Ngày thứ hai sau khi Ô Bách Chu rời đi đã xảy ra một chuyện lớn. Một đại V Weibo khởi xướng cuộc bỏ phiếu, là về mọi người có đồng ý hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay không.
Trong trí nhớ Bạch Đường Sinh, đời trước chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng khi Tần Triều chuẩn bị quay Diều phi lệ thiên vấn đề này cũng từng được nhắc đến.
Muốn nói khác biệt lớn nhất của không khí trên internet đời trước và đời này thì chính là chuyện cậu và Ô Bách Chu ở bên nhau, hơn nữa còn công khai, ngược lại phản ứng không xấu lắm.
Mà lúc này ở đời trước, mọi người còn đang chìm trong dư âm chuyện Vưu Trinh comeout lui giới rồi mất tích.
Bạch Đường Sinh không dám xác định cuộc bỏ phiếu này có liên quan đến mình không, nhưng nhiều ít gì hẳn là cũng có chút ảnh hưởng.
Mà sau khi tổ chức cuộc bỏ phiếu kết này, Weibo lại thất thủ lần nữa, so với ngày Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu công khai chỉ có hơn chứ không kém.
Mọi người sôi nổi phát ý kiến của mình, cũng có rất nhiều người luôn ẩn trong tối lại lộ diện.
Khiến Bạch Đường Sinh bất ngờ chính là Diệp Thâm là người đầu tiên chuyển tiếp, song chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Cho dù Diệp Thâm không phải gay, nhưng tình cảm của y với Vưu Trinh sâu nặng như vậy, nhất định hy vọng tính hướng của Vưu Trinh có thể được mọi người chấp nhận.
[ Má ơi, cuộc bỏ phiếu này là cái ý tôi đang nghĩ đến sao! ]
[ Mọi người suy ngẫm lại đi, tài khoản này trước kia chỉ đăng vài chuyện quốc gia đại sự, là đại V phía chính phủ tự chứng thực. Bây giờ tổ chức cuộc bỏ phiếu này ý định không cần nói cũng biết. ]
[ Tình yêu của tôi cuối cùng cũng có thể bước ra ánh sáng rồi sao… ]
[ Trời ơi, tôi vốn định ra nước ngoài đăng ký với bạn gái, bây giờ tôi quyết chờ xem sao. Lỡ như thật sự hợp pháp, vậy thì tôi có thể lấy được sổ đỏ của quốc gia rồi! ]
[ Tuy tôi không phải đồng tính, nhưng bên cạnh lại có bạn bè như vậy. Họ thật sự rất tốt, tình cảm của họ xứng dáng được mọi người công nhận. ]
[ Tán thành hai tay hai chân nhá! Hồi cấp ba tôi có một bạn học nữ yêu đương với một bạn nữ khác, bị người trong nhà phát hiện. Sau đó cô ấy không chịu nổi tin đồn thất thiệt và áp lực gia đình nên nhảy lầu tự sát, bây giờ ngẫm lại tôi vẫn còn cảm thấy xót xa. ]
[ Lầu trên nói mà tôi cũng thấy đau lòng. Tôi cũng có một cậu bạn cấp ba, nhưng sau khi bị phát hiện cậu ấy lại mắc bệnh trầm cảm, sau đó bỏ học, không biết bây giờ thế nào, hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy cuộc bỏ phiếu này... ]
[ Mọi người còn nhớ Vưu Trinh không, anh ấy nhìn thấy cuộc bỏ phiếu này chắc chắn cũng sẽ rất vui. Hơn nữa người anh ấy thích cũng chuyển tiếp, có lẽ Diệp Thâm không yêu anh, nhưng lại rất tôn trọng tình cảm của anh. ]
[ Muốn anh quay lại quá, cứ lui giới như vậy thì tiếc thật. ]
Đáng tiếc những fan ấy không biết, Vưu Trinh không chỉ là lui giới, anh ta đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi, không thể mở mắt ra nữa.
Sau Diệp Thâm, lại có vô số người chuyển tiếp cuộc bình chọn trên Weibo này. Trong số đó có rất nhiều người bình thường, nhưng cũng không thiếu người nổi tiếng như Ô Bách Chu và Bạch Đường Sinh.
Ban đầu có vài minh tinh* chuyển tiếp, bên dưới còn có một ít bình luận anti như: Tên này cũng chuyển tiếp, có phải cũng là đồng tính luyến ái hay không, vân vân.
