Thích khách thiếu niên Tiểu Ma chảy nước mắt xuất hiện ở trước mặt ba người Xa Sơn Tuyết.
Lần gặp trước hắn còn nhìn như trẻ con, ấy thế mà nay gặp lại, tuy rằng không cao thêm nhưng thoạt nhìn còn người lớn hơn cả Cung Nhu.
Thích khách thiếu niên kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt non nớt thật sự của mình, sau đó hắn đưa mấy quyển trục đang kẹp ở dưới nách cho Xa Sơn Tuyết.
Bởi vì đang trong thời kì vỡ giọng nên giọng hắn khàn như vịt đực: "Đây là danh sách các Chim Sẻ phản bội bị thống lĩnh và bọn ta giết chết những ngày qua, danh sách các Chim Sẻ không thể tha tội và danh sách các Chim Sẻ còn sống."
Nói xong, hắn lấy một cái túi nhỏ ra từ trong ngực, dùng sức mà xé, để lộ một đôi hổ phù âm dương ở bên trong.
Xa Sơn Tuyết cầm lấy cái cục đá chỉ có tác dụng khi song phương đều tuân thủ cam kết này, còn Cung Nhu thì vội vàng đỡ mấy quyển trục kia.
"Tìm cái hộp đẹp một chút, đặt hai khối hổ phù này vào rồi mang theo danh sách số Chim Sẻ còn sống, đưa hết vào cung cho Thánh thượng." Xa Sơn Tuyết giao hổ phù cho Dương Đông Dung, dặn dò hai đệ tử làm việc.
Sau đó y chắp tay sau lưng, đánh giá thích khách thiếu niên trước mặt, hỏi: "Bây giờ Chim Sẻ ở Hồng Kinh đều thuộc quyền chỉ huy của ngươi à?"
"Chính là ti chức." Tiểu Ma nói, nói xong còn nấc một cái.
"Thuộc hạ khi còn sống của Trang Lập là do ai tiếp nhận?" Xa Sơn Tuyết hỏi tiếp.
"Là Bạch Ma", Tiểu Ma nói: "Nhưng thống lĩnh có dặn là nếu như Đại Quốc sư muốn chọn người khác thì cũng được..."
"Cứ để hắn làm đi." Xa Sơn Tuyết ngắt lời: "Thời điểm như bây giờ không cần phải làm nhiều chuyện thừa thãi thế, ngươi báo cho Bạch Ma để hắn trực tiếp nhậm chức đi."
"Vâng."
"Ở Hồng Kinh còn bao nhiêu Chim Sẻ?"
"Hồng Kinh vốn có 329 Chim Sẻ.
Trước mắt còn lại 101 người, đa số là Sẻ tình báo, gồm 85 người, Sẻ thích khách có 44 người."
Xa Sơn Tuyết nghe vậy tính nhẩm ở trong lòng chốc lát, thầm nghĩ từng đấy người giờ là đủ rồi.
Hiện tại là thời khắc then chốt, bởi vì phản quân bỏ chạy tan tác, hoặc là nói hiệp ước giữa các môn phái nhỏ và vừa sụp đổ, điều này cũng có nghĩa là bọn họ tạm thời sẽ không thể tiếp tục chống đỡ cho các thế gia.
Từ lúc Xa Viêm cầm quyền, thế gia đã bắt đầu cấu kết làm việc xấu với các môn phái vừa và nhỏ.
Thế gia thì tranh thủ đặt ra các điều có lợi cho môn phái thông qua chính sách của triều đình, còn các môn phái thì bảo hộ cho đám thế gia đã sớm vứt bỏ truyền thống tập võ.
Hai phe đồng thời bòn rút từ trên người dân chúng, phối hợp ăn ý vô cùng, từ trước đến nay vẫn luôn là một đôi bạn cùng tiến cùng lùi.
Khi các môn phái vừa và nhỏ gia nhập phản quân tiến đánh Hồng Kinh, bọn họ chưa từng có ý định vứt bỏ thế gia, lãng quên sự ăn ý hiểu ngầm giữa song phương.
Bởi vậy, bây giờ phản quân bị đánh cho bỏ chạy tan tác, thế gia cũng sẽ bùng lên ngọn lửa phục thù cho bọn họ.
Đương nhiên, cũng có các thế gia biết nhìn xa trông rộng, định nhân cơ hội này lặng lẽ thu gom đám phản quân chạy loạn kia vào tay mình.
