Vốn dĩ Bạch Đường Sinh phải đưa Lộ Tưởng theo quay show thực tế, nhưng vì để thầy Ô nhà cậu vui vẻ, Bạch Đường Sinh liền nhờ Tề Kỳ tìm người khác đưa Lộ Tưởng đi, còn cậu thì bảo Hà Nhiên lái xe chở sang.
Mãu cho đến hôm thu chương trình, Bạch Đường Sinh mới được tận mắt nhìn thấy vị đàn em chung đại học của mình. Đúng thật có chút quen mắt, nhưng lại không thể nào nhớ được ký ức về cậu ta.
Lộ Tưởng lòng mang vui sướng đến chào hỏi: “Đàn anh*, đã lâu không gặp ạ.”
(*) Lộ Tưởng và Diệp Dạng đều gọi bạn Sinh là tiền bối, nhưng Lộ Tưởng gọi là 师哥(sư ca, mang nghĩa giống sư huynh vậy, để gọi đàn anh học cùng thầy) còn Diệp Dạng gọi là 前辈 (tiền bối). Nch tiếng việt thì không có phân rõ ràng như v mà người mình gọi chung là đàn anh hay tiền bối gì thôi nên t vẫn để như vậy, chú thích cho mng hiểu hơn nhé.
Bạch Đường Sinh đáp lại: “Đã lâu không gặp.”
Lại nói, Lộ Tưởng và Diệp Dạng gần như là thiếu niên cùng hình mẫu, thoạt nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, mang theo chút non nớt.
“Đàn anh đã lâu không về trường rồi, gần đây chỉ có một mình em đi thư viện thôi." Lộ Tưởng nhỏ giọng oán giận: “Chán lắm.”
Trong đầu Bạch Đường Sinh hiện lên vài hình ảnh. Hình như khi đại học đúng thật là có một đàn em như vậy. Quan hệ với cậu cũng khá tốt, thường hẹn đi thư viện……
Khi đó thật ra cậu chuẩn bị thi lên thạc sĩ, sau đó vì làm việc kiếm tiền trả nợ, không thể không từ bỏ ý định thi lên thạc sĩ. Sau này bắt đầu đóng quần chúng ở đoàn phim, cũng dần không mấy khi đi thư viện nữa.
Đặc biệt đời này sau khi sống lại cậu còn chưa đến trường một ngày nào.
Bạch Đường Sinh tùy ý tìm cái cớ: “Gần đây bận quá.”
“Đúng thật là rất bận, em là người mới vì để ra mắt thôi mà gần đây cũng bận chết.” Lộ Tưởng tỏ vẻ thấu hiểu.
Từ giọng điệu thân thiết của Lộ Tưởng và ký ức mơ hồ trong trí nhớ mình, Bạch Đường Sinh dần hình dung được quan hệ của hai người ở đại học.
Lúc ấy Bạch Đường Sinh một thân anh dũng, tự tin lại nhiệt tình, lấy thật lòng đối xử với người bên cạnh mình. Lộ Tưởng quen biết cậu ở thư viện, sau đó dần thân hơn.
Sắp đến lúc quay, MC giới thiệu nghệ sĩ xuất hiện với người xem. Ở đây có không ít người quen, Đào Nghệ và Tiêu Duyệt đều có mặt, Ngụy Lạc vậy mà cũng tới.
Trừ những người này ra, chỉ có một nam diễn viên Bạch Đường Sinh không quen lắm.
Chương trình Sao Mai này yếu tố chính là gây cười, minigame thì chủ yếu là hóng hớt. Bọn họ thích khuấy chuyện, tạo đề tài, nhưng mấy thứ này đúng thật là hấp dẫn người xem, chương trình này trên mạng cũng vô cùng hot.
Đầu tiên là một bữa tiệc trà kỳ nào cũng có. Mọi người ngồi thành một vòng trên đệm lười, MC cười nói: “Nói một chuyện có thể mọi người không biết, Lộ Tưởng và thầy Bạch là bạn đại học, hai người chỉ kém một tuổi."
Thu Chiêu tung hứng theo đề tài của MC, "Vậy hai người đã quen nhau từ trước sao?"
Bạch Đường Sinh thầm thở dài, chỉ hy vọng ekip chương trình không cắt nối biên tập quá đà, nếu không sau khi chương trình chiếu thì...
Lộ Tưởng cười trả lời: “Có quen, trước đó đàn anh vẫn chưa làm diễn viên thì ở trường bọn em là nhân vật làm mưa làm gió, đẹp trai học giỏi tính tình lại tốt.
Tiêu Duyệt đùa: “Chẳng lẽ bây giờ ở trường cậu thì không còn là nhân vật làm mưa làm gió nữa sao?"
