Kiếp trước, Trì Phương cũng đã nỗ lực tìm kiếm đối phương rất nhiều lần, chỉ tiếc là cậu chưa từng thành công, cậu cũng không có cách liên lạc với người ta.
Ban đầu Trì Phương cảm thấy nói chuyện trên mạng như thế là được rồi, không cần quan tâm đối phương ở ngoài ra sao, đợi đến khi cậu bắt đầu rung động, tất cả mọi thứ lại như là...!Một giấc mơ.
Nhiều đêm Trì Phương cứ mãi kẹt trong giấc mơ gặp được đối phương rồi đột nhiên biến mất, nhưng cậu lại không thể làm gì được, cuối cùng Trì Phương đăng một trạng thái lên trang web của hai người họ, mời đối phương đến một khách sạn dưới danh nghĩa của Trì gia gặp mặt.
Hôm đó Trì Phương chuẩn bị rất tỉ mỉ, thậm chí cậu còn ngưng nhận khách ở khách sạn, ngồi ở vị trí nổi bật nhất.
Thế nhưng...!Trì Phương đợi đến mười hai giờ, cũng không thấy ai xuất hiện.
Trong đầu Trì Phương lúc đó còn nghĩ rằng đối phương đang ngại, còn muốn nhất định lần sau mình phải đổi cách khác để được gặp người ta.
Nhưng người đó lại biến mất.
Tài khoản thứ hai trong ứng dụng thành tài khoản trống, những dòng tin nhắn từng được gửi đi cũng biến mất không còn tăm hơi, giống như từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trì Phương sử dụng phần mềm này, còn người nọ chỉ là một nhân vật do cậu tưởng tượng ra, không hề tồn tại.
Trì Phương lúc đó là trụ cột duy nhất của Trì gia, căn bản không dám để người khác phát hiện suy nghĩ của mình, đành phải giấu đi những lo lắng trong lòng.
Vậy, tại sao lúc đó Vu Mặc lại đột nhiên biến mất?!
Trì Phương xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, hận không thể bắt Vu Mặc đến hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng cậu cũng biết, hiện tại Vu Mặc vẫn chưa trải qua những chuyện trong tương lai, có hỏi cũng không biết được gì.
Khoan đã, khoảng thời gian người nọ biến mất, J đã xảy ra chuyện gì sao?
Trì Phương cẩn thận suy nghĩ, nhưng tiếc là ấn tượng của cậu với J ở kiếp trước không nhiều, ngoại trừ lúc ký hợp đồng ra thì cậu hoàn toàn không có tiếp xúc gì với hắn, trong tình huống đó, coi như là J đã xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không có cách nào để biết.
Nghĩ một hồi, Trì Phương đột nhiên nhớ ra chuyện mà kiếp trước cậu không hề để ý.
Đầu tiên tại thời điểm đó, một Trì gia chuẩn bị phá sản bị tranh giành tứ phía tại sao lại được tập đoàn Vũ Trì chú ý, cùng lắm cũng chỉ có một vài hạng mục mấy trăm vạn, tại sao lại để cho người đứng đầu tập đoàn Vũ Trì đến ký hợp đồng...!Tập đoàn của họ không còn ai sao?!
Nhưng Trì Phương lại không thể hiểu được, Vu Mặc đã bắt đầu để ý tới cậu từ lúc nào, chắc là không phải năm cấp ba đâu nhỉ?
Nhận ra mọi chuyện khiến Trì Phương suy nghĩ như muốn phát điên, thậm chí cậu còn sinh ra một nỗi nghi hoặc.
Tại sao mình lại sống lại?
Trì Phương đã quay về được một năm, cậu luôn nhớ rất rõ những chuyện ở kiếp trước, thậm chí một ngày xảy ra chuyện gì, làm cái gì với ai, nhưng cậu vẫn không thể nhớ một chuyện.
Trước khi sống lại, cậu đang làm gì?
Trì Phương còn không biết cậu chết lúc nào, ký ức cuối cùng ở kiếp trước của cậu là một người nào đó đột ngột biến mất, sau đó mọi chuyện trở nên mơ hồ.
Trước kia Trì Phương cũng không quá để ý tới chuyện này, nhưng khi nhận ra quan hệ của Vu Mặc với J, Trì Phương lại đột nhiên có một cảm giác khó giải thích.
Không lẽ trong đoạn ký ức mà cậu đã quên mất, J đã từng xuất hiện?
Hay là sau khi chết, bởi vì không nhớ mọi chuyện trước kia, nên cậu không thể biết được lý do mình sống lại?
Càng nghĩ càng đau đầu, Trì Phương xoa trán, thở dài.
Điện thoại bị ném trên giường đột nhiên rung lên.
Trì Phương lấy lại tinh thần, nhớ tới tin nhắn hồi nãy mình gửi cho Vu Mặc, cậu duỗi tay với lấy điện thoại trên giường, mở lên xem.
Vu Mặc: Tôi không ăn.
Trì Phương giật giật khoé miệng, gõ chữ một cách nhanh chóng.
Trì Phương: Ăn trứng cái gì! Ý tôi là trong ứng dụng! Tại sao một con mèo lại được sinh ra từ quả trứng?!
