Tart là một đối tác dịu dàng và biết quan tâm, nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân không tốt, nó ngoan ngoãn để Thẩm Lật ôm, nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ Thẩm Lật như muốn biểu đạt sự an ủi.
Thẩm Lật vỗ vỗ đầu Tart, cầm bàn chải để chải lông cho nó.
Cố Dịch vào thời điểm lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức hối hận, hắn rõ ràng không có ý như thế, nhưng hắn không thể không xin lỗi.
Vì vậy hắn chậm rãi đi đến phòng thú cưng, đứng ở cửa nhìn Thẩm Lật.
Hắn có hội chứng ám ảnh sạch sẽ, ngày thường tuyệt đối không đặt chân đến phòng này, nhưng hắn vừa đắc tội Thẩm Lật, tâm lý giãy dụa một phen, mang theo quyết tâm liều chết đi đến bên Thẩm Lật.
Thẩm Lật cúi đầu chải lông cho Tart, mỗi lần chải xuống sẽ kéo ra một nhúm lông, anh gỡ nhúm lông cho vào thùng giấy, dự định tích đủ nhiều sẽ làm một cái khăn quàng lông chó cho Tart.
Thẩm Lật cúi đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân khác, chủ nhân của đôi chân này đứng im không một tiếng động, không nói gì.
Hắn không nói lời nào, Thẩm Lật coi như hắn không tồn tại, cơn giận của anh còn chưa nguôi ngoai.
Cố Dịch ho nhẹ một tiếng, thể hiện sự tồn tại của chính mình.
Thẩm Lật làm như không nghe thấy, tiếp tục chải lông cho Tart.
Cố Dịch thấy Thẩm Lật không để ý đến hắn, cau mày, lúng túng đá vào chân Thẩm Lật một cái.
Thẩm Lật khẽ di chuyển người tránh né, tiếp tục không để ý đến hắn.
Cố Dịch uất ức, hắn rõ ràng không có ý tứ đó.
Vì vậy hắn bước về phía trước hai bước, đá đá chân Thẩm Lật, rầu rĩ mở miệng: “Tôi đói.”
Âm thanh nghe oan ức giống như một đứa nhỏ.
Thẩm Lật bất đắc dĩ để cái lược xuống, một chút bực mình trong lòng cũng theo âm thanh “Tôi đói” mà tiêu tan.
Nhiều năm trôi qua, tính tình Cố Dịch vẫn không thay đổi.
Hắn là con út trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều, coi trời bằng vung, tính tình ngang bướng lại kiêu ngạo, từ bé đến lớn mỗi lần phạm lỗi, hắn dù bị mắng cũng quyết không cúi đầu xin lỗi, nhưng hắn sợ nhất người khác không để ý đến mình.
Hồi nhỏ, mỗi lần chọc giận Thẩm Lật, hắn vì sĩ diện sẽ không chịu xin lỗi nhưng lại liên tục đưa đồ ăn vặt cho Thẩm Lật.
Anh không để ý đến hắn, hắn vẫn đưa đồ tới.
Đến cuối ngày hắn lại chậm rãi đi tới, giọng nói khô khốc đầy vẻ đáng thương: “Đi ăn cơm đi, tôi đói.”
Chỉ một câu như vậy liền khiến Thẩm Lật mềm lòng, tức giận đều tiêu tan hết, lẳng lặng dẫn hắn đi ăn.
Anh thích sự kiêu ngạo của hắn, cũng thích sự vụng về của hắn.
Mười năm sau, hai người sớm đã trưởng thành, nhiều năm không gặp, hắn vẫn như trước nói một câu “Tôi đói”, Thẩm Lật lập tức buông vũ khí đầu hàng, không còn sức phản kháng.
Người này vẫn kiêu ngạo và vụng về như trước.
Hắn rõ ràng sống ở nơi phồn hoa bậc nhất lòng người nông sâu, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi, vẫn sạch sẽ như ban đầu, là một chàng trai tỏa sáng.
Thẩm Lật đã hết giận, nhưng không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục chải lông cho Tart.
