Vào khoảnh khắc Giang Bất Du quay đầu lại, Phương Vân Khê đã hoàn hồn lại, anh lập tức đổi sang nụ cười chuyên nghiệp, vươn tay về phía Giang Bất Du, "Là Giang Bất Du, thầy Giang đúng không, tôi là Phương Vân Khê, ông chủ của giải trí Phương Ngộ, cũng là ban tổ chức của cuộc thi lần này.
"Là tôi." Giang Bất Du cũng giơ tay bắt tay với Phương Vân Khê.
"Hóa ra là Phương tổng." Giang Bất Du cười nói, "Nghe danh đã lâu, sớm đã nghe nói Phương tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy."
"Thầy Giang thật biết nói chuyện." Phương Vân Khê nhìn chằm chằm mặt Giang Bất Du không rời mắt, "Lại nói thầy Giang rất giống một cố nhân của tôi."
"Vậy sao." Giang Bất Du nói.
"Đúng vậy, à đúng rồi, thầy Giang hẳn là thông qua sơ khảo rồi chứ." Phương Vân Khê hỏi.
"Đương nhiên."
"Vậy thì, tôi mong chờ biểu hiện tiếp theo của cậu." Phương Vân Khê dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Giang Bất Du, sau đó rời đi làm việc khác.
Sau khi kết thúc sơ khảo, sẽ có một khoảng thời gian gián đoạn, khoảng thời gian này là để cho các tuyển thủ vòng thăng cấp chuẩn bị cho thi đấu tiếp theo.
Vòng thi đấu thứ hai là 10 ngày sau, sẽ có 4 vị giám khảo, đều là những vũ công, nhà nghệ thuật và biên đạo múa nổi tiếng trong giới.
Vì lưu lượng của tiết mục này, ban tổ chức còn mời thêm hai minh tinh đang hot đến làm giám khảo, nhưng mà minh tình này cũng học vũ đạo, nên không tính là ngoài ngành.
Tất cả các tuyển thủ tham gia của kịch viện Hoa Trung đều vào được vòng hai, điều này khiến Giang Bất Du cảm thấy rất vui.
Giang Bất Du trước khi đi ngủ có thói quen xem điện thoại, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu, cơ bản đều là đồng nghiệp, cậu trả lời.
Chỉ có điều không có tin nhắn mà cậu muốn thấy thôi.
Giang Bất Du có chút thất vọng, cậu nằm trên giường, trong đầu lượt một lần các động tác vũ đạo, để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Nghĩ xong lại ngủ quên mất.
Giang Bất Du ngủ rất sâu, đến nỗi không hề nghe thấy âm thanh mở khóa.
Giang Bất Du nằm mơ, trong mơ có một con cún con lông xù cứ dụi chân, bụng và mặt cậu.
Rất ngứa, nhưng kỳ lạ là không muốn đẩy ra.
Cậu dung túng con cún kia, mặc kệ nó dụi mình, cho đến khi con cún kia thè lưỡi liếm cậu, còn cơ thể lông xù đáng yêu của nó dần biến lớn, hóa thành hình người, gương mặt kia, là Lục Xuyên.
"Ư..." Tay Giang Bất Du huơ huơ trong không khí, ngữ khí vô cùng mềm mại nói một câu, "Đừng náo."
"Ngủ sâu như vậy, trong nhà có người vào cũng không biết, có phải là chỉ cần cậu ngủ say, người ngoài làm gì với cậu cũng được." Lục Xuyên chơi đùa ngón tay Giang Bất Du, thoáng chốc, dáng vẻ kia không hề có tí gì giống với một tổng tài công ty, ngược lại giống như một đứa trẻ.
"Em..." Giang Bất Du lúc này vẫn còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu vô thức cho rằng, đây vẫn là trong mơ.
Nếu đã là mơ, vậy thì cậu lớn gan chút nữa cũng không sao nhỉ.
"Em chỉ cho phép Lục Xuyên, muốn làm gì thì làm với em." Giang Bất Du nói mớ.
Lúc chưa tỉnh ngủ, Giang Bất Du lộ ra một loại quyến luyến đối với Lục Xuyên mà lúc tỉnh táo chưa từng có, cậu ôm lấy "Lục Xuyên trong mơ" nói, "Em sao lại thích anh như vậy."
Nói không rõ là cảm giác gì, Lục Xuyên nghe thấy Giang Bất Du nói mấy lời này chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng điệm tê tê dại dại chưa từng thấy.
Không đúng, anh không nên có loại cảm giác này với Giang Bất Du, Giang Bất Du là thế thân mà anh tìm, vậy thì loại cảm giác này quy kết lại, vẫn là đến từ Diệp Thần.
Người trong mộng vô thức nói những lời này, có lẽ chính là những suy nghĩ tận sâu trong lòng cậu.
