Ý niệm này vừa sinh ra Nhiếp Âm Chi liền giống như sinh tâm ma, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt đang phản chiếu trên gương đồng giống như đang đeo một lớp mặt nạ - một lớp mặt nạ tên Tiêu Linh.
Lúc nàng cắp sách vào tông môn nàng mới 12 tuổi, nhập môn 5 năm vừa lúc thời kì mặt mày ngũ quan bắt đầu nảy nở, thiếu nữ 18 đại biến, nàng ngày nào cũng nhìn đương nhiên không cảm nhận được gì.
Nha hoàn hầu hạ bên nàng cũng không phát hiện điều gì.
Nhiếp Âm Chi chợt nhớ tới lần nàng về thăm nhà, mẫu thân từng xoa mặt nàng cảm thán.
"Âm Âm nhà ta đúng là người tu tiên có khác, ngũ quan như thần tiên thật vậy, không chỗ nào không tinh xảo, khác hoàn toàn với diện mạo phàm phu tục tử của cha nương."
Nhiếp Âm Chi không tâm không phổi cười: "Không có đâu, cha diện mạo tầm thường không nói nhưng rõ ràng nương là đại mỹ nhân có tiếng mà.
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói con giống nương, nương khen con chính là đang tự khen mình."
Cha nàng ngồi bên cạnh nghe bật cười: "Hai mẹ con các ngươi khen nhau thì cứ khen làm gì mà phải đi hạ thấp ta xuống thế?"
Nhiếp Âm Chi tỉnh lại từ trong hồi ức, một lần nữa đối mặt với gương mặt trong gương, nàng duỗi tay bóp nát gương đồng, ngẩng đầu nhìn bức hoạ một lần nữa rồi bước ra ngoài.
Như Ý kiếm nếu bỏ nàng mà đi rồi vậy từ bỏ.
Nhiếp Âm Chi gỡ một chiếc ngọc trâm từ trên đầu xuống, cây trâm này cũng không phải trâm cài bình thường mà cũng là một món pháp khí.
Nàng duỗi tay sờ lên hoa văn khắc trên trâm, xung quanh ngọc trâm được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ôn nhuận, sau đó nó biến thành một cây trâm với kích thước như một thanh trường kiếm chở nàng rời khỏi Minh Tiêu Phong.
Lúc trở lại Chiết Đan Phong cả A Hoán và Trừng Bích đều bị dáng vẻ của nàng doạ sợ, luống cuống tay chân đỡ nàng ngồi xuống giường, giúp nàng xoa thuốc xử lý vết thương.
"Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy? Rất định là rất đau...."
A Hoán vừa bôi thuốc cho nàng vừa lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống như ngọc, so với người bị thương là nàng khóc còn thảm hơn.
Nhiếp Âm Chi không có tâm trạng an ủi nàng, nói với Trừng Bích: "Mang tượng nhỏ của nương ta lại đây cho ta xem."
Trừng Bích tuy khó hiểu nhưng vâng lời, cũng không hỏi nhiều, chỉ chốc lát sau mang tới một hộp gấm, trong hộp chứa thư từ của Nhiếp Âm Chi với người nhà, bức tượng nhỏ của mẫu thân nàng cũng ở trong đó.
Tay Nhiếp Âm Chi cuốn băng gạc, ôm bức tượng mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận so sánh với ngũ quan của mình trong gương.
Mẫu thân nói đúng, đúng là không giống nhau.
Vì sao trước kia nàng không nhận ra nhỉ?
Nhiếp Âm Chi nhìn chằm chằm gương mặt trong gương, lửa giận khiên đôi mắt nàng đỏ bừng, răng cắn môi đến bật máu.
A Hoán quỳ gối bên cạnh nàng, đau lòng nói: "Tiểu thư, nếu có chuyện gì làm người không vui thì người đi luyện kiếm....!hoặc là để ta và Trừng Bích hát cho tiểu thư nghe.
Người ngàn vạn lần đừng làm tổn thương bản thân."
Trừng Bích không hay nói chuyện cũng gật mạnh đầu.
Nhiếp Âm Chi thở sâu một hơi, tóc rũ xuống sườn mặt, "Các ngươi lui ra đi."
"Tiểu thư..."
Nhiếp Âm Chi nhíu mày, "Đi ra ngoài!"
Hai nha hoàn do dự một chút sau đó vẫn lưu luyến bước ra ngoài.
Nhiếp Âm Chi một chưởng đánh vỡ bàn trang điểm, linh lực xông ra khỏi kinh mạch, xé rách băng gạc trên tay, phá nát gương đồng, chai lọ rơi vãi đầy trên mặt đất, mùi thơm nồng đậm làm người ta gay mũi.
Nàng phát tiết trong lòng xong, ngồi giữa đống đồ ngổn ngang trong phòng.
5 năm qua, Tang Vô Miên và Mạnh Tân đối xử với nàng rất tốt cho nên Nhiếp Âm Chi gần như coi bọn họ như người thân, coi Vân Cấp Tông như một gia đình thứ hai của mình.