Trong lòng anh có chút ê ẩm, không cam lòng đầu hàng như vậy.
Cố Dịch thấy Thẩm Lật vẫn không nói lời nào, vò tóc nói: “Cậu biết là tôi không phải… Tôi chỉ là không muốn nhắc tới bọn họ, phiền phức.”
Thẩm Lật vẫn không lên tiếng, Cố Dịch quyết lành làm gáo vỡ làm muôi, thẳng thắn nói tất cả: “Tôi bỏ nhà đi.”
Nói xong hắn cũng không chịu nói thêm, quay người rời khỏi phòng thú cưng.
Thẩm Lật nghe vậy, một thoáng hồi ức cùng cảm xúc đều bị dọa trở lại, anh mở to hai mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Lúc tới kỳ phản nghịch thì không rời nhà trốn đi, hiện tại lại rời nhà trốn đi?
Thẩm Lật không hiểu chuyện gì xảy ra, biết tính Cố Dịch không thể nói nhiều nên thu dọn cho Tart xong, anh đi ra xem Cố Dịch thế nào.
Cố Dịch làm ổ trên ghế sofa ở phòng khách nghịch điện thoại, thấy Thẩm Lật ngồi xuống bên cạnh cũng không nhìn lên.
Thẩm Lật không nhắc chuyện vừa rồi, chỉ hỏi: “Trưa nay cậu muốn ăn gì?”
Cố Dịch để điện thoại di động xuống, liếc mắt nhìn anh: “Mì, mì nóng.”
Thẩm Lật cười nói: “Được.”
Thẩm Lật đứng lên đi nhà bếp.
Thẩm Lật mở tủ lạnh nhìn thử, trong tủ lạnh có trứng gà, cà chua, bông cải xanh, nấm, cà rốt và nguyên một con gà đã làm sạch.
Anh nhớ Cố Dịch thích ăn thịt, nhưng anh không chắc từ sau khi làm ngôi sao Cố Dịch có thể ăn thịt hay không.
Vì vậy anh quay người hỏi: “Cậu ăn thịt hay ăn chay?”
“Thịt”.
Cố Dịch nói.
“Ăn gà không?” anh hỏi.
“Ăn”
“Cậu không cần kiểm soát vóc dáng sao?” Thẩm Lật vẫn hỏi tiếp.
“Bây giờ không cần.” Cố Dịch thờ ơ nói.
Bây giờ không cần là sao? Thẩm Lật không dám nói thêm, anh sợ mình không nhịn được lại hỏi tiếp.
Thẩm Lật không hỏi quá nhiều vì anh đã biết phải làm gì.
Anh định làm canh gà nấm và nấu hai bát mì.
Thẩm Lật đem gà đã làm sạch từ tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng để rã đông, sau đó lấy từ tủ lạnh một củ cà rốt khô, nấm hương, năm loại nấm hải sản và một ít củ mài, gừng, tỏi và hẹ.
Mỗi khi nấu ăn, Thẩm Lật thường bật camera đặt ở tủ ghi hình và tích lũy tư liệu, tránh cho thời điểm cần đăng nội dung lại không có gì.
Chuẩn bị xong tất cả, Thẩm Lật cho nấm khô vào bát ngâm với nước nóng, nước ngâm nấm sẽ để dùng sau.
Anh lấy nồi ra rửa sạch sẽ, đổ nước vào, cho gà vào nồi, thả vào hai miếng gừng, thêm rượu gia vị vừa đủ, đun sôi ba phút rồi vớt ra.
Tận dụng ba phút này, anh cắt phần đầu nấm hương đã ngâm, nấm hải sản và cà rốt.
Ba phút sau gà được vớt ra và rửa lại với nước lạnh.
Nước luộc còn lại được giữ để lát sau nấu mì.
Thẩm Lật đem gà rửa sạch cùng nấm hương cho vào nồi, đổ nước ngâm nấm và một lượng nước thích hợp cho ngập nguyên liệu, sau khi sôi, hớt bọt, thêm gừng tỏi, lá hẹ và một ít rượu nấu ăn, đậy nắp lại.
