngày, cho anh hối hận đến chết."
Nói xong, Kiều Thời Niệm không quan tâm phản ứng của Hoắc Nghiên Từ, ưỡn ngực nghênh ngang rời đi.
Về đến phòng, Kiều Thời Niệm rốt cuộc bộc phát. Hoắc Nghiên Từ chết tiệt, vì sao không tin cô thật sự muốn ly hôn chứ.
Tức giận mà không có chỗ phát tiết, Kiều Thời Niệm liền cầm lên điện thoại.
"Ý của cậu là, Hoắc Nghiên Từ phải đợi hai bên trưởng bối bàn bạc xong mới đồng ý kí đơn ly hôn ư?"
Nghe cô thao thao bất tuyệt một hồi, Phó Điền Điền cảm thấy có điểm kỳ quái.
"Anh ta vì sao phải làm như vậy, cậu có từng nghĩ thử chưa? Anh ta chán ghét cậu như vậy, mặc kệ có phải cậu thực sự muốn ly hôn hay là đang diễn kịch, anh ta phải nhanh chóng kí tên mới đúng chứ."
"Cũng có thể có khả năng đầu óc anh ta có vấn đề." Kiều Thời Niệm tức giận nói.
"Kiều Thời Niệm, cậu có từng nghĩ đến một khả năng hay không?" Phó Điền Điền thần bí nói.
"Khả năng gì?" Kiều Thời Niệm hỏi.
Phó Điền Điền nói: "Phải chăng Hoắc Nghiên Từ đã có tình cảm với cậu nên hiện tại không muốn ly hôn?"
"Sao có thể."
Kiều Thời Niệm một chút cũng không tin, cô đem chuyện lần trước Hoắc Nghiên Từ nói muốn có thời gian để tra tấn cô nói với Phó Điền Điền.
"Hắn chính là ghi hận chuyện mình đề nghị ly hôn, nghĩ muốn trả đũa mình. Đúng, chắc chắn là như vậy."
Kiều Thời Niệm đột nhiên suy nghĩ nghiêm túc, Hoắc Nghiên Từ kiêu căng tự mãn như vậy, sợ rằng trong lòng anh ta có muốn ly hôn, ngoài miệng cũng sẽ không dễ dàng thành toàn cho cô như vậy.
"Đợi sau lễ mừng tho của bà nội, sợ rằng anh ta sẽ ngay lập tức muốn ly hôn với mình."
Phó Điền Điền thực sự hết cách với suy nghĩ của Kiều Thời Niệm: "Cậu ưu tú như vậy, lại cùng anh ta sống chung một thời gian dài, đến súc vật sống lâu còn có.."
"Xin lỗi, mình chỉ đang lấy ví dụ thôi."
Phó Điền Điền tiếp tục: "Ý của mình là, có thể chính Hoắc Nghiên Từ cũng không phát hiện ra là anh ta đã thích cậu."
Nếu là trước đây, khi nghe được những lời như thế này, sợ rằng Kiều Thời Niệm đã vui mừng kích động không thôi.
Nhưng hiện tại, nội tâm lại an tĩnh, không một chút dao động: "Mình biết mình không tệ nhưng anh ta vốn dĩ có mắt như mù. Mình sẽ không tự mình đa tình."
Phó Điền Điền thở dài: "Cậu thực sự không muốn kiên trì thêm một chút sao?"
"Mình mệt rồi." Kiều Thời Niệm cũng thở dài một tiếng, ngã xuống giường.
"Người ta đều nói, hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nhưng ít ra trong nấm mồ của bọ họ còn có tình yêu, còn mình, chỉ có một đoạn ảo tưởng hão huyền."
"Mình phải tự trách mình thôi, không nên ép quả chưa chín."
Kiều Thời Niệm vừa tự giễu bản thân, liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, cô ngồi dậy liếc mắt nhìn nhưng cũng không thấy động tĩnh gì nữa.
Cô cẩn thận tiến đến kiểm tra cửa, tiện tay khóa trái lại.
Phó Điền Điền bên kia nhẹ nhàng an ủi: "Cậu đừng bi quan như vậy, ít nhất cũng đã dũng cảm thử qua, nếu không làm sao biết được quả chưa chín."
"Nói có lý." Kiều Thời Niệm khôi phục lại tinh thần, trêu ghẹo vài câu: "Quà lần trước cậu chuẩn bị, bác sĩ Ôn có thích hay không?"
Phó Điền Điền vừa nghe tới Kiều Thời Niệm nhắc tới chồng mình, trong lòng liền dâng lên ngọt ngào.
"Anh ấy không nói nhưng lần này đi hội thảo ở nước L đã mặc quần áo mình mua, cũng mang theo chiếc bút mà mình tặng."
Kiều Thời Niệm nghe đến nước L, lại tính toán thời gian, liền đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
"Điền Điền, cậu không phải đang trong kì nghỉ hay sao? Tại sao không đi cùng anh ấy một chuyến?"
"Mình hiện tại cũng không có thời gian, người giúp việc xin phép nghỉ, mình mỗi ngày phải làm việc nhà, buổi tối còn phải giúp mẹ chồng tập thể dục."
"Có thể thuê giúp việc tạm thời, cậu hãy bay đến nước L tìm bác sĩ Ôn đi." Kiều Thời Niệm nói: "Chẳng phải hai người từ lúc kết hôn vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật hay sao, vừa hay có dịp."
Phó Điền Điền quả thực có chút dao động nhưng lại cự tuyệt: "Thôi bỏ đi, hộ chiếu của mình hiện tại đang hết hạn, để lần sau đi."
"Hộ chiếu có thể gia hạn. Nếu không cậu đăng kí một tour du lịch. Đây là cơ hội tốt, chẳng lẽ cậu không muốn trải qua vài ngày sống trong thế giới hai người với bác sĩ Ôn hay sao?"
Phó Điền Điền thật sự dao động: "Hay là như vậy nhỉ?"
"Lập tức đi đi." Kiều Thời Niệm thúc giục nói.
Phó Điền Điền có chút khó hiểu: "Cậu bình thường rất ít khi quan tâm tới chuyện của vợ chồng mình, hôm nay sao lại đột nhiên hăng hái như vậy?"
Kiều Thời Niệm bình tĩnh nói: "Mình còn không phải vì bản thân thất bại trong hôn nhân nên hy vọng bạn thân của mình có thể hạnh phúc hơn một chút sao?". ngôn tình tổng tài
"..."
Kiều Thời Niệm trước nay không phải là người dễ xúc động nhưng một lời này nói ra, Phó Điền Điền vẫn cảm thấy bị thuyết phục: "Cậu nói đúng, mình lập tức đi gia hạn hộ chiếu."
"Đi đi."
Bỏ điện thoại xuống, Kiều Thời Niệm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Kiều Thời Niệm nhớ không nhầm, ở kiếp trước, khi bác sĩ Ôn đi nước L công tác đã gặp lại mối tình đầu. Không lâu sau đó, cô ta sẽ chuyển tới làm việc cùng bệnh viện với bác sĩ Ôn, cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện ly hôn sau này của vợ chồng hai người họ.
Hy vọng lần này Phó Điền Điền tìm đến, có thể thay đổi một chút kết quả này.
Việc nên làm cô đều đã làm xong, liền quay lại với công việc, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...