Đây là một khung cảnh quá đỗi hiu quạnh, hiu quạnh đến nỗi người ta có cảm giác quốc vương lẳng lặng ngồi trong đất nung đang bị thời gian bào mòn từng chút một, con đường của vua thật cô đơn, cô đơn đến nỗi cả thế gian cũng nhìn không nổi nữa.
Một bóng dáng thon dài đứng trong khu rừng cháy xém.
Ác ma lặng lẽ đến.
Sắc mặt của hắn còn tái nhợt hơn bình thường, đứng trong rừng cây dường như hòa nhập với rừng cây cháy xém xung quanh, hệt như ảo ảnh không thật.
Hắn cầm ô đen đến như đúng lúc đến đưa tang công tước Buckingham.
Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc ô đen.
Thật ra nhân loại có tư cách gì nói ác ma địa ngục quá dối trá đây?
Bất chấp mọi thủ đoạn không phải dành riêng cho địa ngục, mà là thủ đoạn của mọi kẻ điên.
Có lẽ gia tộc Tường Vi là một đại biểu điển hình cho kẻ điên, rốt cuộc, có bao nhiêu tồn tại trên đời dám chống lại thần linh và tính kế địa ngục?
William III và công tước Buckingham chính là đại biểu cho thế hệ đã hoàn thành một trò lừa đảo xuất sắc như vậy.
Mười mấy năm trước, William III đã thống nhất ba mươi sáu bang của Legrand.
Thánh Đình sẽ không ngồi nhìn William III đẩy con dao cải cách xuống.
Bên kia eo biển Abyss, bọn họ kích hoạt những chiếc đinh đã cắm trong lãnh thổ Legrand bao nhiêu năm, liên tục tạo ra những cơn sóng chính trị.
Thời đại đó cũng bị đao kiếm và khói lửa bao phủ, thời khắc nguy hiểm nhất là khi vương thái hậu Illinor mang thai.
Vị vua thiên mệnh được sinh ra trong bụng của của vương hậu tóc đen trẻ tuổi.
Thánh Đình không giữ lại nữa mà nâng lên toàn bộ những ám đinh.
Vào tháng thái tử sắp chào đời, William III đành phải đích thân dẫn quân đến phía Tây Nam để dẹp loạn, công tước Buckingham canh giữ cung điện, lưỡi dao trong tối của gia tộc Tường Vi tuần tra bên ngoài cung điện suốt ngày đêm, mỗi ngày đều có máu mới thấm đẫm đất đai của cung điện.
Trong tháng đó, giáo hoàng chỉ huy một trong mười hai Thánh Điện của Thánh Đình, lần đầu tiên rời khỏi thành Thánh với danh nghĩa "thiên mệnh giáng lâm" mà vượt biển.
Ông ta đến để rửa tội cho thái tử mới chào đời.
Rửa tội của giáo hoàng là vinh quang, là thần ân không thể chối từ.
Không quốc gia nào có thể từ chối xe ngựa của giáo hoàng và không có vương miện của quốc gia nào mà không được đội bởi bàn tay Thánh Đình.
Chỉ cần William III từ chối thì giáo hoàng liền có đủ lý do để phát động một cuộc "Tây chinh" thần thánh chống lại Legrand, buộc Legrand phải đầu hàng bằng vũ lực.
Hoặc là tiếp nhận lễ rửa tội, để vị vua mới chào đời nằm dưới sự kiểm soát và trở thành con rối của Thánh Đình.
Hoặc là từ chối lễ rửa tội, để cho quân đội Tây chinh thần thánh đổ bộ lên Legrand, có quá nhiều quốc gia khát vọng muốn dùng Tây chinh cướp đoạt thổ địa của Legrand, tiểu bang trong lãnh thổ Legrand cũng không cam lòng thần phục sự thống trị của gia tộc Tường Vi...!Gia tộc Tường Vi không thể chịu đựng một cuộc chinh phạt như vậy.
Trừ khi họ muốn Legrand vốn đang hướng tới thống nhất, sụp đổ và tan rã lần nữa.
William III không muốn chọn cái nào cả.
Gia tộc Tường Vi chiến đấu chống lại Thánh Đình hơn một ngàn năm, với từng vị vua trẻ ngã xuống mà họ đã tìm ra cách để chống lại bí pháp rửa tội của Thánh Đình.
Bí pháp thông thường do đại giáo chủ của Thánh Đình thi hành, gia tộc Tường Vi tìm ra cách để chống lại nó, nhưng lễ rửa tội do chính giáo hoàng thực hiện lại dùng máu của thần linh thật sự.
Máu thần linh quý giá biết bao, ngay cả Thánh Đình cũng sẽ không dễ dàng dùng nó.
Trong lịch sử của gia tộc Tường Vi, chỉ có một vị vua duy nhất được rửa tội bởi chính giáo hoàng, đó là "Phong Vương" Henri.