Nấu trong bốn mươi phút.
Tranh thủ lúc này anh lấy trong tủ lạnh ra hai quả thanh long, lột vỏ cắt miếng rồi đổ sữa chua vào để làm món salad vừa đơn giản vừa giải khát.
Mùi canh gà từ từ bay ra khỏi bếp,Cố Dịch từ xa đã ngửi thấy, không khỏi bước lại gần xem.
Thẩm Lật bận rộn làm việc trong bếp một mình, Cố Dịch tò mò đứng ở cửa bếp xem, thấy Thẩm Lật làm salad hoa quả thì nhón một miếng trong bát.
Thẩm Lật quay người lại, thấy động tác của hắn thì tét một cái vào tay, hỏi: “Rửa tay chưa?”
Cố Dịch bĩu môi không nói lời nào.
Thẩm Lật đẩy hắn ra khỏi nhà bếp, nói: “Chỉ năm phút nữa là xong, cậu đi ra ngoài đừng ở đây quấy rối tôi quay video.
Lỡ quay dính vào cậu sẽ bị fan phát hiện mất.”
Cố Dịch nhíu mày hỏi: “Cậu quay video làm gì?”
Thẩm Lật nói: “Vì tôi là một food blogger.”
Cố Dịch nghe vậy nhíu mày, hắn nhớ ước mơ của Thẩm Lật là làm nhà thiết kế thời trang.
Hắn rất muốn hỏi tại sao anh lại đổi sang làm food blogger nhưng Cố Dịch đã mở miệng cuối cùng lại không hỏi.
Quên đi, đâu phải ai cũng thuận buồm xuôi gió.
Thẩm Lật đẩy Cố Dịch ra khỏi nhà bếp, nhìn đồng hồ rồi tắt bếp, dùng một cái muôi nếm canh gà.
Canh gà thơm ngon, vị vừa ăn, thịt gà hầm vừa tới, mùi nấm ngấm vào bên trong thịt gà.
Thịt gà mềm và giòn, thơm ngon, đậm đà hương vị.
Thẩm Lật đổ nước luộc gà vào bát đựng mì đã luộc trước đó, rắc lên trên một ít hành thái nhỏ, đổ ngập nước gà nấm vào hai bát, sau đó gọi Cố Dịch vào ăn.
Hai người ngồi trước bàn.
Cố Dịch uống bát canh gà, có chút bất ngờ, nhíu mày nói: “Không tệ.”
Đại thiếu gia Cố Dịch quen miệng ăn ngon, được hắn khen là điều đáng tự hào.
Thẩm Lật cười nói: “Dù sao tôi cũng là một food blogger mà.”
Một con gà, hai bát mì và một đĩa salad được hai người ăn sạch sành sanh.
Thẩm Lật thấy Cố Dịch ăn ngon miệng như vậy, nếu nói anh không xúc động là giả.
Anh thường nấu cơm nhưng rất ít làm cho người khác ăn.
Vì sống một mình, đa số thời gian anh không có ai để chia sẻ tay nghề.
Kỳ thực Cố Dịch có thể tới đây ở, trong lòng anh rất vui.
Một người cô độc lâu khó tránh khỏi hy vọng có người tới làm bạn với mình.
Đôi khi anh không ngừng suy nghĩ về việc khi nào ai đó có thể xuất hiện để ở cùng anh trong ngôi nhà lớn này.
Nếu ngày đó thực sự đến, anh nguyện ý mỗi ngày nấu các món ngon khác nhau cho người đó.
Cố Dịch có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu cái gì cũng biết làm?”
Thẩm Lật nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Gần như vậy, lúc rảnh rỗi tôi thường thử làm một ít món mới.
Cậu thử nói một vài tên món, tôi sẽ làm một ít.”
Cố Dịch nghe vậy mắt sáng rực: “Điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt cũng sẽ làm sao?”
Thẩm Lật gật đầu nói: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Cố Dịch suy nghĩ một chút, chọn một món có độ khó không quá cao: “Bánh quy nam việt quất.”
