Kỷ Lăng về đến nhà trong trạng thái hoang mang mơ màng, sao cậu lại u mê hồ đồ đi đồng ý để Carlos tổ chức lễ đính hôn chứ?
Đúng rồi, anh già đó nói nếu không tổ chức lễ đính hôn thì nhất định Cảnh Tùy sẽ nhận ra bọn họ chỉ ứng phó lấy lệ, sau đó lại tiếp tục dây dưa…
Về nhà lên mạng xem, trên mạng đang bàn tán chuyện tình tay ba của cậu với Cảnh Tùy và Carlos.
Mỗi ngày đám cư dân mạng đều tranh cãi ầm ỹ, mỗi bên đứng về phe của mình.
Kỷ Lăng rất muốn nói một câu, xin mấy người tha cho tôi đi, trong hai người đó ai tôi cũng không muốn hết.
Nhưng cậu lại không thể nói gì.
May là cậu cũng không cần phải tiếp tục duy trì nụ cười mỉm nữa.
Thấy nội dung cốt truyện đã như con ngựa hoang đứt cương, Kỷ Lăng không biết liệu có thể cứu vớt được nữa không, cho nên trước tiên vẫn nên cứu bản thân mình đã.
Đã đến bước này rồi thì cậu còn phải câu nệ hình thức gì nữa? Không phải chỉ là một cái lễ đính hôn thôi sao? Cũng không phải là kết hôn thật...!Vừa vặn có thể để cho Cảnh Tùy được tận mắt nhìn thấy, sau đó sớm từ bỏ.
Hơn nữa, Ninh Ngọc cũng đã mơ hồ có tình cảm với Cảnh Tùy rồi.
Có lẽ sau khi bị cậu làm tổn thương khiến cho nản lòng thoái chí Cảnh Tùy lại một lần nữa nhớ tới điểm tốt đẹp của Ninh Ngọc, sau đó hai người sẽ nối lại tình cũ cũng không biết chừng?
Nghĩ tới đây Kỷ Lăng đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Nhiệm vụ của cậu vẫn còn một tia hy vọng là người anh em tốt Ninh Ngọc kia, giờ phải xem anh ta thế nào thôi!
Hệ thống thấy ký chủ tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, mờ mịt thì đột nhiên lại cảm thấy quả thật ký chủ cũng không dễ dàng gì, vì vậy liền an ủi: “Tôi thấy có lẽ là Ninh Ngọc thật sự thích Cảnh Tùy đấy, cố gắng lên, cậu có thể làm được.”
Lần đầu tiên Kỷ Lăng thấy hệ thống biết nói chuyện như vậy, không khỏi nở một cụ cười xuất phát từ đáy lòng: “Cảm ơn lời may mắn của cậu.”
...
Lễ đính hôn được xác định vào ba ngày sau, tổ chức ở dinh thự Công tước Carlos.
Đến lúc đó toàn bộ các quý tộc có tiếng tăm ở thượng tầng của Đế quốc đều sẽ đến dự, thậm chí Carlos còn mời cả Hoàng đế Bệ hạ!
Đây là sự thị uy trần trụi, bề ngoài thì hòa hợp bình yên, thực ra bên trong lại âm thầm đấu đá.
Tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi thế cục.
Thời gian ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Vào buổi sáng lễ đính hôn, Phu nhân Marina dậy sớm giúp con trai mặc quần áo.
Tuy lúc trước bà tâm bất cam tình bất nguyện với cuộc hôn nhân này nhưng Carlos quả thực đã biểu hiện rất có thành ý, mà con trai lại luôn hướng về anh ta.
Chuyện đến nước này bà cũng chỉ có thể thuận theo ý cậu, sau này đến bước nào hay bước đó.
Hôm nay Kỷ Lăng mặc một bộ lễ phục bằng lông thiên nga màu xanh đậm, ống tay áo viền vàng, trông vừa tinh xảo lại hết sức lộng lẫy, tôn lên gương mặt đẹp trai trắng nõn cùng đôi mắt màu xanh lam của cậu, khiến cậu càng trở nên chói mắt, người khác không thể rời mắt khỏi.
Phu nhân Marina kéo tay con trai, đôi mắt rưng rưng, nói với vẻ luyến tiếc: “Bảo bối của mẹ, mẹ không nỡ cho con kết hôn.”
Kỷ Lăng: “...!Mẹ, chỉ là lễ đính hôn thôi mà.” Cậu hoàn toàn không hề có ý định kết hôn đâu!
