55.
Quần áo Nhạn Thanh mặc trên người đều làm từ lông của Bạch Ngôn!
Hắn làm phép ẩn thân lên sợi lông, sau đó bắt đầu đuổi theo, va phải người ta cũng không dừng lại.
Giống như một tên điên trên đường lớn.
Chỉ có hắn biết, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, cố hết sức kiềm chế không run rẩy.
Nhạn Thanh không thể xảy ra chuyện, hắn chỉ vừa mới tìm được cậu về…
56.
Đến lúc Bạch Ngôn tìm đến cửa hàng bánh ngọt kia thì mặt trời đã sắp lặn, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên thủy tinh trong suốt.
Cũng chiếu vào người thỏ Nhạn Thanh bên trong.
Lỗ tai màu hồng, dáng người cao ráo, nụ cười hơi ngây ngô, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
Thoạt nhìn trông rất vui vẻ.
Đầu tiên Bạch Ngôn thở dài một hơi, sau đó hắn lập tức xông vào, ôm chặt người nọ vào lòng, hung hăng ngửi mùi hương trên người cậu.
Nhạn Thanh bị hắn làm giật mình, bởi vì bất thình lình bị ngửa ra sau mà một chân giơ lên, hơi đứng không vững.
Chỉ có thể dựa vào lòng Bạch Ngôn.
Cậu nhìn không thấy mặt hắn, nhưng lại biết rõ người vừa nhào vào tập kích cậu chính là tên quỷ đáng ghét Bạch Ngôn kia!
Nhạn Thanh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn đánh đòn phủ đầu.
“Sau này không được không chào đã bỏ đi!”
“Em có biết một mình em ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không!”
“Xin em, đừng lại… rời khỏi tôi…”
Giọng nói gấp gáp, còn thở hổn hển, như tìm được bảo bối vừa lạc mất.
Chữ cuối cùng nghẹn ngào như muốn vỡ ra.
Nhạn Thanh định nói, “Ta gọi ngươi rồi đó, ta không có không chào mà đi, là ngươi không để ý đến ta.” Đột nhiên cậu không nói nên lời, ngược lại không hiểu sao thốt lên một chữ: “Ừ.”
Một chữ chứa vô vàn cưng chiều, mà chính cậu cũng không biết.
57.
Cô gái trong cửa hàng bánh ngọt sợ đơ người nhìn hai người đàn ông ôm nhau, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Nhận thấy hai người có thể sẽ cứ như vậy ôm nhau đến tối, cuối cùng cô hắng giọng: “Khụ khụ…”
Còn có người ở đây đó mấy anh ơi!
Nhạn Thanh phản ứng chậm nửa nhịp, Bạch Ngôn đã buông cậu ra, bắt đầu gặn hỏi tại sao cậu lại chạy đến đây. Cậu nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Thật ra là thèm ăn…
58.
Hôm nay Nhạn Thanh không chỉ được ăn bánh gato, còn kiếm được tiền công là 100 tệ.
Lúc Bạch Ngôn chạy đến, bọn họ đang đóng cửa tiệm. Cô gái trong cửa hàng vươn tay ra với Nhạn Thanh: “Hôm nay thật sự cám ơn cậu, cửa tiệm chưa từng buôn bán tốt thế này, cậu có ý đến làm ở tiệm chị không?”
Nhạn Thanh biết đây là ý muốn bắt tay, nhưng cậu chậm chạp chưa vươn tay ra, vẫn đang do dự.
Thời gian càng lâu, bầu không khí càng lúng túng.
“Nếu không muốn cũng không sao, chị chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Lúc cô rụt tay lại, cuối cùng Nhạn Thanh vươn tay ra.
Đó là bàn tay trắng như tuyết và rất nhỏ, một tay Bạch Ngôn có thể bao phủ.
Tay cậu rất mềm, đầu ngón tay óng ánh như ngọc, dưới ánh sáng như tản ra màu sắc.
Nhưng quanh năm suốt tháng ẩm ướt…
Nhạn Thanh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị hất tay ra, nhận thấy ánh mắt chị thỏ đối diện thay đổi, cậu nhắm hai mắt lại.
Nhạn Thanh đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn sẽ không chết lặng sao?
Thế nhưng không bị hất tay ra…
Cô gái lấy cái cục sắt giống của Bạch Ngôn ra rồi nói: “Chứng đổ mồ hôi tay của cậu hơi nghiêm trọng, chị có một người bạn làm bác sĩ, có thể giúp cậu, cậu lưu số điện thoại của hắn đi.”
Tuy không hiểu số điện thoại là gì, nhưng Nhạn Thanh vẫn rất vui vẻ.
“Di động của cậu đâu?”
“Ta không có di động.” Di động là cái gì nhỉ?
“…” Thoạt nhìn không giống con nhà nghèo, dù không nhìn ra quần áo đang mặc hiệu gì, nhưng cắt may tinh xảo khéo léo, hơn nữa lông này còn là lông thật.
Gần đây còn dùng lông hồ ly làm quần áo, không phải người bình thường có thể mua được.
Không phải là trộm chứ?
Nhìn dáng vẻ này không giống ăn trộm.
Cô gái không hiểu rõ lắm nhưng vẫn đưa tờ giấy ghi số điện thoại cho Nhạn Thanh.
59.
Lúc Bạch Ngôn xông tới, Nhạn Thanh đang nhận tờ giấy kia, còn cám ơn chị thỏ.
