Tác giả: Mộc Lan Trúc.
Editor: wingwy.
=====================
Cheng cheng cheng, cheng cheng cheng.
Gấu trắng lớn gõ chậu không biết mệt mỏi.
Hai chân trước của Arthur đè lại tai nhọn lông nhung xù, nằm rạp trên mặt đất giống như một tấm thảm mèo.
Hắn nhắm chặt hai mắt, nếu như không phải cái đuôi vẫn còn vung ra tàn ảnh, thì giống như đã từ trần rồi.
Arthur không phải chưa từng nghĩ đến việc đoạt lại chậu ăn từ trong móng vuốt của gấu trắng lớn, nhưng khi hắn bước đến cướp lại, con gấu lớn kia liền đứng thẳng lên, hai tay giơ chậu lên coi như cái mũ mà đội lên trên đầu.
Gấu trắng lớn nghiêng đầu mặt ngây ngốc.
Chân sau của Arthur bị thương, mặc dù có thể miễn cưỡng đứng lên, cũng không gắng gượng được bao lâu.
Sau khi cướp đoạt vài lần mà không có kết quả, Arthur liền bỏ đi nằm thẳng cẳng, móng vuốt đè lại hai cái lỗ tai, chờ Minh Hữu nấu cơm.
Cũng không hiểu sao con gấu trắng lớn kia lại có thể ăn nhiều như vậy, sau khi ăn sạch đồ ăn của Arthur, còn gõ chậu la đói.
Minh Hữu đành phải vội vàng xuống hầm đá ngầm lấy thịt.
Gấu lớn sau khi cướp thịt hầm của Arthur, hình như đã mất hứng thú với thịt.
Lúc Minh Hữu bưng thịt sống đã được cắt tốt đến trước mặt y, y vẫn tiếp tục gõ chậu “cheng cheng cheng”, thậm chí có liếc mắt cũng không nhìn thịt sống một cái.
Minh Hữu không biết gấu trắng lớn thích ăn cái gì, để tránh việc cậu làm đồ ăn khác, lại bị gấu trắng ngoảnh mặt khinh thường như cũ, cậu đành phải dùng phương pháp cũ, làm một nồi thịt hầm có hương vị giống như đúc với nồi trước đó.
Hầm thịt cần nửa giờ, gấu trắng lớn cũng “cheng cheng cheng” gõ chậu được nửa giờ.
Arthur trông coi bên cạnh gấu trắng, lo lắng y nóng nảy đánh người, rất nhanh liền bị tiếng gõ chậu vang đến mức choáng váng.
Có thịt hầm để ăn, cuối cùng gấu trắng lớn cũng ngừng tra tấn lỗ tai Arthur.
Minh Hữu vuốt lông mèo đen lớn vừa ăn thịt vừa rơi nước mắt, hai cái tai bay đã bị quăng đến mức dán luôn trên đỉnh đầu nói: “Vất vả rồi.”
Arthur hít hít cái mũi, run run râu, hung hăng trừng mắt nhìn gấu trắng lớn một cái.
“Đại Hắc, không phải cậu từng nói đồng bạn linh thú của cậu, lúc khôi phục ý thức mới có thể đến sân nhỏ này sao?” Minh Hữu lo lắng nhìn gấu trắng lớn đang ăn như hổ đói.
Con gấu trắng lớn này nhìn kiểu sao cũng là một bộ có chỉ số thông minh không cao.
Thế này mà là khôi phục ý thức á?
“Ta đi hỏi một chút.
Cậu đừng đến gần hắn.” Arthur vội vàng lấp đầy bụng, đi đến trước mặt gấu trắng lớn.
Gấu trắng lớn ngẩng đầu nhìn Arthur một cái, do dự trong chốc lát, đem chậu ăn của bản thân đẩy tới trước mặt Arthur.
Arthur vui vẻ: “Mới nãy cướp thịt của ta, bây giờ liền biết trả lại cho ta? Tính ra ngươi vẫn còn có lương tâm."