Nhưng Phu nhân Marina vẫn một mực lo lắng, Carlos để ý đến con trai mình như vậy, dáng vẻ trông như rất yêu thương nó, giờ đã lừa được con mình một lòng một dạ với anh ta, chẳng lẽ lễ đính hôn này còn có thể không tổ chức sao?
Nhưng nghĩ lại thì nếu anh ta thật sự thật lòng, nếu có thể luôn đối xử tốt với con trai mình thì có chỗ nào bất ổn đâu? Phu nhân Marina cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ là vì ngày thường người này quá mức thâm sâu đáng sợ nên khiến cho bà cảm thấy anh ta không thích hợp với con trai mình, khó tránh khỏi lo lắng con trai sẽ bị tổn thương...
Kỷ Lăng không muốn đối mặt với ánh mắt lo lắng của mẹ mình, nên kiên trì muốn đi ra ngoài.
Chết sớm siêu sinh sớm, cậu chỉ muốn diễn nhanh cho xong rồi còn về nhà nghỉ ngơi.
Khi cậu đi ra thì Carlos đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Người đàn ông lịch lãm, chững chạc hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc màu nâu được chải chuốt cẩn thận ra sau đầu.
Trên khuôn mặt tuấn tú thâm sâu có ý cười nhàn nhạt.
Hai tay anh ta đeo găng tay trắng, cầm cây trượng màu đen, lịch sự vươn tay ra về phía Kỷ Lăng, trên môi nở một nụ cười tao nhã: “Tôi tới đón em đây.”
Trong lòng Kỷ Lăng cảm thấy việc đính hôn này rất xấu hổ, cậu tránh khỏi ánh mắt Carlos, ngoan ngoãn để anh ta nắm tay đưa lên xe, dáng vẻ mất tự nhiên, nói: “Cảm ơn chú Carlos.”
Carlos ngồi bên cạnh Kỷ Lăng, nhìn cậu thiếu niên vì thẹn thùng mà tai đỏ bừng, nghĩ đến sau này cậu chính là người yêu danh chính ngôn thuận của mình, đôi mắt anh ta chợt tối lại.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Lăng, cười khẽ rồi nói: “Sau này đừng gọi là chú nữa.”
Kỷ Lăng ngơ ngác không hiểu, ngước mắt nhìn lên.
Carlos cúi đầu, dịu dàng mà rất nghiêm túc nhìn vào mắt Kỷ Lăng, cười nói: “Sau này em chính là người yêu của tôi rồi, còn gọi tôi là chú nữa thì chẳng phải sẽ để cho người khác chê cười sao, còn bỗng dưng khiến cho người ta sinh nghi đấy?”
Kỷ Lăng suy nghĩ lại cũng thấy có lý.
Hơn nữa, không phải chỉ là gọi thẳng tên thôi sao, đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm.
Là do anh bảo tôi gọi đấy, không phải là tự tôi muốn gọi, cũng không thể coi là tôi mạo phạm anh được.
Kỷ Lăng rất biết nghe lời, lập tức đổi giọng: “Carlos.”
Carlos nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thiếu niên, đôi mắt đẹp sáng long lanh, cánh môi mềm mại nhạt màu hơi mở ra, giọng nói trong trẻo gọi tên anh ta...!m thanh bay vào trong tai, rơi vào trong lòng anh ta, anh ta đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc đó dường như có một sự kích động nào đó sắp không thể ngăn chặn nổi nữa, anh ta không muốn tiếp tục ngụy trang dáng vẻ nho nhã lễ độ, mà chỉ muốn đặt cậu dưới thân thể mình, nghe cậu khóc lóc gọi tên anh ta…
Carlos hít sâu một hơi, che giấu thần sắc khác thường dưới đáy mắt.
Không ngờ có một ngày chỉ vì một người gọi tên mình một cách rất đơn giản mà anh ta lại nảy sinh cảm xúc kích động đến vậy.
Carlos nhắm mắt lại, dù bây giờ chỉ vì hờn dỗi nên em mới đồng ý lấy tôi, là do tôi dùng thủ đoạn hèn hạ tạm thời giữ được em bên cạnh...!Nhưng dù như vậy thì em cũng đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay tôi.
Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi.
...
Không bao lâu sau, xe đã dừng lại trước dinh thự Công tước Carlos.
Lễ đính hôn cử hành ngay ở nhà Carlos, trang viên rộng lớn đủ khả năng chứa mấy ngàn người cùng tham gia bữa tiệc.
