--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 27.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vài ngày trước giao thừa, Ninh Hương và Vương Lệ Trân đã may xong quần áo cho đối phương. Từ cắt, thêu hoa cho đến khâu vá, đều là tự tay làm từng chút một. Khi quần áo được mặc thử lên người, nó rất vừa vặn và nhìn rất có khí chất.
Vương Lệ Trân đã rất lâu rồi không may quần áo cho ai, nhìn thấy Ninh Hương mặc quần áo do mình làm, lòng bà bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bà kéo Ninh Hương đến trước mặt nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Sau khi nhìn một lúc, Vương Lệ Trân cười nói: "Thật là đẹp".
Ninh Hương cười đáp: "Là do tay nghề của bà tốt ạ".
Vương Lệ Trân giải thích: "Bà không nói quần áo, là nói cháu".
Phải nói rằng cô rất xinh đẹp và duyên dáng, làn da trắng nõn nà như có thể bấm ra nước, đường nét khuôn mặt tinh xảo và có nét dịu dàng non nớt thuộc về thiếu nữ mười chín hai mươi tuổi. Cô có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay trắng nõn thon dài, đặc biệt khi đôi tay đó cầm kim thêu thì càng đẹp mắt hơn.
Một cô gái xinh đẹp và đảm đang như vậy, ai mà cưới được cô chắc có phúc lắm nhỉ?
Nghĩ đến đây, Vương Lệ Trân lại hỏi Ninh Hương: "A Hương, cháu ly hôn đã được nửa năm rồi, có tính toán tìm người khác không? Lần này muốn tìm người thế nào?".
Nói đến chuyện tìm bạn đời, Ninh Hương không có hứng thú lắm, chỉ cười đáp: "Bà, những ngày tháng sau khi kết hôn khiến cháu mệt mỏi lắm rồi, tạm thời cháu không muốn nghĩ đến chuyện này. Thật ra cháu thấy một mình vẫn là khá tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó, vừa không bị gò bó lại còn rất thoải mái".
Ở chung với nhau lâu rồi, thật ra Vương Lệ Trân cũng nhìn ra Ninh Hương không phải người sẽ không sống nổi nếu không có đàn ông. Ngược lại, sau khi bỏ chồng cũ, cuộc sống của cô càng lúc càng dễ chịu hơn, tốt hơn. Hai người ở bên nhau đã lâu, nhưng Vương Lệ Trân chưa bao giờ nghe thấy Ninh Hương nhắc đến muốn tìm đối tượng khác. Mỗi ngày cô không phải đọc sách, ôn bài thì là học thêu thùa, làm đồ thêu, căn bản không có lúc nào rảnh rỗi để than vãn buồn tẻ.
Vương Lệ Trân trước kia cũng cho rằng phụ nữ sẽ không thể sống tốt được nếu không có đàn ông cùng mình chèo chống, vì chính bà là một ví dụ sống sờ sờ ra đây. Tuy nhiên, hiện tại nhìn thấy Ninh Hương như thế này, bà lại cảm thấy có lẽ vấn đề nằm ở cách sống mà mỗi người chọn, cuộc sống có tốt hay không đều tùy thuộc vào chính bản thân mình.
Nghĩ đến đây, bà mỉm cười tiếp lời Ninh Hương: "Vậy được, thế hai ta liền kết nhóm làm bạn đi".
***
Hôm sau, hai người cùng nhau lên chợ xã mua đồ Tết.
Vương Lệ Trân mấy tháng nay bị Ninh Hương ảnh hưởng, đã không còn sống như một cái xác không hồn như trước nữa. Bà dần dần cháy lên niềm đam mê với cuộc sống và muốn sống như một con người. Trước khi gặp Ninh Hương, bà luôn cảm thấy còn sống chính là chờ chết, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác nữa. Thậm chí, có lúc bà còn nghĩ đến cái chết, nhưng hiện tại bà lại cảm thấy cuộc sống đang trở nên thú vị hơn.
