Tạ Hằng nắm chặt Thiên Xu Thảo trong tay, bên tai vang lên ầm ầm.
Đồ vật nàng mang đến từ cấm địa giờ phút này đột nhiên trở nên dư thừa.
Thì ra việc mà nàng hết mực quan tâm đối với hắn chỉ là phí công vô ích mà thôi.
Bọn họ còn đang nói gì đó, Tạ Hằng lại giống như không hề nghe thấy.
Lời hắn nói đâm vào tim nàng khiến đáy mắt lên men.
Nàng cảm thấy mất mát, rồi lại không biết tại sao mình lại mất mát.
Là bởi vì hắn không cần linh thảo nàng mang đến, hay là vì hắn mải nói chuyện với người khác mà không để ý đến nàng?
Tiếng vui cười của Giang Âm Ninh tràn ngập bên tai.
Tạ Hằng chưa từng gặp ai có thể ở trước mặt Tạ Sầm Chi thoải mái thẳng thắn như thế.
Bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã hay sao?
Nàng thật sự rất hâm mộ.
Tạ Hằng giương mắt, đáy mắt lập loè thủy quang xẹt qua trên người bọn họ.
Tạ Sầm Chi thuận miệng ứng phó vài câu với Giang Âm Ninh rồi đuổi nàng ta trở về nghỉ ngơi, sau khi thu hồi tầm mắt thì bất ngờ thấy Tạ Hằng đứng yên trong góc không hề nhúc nhích, hệt như một cái chày gỗ, chỉ chăm chăm nhìn hắn không nói lời nào.
Tạ Sầm Chi vừa nhìn đã đoán được trong đầu nàng đang nghĩ gì.
Những năm gần đây, Tạ Hằng vẫn luôn kè kè đi bên cạnh hắn, nàng vô cùng hiểu chuyện khiến hắn yên tâm không ít.
Nhưng bởi vì hiểu chuyện, cho nên tâm tư nàng rất dễ đoán.
Tạ Sầm Chi tự biết mình vô tình.
Ở trong mắt hắn, cái gọi là tình không thể nào so được sức nặng hắn đang gánh trên vai, càng không thể quan trọng bằng uy nghiêm của bậc chí tôn tam giới.
Mặc dù nữ nhân trước mắt, trời sinh mỹ miều.
Vẻ đẹp của nàng không giống người khác, người đẹp có vô số loại, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc thướt tha yêu kiều.
Còn nàng trong mắt hắn, chính là khối hàn ngọc kiên cường độc nhất vô nhị, tinh xảo đặc sắc, liếc mắt đã có thể nhìn thấu.
Là chính tay hắn nhặt nàng về.
Bất kể tính tình, tình cảm, năng lực hay thân phận của nàng...!tất cả đều là hắn ban cho.
Từng có người vui đùa nói với hắn rằng: "Nếu ngươi cưới Tạ Hằng, có khác gì cưới chính mình đâu.
Cưới hay không cưới đều như nhau cả."
Bởi vì có cưới hay không, nàng vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn.
Nữ tử khác có thể khóc hoặc cười, làm nũng hay tức giận, bọn họ có vô số phương thức làm nam nhân yêu thích, có lúc khiến nam nhân tâm tình vui sướng, cũng có lúc khiến họ phiền chán đến phát điên.
Các nàng có hàng trăm hàng ngàn tư vị.
Riêng Tạ Hằng thì không.
Nàng quá hiểu chuyện và nghe lời, không để người ta phiền lòng chút nào, cho nên dễ bị bỏ qua.
Hệt như cái bóng của hắn.
Hắn thu hồi thái độ không tập trung vừa nãy, tùy ý đặt áo choàng sang một bên, nhàn nhạt nói với nàng: "Không vui vẻ? Bởi vì nàng ấy?"
Người mà hắn nói, tất nhiên là Giang Âm Ninh.
Khi nói chuyện với nàng, hắn trước nay chưa từng quanh co lòng vòng.