Lộ Tưởng ngại ngùng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Trước kia là nhân vật làm mưa làm gió, chỉ có thể nhìn từ xa. Bây giờ là người cấp thần thánh, đến nhìn từ xa cũng chẳng nhìn được, chỉ có thể nhìn trong màn hình lớn thôi."
Đào Nghệ nói: “Lộ Tưởng có vẻ như rất sùng bái thầy Bạch."
Bạch Đường Sinh phát hiện Lộ Tưởng đột nhiên nhìn cậu một cái, sau đó mới nói: “Đương nhiên, đàn anh là thần tượng của em, trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế."
Hôm nay thoạt nhìn Ngụy Lạc có chút thất thần, cô tiếp một câu: “Trước đây trên Weibo Lộ Tưởng cũng có hơn một trăm vạn fans nhỉ, tại sao lại muốn làm nghệ sĩ vậy?"
Bạch Đường Sinh lại lần nữa nhận được ánh mắt của Lộ Tưởng, cũng bất giác mà nhìn lại. Cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi Ô Bách Chu về mình không xuống được giường rồi...
Lộ Tưởng thu mắt về, “Bởi vì đàn anh ạ, ai cũng đều hy vọng mình có thể cách thần tượng gần hơn một chút.”
Tiêu Duyệt không nhịn được mà lộ ra nụ cười, MC nhắm vào đề tài này tiếp tục hỏi: “Như vậy tại sao mọi người trở thành diễn viên nhỉ?"
Tiêu Duyệt nói: “Vì đu idol dễ hơn.”
“Fangirl mà…” Thu Chiêu nói: “Ban đầu tôi vốn muốn trở thành một người ca sĩ, sau đó thật sự quá flop, công ty chuyển hình tượng cho tôi trở thành diễn viên.”
Ngụy Lạc cười nói: “Không thể không nói, lựa chọn của công ty cậu là đúng.”
MC trêu: “Nghe nói thầy Thu ca hát chính là thảm họa sao?”
“Đúng vậy, ngũ âm của tôi không được đầy đủ.” Thu Chiêu bất đắc dĩ: “Khi đó tuổi trẻ, rõ ràng hát thảm không nỡ nhìn, vậy mà còn tự vỗ ngực khen hay."
Bạch Đường Sinh hỏi: “Vậy sao cậu có thể lấy danh nghĩa ca sĩ ký hợp đồng với công ty?"
Thu Chiêu nhếch miệng cười: “Bởi vì công ty là do người nhà tôi mở.”
“…”
Tiêu Duyệt vô cùng thấu hiểu suy nghĩ của phú nhị đại, đi đầu nói một câu: “Cự tuyệt nói chuyện với phú nhị đại."
MC xoay cua: “Mọi người ở đây có vẻ là có kha khá phú nhị đại đấy. Chính Tiêu Duyệt em cũng vậy, hình như trong nhà Đào Nghệ cũng không tồi nhỉ?"
Đào Nghệ trả lời: “Tàm tạm thôi ạ, dù sao thì khả năng diễn xuất của em không tốt, trong nhà mà không rót chút tiền duy trì thì chỉ sợ ngày mai em phải cuốn gói khỏi giới giản trí thôi."
Lộ Tưởng cười: “Trước đó chị Nghệ quay bộ phim kia với đàn anh cũng không tồi mà, khả năng diễn xuất rất tốt."
Đào Nghệ cười cười: “Chủ yếu là bởi vì đạo diễn mắng nhiều, hơn nữa thầy Bạch dẫn diễn cũng rất tốt."
Bạch Đường Sinh lắc đầu: “Chính Đào Nghệ cũng rất có linh khí, có thể chịu khổ. Đạo diễn mắng cỡ nào cô ấy cũng nghe, quay đi quay lại cũng không oán giận.”
MC hỏi: “Vậy vì sao Đào Nghệ lại muốn trở thành diễn viên?”
Đào Nghệ nói: “Bởi vì đây là ước mơ khi còn nhỏ ạ. Sau đó tốt nghiệp cấp ba rồi em liền ghi danh học viện điện ảnh, muốn đứng trước màn ảnh, khiến người xem biết đến mình, thích mình."
MC lại hỏi Ngụy Lạc: “Vậy vì sao cô Ngụy lại muốn trở thành diễn viên?"
Ngụy Lạc cười cười: “Rất máu chó. Nhiều người đều biết, khi cấp ba tôi rất thích một người, nhưng cậu ấy không thích tôi. Tôi lập tức muốn chứng minh rằng cậu ấy không có mắt, cho nên trở thành diễn viên đứng trước màn ảnh để muốn có một ngày có thể nói cho cậu ấy, người thích bà đây rất nhiều, không ở bên tôi là tổn thất của cậu."