Ví dụ như, còn mấy ngày nữa là Tết, dù ở trong làng hay trên chợ xã, hương vị của năm mới càng lúc càng đậm vị, Ninh Hương chủ yếu muốn kéo bà cùng ăn Tết và làm đồ ăn ngon.
Những năm trước, bất kể ngày lễ hay ngày tết, dường như nó không liên quan gì đến bà. Ngay cả khi toàn bộ đại đội đều náo nhiệt thì cái náo nhiệt đó cũng cùng bà không có liên hệ. Ngày hội là ngày thuộc về tất cả mọi người ở đội Thủy Điềm, chỉ có duy nhất không phải của bà. Bởi vì bà cảm thấy việc đó không liên quan đến mình, nên bà cũng không nghiêm túc trải qua ngày lễ nào. Bà vẫn như thường ngày, đói thì tìm đại cái gì đó lấp bụng, tóm lại không để mình chết đói là được.
Tuy nhiên, tâm tình năm nay của bà đã thay đổi và hiện tại bà đang mong chờ tới lúc ăn Tết. Bởi vì năm nay có người cùng đặt mua đồ Tết với bà, có người cùng làm đồ ăn ngon với bà, và có người may quần áo mới cho bà mặc Tết.
Còn chuyện thân thích có sang nhà bà chơi Tết hay không, đó không phải là vấn đề lớn.
Ninh Hương dùng hành động thực tế khiến bà hiểu ra một điều, những thân thích vô dụng kia, cắt đứt rồi cũng là chuyện tốt, không có gì phải thương tâm khổ sở cả vì bọn họ đều là những người không đáng giá.
Con người khi đứng ở điểm thấp nhất, họ có thể nhìn rõ khuôn mặt thật của một số người.
Vương Lệ Trân mấy tháng nay được ăn ngon, ngủ tốt, lại có Ninh Hương ở bên bầu bạn tâm sự nên sắc da cũng tốt hơn trước kia, sắc mặt hồng hào, mày và khóe mắt thường mang ý cười. Bà và Ninh Hương sánh vai đi dạo trong chợ, nhìn ngắm đám người ồn ào xung quanh, khóe miệng hai người đều cong lên và cùng chìm đắm trong sự náo nhiệt của Tết Nguyên đán sắp đến. Cả hai vừa đi vừa bàn bạc xem nên mua cái gì trở về.
Vì sắp đến Tết nên chợ xã nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, hai bên đường bày bán đủ các mặt hàng phục vụ Tết, tất nhiên hầu hết các sạp hàng đều là của nhà nước. Ninh Hương và Vương Lệ Trân dự định mua một ít đậu phộng, hạt dưa, cá, một ít câu đối, tranh tết và pháo.
Chợ của xã không lớn, đi dạo từ đầu đến cuối cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng cũng bởi vì nhỏ nên cũng dễ gặp phải người quen. Tất cả mọi người đều kéo nhau tới chợ mua hàng Tết, có khi đang đi lại đụng phải người quen, vậy là các cô các dì lại dừng bước chào hỏi nhau.
Ninh Hương còn chưa dạo được nửa con phố thì cũng tình cờ đụng phải người quen, còn là người quen cô không muốn nhìn thấy nhất. Đó là mẹ chồng cũ, người mà cô đã không gặp lại kể từ sau khi ly hôn---- Lý Quế Mai. Ngoài ra còn có Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân.
Từ đối diện đụng phải nhau như thế này, Lý Quế Mai và ba đứa nhỏ ngược lại liếc nhìn Ninh Hương mấy lần, Giang Hân thậm chí còn nói: "Bà nội, đây là Ninh A Hương sao? Lâu rồi không gặp, giờ nhìn có chút lạ mắt quá".
Lý Quế Mai trực tiếp khịt mũi: "Để ý cô ta làm gì".