Vô số quý tộc có tiếng tăm đã tới đây từ sớm, một đám người đông đúc giao lưu ở bên ngoài.
Hôm nay ở đây được canh gác rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những thủ vệ riêng của gia tộc Carlos, tất cả đều lộ ra khí tức là những người tiến hóa cấp cao, có thể thấy gia tộc Carlos có nội tình sâu xa, thế lực khổng lồ đến mức nào.
Carlos rất coi trọng lễ đính hôn này, anh ta không cho phép có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, cũng đã tính đến các loại tình huống từ sớm.
Chỗ này nghiễm nhiên là vương quốc riêng của Carlos, chỉ cần anh ta muốn làm thì không ai có thể ngăn cản.
Chỉ những kẻ yếu ớt, ngu xuẩn mới có thể vì chủ quan mà cho người khác tranh thủ cơ hội.
Kỷ Lăng nhìn thấy chỗ này cũng phải tặc lưỡi, thầm nghĩ có lẽ Cảnh Tùy cũng nên mất hy vọng, không đi gây chuyện nữa.
Nhưng dù anh ta muốn gây chuyện thì cũng khó mà ngăn cản lễ đính hôn này lại.
Dù sao nếu đến bản lĩnh đó mà Carlos còn không có thì làm sao có thể đấu với Cảnh Tùy thân là Hoàng đế đến hết quyển sách được chứ? Hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm đâu.
Carlos không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mà gia tộc anh ta còn có quyền thế ngập trời, lại còn rất thận trọng.
Đối với bất kỳ ai thì anh ta cũng là một đối thủ đáng sợ.
Carlos dịu dàng nắm tay Kỷ Lăng đi xuống xe, mỉm cười cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp từ tính: “Xin cho phép tôi giới thiệu với mọi người, người yêu của tôi.”
Mặt Kỷ Lăng đỏ lên, không khỏi cảm thấy lúng túng, anh già này đúng là diễn thành nghiện luôn, câu nào nói ra cũng làm cho người ta phải xấu hổ! Nhưng việc đã đến nước này, trừ kiên trì thì cũng không còn cách nào khác.
Carlos nhìn vành tai đã đỏ sắp nhỏ máu, dáng vẻ cẩn thận, mất tự nhiên của cậu thiếu niên, trong lòng anh ta lại càng thấy yêu thương hơn, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Kỷ Lăng cụp mắt, thầm nghĩ đừng có căng thẳng, đừng có căng thẳng, chỉ cần đi lướt qua sân khấu, rồi cứ thấy chết không sờn đi ra ngoài với Carlos là được.
Vừa đi ra ngoài cậu đã gặp phải ánh mắt sáng rực của mọi người!
Cơ thể Kỷ Lăng cứng đờ, thiếu chút nữa đã bất động không nhúc nhích nổi, muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng cánh tay mạnh mẽ có lực của Carlos vẫn đang nắm tay cậu, anh ta nhìn cậu trấn an, cười nhẹ ra tiếng: “Không sao đâu mà.”
Kỷ Lăng cắn môi, cả người đều không được tự nhiên.
Các quý tộc đứng bên cạnh đều đã đến chúc mừng Carlos, cả đám đều dùng ánh mắt tò mò nóng rực nhìn Kỷ Lăng.
Cậu ấm quần là áo lượt này lúc trước họ cũng đã nghe nói đến rồi, dù sao cũng là con trai bảo bối duy nhất của Đại Công tước Kỷ Đình, ở Đế Tinh vẫn có chút tiếng tăm, tuy không phải là danh tiếng tốt đẹp gì.
Bình thường không phải cậu gây ra chuyện gì thì cũng sẽ xuất hiện trong mấy tin tức giải trí nhàm chán.
Dù Kỷ Lăng nổi tiếng trong giới các cậu ấm nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một kẻ rỗi việc mà thôi.
Cậu chỉ có thể diễu võ dương oai trong đám con cháu, còn trong mắt những quý tộc thực sự nắm quyền lớn thì cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc đầu gấu vô tích sự, nhiều lắm là cười trừ cho qua chuyện, mà không thật sự coi cậu ra gì.
Họ và Kỷ Lăng ở những đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Nhưng bây giờ Kỷ Lăng lại đứng bên cạnh Carlos, được anh ta sủng ái, cho nên sẽ không có ai dám xem nhẹ cậu nữa, dù cậu chỉ là một cậu ấm ăn no rỗi việc, vô tích sự thì cũng là vợ chưa cưới của Carlos!
