Hoàng đế bệ hạ - đại sư tử - Aldrich mềm nhũn nằm nhoài trên thảm, cả người là lớp lông rậm vàng rực, tựa như được dệt thành từ vàng nguyên chất, không có một chút tạp màu.
Ánh mặt trời từ cửa sổ lớn chiếu xuống một mảng lông vàng trơn mượt bóng loáng của sư tử lớn, ánh vàng phản xạ lại thiếu chút nữa chói mù đôi mắt lão của Neil.
“Bệ hạ.” Neil chống trượng, run run hành lễ với vị bệ hạ sư tử lớn.
Neil đã gần bốn trăm tuổi, cho dù là dị năng giả, cũng đã rất già rồi.
Aldrich hoài nghi mình mà mở miệng lớn một chút, phun khí ra cũng có thể thổi tan lão già này.
Viện khoa học phái ông già này đến để ăn vạ à?
Sư tử lớn vô cùng vất vả mới có chút buồn ngủ, vẻ mặt khó chịu biến về hình người, trước khi biến về hình người, biểu tình trên mặt lông kia có mười phần tương tự với Arthur lúc đảo mắt tam giác.
Aldrich ngồi trên ghế dựa, ra hiệu Neil ngồi đối diện y, thư kí lập tức bưng tới hai ly nước trắng ấm.
Aldrich liếc thư kí một cái, thư kí mỉm cười nhìn lại.
Bệ hạ, nhẫn đi, uống thức uống khác, thần sợ lão già Neil uống ra chuyện.
Aldrich yên lặng uống một ngụm nước trắng nhạt nhẽo không mùi vị, nói: “Vì chuyện phát sóng trực tiếp của viện an dưỡng số một mà đến?”
Neil vội vàng nói: “Bệ hạ, có thể cho thiếu niên nhỏ tên là Minh Hữu kia vào Viện khoa học được không?”
Aldrich không chút do dự nói: “Không thể.”
Neil: “……” Có thể có cách nói khác khách sáo hơn không, lão đang yêu cầu mà! Bệ hạ người sao lại từ chối dứt khoát như thế chứ?
“Hội nguyên lão Viện khoa học nếu đã mời ngài xuất đầu, đã biết ta nhất định sẽ không đồng ý chuyện này.” Adrich chậm rì rì nói: “Bọn họ hoàn toàn tra không được thông tin gì về Minh Hữu, trong lòng rất hoảng loạn nhỉ?”
“Viện khoa học nghiên cứu lâu như vậy, mỗi ngày luôn nói với ta em trai của ta không cứu được chờ chết đi cáo từ.
Hiện tại có một chàng trai nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, điều trị nhanh chóng cho em trai ta, sốt ruột?” Hoàng đế bệ hạ cong khóe môi một cái, khuôn mặt nghiêm túc thừa ra một chút khinh bỉ mỉa mai, Neil nhìn thấy trong lòng không khỏi bồn chồn.
Viện khoa học chỉ biết tính cách của Thân vương điện hạ Arthur rất khó bảo, chẳng lẽ tính khí hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại tốt à? Cũng không nhìn thử Thân vương điện hạ do ai nuôi lớn.
“Sốt ruột.” Neil đã sớm mặc kệ chuyện của Viện khoa học, lần này đáp ứng lời cầu xin của hội nguyên lão Viện khoa học, cũng không phải do nể mặt đám hậu bối Viện khoa học đã sớm làm lão lạnh tâm kia, “Nhưng Viện khoa học có mầm móng của Thân vương điện hạ ẩn nấp, cho dù có muốn hệ thống hiện tại của Viện khoa học sụp đổ cũng đươc, tôi nghĩ tinh minh của chúng ta cần có nhiều người học tập kỹ thuật đào tạo của Minh Hữu.”
“Ta không phải để cậu ta mở trực tiếp à? Muốn học, tự mình xem phát sóng trực tiếp mà học.” Thấy Neil không đứng về phía Viện khoa học, Aldrich thu lại nụ cười mỉa, nhưng vẫn như cũ không buông miệng, “Thầy à, lần này ngài trở về, có thể nói lại thông tin quan trọng nhất với hội nguyên lão Viện khoa học bọn họ rồi.”
Neil thở dài một hơi.
Hoàng đế bệ hạ cũng gọi lão là thầy rồi, việc này lão quản không được.
“Thầy, bọn họ không giống với ngài, điều ngài quan tâm chính là sức khỏe của các chiến sĩ tinh minh, còn bọn họ chỉ quan tâm chàng trai nhỏ hoành không xuất thế kia, có thể cướp đi danh dự của bọn họ hay không.