Ánh mắt Tạ Hằng đong đưa, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của hắn.
Thật lâu sau nàng mới lắc đầu, trầm giọng nói: "Nơi này...!không phải là nơi mà Giang sư tỷ nên đến.
Chàng mới miễn phạt cho nàng, lại còn đưa nàng tới đây, người khác sẽ đánh giá không tốt về chàng."
"Vậy còn nàng?" Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn nàng đánh giá.
Tạ Hằng trầm mặc vài giây, bàn tay trong tay áo siết chặt, nàng lắc đầu: "Nếu Sầm Chi vui vẻ, ta cũng vui vẻ."
Nàng luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế.
Hiểu chuyện đến mức hắn không cần nhọc lòng, phảng phất giống như nàng vì hắn mà sinh, cũng vì hắn mà chết.
Hỉ nộ ái ố của nàng đều từ hắn mà ra, không hề có một chút lòng riêng nào cả.
Tạ Sầm Chi khẽ nhếch môi mỏng, cười nhẹ một tiếng, sau đó đột ngột tiến về phía nàng.
"Ninh Nhi cứ đòi vào cho bằng được mới thôi.
Muội ấy là một nha đầu không biết đúng sai, kiêu căng thành tính, nàng không cần để ý."
Một câu, xem như là lời giải thích bâng quơ.
Dựa theo tính tình cao ngạo thường ngày, hắn khinh thường giải thích.
Tuy nàng trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, nhưng nàng vẫn luôn hành sự đúng mực, trước nay chưa từng vượt qua Lôi Trì nửa bước.
Có lẽ Tạ Sầm Chi thấy nàng hôm nay tiều tuỵ vô cùng cho nên cũng không đành lòng mà tạm thời giải thích một cách qua loa.
Tạ Hằng nhìn hắn, hàng mi dài cong cong, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, "Những người khác đều không liên quan đến ta."
"Ừ." Trên đỉnh đầu bỗng dưng tối sầm, hắn đột ngột nâng tay.
Tạ Sầm Chi gỡ xuống một mảnh cánh hoa rơi trên đầu nàng.
Chắc là lúc nàng tới, không cẩn thận dính lên.
Hắn vuốt ve cánh hoa trên đầu ngón tay, "Mấy ngày nay nàng đi đâu mà không thấy?"
Tạ Hằng: "Ta...!Phong ấn bị lỏng, ta đi gia cố."
"Hôm nay tới đây làm gì?" Hắn ôn hoà hỏi.
Vừa nói hắn vừa theo thói quen chỉnh lại chút tóc mai tán loạn trên trán nàng, động tác vô cùng kiên nhẫn.
Nhưng Tạ Hằng biết, hắn cũng có thể làm vậy với linh sủng, với thuộc hạ, tuyệt đối không phải độc nhất vì nàng.
Tạ Hằng ngập ngừng: "Phong ấn kia không hiểu vì sao hư hại nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Sau khi gia cố phong ấn, linh lực của ta cũng không còn bao nhiêu.
Có vài yêu thú bị ma khí xâm nhập, ta sợ phát sinh dị biến nên muốn nhờ chàng phái người qua đó diệt cỏ tận gốc."
Nàng vừa nói dứt câu, tay Tạ Sầm Chi đã đặt trên cổ nàng.
Hắn nhìn chằm chằm cổ nàng.
Từ trên nhìn xuống, cổ áo nàng hơi mở, lộ ra hoa văn màu đen bên trong, nhìn sâu chút nữa sẽ thấy hắc khí lúc ẩn lúc hiện.
Là ma khí!
Hẳn là nàng mang theo pháp khí áp chế ma khí cho nên vừa rồi mới không bị mọi người ở nghị sự điện phát hiện.
Tạ Sầm Chi lạnh lẽo hỏi, "Sao lại thế này?"
Hắn đã nhìn ra.
