Việc an tâm ngủ càng không thể, Phong Cảnh Hàn không nghe điện thoại của bà, bà phải mua vé bay ngay trong đêm trở về thành phố Bình An.
Cam Điềm không hiểu biết nhiều về cuộc sống của những gia đình thượng lưu, cũng như không quá rõ về cuộc sống gia đình bình thường.
Cô không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Phong Cảnh Hàn, liền trực tiếp với tay lấy chiếc điện thoại anh để bên gối.
Khi thấy người gọi đến là "bà Phong", cô phản ứng một chút rồi nhìn Phong Cảnh Hàn: "Mẹ anh à?"
"Ừm." Phong Cảnh Hàn không còn nằm đè lên Cam Điềm, ngồi dậy lấy điện thoại từ tay cô: “Đợi anh một chút, anh ra ngoài nghe."
Dù sao cũng phải đối mặt, trốn cũng không thoát được.
Vì Cam Điềm hiện tại không có ý định kết hôn với anh, không kết hôn thì không liên quan đến cha mẹ, nên anh cũng không dự định để Cam Điềm phải đối mặt với mẹ mình, anh tự mình ứng phó là được.
Cam Điềm hiểu rất nhanh, sau đó khi Phong Cảnh Hàn định đứng dậy, cô nắm lấy cánh tay anh, nhìn anh nói: "Nghe ở đây đi, ra ngoài làm gì? Không phải nói làm bạn gái của anh thì phải đối mặt sao?"
Phong Cảnh Hàn quay đầu nhìn cô một cái: “Hiện tại không cần, em cứ trốn sau lưng anh là được."
Cam Điềm trực tiếp ôm cánh tay anh vào lòng, không thương lượng: “Không cần, nghe ở đây."
Nhìn thái độ của Phong Cảnh Hàn, có lẽ mẹ anh là kẻ thù của cô, không phải là muốn phá hoại mối quan hệ giữa cô và Phong Cảnh Hàn, thì là muốn hành hạ cô.
Nếu cô hoàn toàn không biết gì về kẻ thù này, mà đối phương lại hiểu rõ cô, thì cô không phải đã đã ở thế yếu ngay từ đầu sao?
Phong Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm của cô: “Em chắc chứ?"
"Ừm." Cam Điềm gật đầu: “Anh đã bao giờ thấy em nhát gan chưa?"
Phong Cảnh Hàn muốn nói "trên giường khóc lóc gọi bố" nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.
Anh suy nghĩ xem từ khi nào mình bị cô gái này lây nhiễm tính tục tĩu, không thể mặc kệ được, phải có văn hóa.
Nhưng anh vẫn không muốn nghe điện thoại trước mặt Cam Điềm, mâu thuẫn nếu bùng phát, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Cam Điềm thấy anh không nói gì, vẫn muốn đứng dậy ra ngoài, liền trực tiếp vươn tay trượt trên điện thoại của anh, sau đó bấm loa ngoài.
Ngay khi loa ngoài vừa được bật, từ điện thoại truyền ra một câu chất chứa đầy sự tức giận: "Phong Cảnh Hàn, anh còn biết nghe điện thoại cơ à? !"
Sau khi đã nhận cuộc gọi, Phong Cảnh Hàn chỉ có thể nói chuyện.
Anh rất bình tĩnh, từ tốn nói: “Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Bà Phong cười một tiếng, tiếng cười có chút khó nghe: “Đừng giả vờ không biết, anh thật sự nghiêm túc với Cam Điềm Điềm sao?"
Phong Cảnh Hàn liếc nhìn Cam Điềm một cái, cố gắng tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai, nhưng Cam Điềm ôm lấy cánh tay anh, ra hiệu bằng ánh mắt không cho anh di chuyển.
Anh đành phải nhẫn nhịn, tiếp tục trả lời một cách bình tĩnh: “Vâng."
"Anh điên rồi sao?!" Bà Phong tức giận đến nỗi giọng run lên: “Hay anh muốn làm mẹ anh tức chết? Hay làm bố anh tức chết?"
Phong Cảnh Hàn không hề có cảm xúc, giọng điệu vẫn rất bình thản: “Không phải lúc nào mẹ cũng muốn con lấy vợ, sinh cháu cho mẹ sao? Bây giờ con đang cố gắng đây."
"Đừng nói những điều đó với toi!" Bà Phong cố gắng không để mình thực sự la hét: “Nhà chúng ta không chấp nhận một người phụ nữ như Cam Điềm Điềm.
Nếu anh muốn hẹn hò với cô ta, có thể hẹn hò, nhưng tôi xin anh, sau khi chán cô ta thì hãy chia tay càng sớm càng tốt.
Anh mất trí muốn cưới một người phụ nữ như vậy vào nhà họ Phong là tuyệt đối không thể! Tôi và bố anh tuyệt đối không đồng ý!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...