Chỉ cần Carlos sẵn lòng làm chỗ dựa cho cậu thì thân phận và địa vị của cậu cũng sẽ không thua kém bất cứ ai đang ngồi trong căn phòng này.
Một cậu ấm bị người ta coi thường trực tiếp trở thành người có địa vị ngang hàng với ba mẹ của những cậu ấm khác, thậm chí còn hơn họ.
Kỷ Lăng không hề để ý xem những người kia đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hết sức không tự nhiên, bị những nụ cười dối trá kia khiến cho cả người đều nổi da gà.
Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn quanh, rõ ràng cậu không nhìn thấy bất kỳ một tên đồng bọn nào ngang tuổi mình, ngược lại chỉ thấy ba mẹ của họ.
Đám người này đều là những quý tộc ở độ tuổi đáng bậc cha chú, vậy mà bây giờ lại khiêm nhường, lộ vẻ tươi cười nịnh nọt cậu.
Nghiệp chướng quá mà, một thanh niên đang tuổi thanh xuân dào dạt như cậu từ giờ trở đi lại phải bước chân vào thế giới người lớn của những ông chú đạo đức giả này sao?
Kỷ Lăng buồn bã thở dài, trong lòng quá mệt mỏi.
Cục cưng chưa muốn lớn đâu mà.
Cậu chậm rãi bước theo anh già giàu có Carlos đi lên phía trước, không tập trung ứng phó với những người đang nịnh nọt kia nữa.
Phần lớn thời gian đều là Carlos tiếp chuyện, còn cậu chỉ cần mặt không có biểu cảm gì đứng tại chỗ là được, khi nào tâm trạng tốt thì có thể lễ phép nở một nụ cười, lúc nào không muốn cười thì dù không cười cũng không ai dám nói gì cậu.
Ánh mắt Kỷ Lăng lơ đễnh nhìn quanh bốn phía, sau đấy cậu chợt sửng sốt, không ngờ trong đám người này lại có thể nhìn thấy cả Văn Ngạn!
Hóa ra Văn Ngạn cũng tới sao?
Kỷ Lăng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường.
Tuy Văn Ngạn có xuất thân bình dân nhưng bây giờ đang có thân phận Nghị trưởng, cũng coi như đã hoàn toàn tham gia vào thượng tầng giai cấp quý tộc, tất nhiên cũng có tư cách tham gia bữa tiệc như hôm nay.
Kỷ Lăng không nhìn nhiều liền thu hồi tầm mắt lại.
Văn Ngạn cầm ly rượu, ánh mắt hung ác quét qua chỗ Carlos, cuối cùng lại rơi vào bóng dáng Kỷ Lăng, đáy mắt lộ ra thần sắc thống khổ kìm nén.
Ngón tay cầm ly rượu siết chặt lại, rồi sau đó anh ấy chợt thở ra một hơi, đặt ly rượu xuống, quay người đi ra ngoài.
Tất cả đều chỉ là tạm thời mà thôi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh giành lại Kỷ Lăng từ trong tay Carlos.
...
Kỷ Lăng đi hết một vòng cùng Carlos, nhận được vô số lời nịnh hót.
Cậu cảm thấy vừa nhàm chán vừa không có ý nghĩa gì, trong lòng thầm nghĩ cần lộ mặt cũng đã lộ rồi, do dự một lúc rồi nói: “Carlos, em* muốn đi về nghỉ ngơi.”
(*: Vì bây giờ đang diễn ở bên ngoài)
Carlos nghe vậy liền lộ vẻ mặt ân cần, dịu dàng nói: “Được rồi, em về trước đi, lát nữa tôi tới tìm em sau.”
Đám đông khán giả xung quanh vô cùng kinh ngạc, không ngờ Kỷ Lăng lại dám gọi thẳng tên Carlos như vậy, mà anh ta chẳng những không tức giận lại còn hết sức cưng chiều.
Lúc trước họ còn tưởng chỉ vì tranh đấu với Bệ hạ nên Carlos mới làm như vậy, nhưng bây giờ nhìn thế này thì cũng thấy rõ ràng anh ta có vài phần thật lòng với Kỷ Lăng, ít nhất nhìn từ bề ngoài thì là như thế.
Ánh mắt đám người đều thay đổi, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, không ngừng đánh giá lại giá trị của Kỷ Lăng.
Lẽ nào trước kia họ đã đoán sai sao, Carlos thật sự thích Kỷ Lăng?