Lưng Tạ Hằng vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng chặt, nàng giải thích: "Ta bị phong ấn đả thương, chữa không kịp...!Chàng cho ta chút thời gian, ta có thể tẩy sạch ma khí trên người, không để ai phát hiện." Hắn là người đứng đầu chính đạo, nếu có ai phát hiện người bên cạnh hắn có ma khí, chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng nhập ma.
Tạ Sầm Chi lui về sau một bước, phất tay áo xoay người, lạnh nhạt nói: "Nếu nàng hiểu rõ như vậy thì nên bế quan một đoạn thời gian, đừng xuất hiện trước mặt người khác."
Ý cười bên môi Tạ Hằng đông cứng.
Lông mi nàng run rẩy, trầm giọng đáp: "Được."
Rõ ràng nên là như thế, nàng bị nhiễm ma khí, không thể dọa tới người khác, tốt nhất nên trốn cho đến khi khôi phục trạng thái như cũ.
Mấy năm nay canh giữ trấn địa, lần nào cũng đều như vậy.
Tạ Sầm Chi vì mọi người nên mới kêu nàng bế quan, không có gì đáng trách cả.
Tạ Hằng xoay người rời đi, ánh mắt lướt qua kiện áo choàng kia.
Nhưng nàng vẫn có chút mất mát.
Không nên mất mát.
Tạ Hằng dặn lòng.
Sau khi Tạ Hằng rời đi, Tạ Sầm Chi vẫn đứng yên trong điện.
"Núi Thiên Sơn nằm gần Thần tộc Bắc Vực, những Thần tộc đó đều cao ngạo không dễ đối phó, chỉ phái một mình Tống Tây Lâm đi chưa chắc đã xong chuyện.
Tạ Hằng làm việc luôn cẩn trọng, huynh thật sự không để nàng đi sao?" Một người từ trong chỗ tối đi ra, nhìn theo hướng Tạ Hằng rời đi không yên tâm nói.
Đó là một vị nam tử ôn nhuận như ngọc, hắn mặc y phục màu trắng, phục sức* không giống những người khác trong Tàng Vân Tông.
Hắn là đệ tử của Vấn Hư Tiên Tôn, cũng là sư đệ của Tạ Sầm Chi - Tề Hám, hiện đang giữ chức trưởng lão của Tàng Vân Tông.
Tề Hám cảm khái nói: "Không thể tin được mấy năm nay nàng không hề thay đổi chút nào.
Còn nhớ lúc huynh mang nàng về đây, nàng cái gì cũng không nhớ, trong mắt chỉ có mỗi huynh, nói gì nghe đấy, không khiến người khác nhọc lòng dù chỉ một chút."
Tạ Sầm Chi lạnh lùng: "Nàng không cần quan tâm chuyện khác, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ rồi."
Tề Hám cười nói: "Huynh đúng là tuyệt tình."
Có thể không tuyệt tình được sao?
Tám mươi năm trước, sư đệ chí thân* nhập ma bị hắn tự tay trảm.
Năm mươi năm trước, Tạ Hằng vì hắn xông pha biển lửa, còn hắn thì đang tu luyện tâm pháp, đột phá cảnh giới.
Ba mươi năm trước, Tạ Sầm Chi huyết tẩy Ma Đô, nơi hắn đi qua không một ngọn cỏ sống sót.
Nếu đã lựa chọn Vô Tình Đạo, càng là người thân cận càng phải vô tình.
Tạ Sầm Chi nếu không sớm dứt tình, ắt hẳn đã không thể tu luyện đến cảnh giới này rồi đăng đỉnh chí tôn.
-
Giang Âm Ninh cúi đầu, xách làn váy, dọc theo bậc thang dài bên ngoài Minh Thần Điện đi xuống.
Gió lạnh thổi tới làm tóc dài của Giang Âm Ninh bay phấp phới, lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ở trong gió càng thêm mảnh mai vài phần.
Những người bên ngoài vẫn chưa đi hết thấy nàng ta bất ngờ đi ra thì trao đổi ánh mắt với nhau.