Bây giờ mới biết được thì ra những thứ tốt đẹp đó đều tồn tại nhờ một người khác.
Nhưng Nhiếp Âm Chi nàng thiếu tình yêu sao? Thiếu người đối xử tốt với nàng sao?
Không thiếu.
Rất nhiều người thích nàng, hơn nữa là thích chính bản thân nàng.
Cho dù không vào Vân Cấp Tông thì lấy căn cốt tư chất của nàng thì tông môn nào mà không vào được? Hơn nữa cho dù là ở phàm giới cũng là ngâm mình trong hũ mật trong phú quý mà lớn, cần gì phải cầu xin một chút ý tốt dụng tâm kín đáo như thế chứ.
Gió chui qua song cửa thôi bay bích vân sa trong phòng, không trung quạnh quẽ lại bắt đầu sôi động lên, nghĩ đến chuyện cốt truyện bắt đầu chuyển về hướng nàng nên làn đạn bắt đầu náo nhiệt.
Rất nhiều lan đạn vẫn thảo luận cốt truyện bên kia như cũ.
Nhiếp Âm Chi ngồi giữa đống hỗn động ngẩng đầu lên nhìn làn đạn chạy qua trong không trung, thong thả lau bàn tay đầy máu lên váy.
Kim thoa không giữ nổi búi tóc đang lung lay cuối cùng rơi xuống, tóc đen xoã tung, trượt xuống đầu vai buông trên mặt đất.
Theo thái độ của Tang Vô Miên và Mạnh Tân thì loại chuyện mổ bụng lấy đan hay móc mắt nàng thì vì Tiêu Linh bọn họ nhất định sẽ làm được.
Kim Đan cũng không phải là thứ chỉ cần tuỳ tiện lấy của ai cũng có thể dùng được, nếu Kim Đan của nàng thích hợp với Tiêu Linh thì cho dù nàng chạy đi đâu Tang Vô Miên cũng sẽ tìm được nàng.
Huống chi từ đầu đến cuối nàng chưa làm gì sai, tại sao phải chạy trốn chứ?
Nhiếp Âm Chi chờ đến khi làn đạn biến mất hoàn toàn mới chậm rãi đứng dậy, gọi hai nha hoàn vẫn luôn canh giữ bên ngoài vào, để các nàng bôi thuốc cho mình một lần nữa, dọn dẹp lại phòng ốc.
"Tiểu thư, người không sao chứ?" A Hoán cẩn thận hỏi.
Nhiếp Âm Chi cười một tiếng: "Không sao." Nói với các nàng cũng vô dụng, chỉ khiến các nàng lo lắng theo, "Ta nhìn chán hải đường bên ngoài rồi, ngươi đưa lệnh bài cho hoa tượng, bảo hắn hôm nay xuống núi chọn một vài loại mới đến, thuận tiện bảo tú nương cũng đi theo tham khảo mấy kiểu váy áo đang lưu hành bây giờ luôn."
Trước đây tiểu thư thường xuyên có chút yêu cầu kiểu tâm huyết dâng trào như vậy cho nên A Hoán cũng gật đầu đồng ý.
Nhiếp Âm Chi nuốt đan dược trị thương xuống, ngồi xếp bằng điều tức, dùng linh lực thúc đẩy dược tính cố gắng điều trị ngoại thương trên người.
Ngày hôm sau vết thương trên tay nàng đã khép lại kha khá, chỉ còn lại vết đỏ mờ mờ, chỉ có miệng vết thương do kiếm khí tạo thành chỗ cổ tay thì lành chậm hơn một chút, vẫn còn rỉ máu.
Nhiếp Âm Chi gọi Trừng Bích tới chải tóc cho nàng sau đó đi đến Tất Dương Phong.
Hướng Tư Giác là sư đệ của Tang Vô Miên, trong một trận chiến bao vây tiêu diệt ma tu vào mười năm trước bị trọng thương, tu vi tụt dốc không phanh, hai chân cũng bị tàn tật, hoàn toàn dựa vào linh đan diệu dược chống đỡ đến bây giờ.
Nhiếp Âm Chi bái nhập Vân Cấp Tông 5 năm cũng chưa gặp vị sư thúc này lần nào.
Sau khi Hướng Tư Giác bị thương thì tính tình dần dần trở nên tự ti và tối tăm, vô cùng quái gở, không thích gặp người khác.
Đệ tử nội môn cũng không lại gần để rồi bị nghe mắng chửi cho nên trên đường Nhiếp Âm Chi tới đây người dần thưa thớt, cây cối cỏ dại um tùm gần như bao phủ cả ngọn núi.
Trên Tất Dương Phong vô cùng quạnh quẽ, không có một ai, Nhiếp Âm Chi thong thả đi dạo qua mái đình lụp xụp, mãi cho đến khi đi sâu vào sau núi mới thấy một con rối hình người ngốc nghếch.