Nhưng Xa Sơn Tuyết sẽ không cho bọn họ cơ hội ấy.
Đại Quốc sư rút một quyển sổ con từ trong tay áo, không mở ra mà đưa thẳng cho Tiểu Ma.
Tiểu Ma nhận lấy.
Động tác này của bọn họ giống y hệt khi Xa Viêm giao cho thống lĩnh Chim Sẻ quân đương thời một vài cái tên lúc hắn còn tại vị.
Thích khách thiếu niên quay đầu, biến mất ở trong hậu viện.
Sau khi hắn rời đi không lâu, từng đàn chim sẻ màu xám, nâu tung cánh bay lượn trên bầu trời Hồng Kinh, tựa như điềm chẳng lành, làm rối loạn làn gió nhẹ dịu dàng khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Trong vòng một ngày, ở phía đông thành Hồng Kinh, mười tòa nhà tráng lệ thì có chín toà vang lên những tiếng khóc nức nở.
Tòa nhà còn lại cũng có sai nha Kinh Triệu phủ(*) của Hồng Kinh cầm đao, xích sắt và giấy niêm phong đi tới.
(*)Kinh Triệu phủ: Là cơ quan hành chính không chịu sự ràng buộc của cấp trên, có thể phán tử hình ngay tại công đường đối với nghi phạm của các vụ án đã có chứng cứ xác thực - Theo Baidu.
Giáng chức, tịch thu nhà, lưu đày thân tộc, máu loang lổ trên những phiến đá xanh dưới ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp.
Chỉ có một ít thế gia yên phận là không gặp nạn, nhưng mà những Quốc công phủ, Hầu phủ còn sót lại này sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì được nữa.
Ở trước chợ Đông, chợ Tây, một hàng dài người đang đứng đợi bị chặt đầu.
Những người này đều khoác áo choàng của chúc sư, đeo mặt nạ có bùa chú phong cấm linh lực, tất cả đều mang trên mình tội sử dụng quá nhiều cấm thuật trái luật.
Mười mấy tòa tháp xương ở ngoại ô kinh thành vẫn còn đang lưu giữ bút tích của bọn họ.
Mấy ngày liên tiếp, các con phố lớn ngõ nhỏ trong Hồng Kinh đều tràn ngập mùi máu tanh.
Cho dù bản thân không mắc tội nhưng mỗi lần nói chuyện ở bên ngoài, đa số bách tính đều theo bản năng hạ thấp giọng.
Trái lại, có mấy người đang phấn khởi vô cùng.
Bởi vì bọn họ được lên chức.
Quan viên trẻ tuổi phái cải cách, quan viên trung tuổi bị cấp trên chèn ép nửa đời, những người thất bại trong tranh đấu nên bị cử đi làm quan địa phương, các danh sĩ chưa làm quan,...!Chỉ cần trong quá khứ bọn họ không làm việc qua loa thì đều sẽ nhận được một đạo thánh chỉ phong quan, chuyển công tác, tăng cấp bậc.
Việc sắp xếp chức quan dựa theo kinh nghiệm và năng lực là do Xa Nguyên Văn cùng các vị lão đại thần đang nhàn rỗi ở nhà mới được mời trở lại cách đây không lâu thảo luận với nhau.
Xa Sơn Tuyết chỉ thỉnh thoảng nêu ý kiến khi Xa Nguyên Văn hỏi, còn lại thì không nhúng tay vào bất cứ việc gì, để mặc Xa Nguyên Văn tự đi tiếp xúc, phán đoán, lôi kéo người về phía mình.
Ngay cả là người ôn hòa như Xa Nguyên Văn mà cũng có lúc phải kêu ca phàn nàn với đống công việc bề bộn, thậm chí hắn còn thử đi làm nũng để Xa Sơn Tuyết tới giúp một chút, tiếc thay, không có kết quả.
Công việc đột nhiên tăng vọt khiến cho văn võ bá quan cũng cảm thấy khó hiểu, nếu không phải là lúc giết người thủ đoạn của Đại Quốc sư vẫn cứ mạnh mẽ như sấm sét thì bọn họ đã cho rằng vị "Đại Quốc sư" xuất hiện mấy ngày nay chỉ là thế thân người nọ sắp xếp.
Nhìn cũng giống mà, mọi người âm thầm nghị luận.
Từ trước đến giờ Đại Quốc sư vẫn luôn là người sắp xếp hết thảy công việc, làm gì có chuyện chỉ đứng nhìn không như vậy chứ?