Đây không phải là vị Vân Cẩm tiên tử bên cạnh Lăng Sơn Quân hay sao?
Lúc nghị sự vừa kết thúc, nàng ta và Tạ Hằng vẫn còn ở lại bên trong, sao bây giờ lại đột nhiên đi ra?
Còn đi ra một mình nữa chứ?
Ngay cả áo choàng khoác trên người nàng cũng không thấy đâu.
Những năm gần đây, mọi người đều đã quen với việc Tạ Hằng đứng cạnh Lăng Sơn Quân.
Nàng làm việc không hề cẩu thả, luôn luôn tận trách, có năng lực trấn thủ phong ấn, không thể tìm ra sai sót để bắt bẻ.
Tính tình nàng cũng dịu dàng trầm tĩnh, có thể đảm đương nổi vị trí chủ mẫu tương lai của Tàng Vân Tông.
Bất luận là phương diện nào cũng đều hoàn mỹ không giống người thường.
Nhưng càng là người hoàn mỹ đứng trên cao, chỉ cần một chút động tĩnh khác thường thôi cũng sẽ kích thích tính bát quái của những người xung quanh.
Giống như hôm nay, Lăng Sơn Quân cho phép tiểu sư muội Giang Âm Ninh tiến vào Minh Thần Điện.
Minh Thần Điện là nơi nào? Tu vi không đột phá cảnh giới nhất định thì căn bản không có tư cách bước vào.
Những người có tư cách đi vào trong đều là những người có địa vị cùng thực lực đứng đầu tứ hải bát hoang, ngoại trừ Tạ Hằng thì họ chưa từng thấy bên cạnh Lăng Sơn Quân xuất hiện nữ nhân nào khác.
Nhưng hôm nay thì khác!
Vị tiểu sư muội đi vào chính là thanh mai trúc mã của Lăng Sơn Quân, là con gái của trưởng lão Văn Khư.
Nghe nói năm đó tiền tông chủ có ý tác thành cho bọn họ, đáng tiếc phụ thân của Giang Âm Ninh, tức trưởng lão Văn Khư vì cứu tiền tông chủ mà chết.
Giang Âm Ninh do đó thương tâm quá độ, bệnh mãi không dứt, sau khi được tiền tông chủ nuôi dạy mấy năm thì được mẹ đẻ đón về Bồng Lai dưỡng bệnh.
Vốn là thanh mai trúc mã tự dưng mỗi người một nơi, phụ thân Giang Âm Ninh cũng vì cứu tiền tông chủ mà chết nên Lăng Sơn Quân cũng có chút áy náy với nàng.
Chỉ là thế sự vô thường, đâu ai ngờ sau này lại xuất hiện một Tạ Hằng ưu tú như thế.
Tạ Hằng nhập môn muộn, lai lịch không rõ, cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử bình thường.
Nhưng xét về thực lực và thiên phú, có thể trong vòng một trăm năm tu luyện lên tới Đạo Hư Cảnh, lập vô số chiến công, trấn thủ phong ấn, thuyết phục tông chủ định ra hôn ước với Lăng Sơn Quân thì không thể tìm ra được người thứ hai.
"Ngươi nói xem, Vân Cẩm tiên tử rời đi đã nhiều năm, bây giờ trở lại, không biết còn có ý gì với Lăng Sơn Quân không? Chỉ tiếc bên người Lăng Sơn Quân đã có Tạ Hằng, Tạ Hằng và Lăng Sơn Quân đều lợi hại như vậy, ai mà không cảm thấy xứng đôi? Chỉ sợ Vân Cẩm tiên tử không chịu được lâu."
"Nói cũng phải." Có người thổn thức nói: "Giang Âm Ninh tuy là nữ nhi của Bồng Lai Đảo chủ nhưng thiên phú chẳng ra gì.
Sau khi Văn Khư trưởng lão mất, căn cơ nàng ta bị hao tổn, hiện giờ cũng chỉ là một đệ tử tư chất bình thường, sao có thể so với Tạ Hằng?"