Ác ma nhớ đến vị vua mà sau này được gọi là "Phong Vương".
Đó là một vị vua thiên tư trác tuyệt, lúc mười sáu tuổi lên ngôi vua, trước hai mươi ba tuổi, Henri đã là một quân vương không chê vào đâu được, lãnh địa của hoàng tộc Legrand dần được khôi phục ở trong tay hắn, uy thế của hoàng tộc dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng phương pháp mà gia tộc Tường Vi dùng để chống lại lễ rửa tội đánh không lại máu của thần linh.
Henri không biến thành con rối bị điều khiển, nhưng từ lúc đó sự điên loạn mất kiểm soát như cái bóng quấn lấy vị quân vương được cho là vô cùng vĩ đại kia.
Hắn đã trở thành "Phong Vương".
Từng là anh hùng càng ngày càng không thể kiểm soát bản thân, khi lý trí của hắn bị điên dại lấn át, hắn đã trở thành dã thú chỉ biết giết hại.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi Phong Vương Henri, trong cơn tỉnh táo ngắn ngủi, nhận ra bản thân mất kiểm soát đang phá hủy mọi thứ mà mình đã dày công xây dựng nên, hắn đã đưa thanh kiếm cho con trai mình.
Mệnh lệnh cuối cùng trong cuộc đời của Phong Vương Henri là để con trai mình giết hắn.
William III và công tước Buckingham không muốn có thêm một vị vua điên bi thảm thứ hai.
Họ muốn bảo vệ một vị vua điềm tĩnh và tỉnh táo cho gia tộc Tường Vi, họ muốn Legrand tiếp tục trên con đường thịnh vượng, mà không phải lần lượt chết giữa chừng.
Thế là tại một vùng đất đầy bão tố cuốn sạch mọi thứ, William III thực hiện một giao dịch với ác ma đã tìm kiếm hàng ngăm năm, nhưng mà ai nấy đều có mục đích riêng.
Kể từ giây phút đó, người lẽ ra phải là người cao quý nhất của một quốc gia, lại trở thành quân cờ quan trọng nhất trong cuộc chiến không biết sẽ kéo dài bao lâu này.
Ác ma khe khẽ thở dài.
Không thể trách hắn trong lúc đang hoan hỉ thì bị tên khốn William III kia lừa gạt, dù sao ai có thể nghĩ tới chứ?
Ai có thể ngờ, gia tộc Tường Vi cũng coi quốc vương của họ trở thành một quân cờ, ném vào cuộc chiến tranh này.
Lấy vua làm cờ.
Một quốc gia như vậy, một gia tộc như vậy, một số phận đáng buồn và tuyệt vọng như vậy.
Quốc vương của hắn, bệ hạ của hắn.
Ác ma suy nghĩ, đi đến về phía quốc vương, khi đến gần cậu, hắn cố tình tạo ra tiếng bước chân.
Quốc vương không quay đầu lại, khi tiếng bước chân đi tới phía sau, cậu trở tay rút ra thanh kiếm bên hông, chuẩn xác đâm về phía sau.
Không có đâm trúng.
"Chúc một ngày tốt lành, bệ hạ." Ác ma khép ô lại, cúi người thi lễ.
"Ta không có triệu hồi ngươi." Quốc vương không thu kiếm, trên lưỡi kiếm ánh sáng hơi lóe lên, tỏ rõ chủ nhân đã nổi tàn nhẫn.
Ác ma bất đắc dĩ mỉm cười: "Lần sau thần sẽ chọn đúng lúc để gặp ngài.
Nhưng hôm nay xin ngài tạm tha cho thần một lần, nể tình thần mang lễ vật đến cho ngài."
"Một món quà từ địa ngục cho ngài, Thánh Đình đã chiếm giữ nó quá lâu, thần mang nó trở lại cho ngài."
Tiếng của ác ma trở nên mơ hồ.
Nghe được "Thánh Đình" rốt cuộc quốc vương đứng dậy, cậu không có biểu cảm gì mà nhìn ác ma hơi cúi người, trong tay ác ma cầm một cái hộp sắt dài hẹp màu đen.
"Đây là gì?"
Quốc vương không nhận.
"Một chiếc chìa khóa."
Ác ma ngẩng đầu nhìn quốc vương, nở một nụ cười nhạt, nụ cười kia không giống nụ cười giả dối thường ngày, trong nụ cười ẩn chứa giễu cợt với thứ gì đó.
"Chìa khóa mở ra vương quốc ngàn năm."
"Một đám người Thánh Đình cung phụng nó như thánh vật bình thường trong Thần Điện, nhưng lại dành hàng trăm ngàn năm để tìm kiếm nó...!ngài không cảm thấy nực cười sao?"