Chỉ có mấy vị lão thần mới được mời tới để phụ tá tân hoàng là nhìn Xa Sơn Tuyết với con mắt càng thêm phần kính trọng.
Xa Nguyên Văn thì mờ mờ mịt mịt, không hiểu vì sao hoàng thúc gia gia lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Xa Sơn Tuyết đang tự kiểm điểm chính mình, xem xét lại bản thân từng li từng tí một.
Bởi vì đã có tiền lệ thất bại với Xa Hoằng Vĩnh, lần này y rất cẩn thận, chỉ sợ Xa Nguyên Văn cũng giẫm lên vết xe đổ.
Sự thật là vậy.
Về phần hiện tại, Xa Sơn Tuyết nhận thấy tuy rằng quan lại bị luống cuống tay chân một hồi, nhưng mà bọn họ vẫn có thể dùng tốc độ tương đối chậm, sai sót tương đối nhiều, dựa theo mô hình trước đây để hoàn thành công việc.
Chỉ cần rèn luyện thêm một chút thì ắt hẳn sẽ có ngày thành thạo.
Không cần y nhúng tay nhiều, cái triều đình mà y trông đợi, hay nói đúng hơn là triều đình mà Xa Sơn Xương, thậm chí là Xa Viêm trông đợi đang chậm rãi được hình thành những bước đầu tiên.
Nếu không phải là lòng y vẫn còn trĩu nặng nỗi lo về Ma Vực và địa mạch thì Xa Sơn Tuyết quả thực muốn vui như mở cờ trong bụng.
Đúng lúc này, một giáo úy cấm quân hoảng hốt chạy đến chỗ Xa Sơn Tuyết.
Bây giờ ở Hồng Kinh còn rất ít cấm quân, việc bảo vệ hoàng thành giao cả cho đại trận Vững Chắc.
Các cấm quân khác, một phần thì đang quét sạch phản quân lẩn trốn cùng Thanh Thành kiếm môn và Đoạn Đao môn, phần thì đang dọn dẹp mật đạo dưới hoàng cung.
Mặt tiểu giáo úy tràn ngập sự hoảng hốt, nói năng cũng không còn lưu loát.
Xa Sơn Tuyết nghe nửa ngày mà vẫn chẳng thể hiểu nổi hắn đang nói cái gì, đành phải vừa suy nghĩ tới việc sau này nên mở nhiều học đường một chút, vừa bảo tiểu giáo úy dẫn đường, đi đến chỗ hắn nói để nhìn xem sao.
Chỗ đó là đại sảnh Ngu Thao Hành mới mở ra sau này, không tồn tại trong bản đồ mật đạo.
Mùi trong mật đạo chưa được dọn dẹp xong thối kinh khủng, là mùi máu, mùi thi thể mục nát và mùi thuốc trừ ôn dịch từ thi thể trộn lẫn vào nhau.
Khi Xa Sơn Tuyết đi tới còn có thể nhìn thấy một, hai cỗ thi thể che vải trắng nằm bên đường.
Người đứng ở nơi đây bao gồm cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí và các y chính bịt mặt.
"Cái, cái đại sảnh này, được, được tìm thấy sáng nay, sáng nay.
Chúng ta, chúng ta phát hiện, phát hiện ra ở bên trong..." Tiểu giáo úy có lẽ là bị nói lắp, mỗi lần nói đến chỗ quan trọng thì đều không nói được, hắn đành phải nhanh chân, duỗi tay khom lưng, để Xa Sơn Tuyết đi cùng hắn.
Đợi đến khi Xa Sơn Tuyết nhìn thấy đồ vật bên trong đại sảnh, y mới hiểu ra vì sao tiểu giáo úy lại hoảng hốt tới vậy.
Đó là quan tài của Xa Viêm.
Rất nhiều người biết rằng sau khi Ngu Thao Hành trở về Hồng Kinh, việc đầu tiên hắn làm là bắt Thái Thượng hoàng đi mở hoàng lăng.
Cũng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến thuộc hạ của Ngu Thao Hành vận chuyển quan tài Thái Tổ từ trong hoàng lăng ra, nhưng không mấy ai biết được hướng đi của bọn họ.
Về phần đầu lâu của Thánh Khải Thái hậu Ngu thị cũng bị đưa ra ngoài hoàng lăng thì không ai biết tới.
Đầu lâu của mẫu thân vẫn đang ở trên tay Xa Sơn Tuyết, được cất giữ cẩn thận, chỉ đợi đến ngày lành là có thể mở hoàng lăng ra, đưa nó trở lại.