Tiêu Duyệt hóng hớt: “Vậy bây giờ chắc chắn là anh ta hối hận cũng không kịp, chị Ngụy đẹp như vậy, vóc người cũng chuẩn, còn dịu dàng nữa chứ."
“Cậu ấy không hối hận.” Ngụy Lạc như là nghĩ tới gì đó, cười nhạt, "Cậu ấy gặp được người mình thích rồi, hơn nữa cũng đã kết hôn."
Thu Chiêu “Hầy” một tiếng: "Tình cảm dù sao cũng là chuyện của hai người, dù gì cũng qua nhiều năm như vậy, cô Ngụy hẳn là không còn thích anh ta nữa nhỉ?"
“Đương nhiên, làm sao có tình cảm lâu như vậy được." Ngụy Lạc cười lắc đầu, “Cũng mười mấy năm rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ấy tim cũng không còn đập nhanh. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác nhịp tim tăng tốc ngày trước khi thích cậu ấy."
MC: “Tình đầu luôn là khó quên, hình như hôm nay thầy Bạch nói rất ít, là đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
Bạch Đường Sinh: “Không có, chỉ nghe mọi người nói thôi."
Thu Chiêu hỏi: “Vậy vì sao thầy Bạch lại muốn trở thành diễn viên vậy?"
Bạch Đường Sinh trả lời mà không chút do dự: “Vì kiếm tiền.”
MC nói: “Thầy Bạch thật đúng là trưởng thành. Nhưng tôi nghe rất nhiều cư dân mạng nói khi đó là do trong nhà thiếu rất nhiều nợ, cho nên mới trở thành diễn viên muốn cố gắng trả nợ phải không?"
“Đúng vậy.” Bây giờ Bạch Đường Sinh nghĩ lại những chuyện đó, cứ như đã là chuyện từ lâu. "Khi đó chỉ muốn mau trả cho xong nợ, xong rồi sẽ thi lên thạc sĩ."
MC hừ với người xem một tiếng: “Vậy mà thầy Bạch lại muốn thi lên thạc sĩ. Trời ơi, các bạn fan phải giữ cho chặt nhé, nếu không hôm nào đó thầy Bạch giận lên thì lui sân về trường thi thạc sĩ đấy."
Lộ Tưởng cũng cười: “Cũng có thể, em và đàn anh quen ngau cũng là do anh ấy thường xuyên lên thư viện chuẩn bị tài liệu thi lên thạc sĩ gì đó."
“Khó lắm."Tiêu Duyệt lanh mồm lanh miệng nói một câu: “Thầy Bạch đi thi thạc sĩ, vậy thầy Ô làm sao đây?"
Lời này vừa ra, mọi người đều im phăng phắc. Bạch Đường Sinh đỡ trán, cô nàng Tiêu Duyệt này nói toẹt ra lời MC không dám nói rồi.
Ekip chương trình thích nhất là nghệ sĩ nói không lựa lời thế này, người MC dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi: “Tiêu Duyệt nói cứ như là giữa thầy Bạch và thầy Ô có quan hệ gì mờ ám vậy… Thầy Bạch có ngại kể xem quan hệ giữa cậu và thầy Ô thế nào không, tại sao mà khi thầy Bạch thi lên thạc sĩ thì thầy Ô lại "làm sao bây giờ" nhỉ?"
Bạch Đường Sinh cười nhẹ một tiếng: “Anh ấy là chủ nợ của tôi, tôi thi lên thạc sĩ, lấy gì trả nợ đây?”
“Chủ nợ ở đây nghĩa là gì?”
“Nợ của nhà tôi đã trả xong rồi, chuyện này phải nhờ công sức của thầy Ô cả."
MC cười: “Có vẻ như thầy Ô đối với cậu rất tốt nhỉ?"
Bạch Đường Sinh bình tĩnh đáp, như là nói đùa: “Đúng vậy, cho nên tôi phải cố gắng kiếm tiền trả nợ. Nếu nợ còn chưa trả hết, nhiều khi đến bản thân tôi cũng chẳng thuộc về tôi nữa đâu."
Ánh mắt của sáu người ở đây cả vị MC đồng loạt dồn về phía cậu, như là đang dò thám ẩn ý trong lời nói, chỉ có Ngụy Lạc biết rõ nhìn cậu một cái, như là đang nói gan của cậu cũng lớn quá rồi…
Trò chuyện một lúc MC đã cảm thấy đủ, chương trình kỳ này đề tài mở đầu đã quá đủ rồi. Người nọ đứng dậy: “Kế tiếp là phần trò chơi của chúng ta, phiền mọi người rút thăm chia nhóm."
Mọi người bốc thăm của mình từ trong hộp ra. Ngụy Lạc, Tiêu Duyệt, Đào Nghệ một nhóm, Bạch Đường Sinh, Thu Chiêu, Lộ Tưởng một nhóm.