Nhưng anh không cần thiết phải để tâm đến suy nghĩ của Giang Bất Du không phải sao? Nếu như có một ngày Giang Bất Du không chấp nhận được, vậy thì anh sẽ cho cậu một khoản tiền, cũng coi như không bạc đãi cậu.
Những thế thân lúc trước anh tìm, có người nào là không như vậy.
Anh áp tay lên má Giang Bất Du, dùng sức véo một cái.
"Ư..." Giang Bất Du cảm nhận trên mặt đau, mới mơ hồ nhận ra bên cạnh mình có người, đây không phải mơ.
Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy người mà cậu nhớ nhung mấy ngày nay.
"Lục Xuyên?!" Giang Bất Du kinh hỷ nói, "Sao tối nay anh đã về rồi."
"Làm xong việc rồi, thì trở về thôi." Lục Xuyên thu tay lại, đứng dậy cởi cà vạt, "Mấy ngày nay đều làm gì rồi?"
Giang Bất Du ngồi dậy, nhìn Lục Xuyên nói, "Cuộc thi mà lúc trước nói với anh, mấy ngày trước vừa qua sơ khảo, vũ công trong kịch viện chúng em chỉ cần báo danh thì đều thông qua rồi, ngày mai là vòng hai tuyển chọn."
"Có những ai tham gia?"
"Có..." Giang Bất Du nói ra vài cái tên, "Còn có DIệp Thần, mấy người này."
"Vậy sao?" Lục Xuyên nói.
"Ừ, anh vừa trở về, mệt rồi nhỉ, em đun cho anh ít nước nóng tắm gội, tắm xong thì đi nghỉ ngơi." Giang Bất Du lấy lại tinh thần xuống giường đun nước cho Lục Xuyên.
Đổ nước nóng xong, cậu từ trong phòng tắm đi ra nói với Lục Xuyên, "Xong rồi, nước ấm vừa pha xong, anh vào đi."
Lục Xuyên ngày thường đã quen người khác hầu hạ, anh vô cùng tự nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của Giang Bất Du, anh cởi áo sơ mi ngay trước mặt Giang Bất Du, sau đó đi vào phòng tắm.
Sau khi anh tắm xong đi ra, anh phát hiện ra có một bát cháo thịt nạc trứng muối ninh nhừ đặt trên bàn.
"Anh tắm xong rồi à." Giang Bất Du mặc tạp dề bưng một đĩa trứng rán đi ra, "Ăn chút đồ đi, anh không phải đói rồi à? Buổi tối đừng ăn nhiều quá, vậy nên em nấu chút cháo."
"Tôi không nói tôi đói rồi." Lục Xuyên nói.
Anh không nói, nhưng quả thật là có hơi đói, sau khi xuống máy bay anh trực tiếp đến nhà Diệp Thần, nhưng Diệp Thần rõ ràng ở nhà, nhưng lại không mở cửa cho anh.
Hơn 10 giờ tối, rất lạnh, anh bị Diệp Thần từ chối ngoài cửa, quay đầu đi đến chỗ Giang Bất Du.
Anh vốn muốn đè Giang Bất Du ra phát tiết một trận, nhưng mà nhìn thấy Giang Bất Du anh lại thay đổi suy nghĩ này.
"Anh nói anh đói rồi." Giang Bất Du cười nói, "Nhưng là bụng anh nói."
Cậu vươn tay sờ bụng Lục Xuyên, rắn chắc, ẩn nấp dưới lớp áo ngủ, là cơ bụng của Lục Xuyên, xuống dưới nữa, là đường nhân ngư.
Lục Xuyên bắt lấy bàn tay ý đồ mò xuống dưới của Giang Bất Du, "Cậu còn sờ xuống nữa, thứ tôi ăn sẽ không phải là cháo."
Giang Bất Du ho nhẹ hai tiếng, cậu không muốn đùa quá trớn, nếu không chịu tội vẫn là cậu, "Anh mau ăn đi."
Lục Xuyên không nhịn được cười, "Không trêu cậu nữa, tôi ăn cơm."
Lúc Lục Xuyên ăn cơm, Giang Bất Du ngồi ở đối diện, thỉnh thoảng nói vài câu với Lục Xuyên.
Ánh đèn ấm áp trên trần nha chiếu xuống hai người, những lời nói chuyện thỉnh thoảng của Giang Bất Du và phụ họa ngẫu nhiên của Lục Xuyên khiến thế giới nhỏ bé này tràn ngập sự ấm áp.
"Ánh đèn ấm, bàn ăn, yêu..." Giang Bất Du vốn muốn nói "người yêu", nhưng cậu bỗng nhớ ra các cậu vẫn là quan hệ kia liền sửa thành, "Và tình nhân, chỉ thiếu một đóa hoa tươi."
"Nhìn không ra, cậu còn rất lãng mạn."
Giang Bất Du cười trả lời, "Em là người theo chủ nghĩa lãng mạn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...