Những ngày qua Xa Sơn Tuyết đã phái rất nhiều người đi tìm thi thể của phụ thân, đáng tiếc là vẫn mãi chẳng có tin tức.
Đến khi y sắp không còn hi vọng gì nữa rồi thì đột nhiên quan tài của Xa Viêm lại xuất hiện ở đây.
Xa Sơn Tuyết nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên quan tài, tim y như ngừng đập một nhịp.
Năm đó, y và đại ca đã cùng nhau tự tay đóng nắp quan tài lại.
Lúc đấy, y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được nhìn thấy cái quan tài này nữa, càng chưa từng ngờ tới mình sẽ nhìn thấy nó ở ngoài hoàng lăng Xa thị.
Xa Sơn Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Sau đó, y bước lên trước, cẩn thận quan sát một vòng, xác nhận là có dấu vết bị mở ra.
Y không khỏi càng tức giận hơn, may mà vẫn chưa đến độ đánh mất lý trí.
Xa Sơn Tuyết không vội vàng sai người mở quan tài ra để kiểm tra mà hạ lệnh cho những người khác lùi về phía cửa cùng mình.
Sau đó, y gọi một cơn gió lạnh tới lòng đất tối tăm này, hóa thành một bàn tay lớn vô hình ở trên không trung.
Nó cầm vào nắp quan tài, chậm rãi đẩy ra, mãi cho đến khi nghe thấy ba tiếng lò xo có quy luật vang lên ở bên trong thì Xa Sơn Tuyết mới đột nhiên dùng sức.
Bàn tay lớn bằng gió đánh về phía trước, nắp quan tài trượt ra, cùng lúc ấy, khói độc màu xanh phun lên từ trong quan tài, sau đó bị gió đẩy đi xa.
Xa Sơn Tuyết đợi một nén nhang, thấy không có bẫy gì khác thì mới tới gần để quan sát.
Nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa Xa Viêm còn không chịu dùng quan tài băng linh mộc có tác dụng bảo tồn thi thể, cho nên bên trong đã sớm chỉ còn lại xương trắng đang kiên cường chống đỡ.
Xương còn, nhưng đế vương thiên cổ truyền tụng lại không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.
Xa Sơn Tuyết ngừng thở, mấy giây sau mới chậm rãi lấy lại thần trí.
Y lạy ba lần trước xương trắng, sắc mặt nhợt nhạt đứng dậy, giơ tay thi triển chúc chú bí thuật, muốn xác nhận xem bộ xương này có phải là thuộc về Xa Viêm, đồng thời kiểm tra Ngu Thao Hành có để lại chú thuật ác độc gì ở trên đó hay không.
Ánh sáng đủ mọi sắc màu lập lòe trên xương trắng, Xa Sơn Tuyết chẳng tìm ra cái gì bất thường không những không cảm thấy nhẹ lòng mà còn cau mày lại.
Y suy nghĩ chốc lát, sau khi nhận ra điều gì đó thì không kiểm tra nữa.
Xoay người dặn mấy cấm quân khép quan tài lại, còn tiểu giáo úy nói lắp kia thì được y phái đi tìm Lễ chúc ở Đại Cung Phụng quan.
Kẻ đột nhập có thể bất chấp quy củ để đi vào hoàng lăng, không màng tới việc kinh động tới vong hồn.
Nhưng Xa Sơn Tuyết muốn an táng cho cha mẹ mình một lần nữa, an hồn người đời trước, an lòng người đời sau thì phải tuân thủ rất nhiều lễ nghi.
Ví dụ như phải chọn ngày tốt, nghi trượng, người nâng quan tài, phải chuẩn bị "thiêu sống" và cúng tế.
So với việc chôn cất Thái Tổ Đại Diễn một lần nữa thì việc chưa chôn cất Xa Hoằng Vĩnh chẳng là gì cả.
Nhưng thật ra Xa Sơn Tuyết cũng phải cảm tạ Xa Hoằng Vĩnh sắp đến ngày chôn cất, bởi vì để đại táng hắn thì Lễ bộ và Lễ chúc đã chuẩn bị xong rất nhiều thứ, bây giờ chuẩn bị thêm một lần nữa dù sao cũng dễ dàng hơn bắt đầu từ con số 0 nhiều.
Ngày thứ 12 sau khi Kham Nguy đi, cũng chính là ngày mà Lễ chúc chọn để thực hiện nghi lễ chôn cất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...