(*) Ở đây hình như tác giả đánh nhầm thành 明显(míngxiǎn) chứ không phải 明星( míngxīng, minh tinh).
Nhưng cũng nhanh này những anti đó bị vả đến nói không nên lời. Hẳn là trong giới có ngày càng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng chuyển tiếp Weibo này.
Diễn viên đã kết hôn, chưa kết hôn, hay vài diễn viên có thâm niên cũng chẳng sót một ai.
[ Mấy antifan có giỏi thì bình luận dưới Weibo mấy gạo cột này một câu đi: Người này chuyển tiếp rồi, có phải cũng là đồng tính hay không! ]
[ Như Giang Trạch Thanh đã kết hôn vài năm rồi, con cũng có luôn rồi. Người ta là thật sự bằng lòng cảm thông và tiếp nhận nhóm đồng tính thiểu số, mấy lúc như này chả biết antifan đang ra vẻ cái giống gì. ]
Sau khi Tần Triều chuyển tiếp Weibo, y gọi cho Bạch Đường Sinh, nói là muốn cảm ơn cậu.
“Cảm ơn tôi cái gì?”
Giọng Tần Triều mang theo ý cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, “Trước đó khi quay Diều phi lệ thiên tôi đã từng nói, tôi muốn để nó thành bộ phim đồng tính trong nước đầu tiên được ủng hộ."
Bạch Đường Sinh dở khóc dở cười: “Vậy hẳn là anh nên đi cảm ơn đất nước."
“Vẫn phải cảm ơn cậu, cả Bách Chu nữa.” Tần Triều nói, “Vốn chuyện này tôi còn chưa chắc chắn, năm ngoái lại xảy ra chuyện kia của Vưu Trinh. Không ngờ sau khi cậu và Bách Chu ở bên nhau lại chẳng che giấu gì, cứ như vậy mà công khai."
“Bên trên cũng là xem hướng gió, chịu ảnh hưởng của các cậu. Trong khoảng thời gian này hướng gió ngôn luận trên mạng đều tập trung vào tình cảm đồng giới, hơn nữa phát ngôn tiêu cực rõ ràng là bị đè xuống, cho nên mới có được cuộc bỏ phiếu này."
Bên phía cha Tần Triều làm chính trị, năm ngoái khi quay Diều phi y đã biết trước được tin này, lần này cũng vậy.
“Bỏ phiếu đại khái chỉ là làm cho có thôi, cho mọi người một mũi phòng. Chỉ cần chỉ số đồng ý không quá xấu, một phần tư thôi, chuyện này cơ bản đã được quyết định. Bên trên đã nghiên cứu luật hôn nhân đồng giới rồi.
Bạch Đường Sinh thật lòng nói: “Chúc mừng.”
“Chúc mừng tôi cái gì?” Tần Triều cười mắng: “Chẳng lẽ cậu không cần sao, cậu và Bách Chu không kết hôn chắc?”
Bạch Đường Sinh làm bộ làm tịch nói: “Cái đó phải xem ý anh ấy.”
“Ý của cậu còn chẳng phải là ý cậu ta sao?"
Tần Triều chế nhạo một câu rồi cúp máy, trước khi cúp bên kia truyền đến giọng hệt làm nũng mềm như bông của Hứa Diệp, hình như là mới vừa tỉnh.
Bạch Đường Sinh mang theo ý cười buông di động xuống, vài giây sau, tay không kiềm mà mở danh bạ, bụng ngón tay lướt trên ba chữ "Ô Bách Chu" vài cái.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Bạch Đường Sinh hoảng sợ, nhìn kỹ cậu xem lại còn chưa nhấn vào, đây là Ô Bách Chu gọi đến.
“Dậy chưa?”
“Mới vừa tỉnh.”
“Hiện tại số liệu thế nào rồi?”
Bạch Đường Sinh ngẫm nghĩ một chút mới nhận ra Ô Bách Chu đang nói chuyện bỏ phiếu trên Weibo: “Số liệu cực kỳ tốt, số phiếu đồng ý hoàn toàn áp đảo phản đối."
Cậu kể chuyện Tần Triều vừa mới nói cho mình với Ô Bách Chu một lần, “Em còn tưởng anh không thèm để ý đến mấy chuyện này chứ."
Ô Bách Chu nghiêm túc nói: “Vẫn để ý, tôi muốn cạnh em trong cùng một sổ hộ khẩu."