"Mới vừa rồi trên Minh Thần Điện, ta thấy Vân Cẩm tiên tử cũng rất thích Tạ Hằng, có lẽ giữa bọn họ chỉ là tình huynh muội bình thường mà thôi, các ngươi đừng có nghĩ nhiều."
Có người cười nói: "Huynh muội bình thường? Vậy ngươi không biết rồi, nghe nói vị Vân Cẩm tiên tử này vì Lăng Sơn Quân một mình chạy đến cấm địa hái thuốc, suýt chút nữa bị tà ma giết chết.
Nàng đáng lẽ nên bị phạt đày vào khổ lao, kết quả không những được miễn phạt mà còn được đưa tới Minh Thần Điện, có giống huynh muội bình thường sao?
"Nếu thật là vậy, Vân Cẩm tiên tử xem ra cũng là một người si tình."
"Si tình thì sao? Làm sao so được với Tạ Hằng."
Cho dù là con gái của trưởng lão, sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, nhưng nàng ta đã rời Tàng Vân Tông nhiều năm, hiện tại quay về cũng là ngôn không chính danh không thuận.
Mặc dù phía sau nàng ta còn có toàn bộ Bồng Lai nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi rồi.
Vừa nghĩ đến những việc Giang Âm Ninh trải qua, ai cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương tiếc.
Có người lắc đầu nói: "Cũng chưa chắc."
"Hả?"
"Tạ Hằng tuy cái gì cũng tốt, nhưng nàng ta đâu khác gì một con rối gỗ.
Ngày nào cũng một bộ dạng, nhìn lâu cũng thấy chán! Đâu giống tiểu sư muội biết làm nũng, khiến người khác đau lòng?"
"Ngươi không nhìn thấy à? Hôm nay Lăng Sơn Quân đưa Giang Âm Ninh vào điện, chắc chắn cũng có vài phần tình cảm.
Nói không chừng Lăng Sơn Quân sẽ nối lại tình xưa cùng Giang Âm Ninh."
Lăng Sơn Quân là cường giả đứng đầu thiên hạ, tuy cưới nữ nhân có cùng thực lực thì tốt nhưng nói cho cùng cường giả vẫn là cường giả, nếu hắn muốn cưới Giang Âm Ninh, người khác cũng chẳng dám dị nghị.
Phía sau Giang Âm Ninh còn có toàn bộ Bồng Lai làm hậu thuẫn, nếu Bồng Lai tiên đảo liên hôn cùng Tàng Vân Tông thì cũng chưa chắc không tốt.
"Nhưng ta vẫn cảm thấy Giang Âm Ninh không thể nào đấu lại Tạ Hằng."
Có người lại đột nhiên xen vào một câu, "Ngươi nhìn đi, Tạ Hằng vừa vào, Giang Âm Ninh đã một mình đi ra, ngay cả xiêm y khoác trên người cũng không thấy đâu.
Hiện tại, Tàng Vân Tông đã sớm thay đổi, cho dù Giang Âm có trở lại thì sao? Thiên hạ bây giờ đã nằm trong tay người khác."
Sự thật chắc như đinh đóng cột hiện ra trước mắt, trong nhất thời, bọn họ ai cũng thấy đáng thương cho vị Vân Cẩm tiên tử này.
Nữ tử si tình nhường này đáng tiếc lại thích sai người, sư huynh trúc mã giờ đã là của người khác.
Trừ khi thời gian quay lại, nếu không còn có thể như thế nào đây? Tạ Hằng chỗ nào cũng tốt, vị Vân Cẩm tiên tử này sao có thể đấu lại nàng?
Thật đáng thương.
"Mọi người đang bàn luận chuyện gì? Nghị sự đã kết thúc, sao còn chưa đi?"
Một giọng nam lạnh nhạt bất ngờ vang lên.