Giọng điệu ác ma với Thành Đình đầy ác ý không chút nào che giấu: "Cho nên thần đưa nó cho ngài, thần nghĩ ngài nhất định hy vọng, nếu cuộc chiến tranh này thật sự nổ ra, vậy thì người mở nó ra là ngài chứ không phải bọn giáo hoàng ngu đó, phải không?"
Ác ma biết quá rõ bệ hạ của hắn.
Ngàn năm sắp tới, cuộc chiến giữa Thánh Đình và Địa Ngục sẽ lại bắt đầu.
Nếu nhân gian được định sẵn trở thành chiến trường, thì quốc vương nhất định sẽ chọn người phàm để bắt đầu cuộc chiến.
Sắc mặt quốc vương không thay đổi nhìn ác ma hồi lâu, cuối cùng vươn tay tiếp nhận hộp sắt đen.
"Vậy thì...!xin bệ hạ cho phép thần cáo từ trước." Ác ma đứng dậy.
"Còn linh hồn nào ở đây không?"
Ngay lúc bóng ác ma sắp biến mất, đột nhiên quốc vương lên tiếng, tiếng của cậu rất nhỏ, nếu không phải ác ma ở đây, chỉ sợ người khác không có cách nào nghe rõ.
Nhưng ác ma nghe rõ, thậm chí hắn còn nghe thấy chút hy vọng dưới giọng giọng nói bình tĩnh đó.
Ác ma thầm thở dài...
Hắn rời đi sớm để tránh trả lời câu hỏi, nhưng cuối cùng quốc vương vẫn hỏi câu đó.
Ác ma không còn vội rời đi, hắn cúi người thi lễ với quốc vương: "Thần rất xin lỗi, bệ hạ."
Quốc vương nhắm mắt lại.
Purlan, mặc dù vỡ vụn, nhưng cuối cùng sẽ đẹp đẽ Niết Bàn...!cha cậu, bác cậu đã sớm giấu mọi câu trả lời trong tên của cậu.
Xa xôi, ký ức tuổi thơ hiện lên trước mắt.
Đó là Legrand, khi cậu vẫn tỉnh táo, công tước Buckingham đã dạy cậu và John kiếm thuật.
Trong lúc nghỉ ngơi, công tước Buckingham kể cho họ nghe những sự tích của mỗi một vị tổ tiên trong gia tộc, tất cả câu chuyện đều bắt đầu bằng một truyền thuyết, đó là thời đại truyền thuyết từ rất lâu, có một gia tộc muốn giết cự long.
"Gia tộc này đã lập ra một âm mưu dài đằng đẵng, dùng thủ đoạn không mấy vẻ vang giết cự long.
Vậy họ có đáng xấu hổ không?" Trong nắng chiều, công tước Buckingham như đang tự hỏi bản thân, lại như đang hỏi hai đứa nhỏ: "Nhưng cuộc chiến giữa người phàm và rồng, sao có thể công bằng được?"
Nỗi buồn khôn tả dâng lên như thủy triều.
Lẽ ra cậu nên nói với bác mình.
Công tước Buckingham đừng cảm thấy áy náy, William III và ông chưa bao giờ làm gì sai.
Cậu biết mình là quân cờ bị gia tộc Tường Vi ném vào chiến trường, sau khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu biết rằng những năm qua của mình cũng là một cuộc chiến đã kéo dài từ lâu, gia tộc Tường Vi dùng cậu để chiến với Thánh Đình.
Cậu còn chưa kịp nói với công tước Buckingham đây chẳng là cái gì cả.
Họ vốn nên là nhà lập kế hoạch to gan nhất, đây vốn là một vũ điệu trên mũi dao, nếu họ không làm tốt thì sẽ thịt nát xương tan.
Gia tộc Tường Vi từng dùng âm mưu giết ác long, hôm nay cũng không ngần ngại dùng thủ đoạn không vẻ vang để lật đổ thế giới của những người phi thường.
Cuộc chiến giữa người phàm và thần linh, ngay từ đầu đã không công bằng, vậy thì sao có thể nói là vinh quang?
Cậu bằng lòng trở thành một con cờ như vậy.
...
Sau khi các kỵ sĩ đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng được phép bước lên sườn dốc, cuối cùng họ cũng biết xe ngựa mang ra lần này chứa cái gì rồi.
Đó là một chiếc quan tài rỗng.
Quốc vương mở quan tài, tự tay bỏ đất màu máu bỏ vào quan tài.
"Con sẽ cho bác thấy dẹp loạn ở miền Bắc, thống nhất của Legrand, khởi đầu và kết thúc của cuộc chiến này." Quốc vương thì thầm: "Con sẽ...!đưa bác về."
Cuộc chiến này kéo dài bao lâu?
Còn phải tiếp tục bao lâu nữa?
_________________________________
Devil & Purlan| Weibo: 洛夏葚.