Hơi thở Bạch Đường Sinh cứng lại, trái tim không có tiền đồ mà đập điên cuồng, cậu như là đang nói đùa: "Vậy thì, anh Ô Bách Chu thân ái, anh có đồng ý gả cho em không."
“Em sẽ làm một người chồng đạt chuẩn, mọi chuyện tuyệt đối đều vì anh, không về muộn, không léng phéng, nộp tiền lương, bao hết việc nhà…”
“Đồng ý.”
Bên kia Lý Trừng phát hiện sếp nhà mình đột nhiên nở nụ cười, ngập tràn dịu dàng: “Có điều muốn cưới tôi thì sính lễ có hơi cao."
Bạch Đường Sinh đột nhiên hối hận vì sao vừa rồi không gọi video: "Cao cỡ nào cũng cho anh."
“Em lấy mình làm sính lễ là được." Giọng Ô Bách Chu nghiêm túc lại yêu chiều.
Sau khi thầy Ô ngày thường lạnh lùng yêu đương vào, thuận miệng nói một câu cũng dụ người mà không ý thức được, khiến tim Bạch đường Sinh đập vừa mạnh vừa nhanh, như là muốn nhảy khỏi người, xuyên qua ngàn vạn dặm, chạy đến chỗ một người khác.
Hai người nói như vậy, Bạch Đường Sinh hận không thể ngày mai đến ngay Cục Dân Chính đăng ký, đóng chủ quyền của mình lên người Ô Bách Chu.
Nhưng xúc động thì xúc động, bọn họ cũng đều biết thật sự nếu chờ luật hôn nhân hoàn thiện thì ít nhất cũng khoảng nửa năm. Chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, không phải là chuyện ai nói miệng đơn giản một tiếng hợp pháp thì có thể giải quyết được.
Những vấn đề dính dáng trong đó có quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vài quy định khác, bao gồm cả việc định ra luật hôn nhân đồng giới. Thậm chí còn có người đưa ra, nếu hôn nhân đồng giới thật sự hợp pháp, như vậy nam bị xâm hại tình dục có phải cũng thuộc về phạm vi cưỡng hiếp hay không. Người phạm tội có nhận hình phạt như cưỡng hiếp với người khác giới hay không.
Weibo kinh qua mấy ngày bỏ phiếu ầm i, chuyện tranh luận trước đó về rốt cuộc Bạch Đường Sinh có xứng với Ô Bách Chu hay không lại dần hạ nhiệt.
Ngay sau đó, Năm xưa chính thức phát sóng.
Dù cho trên Weibo đã ầm ĩ đến thế nào, cũng không cản được mọi người xem phim.
Mà thể hiện trên phim của Bạch Đường Sinh cũng khiến mọi người một phen trầm trồ. Các fan của cậu hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì cũng có thể lí lẽ hùng hồn mà nói với mọi người: Kỹ năng diễn xuất của anh nhà tôi siêu đỉnh!
[ Má ơi, không sợ vai ác xấu, chỉ sợ vai ác đẹp. Sao Bạch Bạch nhà tôi lại có thể A như vậy? ]
[ Cho tôi ship Lạc Phi với Bạch Bạch một giây, trong đầu nháy mắt đã tưởng tượng ra kịch bản ngược luyến tình thâm! ]
[ Bạch của tôi công điên! Mặt quân phục đẹp trai chết tôi rồi, là bệnh kiều chỉ số thông minh cao đó! ]
[ Trước bộ phim này, tôi kiên định là đảng Đường Trắng, nhưng sau bộ phim này, tôi muốn ship hỗ công! Có phải Bạch Bạch A quá rồi hay không, nghĩ tới thầy Ô bình thường lạnh nhạt bị Bạch Bạch đừ dưới thân abcxyz, cũng hot dữ... ]
[ Lầu trên tư tưởng lớn gặp nhau cmnr, bên cạnh tôi đều ship Đường Trắng, chỉ có tôi kiên định ship Cháo Trắng, nói gì chứ Bạch của tôi A thế kia mà! ]
[ Nói thật, Lạc Phi diễn cũng với Bạch Bạch tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ, cảm giác sự xuất hiện của nữ chính cũng không quan trọng nữa rồi... ]
[ Đột nhiên muốn ship anh Phi với Bạch Bạch… ]
[ Hai ả lầu trên, mấy người có bản lĩnh nói bên dưới Weibo thầy Ô, nói không chừng được lật bài đấy*. ]
(*)Chắc mọi người cũng quen từ này rồi, hoàng đế lật bài hậu cung ban sủng=))
Kết quả, không qua hai ngày Ô Bách Chu đã dùng đề tài # Ô Bách Chu công khai chủ quyền với fan# lên hot search, nguyên nhân là thật sự có fan to gan đi nhắn lại dưới Weibo của hắn: [ Sao Diều phi lệ thiên của thầy Ô với Bạch Bạch vẫn chưa chiếu, em sắp phải ship cp Bạch Bạch với Lạc Phi luôn rồi, hai người cũng xứng đôi thật á... ]
Lời nhắn này bị các fan xem trò hay đẩy lên, người này thật ra lại không được lật bài, chỉ là không quá vài phút Ô Bách Chu đã đăng một bài Weibo, tag Bạch Đường Sinh: Người này, của tôi.