Con rối cầm theo một hộp đồ ăn, dọc theo thềm đá phủ kín rêu xanh đi vào sâu bên trong rừng trúc.
Nhiếp Âm Chi đi theo sau con rối, sâu trong rừng trúc có một căn phòng nhỏ, trước phòng có một con rối khác đang dọn dẹp, bên cạnh là một đống những con rối bị gãy tay gãy chân đứt đầu, đều là những con rối bị hỏng.
Con rối cầm hộp cơm đi vào phòng bếp, xuyên qua cửa sổ Nhiếp Âm Chi thấy một nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên ghế.
Con rối đút cho hắn một miếng cơm, Hướng Tư Giác đột nhiên nổi giận, đánh bay bát cơm, nắm ngón tay khảm vào ngực con rối khiến nó chia năm xẻ bảy.
Nhiếp Âm Chi đã hiểu đống chân tay gãy đoạn kia ở đâu ra rồi.
"Ai?? Lăn ra đây!" Hướng Tư Giác quát.
Nhiếp Âm Chi thong thả đi vào căn phòng nhỏ, nàng cũng không cố tính che giấu hơi thở, chắp tay hành lễ: "Hướng sư thúc."
Tròng mắt chết lặng của Hướng Tư Giác nhìn về phía nàng, ánh mắt giật giật: "Linh Linh?"
Nhiếp Âm Chi nghiêng đầu, không đáp lại nhưng cũng không phủ nhận.
Hướng Tư Giác đã đi vào thời kì suy thoái, vẻ mặt lộ ra sự già nua, mái tóc hoa râm buông lộn xộn trên vai, râu ria che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt vẩn đục vàng ệch, phủ đầy tơ máu.
Kiếm tu Nguyên Anh một thời bây giờ lại túng quẫn thành như vậy.
Nhiếp Âm Chi ngửi được trên người hắn ta hơi thở của sự cùng đường bí lối, còn cảm thấy khá thân thuộc.
Hướng Tư Giác bị ánh mắt hiểu rõ của nàng nhìn chằm chằm, từ trong ra ngoài sinh ra một sự tức giận xen lẫn sợ hãi, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hét lên như điên: "Đi ra ngoài! Cút đi!! Đừng nhìn ta!! Ngươi hãy đi đi, đừng lại gần đây! Linh Linh, ta không muốn ngươi thấy dáng vẻ này của ta...."
Cảm xúc của hắn ta vô cùng kích động, phun ra một búng máu, giơ tay đập vào xe lăn, xe lăn nhanh chóng lùi lại sâu vào trong nhà: "Ta sẽ không chết! Ta sẽ không chết một cách uất ức như vậy! Ngươi cút đi, cút đi!!!"
Trong phòng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, đồ vật trong phòng bị cuồng phong thổi bay về phía nàng.
Bước chân Nhiếp Âm Chi giật giật, rời khỏi căn phòng.
Chẳng lẽ hắn ta tưởng nàng là u hồn tới đón hắn xuống hoàng tuyền à?
Người cận kề tuyệt cảnh lúc nào cũng căng như dây đàn, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm sợi dây đàn kia đứt phựt, mà Hướng Tư Giác bây giờ chính là như thế.
Hắn ta tự biết bản thân đã là đèn cạn dầu.
Nhiếp Âm Chi cũng không ngại đẩy hắn ta thêm một phát, để hắn ta nổi điên sớm hơn một chút.
"Hướng sư thúc, chỉ có thể xin lỗi người."
Nhiếp Âm Chi lấy từ trong giới tử ra một chiếc chuông gió, đánh giá xung quanh một vòng, sau đó uyển chuyển nhảy lên treo chiếc chuông gió tinh xảo kia lên một cành trúc.
Nàng bấm tay kết ấn niệm chú, một phiến lá trúc bị gió thổi vào trong phòng, nhẹ nhàng rơi xuống vết máu trên mặt đất, sau lại bị một lực lượng vô hình nào đó kéo lại, rơi vào tay Nhiếp Âm Chi.
Vết máu tách ra khỏi lá trúc thấm vào trong chuông gió.
Gió nhẹ nhàng đảo qua cành trúc, chuông gió theo đó mà đong đưa nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.
Nhiếp Âm Chi để lại bùa theo dõi ở bốn phía để có thể đảm bảo nhìn được nhất cử nhất động của Hướng Tư Giác sau đó trở lại Chiết Đan Phonh ăn cơm trưa rồi nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, dù trên thực tế là luôn chú ý động tĩnh của Hướng Tư Giác.
Mặt trời sắp xuống núi Nhiếp Âm Chi mới từ từ tỉnh dậy.
Mấy câu cãi nhau không có dinh dưỡng, Nhiếp Âm Chi làm như không thấy, chuyên tâm ăn chút điểm tâm trái cây mà A Hoán mang lên.
Buổi đêm, nàng lặng lẽ không tiếng động rời khỏi Chiết Đan Phong, một lần nữa đi về phía rừng trúc phía sau Tất Dương Phong..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...