Mọi người đang xúm lại buôn dưa lê bỗng dưng bị cắt ngang, vừa quay đầu đã thấy hữu tôn sử Ân Hàm, sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng dừng lại câu chuyện rồi giải tán rời đi.
Ân Hàm mặc một thân huyền y, nắm chuôi kiếm đứng một chỗ, hai tròng mắt hẹp dài lãnh lệ khẽ nheo lại, cực kì không vui.
Bọn họ vừa nói gì, hắn đều nghe không sót một chữ.
Cái gì mà thiên hạ của người khác! Cái gì mà nay đã khác xưa! Dám bàn tán sau lưng như thế, đám người này quả thật không biết tốt xấu! Trong lòng Ân Hàm bốc lên lửa giận, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt giống như giết người quét qua từng người.
Khoé mắt thoáng nhìn thì thấy bóng dáng thiếu nữ gầy yếu đứng ở bậc thềm, sắc mặt lúc này mới dịu lại.
Những lời đồn đãi vớ vẩn lúc nãy tuyệt đối không thể để Ninh Nhi nghe được.
"Ninh Nhi." Ân Hàm đi lên phía trước, gương mặt tươi cười, giọng điệu ôn hoà nói: "Không cần quan tâm những lời vừa rồi, bọn họ thì biết cái gì? Tàng Vân Tông này vĩnh viễn là nhà của muội, trong mắt chúng ta, muội vẫn là tiểu sư muội đáng yêu trước kia."
Giang Âm Ninh cụp mắt đứng tại chỗ, lệ nóng doanh tròng, dường như vì những lời nói đó mà khóc.
Nghe Ân Hàm nói, nàng ta miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ kiên cường nói: "Muội không sao.
Bọn họ chỉ hiểu lầm mà thôi, hiện tại sư huynh có Tạ Hằng sư muội bên cạnh nên muội rất yên tâm, chỉ có Tạ Hằng sư muội mới xứng đôi với huynh ấy, muội chỉ là...!nhớ Tàng Vân Tông thôi, chưa từng có ý tranh giành sư huynh với sư muội."
Thiếu nữ lặng yên đứng trong gió, chóp mũi bị lạnh mà đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng tươi cười xán lạn.
Nàng càng hiểu chuyện, Ân Hàm càng không biết phải làm sao.
"Nha đầu ngốc." Hắn giơ tay vuốt ve chóp mũi nàng ta, "Người khác hiểu lầm muội nhưng ta thì không, quân thượng cũng thế.
Chúng ta lớn lên cùng nhau, muội như thế nào bọn ta đều hiểu rõ.
Tàng Vân Tông này chính là nhà của muội, nếu có một ngày Tạ Hằng bắt nạt muội, muội cũng không cần sợ hãi, đã có bọn ta làm chủ cho muội."
Giang Âm Ninh mở to mắt, vội vàng lắc đầu nói: "Không có không có! Tạ Hằng sư muội rất tốt! Nàng đã cứu mạng muội, muội rất cảm kích, nàng sao có thể bắt nạt muội chứ?"
Nàng ta nỗ lực giải thích, trong mắt Ân Hàm lại trở thành nàng đang nói giúp cho Tạ Hằng.
Tiểu nha đầu này tâm tư đơn thuần, vẫn luôn thiện lương như thế.
Ân Hàm bất đắc dĩ cười, không nhắc đến chuyện này nữa mà vỗ đầu nàng ta, "Sau này không được suy nghĩ lung tung, có chuyện gì khó xử cứ việc nói với chúng ta."
Giang Âm Ninh mắt hạnh ngập nước tràn đầy cảm động, nàng ta nặng nề gật đầu, cười ngọt ngào lên tiếng, "Ân Hàm ca ca tốt quá, nhờ những lời này của huynh mà muội không còn thấy buồn nữa."