Vu Mặc bên kia gõ gõ một hồi, gửi qua một tin nhắn.
Vu Mặc: Code đơn giản thôi.
Trì Phương:...!Được rồi.
Vậy tại sao tên nó lại là Cá Nhỏ?
Vu Mặc: Tại tôi họ Vu*.
*Vu (yú) đồng âm với ngư - cá (yú)
Trì Phương:...!
Cậu không nên nghĩ nhiều như thế đâu.
Trì Phương nhịn không được nói: Vậy sau này cậu mở công ty cũng đặt tên là công ty Cá à?
Dường như Vu Mặc bên kia đang chần chờ, mất một hồi lâu mới trả lời cậu.
Vu Mặc: Đặt là tập đoàn Vũ Trì.
Trì Phương hơi sửng sốt, nháy mắt cậu tưởng rằng Vu Mặc cũng sống lại.
Trì Phương: Tại sao?
Vu Mặc:...!Thích.
Trì Phương:???
Sau đó dù cho Trì Phương có hỏi đến mức nào thì Vu Mặc cũng không nói gì thêm.
Rất nhanh đã có điểm cuối kỳ lớp 10, Trì Phương đã tăng mười mấy hạng so với lần trước.
Trì Phương nhìn bảng xếp hạng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tên của cậu vừa vặn được xếp ở hàng trên, vào lớp trọng điểm cũng không có vấn đề gì.
Nhưng chia vào lớp nào cũng là do may mắn, tuy rằng mấy hôm nay Trì Phương có hơi sợ mẹ Trì, nhưng cậu vẫn chủ động nhờ mẹ Trì hỗ trợ, cho cậu và Vu Mặc được học chung một lớp.
Mẹ Trì cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã tìm được người quen.
Có điểm rồi, giờ là thời điểm nghỉ hè của khối 10.
Thời tiết mùa hè nóng hơn ngày thường rất nhiều, ngay cả nhúc nhích cũng lười.
Chỉ có một mình Trì Phương ở Trì gia.
Bởi vì chuyện của Trì Phương, trong lòng Trì Chính đã mang ít nhiều cảnh giác đối với Vương Lượng, chỉ là cách xử sự bình thường của Vương Lượng quá cẩn trọng, Trì Chính quan sát hắn suốt một năm nhưng vẫn không thể nắm được nhược điểm của hắn.
Nói thẳng thì, con người này thật sự quá hoàn hảo, hoàn hảo như thể không có tính cách riêng của mình.
Nhiều lần Trì Chính nghe mọi người xung quanh khen ngợi cậu con trai nuôi này của Vương gia, tính tình hiền lành, không tranh không giành.
Trì Chính cũng sắp bị tẩy não, cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của anh, nhưng những bức ảnh Trì Phương gửi đã mang đến cho Trì Chính một suy nghĩ khác.
Nào có người thờ ơ trước tài sản quyền lực, chỉ còn một khả năng duy nhất, chính là hắn có lựa chọn khác.
Đào sâu thêm từ góc độ này, Trì Chính thật sự đào được một ít chuyện.
Vương Lượng được Vương gia nhận nuôi từ lúc còn rất nhỏ, nghe nói là vì lúc đó Vương Lượng cứu con cháu của Vương gia, thậm chí còn suýt mất mạng, sau đó Vương gia điều tra được Vương Lượng là trẻ mồ côi, lập tức làm thủ tục nhận nuôi hắn.
Nhưng...!
Trì Chính điều tra sâu hơn lại phát hiện ra, năm đó con cháu của Vương gia gặp chuyện ở nơi xa nội thành vô cùng, mà Vương Lượng khi ấy cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể xuất hiện ở vùng ngoại thành xa xôi lặng lẽ như thế? Trước kia cũng từng có người thắc mắc, nhưng trừ chuyện đó ra, toàn bộ bối cảnh của Vương Lượng không còn vấn đề nào khác, người của Vương gia cũng quên mất điểm này.
Nếu như nói, sự xuất hiện của Vương Lượng chính là một cái bẫy thì sao?
Trì Chính rất hưng phấn, tiếp tục điều tra về chuyện năm đó, còn thật sự tra ra nhiều thứ.
Như người được cứu năm đó là Vương Bằng Vũ.
Như là...!Quan hệ của Vương Lượng và Mã gia không hề bình thường.
Vì chuyện tra ra càng ngày càng nhiều nên Trì Chính cũng không dám xử lý mọi chuyện một mình nữa, anh nói hết tất cả cho ba Trì.
Ba Trì nhìn báo cáo điều tra của Trì Chính, cau mày: "Những chuyện này, con nắm chắc được bao nhiêu phần?"
Những chuyện Trì Chính điều tra ra không thể nói là không quan trọng, nếu việc này bị lộ, toàn bộ Vương gia sẽ xảy ra chấn động.
Người vốn được cho là ân nhân cứu mạng lại mang trong mình âm mưu nào đó, cũng không biết những người kia sẽ nghĩ thế nào.