[ Đm Đm, thầy Ô tuyệt đối đã nhìn thấy bình luận nhiều tim nhất kia rồi! Đây là đang công khai chủ quyền đúng đó! ]
[ Ha ha ha thầy Ô ghen tị mất tiu rùi Bạch Bạch nhanh dỗ đi nho! ]
[ Làm sao đây, tôi mới lên thuyền Cháo Trắng một giây đã bị khí phách của thầy Ô dọa rồi. Thôi tôi nên ngoan ngoãn ship Đường Trắng vậy. ]
Đương nhiên, sau khi Weibo này của Ô Bách Chu đăng lên, cũng có một ít bình luận tiêu cực.
[ Ô Bách Chu hăng quá rồi đấy, không phải fan chỉ đùa một chút thôi sao, đến nỗi phải đăng cả Weibo à. ]
[ Nghênh ngang vậy có ổn không đấy, không thể khiêm tốn chút sao, sao cứ muốn phải khoe khoang tình cảm với cả thế giới ấy nhỉ? ]
[ Thầy Lạc của tôi thật là nhọ, nằm không cũng trúng đạn. Thầy Lạc cũng đâu phải đồng tính, bị Ô Bách Chu nói như vậy cứ như là thầy Lạc đến giành với anh ta không bằng. ]
[ Fan nói giỡn cũng không chịu được, thầy Ô chiếm hữu ghê gớm vậy, Bạch Đường Sinh chịu được sao. ]
Bạch Đường Sinh nhìn mấy bình luận này, theo bản năng mà nhíu mày. Ô Bách Chu đương nhiên không phải là không chịu được nói đùa, hắn chỉ là không nghe được nói đùa của Lạc Phi và cậu, dù sao Lạc Phi thật sự có lòng tơ tưởng với cậu.
Cậu không nỡ nhìn Ô Bách Chu bị mắng, đặc biệt là cái câu “Thầy Ô chiếm hữu ghê gớm vậy, Bạch Đường Sinh chịu được sao” khiến cậu không kiềm được muốn đáp trả.
Chịu được, đương nhiên chịu được. Đừng nói Ô Bách Chu chỉ công khai chủ quyền trên Weibo, cho dù thật sự có một ngày nào đó Ô Bách Chu nhốt cậu lại trong nhà, không cho gặp ai như trước đó hai người bông đùa, Bạch Đường Sinh cũng cam tâm tình nguyện.
Cậu chuyển tiếp Weibo đó của Ô Bách Chu, chỉ nói một câu: Của anh của anh, đều là của anh.
[ Tôi nghe ra tràn ngập hơi thở của sự chiều chuộng từ Bạch Bạch... ]
[ Tình cảm của hai người tốt thật sự, tà giáo phương nào đó cũng đừng có tới đây tác quái. ]
[ Bạch Bạch quá cưng thầy Ô rồi, hai người cũng đã công khai rồi, đừng có đến dưới Weibo người ta nói mấy cái thứ tưởng thật mà là giả nữa. ]
[ Mình tự nói bậy, còn trách thầy Ô nghiêm trọng quá, đổi lại là mấy người, đối tượng của mình bị nói xứng đôi với người khác xem có tức hay không? ]
- ----------
Mục đích đơn giản là làm truyện để xả stress thôi, ban đầu lựa bộ này cũng đinh ninh là nó ngọt sủng đơn giản không có gì rối rắm cơ mà vài chương sau tác giả ghi nhiều lúc khiến tôi muốn trầm mặc thật sự trời ơi quei sần ma??💀
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...