Bạch Ngôn cũng nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu, màu hồng không nói, còn hình trái tim…
Thấy dãy số trên đó, hắn lập tức đen mặt.
Mới tỉnh lại không lâu đã học được đi quyến rũ gái đẹp rồi?!
“Tôi cất giúp em.” Thật ra chính là tịch thu.
Nhạn Thanh không chịu.
“Em muốn làm cả tờ giấy ướt hết sao?” Hắn hỏi lại.
Nhạn Thanh nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay đã bắt đầu thấm ướt, lúc này mới chịu đưa cho hắn, còn dặn dò phải cất cẩn thận.
Gương mặt Bạch Ngôn nháy mắt đen hơn.
Rõ ràng là tờ giấy màu hồng, Bạch Ngôn lại thấy xanh đến phát hoảng
*Ảnh sợ đội nón xanh, bị cắm sừng đó mà.
60.
Bạch Ngôn: “Xin hỏi chủ của cửa hàng này là ai? Tôi muốn mua lại cửa hàng này.”
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu.
*Lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi
Một câu vừa nói ra thành công hù chết hai người có mặt.
Ngay cả Nhạn Thanh đang phồng mang trợn má nhau nuốt cũng ngừng lại, buông một đống bánh ngọt Bạch Ngôn vừa mua cho cậu mà sững sờ nhìn hắn.
Một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiền?”
61.
Bạch Ngôn vô cùng dung tục nói: “Chờ em gả cho tôi rồi biết. Đến lúc đó toàn bộ tài sản của tôi đều là của em.”
Nhạn Thanh: “…”
Nhạn Thanh: “Đi chết đi!”
62.
Còn không nhìn ra quan hệ giữa hai người này thì cô gái thỏ bị ngu luôn rồi. Cô bày dáng vẻ đã hiểu, sau đó lại nói: “Xin lỗi, ông chủ của tôi đã nói, cửa hàng này không bán.”
“Tôi có thể trả gấp hai giá thị trường.”
Cô gái cười cười: “Không phải vấn đề tiền bạc. Anh đi theo tôi.”
Đi qua các tủ kính, bên trong là một căn phòng riêng. Cô gái không để hai người vào phòng, chỉ đứng trước cửa chỉ chỉ phía trên.
Đó là một bảng hiệu cổ xưa, trên đó ghi “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRAI.”
63.
Đầu óc Nhạn Thanh đột nhiên co rút đau đớn, nhìn năm chữ này, ký ức của cậu như bị vô số sợi tơ kéo căng, càng kéo càng đau. Đau đớn khiến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, gương mặt cậu trở nên trắng bệch.
Bạch Ngôn phát hiện cậu không ổn đầu tiên, hắn vội kéo cậu ra ngoài, trong lòng hoài nghi tấm bảng hiệu kia.
Hình như hắn từng thấy ở đâu đó rồi…
Dường như mùi của Bạch Ngôn có thể xoa dịu Nhạn Thanh, cậu nắm chặt cánh tay hắn không buông.
Cô gái không ngờ Nhạn Thanh đột ngột phát bệnh, bị gương mặt trắng bệch của cậu làm sợ hết hồn.
“Cậu ấy không sao, tôi dỗ một chút là được.” Bạch Ngôn vỗ nhè nhẹ lên lưng Nhạn Thanh. Sau đó còn phải an ủi cô gái bị hoảng hốt nữa.
Đợi người trong lòng bình tĩnh lại, hắn mới hỏi: “Sao vậy? Có phải em nhớ được gì không?”
Nhạn Thanh lắc đầu, một lúc lâu mới mờ mịt nói: “Dường như có cảnh tượng gì đó lóe lên, nhưng bây giờ không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ… thì thôi vậy.”
Nhạn Thanh không ngẩng đầu lên, thế nên cậu bỏ lỡ vẻ buông lỏng và mất mát trong ánh mắt của Bạch Ngôn.
Hắn mong cậu nhớ lại, đồng thời lại muốn cậu quên đi.
Vất vả thành công sút vào lưới rồi lại bị đánh về trước giải phóng, còn là vào giai đoạn bị người trong lòng ghét nhất, dù là ai cũng không chịu nổi.
64.
Bạch Ngôn không muốn ở lại đây lâu, cũng từ bỏ ý định mua lại cửa hàng này. Hắn vốn thấy Nhạn Thanh thích ăn điểm tâm ở đây mới nảy ra ý đó, thế nhưng hiện giờ nơi này mang lại có hắn cảm giác xấu.
Nhạn Thanh chào tạm biệt cô gái thỏ, sau đó “ngoan ngoãn” được Bạch Ngôn dắt ra ngoài.
Nhưng thật ra là cứng rắn dắt đi…
Tay Bạch Ngôn rất ấm, sức của cậu lại không bằng hắn, chỉ có thể để hắn nắm tay.
Thật vui, hôm nay được hai người nắm tay mà không ai hất ra cả.
Xa xa, mặt trời dần lặn, mang theo ánh sáng hồng và vàng xen lẫn, ánh ráng chiều thật đẹp.
Nhạn Thanh nhìn về phương xa, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt.
Một lúc lâu sau, cậu chần chờ mở miệng: “Ngươi không chê sao?”
“Cái gì?”
“Tay của ta…”
“???”
“Không có… Không có gì…”
Cậu vừa nói xong, Bạch Ngôn bỗng kéo lấy bàn tay còn lại của cậu, chụm hai tay vào nhau rồi cúi người hà hơi.
“Nếu em không ghét tôi nắm tay em cả đời thì tôi không ngại.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...