Bọn họ thực sự không cần lo lắng, bởi vì môn ngành kia của thiếu niên, chỉ còn lại một mình cậu ấy.” Vẻ mặt nghiêm túc của Aldrich lộ ra ba phần bi thương, ba phần phẫn nộ, ba phần đau lòng cùng một phần mỉa mai.
Rõ ràng là nói lung tung, còn giả bộ như sự thật đúng là như vậy.
Cảm ơn Đàm gia ở Thiên Lam tinh đã một tay che trời, lau chùi đi tất cả dấu vết của cuộc sống Minh Hữu trước kia, thậm chí còn làm ra bản ghi chép tử vong của “Đàm Trường Canh giả”, làm Minh Hữu biến thành linh hồn còn sống.
Từ nay về sau, tinh minh chỉ còn lại người thừa kế duy nhất của trường phái học thuật cổ xưa, Minh Hữu.
“Ngoại trừ cậu ta, tinh minh không còn linh thú sư khác.”
“Cây ăn quả linh thú cùng những dược liệu và nguyên liệu nấu ăn phù hợp cho linh thú ăn khác, tất cả đều bị đốt hết.”
“Lúc cậu ấy chạy trốn mang hết tất cả những thứ có thể mang đi, nhưng mấy thứ này, còn chưa đủ để bồi dưỡng cơ thể cho Arthur.”
“Có điều tranh chấp học thuật, cuối cùng phát triển thành xét xử dị đoan, đây là thứ mà hội nguyên lão am hiểu nhất.
Minh Hữu là một thằng nhỏ ngốc, cậu ta cái gì cũng không biết; nhóm linh thú sư toàn quân bị diệt, người chết không có cách mở miệng nói chuyện.
Ta không có chứng cứ, không biết là ai hạ độc thủ, ai đã đem thành quả nghiên cứu khoa học của linh thú sư che dấu đến nay.
Ta chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ hy vọng duy nhất này thôi.”
“Muốn để cậu ấy lộ mặt trước công chúng, ít nhất phải chờ sau khi Arthur có thể hóa thành hình người.” Aldrich thở dài, niết niết mũi, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt, “Có danh vọng của nó che chở, cho dù là toàn bộ các học giả chuyên gia liên quan tới việc đào tạo linh thú của tinh minh cùng nhau công kích, cũng có thể bảo vệ chu đáo cho Minh Hữu.”
Thân thể của Neil lung lay muốn ngã, dường như bắt đầu không thở được, lập tức sẽ té xỉu.
Thư kí lập tức xuất hiện, lấy thuốc trợ tim ra cho Neil uống.
Neil vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng thở được một hơi.
Lão không dám tin nói: “Không còn? Tất cả đều không còn? Thật sự tất cả đều không còn?”
Aldrich nhẹ nhàng gật đầu, lại thở dài một hơi.
“Tại sao không còn? Tại sao tất cả đều không còn?” Neil đứng lên, chống trượng vòng vo hai vòng trong phòng như con bọ ruồi, sau đó cây trượng hung hăng chọc một cái xuống mặt đất, “Ai đã làm?! Một chút manh mối cũng không để lại ư?!”
“Không có.
Đứa nhỏ ngốc Minh Hữu kia, thậm chí còn nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần gặp phải thiên tai, mà không phải tai họa do con người.” Aldrich tiếp tục bịa chuyện, ăn không nói bậy tiếp, thuận miệng bịa loạn, “Cậu ta đi vào viện an dưỡng số một, nói có thể điều trị cho Arthur, ta cũng đang lúc tuyệt vọng gì cũng có thể thử, không nghĩ đến thực sự gặp được bảo bối.”
“Những phỏng đoán này, ta không định nói cho Minh Hữu.
Nếu bậc cha chú của cậu ấy cái gì cũng chưa nói cho cậu ấy, đã nói lên việc không muốn cậu ta phải chịu trách nhiệm với những thứ tối tăm này.
Thầy à, về sau ngài gặp được cậu ấy, cũng đừng nói những phỏng đoán này với cậu ta.” Phát thẻ gậy gộc xong xuôi, Aldrich bắt đầu phát kẹo.
“Đứa nhỏ này vẫn ở tại một nơi xa rời nhân thế, hiểu biết không sâu với chuyện của tinh minh.