Minh Hữu nhìn thấy mèo đen lớn cùng gấu trắng “ngao ngao ngao” “gừ gừ” giao lưu, không khỏi ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười như thằng ngốc.
Giống như các tinh linh, cho dù linh thú có trí lực không cao cũng có thể giao lưu không trở ngại với con người, các linh thú ấy cho dù khác nhau về chủng tộc, cũng có thể nói chuyện với nhau bình thường.
Minh Hữu không phải nhà ngôn ngữ học tinh linh, không biết nguyên lí để bọn họ có thể giao lưu vượt chủng tộc.
Cậu chỉ biết là, nhìn hai cục lông trắng đen to bự này ngồi kề nhau, thật sự đáng yêu đến mức lòng người đều tan chảy.
Chỉ số thông minh của gấu trắng lớn không cao, Arthur một bên hỏi, một bên huơ tay ra dấu, còn kết hợp với biểu tình khoa trương, cuối cùng cũng khiến gấu trắng lớn hiểu được vấn đề của hắn.
Sau một hồi lâu, Arthur mới mang vẻ mặt rối rắm quay trở lại bên người Minh Hữu: “Tên này thật sự là đến tìm ta.
Lãnh địa sau khi thú hóa của hắn nằm bên cạnh ta.
Trước kia ta rời đi nhiều nhất một ngày sẽ trở về, lần này hai ngày rồi mà hắn vẫn không ngửi được mùi của ta, nên đi tìm ta.”
Minh Hữu nghi hoặc: “Tìm cậu? Nó lo lắng cho an toàn của cậu?”
“Hiện tại chỉ số thông minh của hắn hình như còn không bằng mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ, phỏng chừng không có suy nghĩ phức tạp như thế.” Hai cái chân trước của Arthur chụm lại một chỗ, mông lớn hướng mặt đất ngồi xuống, cái đuôi lo lắng phẩy lạch phạch lạch phạch trên mặt đất, “Có lẽ đối với hắn chỉ là…Là một loại bản năng.”
Arthur ngao ô một tiếng, hai cái lỗ tai mèo cụp xuống, nhìn qua có chút bi thương.
Gấu trắng lớn đã liếm sạch chậu, thấy Arthur cụp lỗ tai, y ngậm chậu tới, ngồi song song với Arthur, lại bắt đầu gõ “cheng cheng cheng”.
Vẻ mặt bi thương trên mặt Arthur tức khắc bị tiếng ồn gõ chậu thổi tan!
“Ngao ngao ngao ngao!” Đừng có gõ! Một cái móng vuốt của Arthur quét tới!
Gấu lớn lại giơ chậu đứng thẳng lên, đem chậu đội lên đầu.
“Phốc, hay là nó gõ chậu không phải vì muốn thêm đồ ăn, mà…đơn giản chỉ là thích gõ chậu?” Minh Hữu thấy Arthur sụp đổ tới mức lăn lộn trên mặt đất, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Có lẽ nó coi chậu như nhạc cụ? Đại Bạch là một con gấu có tình yêu nồng nhiệt với âm nhạc?”
Ánh mắt của gấu trắng lớn hướng về phía Minh Hữu, tựa như hiểu được lời nói của cậu.
Y đứng lên, bước từng bước về phía Minh Hữu, Arthur đang nằm trên mặt đất đóng giả một con sâu mèo khổng lồ lập tức nhào tới trước mặt Minh Hữu, chắn giữa Minh Hữu với gấu trắng lớn.
“Đừng lo lắng, tui có thể cảm nhận được, nó không có dụng ý xấu.” Minh Hữu vỗ vỗ lưng của Arthur đang che chở cậu đằng sau người hắn, nói với gấu trắng: “Xin chào, tui tên là Minh Hữu.
Cậu là bạn của Arthur phải không? Tui cũng là bạn của Arthur.”
Gấu trắng lớn nghe hiểu.