Cố Dịch nghiện đồ ngọt, trước đây vì công việc nên người đại diện cùng trợ lý không cho hắn ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng thời điểm hiện tại hắn đã không cần kiêng kị gì nữa.
Thẩm Lật suy nghĩ một chút nói: “Tôi biết làm nhưng trong nhà hiện giờ không có nam việt quất, bánh quy bơ có được không?”
Cố Dịch miễn cưỡng gật đầu, phàn nàn: “Là một food blogger mà không có nam việt quất trong nhà.”
Thẩm Lật bất đắc dĩ cười, trước giờ livestream trên weibo anh đều làm món chính, rất ít khi làm điểm tâm ngọt, cho nên trong nhà không có chuẩn bị nam việt quất, hầu hết nguyên liệu của anh đều được trồng trong sân nhà.
Vì anh sống ở một nơi hẻo lánh, muốn đi siêu thị cũng khá phiền phức nên nếu cần đồ gì anh sẽ mua tích trữ hoặc thứ gì có thể tự cung tự cấp thì anh sẽ tự mình trồng trọt.
Thẩm Lật không có thói quen ăn đồ ngọt nhưng anh biết Cố Dịch thích ăn.
Hồi nhỏ vì Cố Dịch thích ăn đồ ngọt nên anh cũng giả bộ mình thích ăn, sau đó hai người cách xa, anh ăn đồ ngọt cũng không thấy vị ngon như ban đầu nữa, thời điểm ở một mình anh cũng không muốn ăn đồ ngọt.
Nhưng vì Cố Dịch đang ở đây, anh nghĩ mình cần chuẩn bị một ít nguyên liệu, chỉ là anh không biết Cố Dịch có thể ở được mấy ngày, nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Lật tối sầm lại.
Anh lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ này.
Cố Dịch không phát hiện sự thay đổi tâm trạng của Thẩm Lật, hắn tràn đầy phấn khởi, lật điện thoại xem cách làm bánh quy bơ trên mạng, hắn hỏi: “Khi nào thì cậu bắt đầu làm?”
Thẩm Lật nói: “Chúng ta mới vừa cơm nước xong cậu đã đói bụng sao?”
Cố Dịch lắc đầu.
“Tôi có thể giúp cậu” – hắn nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo.
Thẩm Lật biết thực tế hắn sẽ chẳng giúp được gì, muốn đùa nghịch là chính.
Lời vừa ra khỏi miệng Cố Dịch lại nghĩ đến việc quay video, nói: “Cậu muốn quay video sao? Tôi có thể cẩn thận một chút để không bị ghi lại trong video.”
Thẩm Lật gật đầu nói: “Không sao, tôi không cần quay video.”
Cố Dịch nói: “Tùy cậu.
Khi nào thì bắt đầu?”
Thẩm Lật nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn, cười nói: “Chờ một lát, tôi đi xem Tart.
Hẳn là nó đói bụng rồi.”
Cố Dịch nghe vậy theo bản năng nhíu mày, hắn không có hảo cảm với bất kỳ loại động vật có lông nào.
Thẩm Lật thấy dáng vẻ hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì “Tart là một đứa nhóc rất hiền lành dịu dàng, nếu như ở chung lâu, cậu nhất định sẽ thích nó.”
Cố Dịch cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng hòng nghĩ tới.”
Thẩm Lật có chút bất đắc dĩ với dáng vẻ của hắn, không nhịn được liền cãi lại hai câu: “Tart rất sạch sẽ.
Nó đã được tiêm phòng, tắm rửa cũng rất thường xuyên.
Trên người nó không hôi mà có mùi thơm.”
Cố Dịch không hề bị lay chuyển.
Thẩm Lật thấy dáng vẻ của hắn thì cũng không thuyết phục nữa, nhưng trong lòng lại không chịu từ bỏ.
Dù sao hai đối tác có quan hệ bất hòa sống chung dưới một mái nhà quả là chuyện đau đầu.
Hết chương 4.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...