Kỷ Lăng được Carlos đồng ý liền xoay người định rời đi, ngay lúc này người phục vụ trước cửa đột nhiên lớn tiếng thông báo: “Bệ hạ đến!”
Xung quanh lập tức im lặng hoàn toàn.
Động tác của Kỷ Lăng cũng khựng lại.
Carlos ngẩng đầu, nheo mắt nhìn sang.
Người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen cùng đôi mắt vàng mặc một bộ lễ phục màu xám bạc thẳng thớm đang bước nhanh từ đằng xa tới.
Đôi mắt màu vàng kim kia dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm lạnh lùng đáng sợ hơn vài phần, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Kỷ Lăng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay Carlos.
Trước đó cậu còn tưởng rằng Cảnh Tùy sẽ không tới, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, không ngờ cuối cùng anh ta vẫn tới.
Từ lần trước sau khi Cảnh Tùy rời đi, họ vẫn chưa từng gặp lại.
Kỷ Lăng nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy Cảnh Tùy hứa hẹn cùng bộ dạng thống khổ của anh ta, lại nghĩ tới hành vi của mình mang tới ảnh hưởng tiêu cực cho anh ta thế nào, vậy là hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt anh ta, thầm nhủ không được sợ!
Trước mặt mọi người có lẽ Cảnh Tùy cũng sẽ không làm gì cậu đâu.
Trong nháy mắt Cảnh Tùy đã đi tới trước mặt họ.
Những người khác đều đồng loạt cúi đầu tránh đi, vừa cẩn thận vừa mang tâm tư riêng theo dõi cảnh này.
Dù Bệ hạ không nói lời nào nhưng khí thế kia cũng đủ khiến họ sinh lòng sợ hãi.
Huống chi...!hôm nay có lẽ sẽ là một vở kịch lớn, bọn họ cũng không dám dính vào!
Kỷ Lăng dựa sát vào Carlos, tự nhủ với mình không được sợ! Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn về phía Cảnh Tùy.
Carlos cảm giác được cậu thiếu niên đang ỷ lại nắm chặt tay mình, không hiểu vì sao lại thấy sung sướng, dùng tư thế bảo vệ bước tới trước một bước, che cậu ở sau lưng mình, không né tránh mà nghênh đón tầm mắt của Cảnh Tùy, nhíu mày cười khẽ: “Bệ hạ tới rồi sao?”
Cảnh Tùy chỉ liếc mắt nhìn qua Kỷ Lăng rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhìn qua Carlos, dáng vẻ cười mà như không cười, giọng nói thản nhiên, lãnh đạm: “Việc vui thế này đương nhiên tôi phải đích thân tới chúc mừng rồi.”
Carlos nở nụ cười đạo đức giả đáp lại: “Bệ hạ khách khí rồi.”
Cảnh Tùy nhếch khóe môi: “Nên chứ.”
Ngoại trừ lúc mới đến ra, về sau Cảnh Tùy không hề nhìn qua Kỷ Lăng nữa, như hoàn toàn không thèm để ý tới.
Đến lúc này Kỷ Lăng mới yên lòng, xem ra là cậu lo lắng dư thừa rồi, trong hoàn cảnh như thế này sao Cảnh Tùy có thể làm xằng làm bậy được?
Anh ta là Hoàng đế Bệ hạ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều đại diện cho hoàng thất.
Từ kiếp trước đã có thể thấy được anh ta là một người đủ khả năng bình tĩnh, có thể tự kiềm chế mình.
Dù sau lưng anh ta đấu với Carlos đến long trời lở đất thì ngoài mặt vẫn luôn duy trì quan hệ hòa bình giả dối, không lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ, một khi ra tay thì nhất định sẽ đánh vào chính giữa chỗ hiểm.
Xem ra việc cậu đính hôn với Carlos cuối cùng cũng đã làm cho Cảnh Tùy bình thường trở lại!
Không muốn đến bước này rồi lại bỏ đi…
Trong lòng Kỷ Lăng mơ hồ có cảm giác vui vẻ.
Sau khi hết hy vọng với tên ăn no rỗi việc không biết tốt xấu như tôi anh sẽ phát hiện Ninh Ngọc mới là người yêu và người bạn đời trong số mệnh của mình! Anh ta mới là người thích hợp với anh nhất, chẳng những có thể trợ giúp sự nghiệp của anh mà còn là một tri kỷ, chứ không phải như tôi, chỉ chuyên cản trở thôi.