Ánh mắt y hướng về mèo đen lớn đang mang vẻ mặt đề phòng.
Arthur chần chừ một chút, gật gật đầu mèo: “Ngao!” Đúng, cậu ấy là bạn của ta!
Gấu trắng lớn bắt chước bộ dạng gật đầu của Arthur, sau đó lấy cái chậu trên đỉnh đầu xuống, hai móng đưa về phía Minh Hữu.
Minh Hữu nhận chậu, dưới ánh mắt chờ mong của gấu trắng lớn mà gõ gõ.
“Gừ ng-gừ” Tay chân của gấu trắng lớn múa may nhảy nhót, cư nhiên theo nhịp điệu gõ chậu của Minh Hữu mà nhảy múa.
“Phốc……Khụ khụ.” Minh Hữu thiếu chút nữa cười tới sặc, “Đúng là một con gấu yêu âm nhạc!”
Arthur xém chút nữa trừng rớt hai con ngươi mèo màu vàng của mình.
Con gấu đần này là ai?! Tuyệt đối không phải là tên nam cận vệ lạnh lùng như rô-bốt không có chút thú vị kia của mình đâu!!
Minh Hữu cười tiếp tục gõ chậu, một bên gõ, một bên còn ngâm nga hát.
Gấu trắng lớn vươn tay gấu, quay tròn vài nhịp tại chỗ.
Sau khi quay được vài vòng, y lại gãi đầu, hình như cảm thấy thiếu chút gì đó.
Sau đó, y vọt về phía Arthur, tay gấu lôi Arthur đứng dậy, kéo theo Arthur cùng nhau xoay vòng quanh.
Mèo đen lớn còn đang ngây người, đột nhiên bị gấu trắng vác lên trên vai, theo gấu trắng bước một hai một, một hai một.
Hắn chỉ có một cái chân sau là còn tốt để trụ, gần như bị gấu lớn lôi kéo chạy khắp nơi.
Minh Hữu chẳng những không đi giải cứu mèo đen lớn đáng thương, còn thay đổi lời ca, hát đặc biệt lớn tiếng: “Gấu trắng lớn khiêu vũ cùng mèo lớn, khiêu hây khiêu hây một hai một; bọn họ quay vòng tròn hây, khiêu hây khiêu hây một hai một.
Gấu lớn gấu lớn gật gật đầu hây, gật gật đầu hây một hai một; mèo đen lớn cười lên rồi, cười hây cười hây một hai một!”
Cười cái đầu cậu! Cậu trả lời bài hát cũ lại cho ta! Minh Tiểu Hữu ngươi đừng có mà chán sốngggg! Mèo đen lớn gào rống!
“Khụ.” Minh Hữu vội ho một tiếng, cười nói, “Cậu xem nó vui vẻ đến nhường nào kìa.
Lại chơi đùa với nó thêm chốc lát.
Duy trì tâm tình tốt đẹp, đối với việc an dưỡng cũng có lợi.”
Tâm tình của ta éo có tốt nháaa! Mèo đen lớn tiếp tục rít gào!
Cái mặt mèo lông xù xù của Arthur lộ ra vẻ đời không còn gì luyến tiếc, nhưng lại không có biện pháp nào với gấu trắng.
Dù sao cũng không thể đập cho con gấu trắng lớn này một trận nhỉ? Không nói đến việc đánh nhau với kẻ nhược trí sẽ vi phạm tới nguyên tắc “hổ” sinh của hổ Arthur hắn, hiện tại cả hai bọn họ đều không thể sử dụng dị năng, chả nhẽ hổ ta lại cạp cho con gấu kia một miệng lông?
“Ngao ngao ngao.” Đem đoạn khiêu vũ này quay lại rồi cắt nối biên tập thành video, làm thành thông báo quảng cáo cho phòng trực tiếp của chúng ta.
Arthur dặn dò.
Nếu không thể chống lại, Arthur quyết định đập vỡ bình nát [1] luôn.
