Khi tỉnh lại, đầu ta gối trên chiếc gối mềm thêu chỉ vàng, thân đắp chăn gấm thêu hoa, màn che buông xuống, trên móc rèm treo chuông gió.
Vậy mà là ở trong cung.
Cơn đau đã dịu đi, như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Toàn thân ta không còn chút sức lực, đưa tay sờ xuống bụng một cách miễn cưỡng, bụng dưới phẳng lì, chẳng khác gì trước đây.
Nơi đó vẫn luôn rất bằng phẳng, ta còn chưa đến tháng lộ bụng.
Nhưng cuối cùng vẫn có gì đó không giống nữa.
Thiên Thiên của ta, ta không cảm nhận được nó nữa.
Nó đã không còn ở đây.
Ta cảm thấy buồn bã, nhưng không hiểu sao, lại hoàn toàn không thể khóc được, thậm chí còn cười một tiếng.
Ta sớm đã biết kết quả sẽ như vậy, Tiêu Cảnh Thừa sẽ không để ta có con, dù sinh ra rồi cũng không để ta nuôi lớn.
Là ta không biết lượng sức mình, là ta gieo gió gặt bão.
Là ta cố tình đ.â.m đầu vào chỗ nguy hiểm.
Một cái bóng lờ mờ chiếu lên màn che, màn được vén lên, để lộ ra một khuôn mặt khiến ta cực kỳ ghê tởm.
Vương công công bưng một cái khay đi đến, trên đó đặt một bát thuốc đen ngòm, Tiêu Cảnh Thừa giơ tay đón lấy.
Trong cung điện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng va chạm với bát sứ khi múc thuốc.
Đây là gì chứ?
Đánh một cái tát rồi cho một quả táo?
Hay là, một bát thuốc chưa đủ, còn muốn thêm một bát nữa?
Muỗng thuốc chạm đến môi, toàn mùi tanh tưởi đắng ngắt, bao nhiêu chuyện xưa cũ ùa về trong tâm trí, ta cố gắng tích tụ sức lực, hất đổ bát thuốc đó.
Tiêu Cảnh Thừa không kịp né tránh, nước thuốc đen sì nóng hổi tưới lên tay hắn ta, cả vạt áo cũng dính đầy nước thuốc.
"Công chúa, sao ngươi dám..."
Những lời sau đó không được nói ra.
Tiêu Cảnh Thừa lạnh lùng liếc nhìn, Vương Doãn lập tức im bặt, lấy khăn tay ra lau tay cho hắn ta.
Ta nhìn chằm chằm vào kẻ đã dây dưa với ta nửa đời người, từng lời như thấm rơi:
"Tiêu Cảnh Thừa, ta hận ngươi!"
"Tại sao kẻ c.h.ế.t không phải là ngươi?"
Lời nguyền rủa đương kim Thánh thượng, lời nói đại bất kính như vậy, Vương công công nghe xong mặt tái nhợt quỳ xuống, cúi đầu cụp mắt, coi như mình chẳng nghe thấy gì.
Tiêu Cảnh Thừa nắm chặt chiếc khăn bẩn trong tay, sắc mặt u ám nhìn ta.
Ta không biết trong lòng hắn ta đang tính toán điều gì, cân nhắc điều gì, dù sao hắn ta đã đưa ra lựa chọn rồi không phải sao? Đây là lựa chọn tốt nhất, bảo vệ được thể diện của hoàng gia bọn họ.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở, hồi lâu sau, hắn ta mới lên tiếng: "Ngươi biết rõ thân phận của mình, về sau, đừng làm những việc không nên làm."
Vốn dĩ hắn ta đã có vẻ mặt sắc sảo, làm Hoàng đế mấy năm, quyết đoán tàn nhẫn, khí chất trên người càng thêm nội liễm uy nghiêm, đôi mắt đen thẫm kia, ta nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Một nữ nhân điên tóc tai tán loạn, rối bù.
Ta cũng đã từng tóc mây mặt hoa..
Chúc Vĩnh Ninh.