Chúng ta buông tha cho nhau đi, mệnh ai người nấy sống, quá tuyệt vời!
Kỷ Lăng nghĩ tới đây thì không còn muốn tiếp tục xem bọn họ khách sáo với nhau nữa, lại lần nữa nói với Carlos: “Anh nói chuyện với Bệ hạ đi, em về trước đây.”
Carlos mỉm cười gật đầu.
Kỷ Lăng như trút được gánh nặng, ai da, đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người rồi, vui quá đi!
...
Phía trước trang viên tụ tập đông khách khứa, đằng sau thì lại yên tĩnh hơn nhiều.
Chẳng những có một hồ nước trong suốt đẹp đẽ mà bên cạnh còn có cây cối tươi tốt xanh um, cảnh vật vừa đẹp lại vừa yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Kỷ Lăng không định ra phía trước nữa, nhiệm vụ của cậu hôm nay đã hoàn thành rồi, chỉ cần chờ cho đến khi bữa tiệc kết thúc là được.
Cậu nhàm chán ngồi bên hồ nhặt cục đá lên ném vào mặt nước, sau một lát lại cởi giày đá bọt nước, cuối cùng leo lên cây ngủ một giấc.
Tuy cậu đã đói bụng nhưng vẫn chịu đựng không đi ra phía trước, chỉ tìm vài miếng trái cây ăn tạm, tùy tiện lau vết nước dính đầy trên tay lên quần áo.
Cậu thanh niên hiếu động tung tăng cho đến khi trời tối mịt mới thầm nghĩ sao bữa tiệc này lại dài như vậy chứ, thật sự quá nhàm chán rồi đấy.
Khi thấy sắc trời đã dần tối, cậu quyết định lặng lẽ chuồn đi...
Kết quả, chưa đi được mấy bước đã gặp phải Cảnh Tùy.
Hơ, anh ta cũng đi tản bộ à?
Khuôn mặt Cảnh Tùy bị che khuất một nửa trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt của anh ta.
Kỷ Lăng nhớ tới lúc vừa rồi anh ta và Carlos khách sáo đạo đức giả với nhau nên cho rằng anh ta đã hoàn toàn từ bỏ, sẽ không dây dưa với mình nữa.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã cắm cho anh ta một cái sừng, tốt nhất vẫn không nên một mình đối mặt với anh ta thì hơn, đây là một phương thức bảo vệ chính mình từ trong suy nghĩ.
Cậu nhìn Cảnh Tùy rồi bỗng nhiên xoay người rời đi: ‘Không thấy gì, không thấy gì cả, giả bộ không thấy gì!’
Nhưng người đàn ông phía sau lại mở miệng gọi cậu lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt: “Đã lâu không gặp.”
Kỷ Lăng dừng bước, Cảnh Tùy đã mở miệng rồi mà mình còn giả bộ làm như không thấy thì sợ là không thích hợp cho lắm.
Cậu đành phải cứng ngắc quay đầu lại, lúng túng lên tiếng: “Bệ hạ.”
Cảnh Tùy đi từng bước một tới trước mặt Kỷ Lăng, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng là vẻ lãnh đạm trước nay chưa từng có: “Định lúc nào kết hôn, đến lúc đó cũng đừng quên báo cho tôi biết, để tôi chuẩn bị một phần quà cho hai người.”
Kỷ Lăng nhìn đôi mắt vàng kim của Cảnh Tùy, rõ ràng là lời nói khách sáo vô cùng bình thường mà không hiểu sao trong chớp mắt cậu lại thấy sợ hãi nổi cả da gà, dường như có chỗ nào đó không được đúng cho lắm...!Cảm giác nguy cơ từ từ bò lên lưng cậu.
Cậu cười khan một tiếng: “Được.”
Nói xong vội vàng xoay người rời đi, quyết định rời khỏi chỗ này trước.
Dù nhìn Cảnh Tùy có vẻ bình thường nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp…
Nhưng cậu còn chưa kịp bước được một bước thì người đàn ông phía sau lại bất ngờ tiến đến, ép cậu thật mạnh lên thân cây.
Biểu cảm Kỷ Lăng cứng đờ, lập tức thấy hoảng sợ, da đầu cậu tê dại, cố gắng giãy giụa muốn thoát ra từ góc nào đó.
Nhưng người đàn ông kia lại dễ dàng nắm được hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, khuôn mặt lạnh lùng sáp tới gần, trên môi nở một nụ cười mỉa mai, trong mắt không hề có một chút nhiệt độ nào, chỉ có bóng tối như vực thẳm.