( [1] nguyên văn là 破罐子破摔, ẩn dụ cho việc có những thiếu sót, sai sót, hoặc lùi bước, nhưng để nó tiếp tục mà không sửa chữa, hoặc cố tình để nó phát triển theo hướng xấu hơn.)
“Được.” Minh Hữu lập tức mở chế độ thu hình của quang não nhân viên.
Đại Hắc không phải rất sĩ diện sao? Lần này vì để tuyên truyền cho phòng trực tiếp, Đại Hắc thật sự hi sinh rất lớn.
Minh Hữu hướng mắt về phía mèo đen còn đang bị gấu trắng lớn ôm quay vòng, gửi đến một ánh mắt thán phục.
Ha hả, tuyệt đối không thể để chỉ một mình ta mất mặt! Arthur nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Đến đi! Dù sao người dân toàn tinh minh đều biết ta rất phóng túng, nhảy múa vân vân mây mây đều không sao cả.
Còn ngươi có tiếng là người đàn ông băng sơn lạnh lùng, người băng gì gì đó! Ta chờ ngươi sau khi tỉnh táo lại thì khóc thành tiếng!
===============
Đôi lời tác giả:
Che mặt, được chín chương rồi, hai bộ truyện mỗi ngày tăng thêm được có một vạn ba một vạn bốn từ, tui thật sự chống đỡ không nổi.
Về sau nếu có viết song song như thế này nữa tui liền tự chém mình làm củi đốt!
- -----------
Cảm ơn lời chúc mừng của mọi người, đại học ao ước của nó là Trung Khoa Đại, đã báo danh với Trung Khoa Đại từ sớm, hy vọng thằng nhỏ có thể thực hiện giấc mộng từ nhỏ đến lớn của mình.
Lại nói thêm chút, kỳ thực Trung Khoa Đại cũng từng là mơ ước trước đây của tui, sau đó môn vật lý đã làm tui nát mộng.
================
Vài lời của editor:
Trung Khoa Đại mà bà tác giả nói tui có search rồi, hình như là tên viết tắt của Đại học Khoa Học Viện Trung Quốc, và sau đây là vài thông tin về nó:
* Đại học Khoa Học Viện Trung Quốc ( University of Chinese Academy of Sciences) có tên giản lược là “Quốc Khoa Đại”, là một trường đại học thuộc dạng “đặc biệt”.
Đây là một học phủ cao cấp thuộc Viện Khoa Học Trung Quốc, được bộ giáo dục Trung Quốc phê chuẩn thành lập lấy giáo dục nghiên cứu sinh làm chủ đạo.
Trường nằm trong dự án “song nhất lưu” các trường đại học Trung Quốc mang đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Để đánh giá về đẳng cấp thì Đại học Khoa Học Viện Trung Quốc xếp 8 sao (mức cao nhất), sánh ngang với các trường đại học hàng đầu nổi tiếng khác như Bắc Đại, Thanh Hoa, Phục Đán, Nhân Đại và đại học Chiết Giang…
Phải nói đứa em họ của bả học giỏi tới mức nào chứ! Cho tui xin miếng chất xám với…Chuẩn bị thi hóa với lí rồi sợ quá mọi người ơi T-T
Tui cứ tưởng làm cùng một lúc hai chương để mọi người đọc cho đã, ai ngờ trúng y đợt bà tác giả làm biếng, thôi thì mọi người nhấm nháp vài miếng nhá…
Hiện tại tui đã set private wordpress, tại tính khi nào hoàn truyện rồi hãy mang lên wordpress luôn, ai thích đọc wordpress thì cho tui xin lỗi nhá, tại vì hiện tại tui không có sức để kiên trì cả hai bên cùng một lúc…
Tui cũng đã beta lại tất cả các chương bên wattpad rồi nha~ Mọi người cứ lướt lên xem là được, có sai sót gì thì cmt, tui sẽ sửa lại...!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...