"Con bảo đảm là con không có bịa, nhưng..." Trì Chính hơi do dự, "Rất nhiều chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, cũng không biết là còn bằng chứng hay không."
Ba Trì gật đầu, cất báo cáo, "Để ba xử lý, con đừng tham gia nữa."
Trì Phương ở nhà làm ổ ba ngày, nghĩ mình không nên lười biếng như thế nữa, cậu nỗ lực ngồi dậy.
Thời tiết bên ngoài vẫn giống như mấy hôm trước, Trì Phương mới vừa nhìn đã lập tức bãi bỏ ý định ra ngoài vận động.
Hay là...!Về nằm tiếp nhỉ?
Trì Phương đang do dự thì nhận được điện thoại của Vu Mặc.
Kể từ lần biết Vu Mặc chính là người tình trong mộng của mình ở kiếp trước, khi Trì Phương đối diện với Vu Mặc đều xuất hiện một cảm giác ngọt ngào.
Dù sao kiếp trước J thật sự rất lạnh lùng, đừng nói là thích ai, Trì Phương còn chưa từng thấy J đứng chung chỗ với một người phụ nữ nào chứ nói chi scandal.
Cũng chính vì thế, Trì Phương thật sự không thể biết được J có cảm giác gì với mình.
Vậy...!Giờ Vu Mặc đang thích cậu sao? Thích không? Hay không thích? Trì Phương đoán đi đoán lại, lại sợ bản thân tưởng bở, lại cho rằng những điều mình nghĩ có thể là sự thật, cậu sắp phân liệt ra hai nhân cách mất rồi.
"Alo?" Trì Phương nhận điện thoại, thấp giọng đáp.
Vì được nghỉ hè nên Vu Mặc bắt đầu nhận huấn luyện của người nhà, hôm nào cũng bận đến tối muộn, đã mấy ngày hắn chưa được gặp Trì Phương, nên cũng không để ý tới nỗi lòng của cậu.
Hôm nay vất vả lắm mới được nghỉ một ngày, Vu Mặc nói với mẹ một tiếng, lập tức ra ngoài tìm Trì Phương.
"Cậu có nhà không?" Vu Mặc đứng trước cửa Trì gia, ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai đang bị kéo rèm, hơi lo lắng hỏi.
Trì Phương nhíu mày, đáp một tiếng, cậu đến bên cửa sổ kéo rèm ra, quả nhiên nhìn thấy Vu Mặc đứng ở dưới, "Sao thế?"
"Cậu muốn..." Vu Mặc ho nhẹ một tiếng, che giấu tâm trạng của mình, "Đi bơi không?"
Trì Phương ngẩn người, khoé môi đột nhiên loé lên nụ cười.
"Đi bơi à..." Cậu lặp lại một lần, nhìn chằm chằm Vu Mặc bên dưới, khẽ cười một tiếng, "Được thôi."
Nơi Vu Mặc dẫn Trì Phương đến là một căn biệt thự khác của Vu gia, nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô thành phố.
Trì Phương ngồi trong xe ngắm rừng cây hai bên đường, hiếm khi không say xe.
Nhiệt độ trên núi thấp hơn so với thành phố, Trì Phương vừa xuống xe đã cảm nhận được không khí mát mẻ nơi đây, tâm trạng lập tức tốt lên.
"Chỉ có tụi mình thôi à?" Trì Phương vào trong cùng Vu Mặc, hiếu kỳ nhìn bốn phía xung quanh.
Vu Mặc gật đầu, "Hôm qua tôi đã cho người quét dọn một lần rồi, có thể ngủ lại, muốn về nhà cũng có tài xế."
Trì Phương gật đầu, cũng không nói có muốn ở lại hay không.
Vu Mặc đành phải yên lặng dẫn đường.
Băng qua khu vườn nhỏ trước cổng lớn là một con đường dẫn đến căn biệt thự ở phía xa xa.
Căn biệt thự này còn to hơn căn ở nội thành của Vu gia.
Xung quanh được bọc bởi hàng rào tạo thành một hình tròn, trước biệt thự có một hồ nước được bao quanh bằng kính, nước trong tới mức thấy được cả đáy.
Trì Phương và Vu Mặc đi qua hồ nước, đến gần bể bơi, mới làm vẻ như đột nhiên nhớ ra, "Ơ, tôi quên mang quần bơi mất rồi."
Động tác của Vu Mặc ngừng lại, vẻ mặt có hơi xuống sắc, hắn mím mím môi, "Thế...!Hay là lần sau bơi nhé?"
Trì Phương buồn cười nhìn hắn, thở dài, "Nhưng mà tôi rất muốn bơi..."
Vu Mặc nhíu mày, hơi do dự, hỏi: "Hay là...!Cậu muốn mặc đồ của tôi không?"
Dường như là sợ Trì Phương ghét bỏ, Vu Mặc lại bổ sung thêm: "Là đồ mới, tôi chưa mặc bao giờ, chỉ là size hơi nhỏ, nên..."
"Được!" Trì Phương nghiến răng nghiến lợi, cắt ngang lời Vu Mặc, mua nhầm size nhỏ hay gì cũng không cần nói ra như thế đâu!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...