Kỷ Lăng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Cảnh Tùy như thế này bao giờ, nhất thời quên cả cử động.
Kiếp trước ánh mắt Cảnh Tùy nhìn cậu luôn lạnh lùng, chưa bao giờ để cậu trong lòng.
Anh ta nhìn cậu như đang nhìn một con kiến hôi, một hạt bụi, lại càng không chủ động tới gần.
Kiếp này đa số thời gian khi Cảnh Tùy nhìn cậu ánh mắt đều là vẻ dịu dàng thâm tình, thỉnh thoảng lại là sự thống khổ và ân hận.
Anh ta vẫn luôn sủng ái, chiều theo ý cậu khiến thậm chí có đôi khi cậu đã quên mất bản chất của con người này là một kẻ đáng sợ đến mức nào.
Mà bây giờ mới là lần đầu tiên Kỷ Lăng thấy Cảnh Tùy lộ ra vẻ mặt như vậy.
Lạnh lẽo như băng giá, đáng sợ, phức tạp, mâu thuẫn, đến nỗi mơ hồ có nỗi hận muốn lột da ăn thịt người, khiến người ta sinh lòng sợ hãi mà không có chỗ trốn.
Kỷ Lăng bị dọa cho ngây người.
Cuối cùng cậu mới kịp phản ứng lại, ai nói Cảnh Tùy không tức giận! Chắc chắn là anh ta đang tức giận muốn chết! Chỉ có điều vì lòng dạ thâm sâu nên trước đó không hề bộc lộ ra thôi, chứ trong nội tâm không biết đã tức giận đến mức nào rồi.
Không phải anh ta muốn bóp chết mình đấy chứ?
Cứu mạng với!
Kỷ Lăng thoáng cái liền sợ hãi, mặt mày trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu nói: “Anh, anh thả tôi ra! Đừng có làm loạn, Carlos ở ngay bên ngoài đấu!”
Không ngờ câu này vừa nói ra đã thấy thần sắc trong mắt Cảnh Tùy càng lạnh lẽo hơn, anh ta chợt tới gần bên tai Kỷ Lăng, nhỏ giọng hỏi đầy ẩn ý: “Vậy sao?”
Em tin tưởng anh ta như vậy, ỷ lại vào anh ta, cho là anh ta có thể bảo vệ em… Em còn gọi thẳng tên anh ta thân mật như vậy.
Em nghĩ là… tôi sẽ làm tổn thương đến em.
Em sợ tôi.
Cảnh Tùy gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Lăng, khuôn mặt cậu vì sợ hãi mà đã mất đi huyết sắc.
Tuy chỉ nói ra hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như có một con dao cắm vào trái tim anh ta rồi lại rút ra, kéo theo một mảnh máu thịt lẫn lộn, làm cho anh ta đau đến chết lặng, máu chảy trong người mất dần độ ấm.
Em thà tin tưởng kẻ dối trá Carlos cũng không muốn tin rằng tôi thật lòng với em.
Dù tôi làm gì em cũng không chịu tin tưởng tôi.
Nỗi đau ngưng tụ trong mắt Cảnh Tùy, sau đó dần biến thành một vòng xoáy đen sâu thẳm, nuốt chửng sự tỉnh táo và khả năng kiềm chế của anh ta, chỉ còn lại sự cố chấp điên cuồng và lạnh lẽo.
Anh ta giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kỷ Lăng, mu bàn tay cọ qua môi cậu, phát ra một tiếng cười khàn khàn kỳ quái: “Vợ chưa cưới của Carlos, em có biết trong giới quý tộc của đế quốc rất phổ biến một việc không?”
Kỷ Lăng nghe thấy Cảnh Tùy gằn từng chữ “vợ chưa cưới của Carlos” để gọi mình thì lập tức sợ hãi, da đầu như muốn nổ tung.
Cảnh Tùy bóp cằm Kỷ Lăng, bắt cậu phải nhìn mình.
Anh ta nhìn đôi mắt màu xanh lam đang bị nỗi sợ hãi bao trùm, lộ ra một nụ cười trêu tức lạnh như băng: “Gọi là trộm tình.”
Kỷ Lăng trừng to hai mắt, không thể tin nổi Cảnh Tùy có thể nói ra lời nói như vậy, anh ta điên rồi sao?