Cậu ấy hiện tại một bên trị liệu cho đám Arthur, một bên học tập chuyên ngành đào tạo linh thú hiện giờ của tinh minh, tìm vật thay thế cho những thứ đã bị tiêu hủy, thuận tiện sửa chữa những sai lầm trong ngành đào tạo linh thú.”
“Ta đã phái người đi tìm tất cả sách dạy nấu ăn cho hoang thú, Minh Hữu nói, có thể từ trong những thứ này tìm được vật phẩm thay thế để làm nguyên liệu cho khối dinh dưỡng.”
“Nếu thầy còn tinh lực*, có thể cho cậu ấy gửi tin nhắn hỏi vấn đề với ngài được không? Lấy giới học thuật liên quan đến linh thú toàn tinh minh hiện nay, bàn về kiến thức uyên bác, cũng không chèn ép người dị đoan, ta chỉ tin tưởng thầy.”
( *tinh lực: tinh thần và sức lực.)
“Có tinh thần! Rất có tinh thần!” Neil lập tức gào với mười phần trung khí: “Học trò này tôi tự mình dạy……Không! Là tôi với cậu ấy làm thầy dạy học cho nhau cùng nhau tiến bộ! Chuyện của hội nguyên lão ngài đừng quản, bảo hộ tốt mầm giống duy nhất này đi! Chờ Arthur điện hạ trở về, tôi xem ai còn dám lắm mồm!”
Dù sao Arthur điện hạ là người phi phàm thiếu chút nữa thẳng tay hủy luôn hội nguyên lão của Viện khoa học.
Năm đó chiến tranh vũ trang chống lại sự xâm lấn của trùng tộc, hội nguyên lão Viện khoa học muốn nhân cơ hội mở rộng thế lực, lấy danh nghĩa mượn đi tài nguyên chữa trị cùng điều dưỡng cho linh thú ở tiền tuyến, thậm chí còn muốn làm thí nghiệm trên người chiến sĩ bị thương nặng.
Arthur điện hạ mở cơ giáp, dẫn một đám chiến sĩ cấp S vọt vào Viện khoa học, trực tiếp cướp lấy toàn bộ vật tư không nói, còn hủy luôn cung điện tượng trưng cho quyền lực của hội nguyên lão.
Càng kinh người hơn là, lúc Arthur điện hạ hủy phòng cướp đồ, bên trong Viện khoa học có người tắt đi vòng bảo hộ của Viện khoa học, cửa chính mở rộng chờ Arthur điện hạ tới.
Hội nguyên lão muốn truy trách nhiệm, lại phát hiện các thành viên trẻ tuổi trong hội khoa học lời nói thống nhất, thể hiện rõ sự che chở lẫn nhau, mỗi người đều có phần.
Từ đó, quyền khống chế của hội nguyên lão với Viện khoa học không bằng trước.
Nếu không phải sau khi chiến tranh Arthur điện hạ “mất tích”, thì hiện tại hội nguyên lão của Viện khoa học chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Neil sau khi biết được việc này, vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi nói câu “Phải thế”.
Lấy tính tình của hoàng đế bệ hạ, nếu không phải vì các chiến sĩ bị thương, tạm thời không thể động đến đám người này, đã sớm đem đám người này lên tòa án quân sự.
Cho nên Minh Hữu ở ý nghĩa nào đó, là bùa đòi mạng của đám người ấy.
Neil thăm dò được quyết tâm bảo vệ Minh Hữu của hoàng đế bệ hạ, sau khi về nhà cao hứng cực kỳ, thậm chí ăn nhiều hơn nửa chén cơm.
Lão sẽ chờ đợi xem cái chết của đám hội nguyên lão kia, chẳng kể đám người này là “chắt chít” [1] của lão.
( [1] nguyên văn là 徒子徒孙, - đồ tử đồ tôn, có thể hiểu là các thế hệ tiếp theo được truyền dạy, vd như đệ tử, đệ tử của đệ tử, đệ tử của đệ tử của đệ tử…)
Aldrich sau khi biết được chuyện này, cười mắng một tiếng cáo già.
Con cáo già này cũng lo lắng lập trường của y đây.
Dù sao đám hội nguyên lão kia đem chuyện mất tích của Arthur cùng mười vị anh hùng, toàn bộ đổ lên đầu y.
Chỉ cần Arthur không xuất hiện, tin đồn này sẽ không thể biến mất.
Dự tính tốt đẹp nhất của bọn chúng, chính là với tình trạng thương tích của Arthur, tự mình lui chức.