MC wow một tiếng: “Hôm nay là trận chiến giữa nam và nữ."
Phần đầu thu đến đây là kết thúc, mọi người đi nghỉ, có vài người xem trực tiếp đến tìm khách mời xin ký tên, mọi người đều rất có kiên nhẫn mà ký.
Lộ Tưởng oa một tiếng: “Thế mà có người xin chữ ký của tôi!”
Fans cười: “Em thích anh lắm đó, tuy rằng bây giờ anh không hot, nhưng em lại lấy được chữ ký, chờ về sau anh hot em sẽ đâu cơ ha ha ha!”
Phòng nghỉ, chuyên viên makeup giúp họ dặm lại trang điểm, Ngụy Lạc nhỏ giọng nói: “Vừa nãy cậu lớn mật thật đấy, cô nhóc ngốc Tiêu Duyệt này cái gì cũng nói, vậy mà cậu cũng dám trả lời."
Bạch Đường Sinh cười cười: “Không sao, coi như chuẩn bị tâm lý trước cho người xem.”
Ngụy Lạc kinh ngạc nói: “Hai người chuẩn bị công khai à?”
“Thuận theo tự nhiên đi.” Bạch Đường Sinh nói.
“Cũng tốt. Nhưng nếu hai người phủi sạch quan hệ, tôi thấy là cũng chẳng mấy ai tin.” Ngụy Lạc cười nói: “Hai người phô trương quá, khoảng thời gian trước ngày nào cũng chiếm sóng hot search, cứ như sợ người khác không biết hai người ở bên nhau vậy."
Thấy Ngụy Lạc rời đi, Lộ Tưởng cũng đi đến: “Đàn anh, em cảm giác anh thay đổi nhiều quá."
“Hửm?”
Lộ Tưởng sờ sờ đầu: “Em cũng không biết nói thế nào, là cảm thấy anh không giống với trước kia, khang khác."
“Không thể nào, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Có thể không khác sao, gặp lại sau hai đời cơ mà.
Lộ Tưởng nói: “Đàn anh, em có thể hỏi anh một câu không?"
Bạch Đường Sinh đại khái đoán được cậu ta muốn hỏi gì: “Hỏi đi.”
Lộ Tưởng do dự hỏi: “Anh và thầy Ô chỉ là bạn bè thôi sao?"
Bạch Đường Sinh nhìn cậu ta vài giây, khuynh mộ và sùng bái trong mắt đàn em có lẽ cũng không phải là như cậu nghĩ. Song Bạch Đường Sinh vẫn muốn ngăn chặn mọi chuyện có khả năng làm Ô Bách Chu không vui.
Cậu chậm rãi nói: “Tôi và anh ấy từ trước đến nay chưa từng là bạn bè."
“Đối với tôi, anh ấy là người quan trọng cũng như thân mật nhất trên đời này, là người cho đến trước khi sinh mệnh chấm dứt tôi cũng sẽ không lìa xa."
Bạch Đường Sinh châm chước nói: “Lộ Tưởng, bởi vì cậu và tôi cùng một phòng làm việc, cho nên tôi nói với cậu thật lòng. Nếu cậu không phiền, từ nay về sau chúng ta cố gắng không tiếp xúc với nhau."
Lộ Tưởng mở to mắt, Bạch Đường Sinh bình tĩnh mà nhìn cậu ta gật gù mấy cái rồi cúi đầu xuống, lông mi run run, như là bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.
Qua hồi lâu, Lộ Tưởng lần nữa giương nụ cười, lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ: “Em không ngại, chỉ cần là đàn anh thích, em có thể đồng ý hết.”
“Đàn anh, chúng ta là bạn bè phải không ạ?”
Những lời này Bạch Đường Sinh chưa kịp đáp, bởi vì cảnh tiếp theo đã bắt đầu quay rồi.
Là bạn bè sao? Bạch Đường Sinh có thể trả lời trong nháy mắt, không phải. Có lẽ đã từng là, nhưng tương lai tuyệt đối không thể làm bạn bè.
Xem phản ứng vừa rồi Lộ Tưởng bộc bạch với cậu, có khả năng cậu ta không chỉ đơn giản là sùng bái Bạch Đường Sinh. Bạch Đường Sinh không thể nào làm bạn bè bình thường với một người có tình cảm với mình, cũng không có cách nào mà yên tâm thoải mái nhận tình cảm bạn bè ấy.
Càng đừng nói còn có cái bình dấm chua cỡ bự Ô Bách Chu kia.
- -----------
Mối tình đầu không được đáp lại mà ngụy lạc hay nhắc tới là Hạ Đông ấy omg=)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...