Nhưng một khắc sau đó cậu đã thấy Cảnh Tùy đột nhiên tới gần, môi anh ta cách cậu không đến một phân, hơi thở nóng rực phả vào mũi cậu, khí tức mãnh liệt đầy tính xâm lược phả vào mặt cậu.
Người đàn ông nhìn vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên, nói thật chậm rãi: “Tôi có thể hôn em không? Vợ, chưa, cưới, của, Carlos.”
Mỗi chữ cái như được nặn ra từ trong kẽ răng anh ta, mang theo sự lạnh lẽo khắc vào đến tận xương cốt.
Kỷ Lăng bị dọa sắp muốn điên lên rồi, cậu liều mạng giãy giụa, mở miệng muốn kêu cứu mạng, nhưng người đàn ông kia đã ngay lúc đó mà hôn cậu cực kỳ ác liệt! Anh ta không hề thương tiếc cạy mở hàm răng của cậu, không kiêng kỵ gì cướp lấy hơi thở trong miệng cậu.
Đây là nụ hôn ác liệt nhất trước nay chưa từng có, không hề có một chút dịu dàng thương tiếc như ngày trước, chỉ còn lại sự tàn bạo của một con dã thú.
Kỷ Lăng bị hôn đến mức nước mắt cũng chảy ra, chỉ có thể kêu lên những tiếng “ưm, ưm”.
Nhưng cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi cánh tay của Cảnh Tùy, chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhức.
Còn người kia rõ ràng là không vừa lòng với chỉ một nụ hôn, anh ta thậm chí còn thô bạo xé toang bộ lễ phục chỉn chu của cậu ra…
Kỷ Lăng giơ chân lên đá anh ta nhưng lại dễ dàng bị áp chế.
Cậu sắp suy sụp đến nơi rồi, thật sự trợn mắt phát ngốc… Chẳng lẽ lần này cậu đã thật sự đùa với lửa rồi sao?
Lúc trước nhìn Cảnh Tùy dễ dàng tha thứ mình cậu còn cho là anh ta sẽ không tức giận...
Kết quả hóa ra cậu bất cẩn rồi!
Dù biểu hiện của người đàn ông này có dịu dàng cưng chiều đến thế nào thì anh ta vẫn là một đế vương cao quý kiêu ngạo, sự khoan dung của anh ta cũng có giới hạn thôi.
Thấy Cảnh Tùy đã không còn kiềm chế, động tác ngày càng càn rỡ, Kỷ Lăng hốt hoảng nghĩ thầm, lẽ nào cậu sẽ bị người ta chơi chết ở đây sao?
Này này này, chẳng lẽ bây giờ sẽ bắt đầu chơi lại tiếp sao? Nhưng chết thế này cũng quá thảm, quá xấu hổ, cậu không muốn chết như vậy !
Cảnh Tùy gắt gao đè cậu thiếu niên dưới thân mình, cắn vào cổ cậu.
Chỉ cần vừa nghĩ đến việc cậu thiếu niên mình yêu ở bên cạnh Carlos, bị anh ta lừa gạt, bị anh ta chiếm hữu, bị anh ta lợi dụng thì...!một chút lý trí còn sót lại đều dần vỡ vụn.
Anh ta chỉ hận không thể mang cậu đi luôn, để cậu không bị kẻ khác lừa gạt, cuối cùng còn không thể gặp được ai!
Như vậy sẽ không còn ai có thể cướp cậu đi khỏi nữa.
Kỷ Lăng cảm thấy trên cổ đau nhói, hàm răng sắc bén của người đàn ông cọ vào làn da mềm mại bên gáy cậu như một con dã thú khát máu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhai nát con mồi, Kỷ Lăng không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng.
Thật sự bị chơi chết rồi QAQ!
Ngay vào lúc Kỷ Lăng đã cam chịu, chuẩn bị tinh thần chết đi sống lại thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh buốt lướt qua má cậu! Cây trượng màu đen bạc trực tiếp xuyên thủng thân cây bên cạnh người cậu! Sức lực mạnh làm cây trượng xuyên thẳng qua thân cây, chỉ còn lại một nửa lộ ra bên ngoài, hơi rung nhẹ.
Kỷ Lăng thoáng thất thần, một lát sau mới lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ.
Động tác của Cảnh Tùy cũng dừng lại, chầm chậm quay đầu qua.
Carlos hạ tay xuống, trên khuôn mặt nho nhã che phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong màn đêm, ý lạnh thấu xương: “Bệ hạ quá đáng quá rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Lăng: Bị chơi chết rồi QAQ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...