Tiểu cô nương giây trước còn buồn bã, giây sau đã nhẹ nhàng tươi cười, "Hồi nãy huynh bảo sẽ dạy kiếm pháp cho muội, chi bằng bắt đầu luôn bây giờ có được không? Muội muốn nhanh được học kiếm pháp, muốn lợi hại giống như Tạ Hằng sư muội!"
Ân Hàm bất đắc dĩ gật đầu một cách cưng chiều, "Không thành vấn đề."
Giang Âm Ninh đảo mắc, "Muội muốn luyện kiếm ở Vạn Kiếm Đài! Khi còn nhỏ muội hay cùng sư huynh luyện kiếm ở đó, nhiều năm như vậy, không biết Vạn Kiếm Đài có còn như xưa hay không."
"Được."
Ân Hàm dẫn Giang Âm Ninh đến Vạn Kiếm Đài.
Hai người men theo đường núi đi đến Vạn Kiếm Đài, dọc đường đi tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh bạt ngàn của Tàng Vân Tông.
Giang Âm Ninh xách theo làn váy chạy tới chạy lui, còn hái hoa tết thành vòng hoa, tính tình hoạt bát không hề thay đổi.
Ân Hàm nhìn bóng dáng vui vẻ của nàng ta, khoé môi tươi cười nhàn nhạt.
Vạn Kiếm Đài cũng giống như tên, là một Kiếm Trủng* thật lớn, bên trong lưu trữ hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, trong đó sáu thanh linh kiếm đã có linh thức.
Kiếm khí có thể đả thương người, thông thường các đệ tử hay đến đây so chiêu cùng kiếm, mài giữa bản thân
Rất nhiều đệ tử cảm thấy tu vi bản thân đã cao sẽ đến Vạn Kiếm Đài khiêu chiến linh kiếm.
Nhưng rất ít người có thể chiến thắng kiếm ở đây, lúc trước đệ tử thích đến chỗ này nhất chính là Tạ Sầm Chi.
Giang Âm Ninh nhìn Vạn Kiếm Đài ở xa xa, tươi cười xán lạn xách theo làn váy vội chạy vào trong.
"Chính là nơi này!"
Khoảnh khắc bước vào Vạn Kiếm Đài, linh kiếm xung quanh bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng vù vù chấn động.
Một đạo kiếm quang lạnh băng bỗng dưng xé rách không khí.
"Ninh Nhi cẩn thận!"
"A!"
-
Tạ Hằng nghe lời Tạ Sầm Chi, định trực tiếp về cấm địa bế quan.
Đoạn đường từ Minh Thần Điện đến cấm địa không xa cũng không gần, chỉ cần ngự kiếm bay qua vài toà núi nhỏ là đến nơi.
Nhưng sức lực Tạ Hằng suy yếu, nàng miễn cưỡng áp chế ma khí trong cơ thể, không dám cậy mạnh ngự kiếm, chỉ có thể yên lặng vòng qua đỉnh núi trở về.
Mỗi một bước đi, nàng đều cảm thấy trái tim nảy lên, hữu khí vô lực.
Nàng đã suy yếu đến vậy, chắc phải bế quan không mười ngày thì cũng nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ.
Tạ Hằng cũng mong mình có thể khỏi sớm, để còn tiếp tục phò tá Tạ Sầm Chi.
Ai ngờ mới vừa đi ngang qua Vạn Kiếm Đài đã nghe thấy một tiếng thét chói tai vô cùng hoảng sợ.
Giọng nói này...
Là Giang sư tỷ?
Tạ Hằng dừng chân, chạy theo tiếng thét, chỉ thấy trên đài cao giữa trung tâm Vạn Kiếm Đài, giữa ánh sáng chói mắt loé lên từ những thanh kiếm mơ hồ lộ ra một góc váy.
Giang Âm Ninh bị nhốt bên trong kiếm trận.
————-
(*) Phục sức: Ăn mặc và trang điểm theo một lối riêng nào đó.
(*) Chí thân: hết sức thân thiết.
Đồng nghĩa: chí cốt
(*) Trủng: gò đất cao, đỉnh núi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...