Đôi gò bồng trắng nõn nà hếch lên đầy kiêu ngạo đối diện với Tiêu Minh đang ở trên bục giảng, Tống Tử Thiên lúng túng kéo vạt áo của cô, cố gắng che lại được tới đâu hay tới đó, nhưng lại buộc phải từ bỏ trước ánh mắt của Tiêu Minh.
Mặc dù biết mọi người ngồi ở hàng ghế sau chắc sẽ không nhìn thấy dáng vẻ cô khoe ngực, nhưng Tống Tử Thiên vẫn cảm thấy có vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn thân thể trần trụi của cô.
Hai hạt đậu vẫn còn sưng đỏ và nhô lên trong không khí, xung quanh hạt đậu nhỏ là quầng vú hồng hào đang nổi da gà.
Da đầu Tống Tử Thiên ngưa ngứa khi cô nhìn thấy ánh mắt thúc giục của Tiêu Minh.
Cô nghiếng răng lấy tay xoa nhẹ lên đôi gò bồng, nhưng bầu vú lại quá to, chỉ một bản tay thì không thể ôm trọn, vì thể những dấu răng mờ mờ lộ ra giữa các khe hở của ngón tay, nó bị xoa nhẹ và ép chặt đến biến dạng.
Sau một hồi xoa bóp hai bầu vú, Tống Tử Thiên dùng hai ngón tay véo núm vú khiến chúng ửng hồng sưng tấy.
Đầu ngực nhạy cảm của cô đã bị đối xử tàn bạo vào buổi trưa, những dấu vết lăng nhục vẫn còn thấy rất rõ, còn kẻ chủ mưu thì đang ngôi trên bục giảng, mang phong thái của một thầy giáo nghiêm túc nhìn cô chơi đùa đôi gò bồng.
Núm vú đỏ hồng bị lòng bàn tay xoa đi xoa lại, nó bị nghiền ép bởi những ngón tay trắng nõn thon dài, trong chốc lát nó đã cứng như hạt lựu, nếu cắn một ngụm sẽ chảy ra mật ngọt.
Màn hình điện thoại di động sáng lên, Tiêu Minh gửi tới một mệnh lệnh mới: "Lấy tay nâng cặp vú lên, tự liếm nó, dùng răng cắn nó.
"
"! "
Tống Tử Thiên hung hăng tắt điện thoại, Tiêu Minh là biến thái, tại sao trước kia cô lại thích một người như vậy cơ chứ?
Cô vẫn tiếp tục làm theo trong khi đang giận dỗi và tim dập ngày càng nhanh.
Đôi tay mảnh khảnh của Tống Tử Thiên run rẫy nâng bầu vú lên, đồng thời cúi đầu xuống, đôi môi hồng hào cọ xát vào bầu vú mềm mại như trứng luộc của cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô run lên một lúc.
Đôi gò bồng của cô đủ lớn để cô có thể liếm tới núm vú.
Cô khẽ nhếch môi, lần đầu tiên đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ tươi vô thức liếm dấu răng cô tự cắn ở môi dưới, sau đó để lại dấu vết óng ánh trên bầu vú của cô.
Tống Tử Thiên vừa sợ hãi và vừa xấu hổ, cô ngước đôi mắt ướt át nhìn Tiêu Minh, hi vọng thầy ấy buông tha cho cô, nhưng Tiêu Minh vẫn trưng ra bộ mặt không dính khói bụi trần thế rồi ra hiệu cho Tống Tử Thiên tiếp tục thực hiện.
Đôi mắt tủi thân cụp xuống, Tống Tử Thiên tự liếm núm vú cứng ngắc của cô, mặc dù trong lòng cô không muốn nhưng cơ thể lại bị một dòng điện từ núm vú truyền đến một loại cảm giác tê tái lan ra khắp cơ thể trong nháy mắt.
Cơ thể vốn đã được nếm mùi cá nước thân mật tự động bật công tắc, Tống Tử Thiên bị khoái cảm dụ hoặc nên đã liếm núm vú của cô một lần nữa.
Trên núm vú dính đầy nước bọt, Tống Tử Thiên không nhịn được nên đưa cả núm vú ngứa ngáy vào cái miệng nhỏ rồi mút liếm, đầu lưỡi mềm mại trơn nhẵn bao vây núm vú, mấy cái răng cũng không chịu thua kém cắn lên nó.
Điều đó khiến cho núm vú sưng lên gấp đôi, nó nhô ra như quả anh đào lớn ở bầu vú, Tống Tử Thiên nhả ra rồi mút cái núm vụ bị lạnh nhạt còn lại.
Vừa liếm, thỉnh thoảng lại nhìn vào ánh mắt của Tiêu Minh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của thầy ấy như thiêu đốt cơ thể cô, càng khiến nó mẫn cảm và sung sướng.
"Ưm! "
Thoải mái quá! huyệt nhỏ lại ướt rồi.
------ Cô bị làm sao vậy chứ, sao cô có thể làm chuyện đáng xấu hổ như thế, ấy vậy mà cô nâng bầu vú trong lớp học, liếm núm vú để thầy giáo nhìn!
Tống Tử Thiên vừa tự khinh bỉ cô, vừa liếm mút núm vú hồng hào của cô, điều này khiến cơ thể cô sung sướng vô cùng.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành mệnh lệnh đầu tiên của Tiêu Minh, màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới của Tiêu Minh: Ngoan lắm, liếm thoải mái như thế à?
Tống Tử Thiên xấu hổ: Không thoải mái.
Tiêu Minh: Ừm, thầy biết mà, phía dưới của em chắc không thoải mái đâu, cởi quần ra, đẩy huyệt nhỏ non nớt của em ra, cho thầy nhìn, thầy sẽ dạy em cách khiến bản thân thoải mái.
Tống Tử Thiên kinh sợ nhìn Tiêu Minh, còn kẻ đầu sỏ lại chỉ bình tĩnh nhếch môi, như thể đang khen ngợi cô làm không tệ, như thể cổ vũ cô làm tiếp, như thể lại đang kiểm tra và hỏi xem cô có thể làm những hành động lẳng lơ nữa hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...