Tuy rằng chức hoàng đế này, là do y rút thăm thua mới làm, nhưng y đã làm rồi, trừ khi y tự mình muốn xuống, ai dám động y?
Aldrich suy nghĩ một chút chuyện sau khi bản thân mình rút lui, nên tặng chức hoàng đế cho ai.
Arthur? Hùng hài tử này chắc chắn không chịu thành thành thật thật xử lí công vụ, để nó làm hoàng đế, nó nhất định sẽ suốt đêm chạy trốn.
Con trai? Thằng con ngốc này chỉ có cơ thể cùng dị năng trưởng thành còn não lại không lớn lên được, đọc chữ quá nửa giờ liền đau đầu.
Mấy đứa cháu chắt khác? Mỗi đứa đều lấy cớ không chịu làm.
Tới lúc đó, vẫn nên rút thăm thôi.
Đầu tiên, tìm cách viện cớ gạt bỏ đi tư cách rút thăm của Arthur cùng đứa con trai.
Ta đã chịu khổ rồi, tuyệt đối không thể để hai đứa nó lại chịu.
Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt u oán.
……
Minh Hữu buổi tối còn muốn trực tiếp, bị một vuốt mèo của Arthur vỗ sau ót, bác bỏ!
Hiện tại phải yên tĩnh vài ngày, dư luận bên ngoài đã lên men không sai biệt lắm, chuyện của anh trai hắn xử lý vừa ý rồi, lại mở trực tiếp sau!
Minh Hữu mở to một đôi mắt hạnh, một bộ dáng “Tui hiểu rồi”.
Vuốt mèo của Arthur đẩy đẩy đầu của Minh Hữu, đầu Minh Hữu quơ quơ, Arthur rõ ràng nghe được tiếng bã đậu va chạm lẫn nhau trong đầu của Minh Hữu.
Vuốt mèo của hắn lại đẩy đầu của gấu trắng lớn một cái, đầu gấu trắng quơ quơ, tiếng vang phát ra giống y như của Minh Hữu.
Arthur hiểu rồi, vừa nói đến chuyện tương đối phức tạp, đầu óc của Minh Hữu liền giống với gấu trắng lớn đang mất trí, cả đầu óc đều chảy thành bã đậu.
“Tui nghe Đại Hắc được rồi mà!” Minh Hữu biết bản thân dốt đặc cán mai với những âm mưu dương mưu [2] tâm thái vẫn rất tốt.
( [2] nguyên văn là 那些阴谋, là một cách chơi chữ, với “âm” trong “âm mưu” thay với “dương” thành “dương mưu”.)
“Ngao.” Arthur ủ rũ tiu nghỉu lên tiếng, dù sao vẫn thấy tâm mệt.
Gấu trắng lớn “Ngh-ngn” gật đầu theo.
Đúng đúng đúng, sử dụng đầu óc làm gì! Nghe theo mèo lớn được rồi!
Arthur tức giận đến mức bay lên đá một cước vào ót gấu trắng lớn: “Ngh cái đầu cậu! Khôi phục bình thường cho ta nhanh lên! Dùng đầu óc chính cậu mà suy nghĩ vấn đề!”
Gấu trắng “Ngn-ú” một tiếng, bưng đầu ngã xuống đất.
Sau đó “Đùng” một tiếng, Arthu ba chân đứng thẳng, trọng tâm lại chênh vênh hung hăng té xuống mặt đất, ngã thành một vũng chất lỏng mèo màu đen.
“Ngao ô!!!”
“A a a a Đại Hắc, té rồi! Để tui xem xem!”
===========
Đôi lời tác giả:
Mèo đen lớn: Trời không sinh hổ Arthur ta, tinh minh muôn cổ tựa đêm dài.
Sư tử vàng lớn: Tay cầm nhật nguyệt trích sao trời, trên đời không ai được như ta!*
Động vật họ mèo không hung hăng không ngạo kiều không trung nhị á? Không thể nào không thể nào không thể nào?
........
(* nguyên văn là 手握日月摘星辰,世间无我这般人, Hán Việt: Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian vô ngã như vậy nhân! - Là câu nói nổi tiếng của Y Lai Khắc Tư, một nhân vật bá của bá trong hệ liệt [Thần ấn vương tọa] và [Tuyệt thế đường môn] nổi tiếng của Đường Gia Tam Thiếu…Không biết có ai đã đọc chưa, chứ truyện của ĐGTT là một thời tuổi thơ của tui, mặc dù hồi đó tui chỉ đọc truyện tranh…).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...