Chúc khanh vĩnh viễn bình an.
Cái tên thật mỉa mai làm sao.
Vì vậy ta đáp lại: "Tiêu Cảnh Thừa, ngươi cũng biết rõ thân phận của mình, về sau, đừng làm những việc không nên làm."
Lời này đ.â.m trúng đích, ta thấy hắn ta lập tức nắm chặt chiếc khăn tay kia, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Ta lại chôn mình vào chiếc giường chạm trổ hoa văn, cung điện này đã lâu không có người ở, dù đã đốt hương nhưng ngửi vẫn có mùi ẩm mốc.
Ta nằm đó, lặng lẽ nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.
Mây trắng vội vã biến đổi, mặt trời ngả về Tây, tia sáng vàng cuối cùng rơi xuống đường chân trời, màn đêm buông xuống.
Sau một hồi lâu, ba tiếng mõ vang lên, vô cùng yên tĩnh, tòa hoàng thành này lại biến thành con thú dữ ẩn nấp trong đêm tối ăn thịt người.
Ta cử động thân thể cứng đờ, khàn giọng cất tiếng với khoảng không:
"Ngươi còn ở đó không?"
Ta không biết Tống Kiêu có còn ở đó không, hắn vốn được phái đến biệt viện để bảo vệ ta - hay đúng hơn là bảo vệ đứa trẻ mà Tiêu Cảnh Thừa ban đầu không định g.i.ế.c - giờ ta đã về cung, Thiên Thiên cũng không còn, ta không biết liệu có còn một ám vệ đi theo ta nữa không.
May mắn thay, chuông gió vang lên, ta lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Trong phòng không thắp đèn, tối đen một mảnh, ta không thể nhìn thấy hắn ở đâu, thực ra ta cũng không muốn gặp bất kỳ ai, cứ thế nằm đờ đẫn nói chuyện với hắn.
"Tống Kiêu, con của bổn cung không còn nữa."
Không hiểu sao giọng hắn còn khàn hơn cả ta, hắn nói: "Lỗi của ta."
"Làm sao có thể trách ngươi được?"
Hắn im lặng, không đáp lại.
Trong bóng tối có tiếng bước chân rất nhỏ, ta biết Tống Kiêu đã nhảy xuống từ xà nhà.
Ban đêm cũng chẳng nhìn thấy gì, lại gần ta ngửi thấy mùi m.á.u tươi rất nồng trên người hắn, có lẽ hắn vẫn mặc bộ quần áo hôm qua.
Hắn đứng cách ta ba bước, đưa tay trao cho ta một vật, tấm lụa đỏ này chưa thêu xong, trên đó vẽ hình một con hổ nhỏ bước qua lửa, râu hổ khó thêu, tháo ra thêu lại, thêu xong lại tháo, mới chỉ thêu xong hai sợi.
Nhưng không sao cả, về sau cũng chẳng cần đến nữa.
Ta ôm chặt chân, cố gắng mở to mắt ngước nhìn lên trời, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, rơi từng giọt to.
Ta khóc không thành tiếng, lại nói: "Tống Kiêu, con của bổn cung không còn nữa."
Mùi m.á.u tanh nồng nặc ập vào mặt, hắn ôm lấy ta, đây là lần đầu tiên hắn vượt quá giới hạn, đôi mắt hắn còn sáng hơn cả ngọn lửa trên bao cổ tay, là điểm sáng duy nhất trong đêm tối này, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến mức không thành hình.
"Tất cả đã qua rồi...!Ta sẽ ở bên cạnh Công chúa."
Làn da chạm nhau, ta cảm thấy quần áo hắn hơi ẩm.
Hắn buông ta ra, đứng xa hơn một chút, cười nói: "Công chúa cành vàng lá ngọc, tất nhiên không biết, đêm khuya sương dày, xà nhà luôn ẩm ướt, có lẽ ngày mai sẽ có mưa."
"Vậy sao, vậy ngươi nhớ mang chăn lên đó ngủ nhé."
Hắn gật đầu, đáp một tiếng vâng.
Hết chương 10.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...