Ninh Hương nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng cô không thèm nhìn Lý Quế Mai và ba đứa nhỏ. Cô ôm lấy cánh tay Vương Lệ Trân cười nói, nói muốn làm một ít bánh bánh mật hoa quế sau khi về nhà để Tết này ăn.
Vương Lệ Trân cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Giang Hân, lúc đi ngang qua bọn họ, bà còn hơi nghiêng đầu nhìn lại, sau đó không kìm được tò mò hỏi Ninh Hương: "Mấy người vừa đi qua đó, cái bà lão dắt một đứa bé gái ấy, họ quen biết cháu à?".
Ninh Hương không giấu diếm, lãnh đạm nói: "Là mẹ chồng cũ của cháu".
Vương Lệ Trân giật mình: "Ồ, bà nói mà, rõ ràng thấy cái đứa nhỏ kia gọi tên cháu nhưng không thấy cháu nhìn bọn họ cái nào".
Ninh Hương cười: "Lúc cháu và chồng cũ ly hôn thì có ồn ào hơi khó nhìn, làm anh ta mất mặt. Với lại cháu cũng đã lấy toàn bộ đồ cưới về rồi, nên lỡ có gặp mặt mà còn chào hỏi nhau bình thường được thì đúng là gặp quỷ. Hơn nữa, cháu cũng không muốn có liên quan gì đến nhà họ nữa, nên tất nhiên cứ coi nhau như không quen biết là tốt nhất".
Từ một nhà đã náo thành hai nhà, cho nên thật sự không không cần thiết phải khách sáo làm gì. Vương Lệ Trân ngay từ đầu đã không thích gia đình chồng cũ của Ninh Hương, hiện giờ lại nhìn thấy sắc mặt hung dữ của Lý Quế Mai thì càng không muốn nói nhiều thêm về bà ta.
Xem nhẹ khúc nhạc dạo ngắn kia, bà và Ninh Hương tiếp tục đi dạo mua đồ.
Họ dừng lại trước một gian hàng bán câu đối xuân, hai người ngồi xổm xuống chọn lấy hai bộ câu đối, định dán một cặp lên cửa ngôi nhà tranh của Vương Lệ Trân, một cặp khác sẽ dán trên cửa nhà thuyền của Ninh Hương. Chọn xong câu đối xuân, hai người mua thêm một ít giấy đỏ định tự mình cắt giấy cắt hoa sau khi trở về, nhìn vừa vui mắt còn có thể tiết kiệm tiền.
Mua xong giấy đỏ và câu đối Tết, cả hai đi mua pháo. Họ không tính mua nhiều, chỉ mua một ít để bắn vào đêm giao thừa để hòa chung niềm vui với mọi người, nghe hai tiếng pháo vang cầu may mắn là được.
Tuy nhiên, Ninh Hương và Vương Lệ Trân mới từ quầy hàng câu đối xuân đứng lên, xoay người đi chưa được mấy bước thì bắt gặp Giang Ngạn và Giang Nguyên chặn trước mặt họ. Hai tên gấu con đeo cặp sách màu vàng, không cần nhìn cũng biết bên trong đựng không là phải sách.
Ninh Hương không biết hai đứa nhỏ muốn làm gì, nên cô dừng lại liếc nhìn hai đứa nhỏ mấy cái, sau đó muốn lướt qua chúng để rời đi. Kết quả, Giang Ngạn và Giang Nguyên không chịu buông tha, chặn ngay trước mặt cô, không cho cô tiến lên.
Vương Lệ Trân không biết hai người họ, vì hồi nãy bà không để ý đến hai tên nhóc này khi họ đụng phải nhau, bà chỉ chú ý mỗi Lý Quế Mai và Giang Hân. Không biết hai đứa nhỏ này muốn gì, vì vậy bà hỏi: "Hai đứa có chuyện gì sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...